Sáng sớm, ngoài tiểu viện nơi cổng vào bằng đá Hàn Diễm đang ở, Ly Nhược cứ mãi đứng đó, lấp ló ra vào, thỉnh thoảng không kiềm được đưa mắt nhìn qua nơi Hàn Diễm đốt quần áo của Ly Hiên hôm qua, sau đó lại trầm mặt, cúi đầu nhìn hạp thức ăn trong tay, rồi lại hít thật sâu, tiếp tục nhìn vào cửa phòng Hàn Diễm.
Tiểu Thi như thường lệ mỗi buổi sáng lại đến phòng bếp, lấy ít thức ăn cho Hàn Diễm, sau đó sẽ ngồi trước cửa chờ chủ tử nàng mở cửa. Nhưng mà hôm nay đang lúc tung tăng chuẩn bị bước chân qua thì nữa đường lại lui trở về, nhanh chóng nép mình qua một bên, lấp ló nhìn về phía Ly Nhược.
Xem ra đây là buổi sáng của sự khó xử lên ngôi đi.
Đứa nhỏ cứ đứng đó, trong tay cũng là một hạp thức ăn khác, mắt thật tập trung nhìn vào từng cử động nhỏ nhất của Ly Nhược ở phía trước, sau đó lại nhìn sang hạp thức ăn bà đang cầm rồi không tự giác đưa mắt nhìn lại hạp thức ăn trong tay mình.
Đứa nhỏ không nghĩ nổi, khẽ bĩu môi, nghiêng đầu, dùng tay gãi một chút, sau đó vẫn là thở dài một hơi, rồi lại nhanh chóng hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn lên trên, trở lại gương mặt vui vẻ thường ngày, quyết định bước ra, đi về hướng của Ly Nhược.
Đứa nhỏ với một khí thế hiên ngang, bước ra, nhưng chưa được vài khắc thì liền thở hắt ra, thu vai vào, cúi nhẹ mái đầu, dùng bước chân thật nhỏ, thật nhẹ nhàng đi tới.
Ly Nhược đứng đó, vì mãi chăm chú, tập trung cao độ vào cánh cửa phòng Hàn Diễm nên không thể nghe được tiếng đạp tuyết của tiểu Thi đi khẽ khàng từ phía sau đang ngày một đến gần bà.
Ngay lúc tiểu Thi chỉ còn cách Ly Nhược vài bước thì đứa nhỏ liền chuẩn bị sang tư thế sẵn sàng chạy đi, sau đó quyết tâm hít một hơi, bước chân thật lớn thật nhanh định lướt qua. Nhưng bằng một cách nào đó đứa nhỏ lại bị Ly Nhược nắm mạnh lấy cánh tay kéo lại ngay khi đứa nhỏ chỉ cách còn một khoảng nhỏ là bước qua được cửa
Tiểu Thi bị kéo lại, không kiềm được liền giật mình, nhanh chóng cúi đầu, thu vai thật thấp, xoay người hướng về phía trước mặt của Ly Nhược, im lặng
“Ngươi làm sao mà lại đi nhanh như vậy?”_Ly Nhược hỏi nhưng vẻ mặt cũng không chút giận dữ, mắt vẫn tiếp tục chăm chú nhìn cửa phòng.
“A, đâu có đâu ạ, sắp tới giờ tiểu thư thức giấc, mà tiểu Thi thì sợ chậm trễ nên hơi vội thôi ạ”
“Ngươi nếu bước qua bậc cửa này được thì sẽ xem như không thấy ta đúng không”_Ly Nhược khẽ chau mày có chút khó chịu nhưng trong ánh mắt lại là nét đau lòng, buồn thương cúi đầu, tay khẽ xiết chặt lấy hạp thức ăn.
Đứa nhỏ thở dài, rất nhẹ nhàng nghiêng đầu, hướng Ly Nhược cúi đầu_”Đã khiến phu nhân bận tâm, tiểu Thi có lỗi”
Ly Nhược chậm rãi hấp mũi, ngẩng đầu nhìn cánh cửa đóng chặt phòng Ly Hiên_”Tiểu Thi”
“A, dạ, phu nhân có gì sai bảo ạ?”
"Ngươi...thay ta mang hạp thức ăn vào cho tiểu Diễm"
Đứa nhỏ nhìn Ly Nhược một chút, sau đó khẽ nghiêng nhẹ đầu nhỏ, mắt rất nhanh đánh tia nhìn chuyển sang nơi khác rất nhanh liền trở lại nhìn bà, cúi đầu, rất nhẹ nhàng vươn tay nhận lấy hạp thức ăn kia, nhìn bà ánh mắt có chút van nài_"Tiểu Thi vào báo cho tiểu thư biết người đang đứng đợi bên ngoài có được không thưa phu nhân?"
Ly Nhược nghe vậy trong mắt liền có chút hoảng hốt, rất nhanh thu tay trở vào, hai tay bắt vào nhau, nắm thật chặt_"Không, không cần đâu....thật sự...không cần đâu"
Nha đầu nhìn thấy hết biểu hiện kia của Ly Nhược nhưng không thể nói gì, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một hơi, dịu dàng nhìn Ly Nhược_"Phu nhân, tiểu Thi dù có chút ngốc nhưng mà tiểu Thi tin chắc tiểu thư là ngươi tốt dù đối với vài chuyện dùng tâm tư có sâu đến mức tiểu Thi không nhìn thấy được, nhưng căn bản vẫn cảm thấy tiểu thư là vô hại"
"Không, ta không phải....chỉ là vẫn cảm thấy rất khó khăn dù ta có cố gắng đến mấy"
Đứa nhỏ nghe vậy liền ngạc nhiên, vẻ mặt không ngờ tới nhìn đến phu nhân trước mặt nàng. Bà ấy cư nhiên đối với chủ tử nàng chỉ là thương hại cũng cảm thấy khó khăn. Tiểu Thi không nhịn được lại nén vào tiếng than thở
Bỗng nhiên trong không gian tĩnh lặng cùng bầu không khí tĩnh lặng ngoài cửa thì tiếng nhảy mũi một cái thật to vang lên, khiến cho bên ngoài, hai nữ nhân đang thẩn thờ cũng phải giật mình. Tiểu Thi theo phản xạ liền xoay người muốn vào nhưng Ly Nhược lại đột nhiên nắm lại tay tiểu nha đầu, cúi đầu, mím môi nhìn hạp thức ăn do chính tay mình làm. Rồi sau đó lại nhìn qua đứa nhỏ_"Ta cảm thấy, không mang hạp thức ăn này vào trong vẫn là tốt hơn"
"Phu nhân!"_đứa nhỏ ngỡ ngàng nhìn Ly phu nhân, trong lời nói dù rất nhẹ nhàng nhưng nghe ra chút trách cứ. Nhưng chỉ càng khiến Ly Nhược thêm phần kiên định, nàng nắm chặt tay tiểu nha đầu, ánh mắt rất kiên quyết. Tiểu Thi là phận nô, cũng không dám lên tiếng quá nhiều. Bấy nhiêu lời kia cũng đã đủ phạt đứa nhỏ quỳ trước sân ba canh giờ để sám hối rồi. Tiểu nha đầu chậm chậm rút tay về còn Ly Nhược vẫn là bộ dáng không nỡ, tay di thật chậm, lại có chút ngắc ngứ cầm đến tay cầm.
Đúng lúc tay bà vừa chạm đến tay cầm thì cũng là lúc cánh cửa phòng Hàn Diễm được chậm rãi mở ra, vang lên tiếng kẽo kẹt thanh thúy xuyên phá bầu không khí trầm tĩnh, căng thẳng xung quanh. Ly Nhược tinh thần đang đắn đo, căng thẳng thì nghe được tiếng cửa phòng vang lên liền nhìn cũng không nhìn qua, nhanh tay lấy qua hạp thức ăn, xoay người, bước đi thật lớn, biến mất sau cánh cửa. Chỉ bỏ lại tiểu Thi ngây ngốc hết nhìn hướng của Ly Nhược rồi lại nhìn đến chủ tử của nàng mắt gật gù mở cửa_"Còn đứng đó làm gì? Khoe với ta nha đầu ngươi có sức khỏe vượt trội à?"
Đứa nhỏ giật mình nhìn qua Hàn Diễm, bất giác nhìn xuống hạp cơm rồi sau đó lại hướng Hàn Diễm mỉm cười, bước tới_"Tiểu thư, bắt người đợi lâu, ăn sáng thôi"
Vừa vào trong đã thấy trên bàn, trên sàn nhà đều là giấy, quan trọng hơn hết tất cả chúng lại là giấy đất. Tiểu Thi vừa vào liền kinh ngạc mà nhìn chủ tử của mình_"Tiểu thư, người là cả đêm đọc thứ này sao?"_đứa nhỏ bắt đầu thu thập lại giấy tờ, đặt qua một bên
"Ừ, tiểu Thi làm rất tốt, ta đã chọn ra được tám, ba trong thành, còn năm kia nằm bên ngoài. Ngươi đến xem lại mấy nơi đó, nếu biết rõ thì chọn lại một lần nữa, còn không rõ thì cứ để qua một bên, ăn sáng xong ta cùng ngươi hôm nay ra ngoài xem chúng"
"Tiểu thư, người sau lại phải gấp gáp như vậy?
"Có những chuyện, lúc này kể, không thay đổi được gì"_Hàn Diễm vẻ mặt nghiêm túc nhìn tiểu nha đầu nhà mình_"Hiên tại, chuyện này phải làm càng nhanh càng tốt"
"Nhưng mà tiểu thư, người trông rất mệt mỏi"
Hàn Diễm nghe vậy, giơ tay ôm trán, sau đó thì phất tay, lắc đầu, xoay người_"Ta chịu áp lực quen, vả lại nếu việc này thành công, về sau muốn tịnh dưỡng, ăn uống, sống ra sao cũng đều được"_nàng nhìn qua đứa nhỏ nhà mình_"Hiểu không?"
"Vâng"_Tiểu Thi vẫn đứng đó, nghĩ có nên báo với Hàn Diễm hay không chuyện vừa ban nãy mới vừa yên lặng mà diễn ra trước cửa tiểu viện của chủ tử nàng.
Hàn Diễm qua khóe mắt thấy đứa nhỏ đứng ngây ngốc ở kia, mày cứ chau rồi lại thả khiến nàng không nhịn được nhướng mày hỏi_"Sao vậy? Có chuyện gì muốn nói sao?"
"Tiểu thư, người là thức cả đêm"
"Ừ, cho nên sáng sớm huyết áp vốn thấp thì sẽ thấp hơn, không nghe được gì đâu"
"À, dạ"_đứa nhỏ gật gù như đã hiểu, nhưng ngay lập tức liền trừng mắt thông suốt mà nhìn Hàn Diễm trước khi xoay người đi kịp bỏ lại cho mình một cái nhếch môi_"Người...nghe thấy?"
"Ta nói rồi, huyết áp thấp là thật, giấu ngươi làm gì. Các người ở xa như vậy mà ta lại không có võ công, cũng chẳng muốn ra ngoài thời tiết lạnh lẽo kia, sự tò mò của ta cũng là có giới hạn, ngươi nghĩ xem ta nghe được gì"
"…"_đứa nhỏ mím môi, biểu hiện cực kì khó xử_"Chỉ là...chỉ là cảm thấy, chuyện này vẫn có chỗ không đúng"
Hàn Diễm nghe qua mày liền chau, xoay người bước đến trước mặt đứa nhỏ_"Vậy ngươi nghĩ con đường nào là đúng?"
Đứa nhỏ bị dọa sợ, liền cúi đầu_"Không rõ ạ"
Hàn Diễm nhắm mắt lại vài giây, hít thật sâu một hơi, rồi quay đi_"Được rồi, hôm nay vậy là đủ, mau qua xem giúp cho ta đi"
"Vâng, vây tiểu thư định làm gì?"
"Cho tiểu nha đầu ngươi hai canh giờ để xem xấp giấy nhỏ ta để kia, xem thật kĩ, quyết định thật kĩ lưỡng chọn ra cho ta ba khu, tối thiểu một căn ngoài thành đặt sang một bên. Sau đó những nơi nào ngươi cảm thấy có chút lưu tâm nhưng không biết rõ nó thì để sang một bên khác, còn lại thì mang trả. Nếu đã đọc xong những khế đất kia và vẫn còn trong hai canh giờ, ngươi có thể tùy ý chọn chúng"
"Tiểu thư, người làm sao biết mà chọn được?"
Hàn Diễm nhìn đứa nhỏ, ngẫm nghĩ một chút rồi lại nhùn nhẹ vai_"Chúng đáp ứng đầy đủ yêu cầu ta cần và hơn hết, địa hình của những khu đất đó ta đều biết"
"Người làm sao biết được"_đứa nhỏ rất ngây ngô hỏi ra một câu không suy nghĩ theo quán tính, nhưng ngay lập tức liền dùng tay mà che miệng_"A, tiểu Thi lỡ lời, mong tiểu thư thứ lỗi"
"Ngươi không có lỗi, chỉ là câu hỏi của ngươi lúc nãy quá thừa thải"
"A..."
"Không phải ngươi đã biết đáp án hay sao? Còn hỏi làm gì? Bị ngốc à?"
"…."_đứa nhỏ mím môi, cúi đầu, nhưng rất nhanh liền sáng mắt, lấp lánh nhìn chủ tử của mình_"Dạ, a tiểu thư, lúc nãy người nói ra rất nhiều từ lạ, tiểu Thi muốn..."
Hàn Diễm cũng không nghe hết câu liền giơ tay chặn lại_"Không phải cuối cùng cũng đã trả lời được hết sao? Hỏi làm gì?"
"Ơ, chỉ là thật sự muốn biết ý nghĩa mấy từ kia"
"Nhưng ta không có hứng giải thích"
Đứa nhỏ ngẩng tò te nhìn vào gương mặt không có tí biểu cảm nào của của tử mình, sau đó bỉu môi, quay lại bàn, cầm lên tờ đầu tiên bắt đầu đọc, không quên bỏ lại cho Hàn Diễm một câu_"Tiểu Thi làm việc người phân phó"
Hàn Diễm nhướng mày, sau đó khẽ mỉm cười, chậm rãi đi về hướng giường. Vừa lúc ấy, đứa nhỏ cũng nhìn lên, lại tròn xoe mắt hỏi_"Tiểu thư, người định ngủ sao?"
"Không ngủ thì làm gì?"
"A..."_đứa nhỏ nghiêng đầu, đưa mắt nhìn xuống mớ giấy, lại nhìn qua mấy đĩa thức ăn trên bàn, liền giơ lên ngón trỏ chỉ chỉ vào nó_"Tiểu thư, ăn sáng đi ạ"
"Ngươi nghĩ xem ngủ và ăn cái nào quan trọng hơn?"
"Ăn ạ, dù sao người ăn trước thì sau đó cũng ngủ được, lại còn được no bụng, không phải là tốt sao?"
"Thì ta mới nói đó là ngươi nghĩ"_Hàn Diễm chép miệng, lười nhát cởi giày, rút mình vào trong chăn lạnh, thở dài một hơi_"Lạnh chết mất thôi"
"…."
Một canh giờ trôi qua, đứa nhỏ im lặng, tập trung làm việc của mình, kết quả xem cũng đã xem xong mớ giấy Hàn Diễm đặt riêng, thậm chỉ còn đang xem hơn một nữa số còn lại. Đang lúc chuẩn bị cầm lên tờ khác thì liền có tiếng gọi lớn vang lên_"Tiểu Diễm"
Đứa nhỏ liền giật mình, nhìn qua chủ tử nhà mình, vội vàng xếp lại giấy nhưng là chỉ vừa giơ tay ra thì cửa đã bị đạp tung trở vào, gió lạnh cùng lúc thi nhau ùa vào, người trên giường cũng khẽ động đậy. Đứa nhỏ bỗng nhiên muốn rối bời.
Ly Bách tung cửa vào, nhưng bước qua được cửa thì lại nhẹ nhàng, nhanh chóng khép lại cửa, chỉ quạt vào mớ giấy nằm trên bàn với tiểu Thi, bản thân tự giác lại đi đến bên giường Hàn Diễm, cứ như vậy kéo ghế đến bên đầu giường, bắt đầu ngồi nhìn.
Nữ nhân nằm ngủ kia dù rất mệt mỏi nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy có chút khó chịu, lờ mở mở mắt nhìn, quay người trở ra liền thấy Ly Bách đang ngồi đó, cùng chiếc quạt đang hướng về phía gương mặt của mình, nhẹ nhàng phe phẩy
"Ly Bách ngươi muốn làm gì?"_Hàn Diễm khó chịu chau mày nhìn hắn
"Này là ta hỏi muội mới đúng. Muội lại đang muốn làm gì, thức luôn cả một đêm, không ngại bản thân thêm bệnh sao?"
"…"_Hàn Diễm vẫn nhìn hắn, sau đó kéo chăn phủ qua đầu, xoay người vào trong_"Không phải chuyện của ngươi"
"Nhưng chuyện của ta lại liên quan đến muội"
Hàn Diễm thầm thở dài, bản thân tự hiểu nếu không chịu tỉnh thì sẽ bị tên Ly Bách này làm nhảm cho đến bất tỉnh, dù gì cũng sắp đến giờ cần phải ra ngoài cho nên cuối cùng vẫn cố ngồi dậy, ngay lập tức liền choáng váng, dùng tay day trán, khó chịu càu nhàu_"Ngươi không cần phải cứ cố chấp mãi như vậy"
"Muội nếu không cố gắng thì làm sao biết được kết quả thú vị đến nhường nào"
"…"_Hàn Diễm thờ ơ, quay mặt nhìn qua Ly Bách, sau đó chậm rãi cầm lên khối bánh nhỏ tiểu Thi mang đến cho mình, chăm chú xem hoa văn trên mặt bánh_"Ta chưa từng cố gắng"
Ly Bách nhướn mày, vui vẻ đánh quạt vào lòng bàn tay_"Xem..."
"Bởi vì thứ ta muốn đều dễ dàng đạt được"_Hàn Diễm cũng không nhìn đến Ly Bách, tiếp tục lấy thêm phần bánh khác, so sánh một hồi lại đưa qua cái nhỏ hơn cho hắn, bản thân ăn cái kia trong một lần
Ly Bách nhận lấy, cũng không vội ăn mà đặt trở lại trên đĩa nhỏ tiểu nha đầu mang đến, sau đó nhướn mày, rướn người, mặt đối mặt với tiểu muội muội của hắn, xòe quạt chắn giữa hai người_"Nếu ta nói ta không tin"
"Ta là loại người lười biếng, thế sự đến đâu nếu không liên quan ta, ta cũng không phạm, là tùy theo thời gian, hoa trôi nước chảy mà tùy ý xoay trở. Nhưng ngươi thì quá khác ta. Ngươi từ trước ra sau đều là tính toán, chưa tới ngươi cũng đã tính"_vừa nói thì Hàn Diễm cũng từ từ rời giường
"Ta nghĩ muội cũng sẽ như vậy"
"Ta không tính, ta chỉ là dự đoán. Ngươi có thể bẻ cong hoàn cảnh còn ta là thích nghi hoàn cảnh. Tiểu Thi, giúp ta mặc áo"_Hàn Diễm nghiêng người, lấy ra xấp giấy đã được gấp lại đưa qua cho tiểu Thi, chậm chạp đứng lên, bỏ mặc Ly Bách ngồi đó nhàn nhã xòe quạt phe phẩy chăm chú nhìn tiểu muội muội của hắn qua lại trong phòng
Lần này hắn cũng không tranh chải tóc như mỗi lần hắn đến đây, chỉ là đến lúc tiểu Thi nâng lên chiếc trâm cài hoa đầu tiên lên thì hắn mới chịu lên tiếng, chậm chạp bước tới
"Ta sẽ giúp tiểu thư ngươi bới tóc"
"A..dạ"
Hàn Diễm thờ ơ nhìn vẻ mặt rất chăm chú của Ly Bách thông qua tấm gương, lạnh nhạt lên tiêng_"Ta gần đây mới nhớ một chuyện. Khi xưa từng có người nói với ta, chỉ có chủ nô, phu thê, mẫu tử mới làm chuyện này cho nhau. Vậy ngươi đây là có ý tứ gì?"
"Ta vừa mua một dãy lụa, cảm thấy vẫn là với tiểu muội muội của ta sẽ đẹp hơn"
"…"_Hàn Diễm yên lặng, trong tay là cây trâm đính ngọc xanh ở phần đỉnh, lặng lẽ cảm nhận nó, lại đưa mắt nhìn lên Ly Bách, miệng mấp máy đôi chút lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được, lạnh giọng, không âm sắc_"Ngươi, từng có ái nhân"
Câu nói của Hàn Diễm khiến cho tiểu Thi giật mình mà đánh rơi đĩa điểm tâm trên tay xuống bàn, Ly Bách thì dừng lại lược chảy nhưng rất nhanh lại tiếp tục công việc của hắn, thờ ơ đáp lời_"Chuyện đã qua"
Hàn Diễm nhìn qua nét mặt vừa mang sự sủng nịnh thoáng qua rồi liền trở lại như bình thường, thậm chí còn khẽ nhếch miệng cười kia, nàng nghĩ thôi không cần nhìn hắn thêm nữa, đơn giản bỏ lại_"Hy vọng là thế"
Ly Bách cũng không nói tiếp, chỉ đơn giả mỉm cười, cầm lên dãy lụa màu xanh nhạt pha lẫn tím kia ra, thắt một chiếc nơ nho nhỏ ở phần giữa, trên mái tóc đen óng tiểu muội muội của hắn
[Ngươi cũng thật hay. Không phải đã mua cho ta ô đỏ rồi còn được mama ngươi thông báo là ta và ngươi cùng sở thích sao? Ngươi đang nghĩ trêu chọc trí tuệ của ta à?]
Ly Bách hài lòng lùi bước, mỉm cười nhìn vào thành phẩm quá mức đơn sơ của hắn làm với mái tóc của Hàn Diễm, sau đó lại đắc ý, phe phẩy quạt_"Ta cho muội ba canh giờ làm chuyện muội muốn"
"Sau đó?"
"Tên hộ vệ kia cũng sẽ đi theo muội"
"…."_Hàn Diễm xoay người lại, ngẩng đầu nhìn lên Ly Bách_"Không sợ ta bỏ đi luôn sao?"
"Muội không thể"
"Ta là loại người không kiên nhẫn, nếu ngươi dồn ép ta, ta đương nhiên khó chịu. Mà ta lại thích hướng tới sự thoải mái cho nên ta sẽ bỏ đi bất cứ khi nào ta muốn"
"Dù muội chạy đến bất cứ đâu, ta đều có thể tìm ra muội"
"Ly Bách, ngươi thật đáng sợ đó. Lời này nói ra không sợ có hậu quả sao?"
Ly Bách mị mắt nhìn xuống muội muội của hắn, mỉm cười_"Ta tình nguyện"
"Nhớ lời ngươi nói. Giá không nhỏ đâu"
"Ừ"
Cứ như vậy, sao đó cả hai vẫn có thể một thong thả, một lén lút mà trốn được trong bình yên đi ra ngoài_"Tiểu Thi, ngươi thay đồ, chỉnh lại diện mạo của ngươi đi đến chỗ ngươi hẹn với người thợ, đưa mẫu cho ông ta đi"
"Vậy tiểu thư sẽ đi đâu?"
"Ta đến khu của người họ Thạch này, xem nhà ông ta trước"
"Người đi với diện mạo này sao?"
"Ta cũng sẽ làm như ngươi"
"Vâng, vậy tiểu Thi đi trước, người nhớ chờ tiểu Thi nha"
"Ừ"
Đứa nhỏ xoay lưng, bước đi thật nhanh và rồi sau đó là từ từ biến mất, hòa nhập vào trong dòng người, Hàn Diễm thở dài một hơi, cũng quay lưng bước đi, sau lưng lúc này theo lẽ tự nhiên của Ly Bách thì sẽ là tên hộ vệ theo sau bảo vệ Hàn Diễm.
Hàn Diễm nghiêng mặt để nhìn ra tên hộ vệ phía sau lúc này đã đội hẳn luôn nón có mạn sa mà không khỏi trong lòng khinh bỉ_[Che với cả che. Lại nói, xem ra tên Ly Bách này, ta muốn làm gì có khi hắn cũng đã đi trước mà trải thảm trên đường rồi. Được thôi, xem ta và ngươi ai sẽ thắng. Nếu ta thua, cùng lắm mạng này cũng bán rẻ cho ngươi. Chỉ cần kiếp sau không phải làm người nữa.]
Bất giác di thật chậm bước chân về phía trước, ngẩng mặt, nheo mắt mà nhìn trời_[Ông trời, ông đang ưu ái tôi hay lại muốn đạp tôi vào con đường chết lần hai đây? Ông cho tôi mọi thứ tôi muốn rồi cái giá của ông lại là thứ tôi không thể phản kháng. Thật bất công. Tôi cứ thuận tự nhiên mà đi theo con đường ông vẽ cho tôi, cũng chẳng vẫy vùng. Cớ sao lại luôn cho tôi nhận một kết quả đáng ghét như vậy. Các người hỏi tôi tin vào số mệnh không à? Một nữa thôi. Nhưng mạng tôi lại do số mệnh quyết định, không phải tôi. Thật buồn cười mà]
Tầm mắt lại một lần nữa rơi vào tên hộ vệ phía sau, như nhớ ra thứ gì đó, đưa tay vào trong ống tay áo, mang ra, xoay người đưa đến trước mặt tên hộ vệ kia_"Nói không được thì viết"
Hắn nhìn Hàn Diễm, chăm chú nhìn vào gương mặt vô cảm qua tấm mạn sa đen trước mặt, ngập ngừng đưa tay cầm lấy quyển tập nhỏ cùng thanh than chì kia.
Hàn Diễm cảm nhận được người kia thật sự cầm được vật trong tay liền buông tay, xoay người, tiếp tục bước đi. Bước đi của Hàn Diễm có thể nói là khá lạ lùng. Nàng không đi theo một đường thẳng như bao người, đi cứ hết qua trái rồi lại qua phải như muốn xem xét thứ gì đó nhưng thật ra, cho cùng cũng chỉ là bước chân tự do, du đãng trong đơn độc. Đôi khi giơ tay ra định chạm lướt thứ mình đi ngang qua nhưng cuối cùng vẫn là dời xa bước chân khiến cho ngón tay không thể chạm đến thứ chất liệu kia mà cảm nhận nó.
Hắn theo sau Hàn Diễm cũng rất nhàn nhã, căn bản người đi phía trước đi thật sự là khá chậm, lại còn đánh vòng qua lại, lâu lâu cứ nhìn, không nhịn được lại đưa tay chạm lên ngực nơi hắn để quyển tập nhỏ cùng thanh than chì kia, rồi lại nhanh nhìn lên, tìm kiếm người phía trước.
Hàn Diễm đi thêm chút nữa thì liền dừng vào một quầy hàng, chỉ đơn giản đề hai từ_"Xem bói"
[Ố ồ, đây không phải là tiết mục thường thấy trong mấy phim gần đây sao? Không coi bói cũng là bóc bài, thử số hên xui xem]
Nàng vui vẻ ngồi vào ghế, lão bà bà gật gù ngồi đó sắp ngủ nàng cũng không đánh thức, vui vẻ chống tay lên bàn ngồi nhìn người khác ngủ. Ngồi đến chán lại dùng tay, chọc phá mấy thứ trên bàn, rồi lại bắt đầu ngó quanh ngó quất xung quanh, trông không khác gì một đứa nhỏ tinh nghịch cả.
Lão bà bởi vì ngủ gật nên không lâu sau liền mất thăng bằng, ngã về phía trước Hàn Diễm vừa lúc nhìn qua liền nhanh chóng đưa tay ra đỡ trán cho bà ta, tránh cho một cú trán đọ mai rùa.
Lão bà cuối cùng cũng chịu tình, chỉ là một tiếng xin lỗi hay cảm ơn với khách nhân của bà cũng đều không có. Sau đó, bà ta cũng chống tay ngồi nhìn Hàn Diễm một hồi, nàng cũng rất vui vẻ, mỉm cười thân thiện để người xem bói kia nhìn.
Bà ta bảo tay nào, nàng liền _"Được"_một tiếng rồi cười cười, đưa tay cho bà ta xem. Sau đó làm luôn cả bói mai rùa. Hầu như tất cả mọi thứ trên bàn của bà thì Hàn Diễm đều dùng qua. Sau một hồi, bà ta lấy ra một ổng trúc nhỏ cùng mười hai thẻ tre bảo Hàn Diễm đứng lên, dựa vào may mắn, lắc nhẹ ống trúc cho đến khi có một thẻ tre rơi ra.
Hàn Diễm làm được vài lần liền có một thẻ rơi ra khỏi ống tre, rơi trên mặt bàn, nàng giơ tay định nhặt
"Đừng nhặt!"_lão bả vẻ mặt có chút vội vàng, thậm chỉ đã rướn người, giơ tay định giữ lấy Hàn Diễm
Hàn Diễm nhìn bà, rồi lại nhìn thẻ tre, nhún vai vui vẻ nói_"Được thôi_rồi lại tiếp tục ngồi xuống
"Tiểu thư, người đến đây, chỉ đơn giản bởi vì còn vướng bận"
"Ta đương nhiên biết"
"Là vướng bận cuộc sống trước kia"
Nàng nghe qua liền chau mày nhìn lão bà trước mặt_"Ta có hai cái trước kia"
"Thứ người không nhớ rõ chính là vướng bận"
"…."_Hàn Diễm lúc này khoanh tay, biểu tình nghiêm túc suy nghĩ, sau đó thì thở dài_"Có lẽ ta đã quên"
"Số mạng này của người, đều đã có sắp đặt sẵn"
"Ờ"
"Nhưng là nó lại biến chuyển tùy theo quyết định của người"
"Hả?"
"Người vốn chính là được tự do lựa chọn"
"À"
"Nhưng kết quả vẫn chỉ là một"
"Đệch"_nói xong lời này, Hàn Diễm liền giơ tay bụm miệng
Lão bà khẽ cười, rút ra khăn nhỏ màu trắng, cẩn thận cầm lên thẻ tre kia, gói lại
"Lão bà ta nhớ không lầm thì dù là thẻ gì thì hai mặt cũng đều phải có chữ, này là có ý gì? Hay là thẻ vốn không có chữ"
"Tiểu thư, ống tre mười hai thẻ, chỉ có một thẻ có chữ. Người mang về, tự mình xem, sẽ hiểu rõ"