Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu

Chương 92: Không, ta chỉ cảm thấy hứng thú với tiền

Hoa Vị Miên đem mỹ kiều

nương

Vô Nguyệt về nhà trọ, dĩ nhiên náo động không nhỏ, mọi người làm kể cả chưởng quỹ cũng cúi đầu khom lưng trước mặt nàng, chỉ thiếu giúp nàng xách giày thôi.

Mỗi ngày người hâm mộ đến nhìn Vô Nguyệt đều thành một hàng dài, chưởng quỹ vui mừng, cộng thêm chút tâm tư nam nhân với Vô Nguyệt, lúc này nói với Hoa Vị Miên đặt mua miễn phí hai bộ xiêm áo cho Vô Nguyệt, Hoa Vị Miên nghĩ vậy cũng không tồi, nàng còn tiết kiệm bạc được bạc, vì vậy cũng cười ha ha đồng ý.

Về phần lũ ruồi nhặng mỗi ngày tới đốt quả trứng Vô Nguyệt này, Hoa Vị Miên nói cho nàng biết phải bình tĩnh, ruồi nhặng muốn đốt cũng phải có khe hở, không muốn bị đốt, không lộ ra khe hở nào là được, sau đó Vô Nguyệt suy nghĩ những lời này làm sao lại có thiên cơ như thế, vì vậy kiên định coi là tín điều của cuộc sống, mỗi ngày tất nhiên đọc thầm một lần, tỏ vẻ lắng nghe sự dạy bảo của Hoa Vị Miên.

Mà Hoa Vị Miên mỗi ngày cũng tất nhiên dâng hương tắm gội, khấn cầu trời cao, cầu nguyện thế giới hôm nay ngàn vạn lần hòa bình, đám fans hâm mộ Vô Nguyệt tới nay đã chừng ngàn người, xui xẻo nhất vẫn là nàng, bị một đám nam nhân coi như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận không được rút ra cho thống khoái, tóm lại một câu, vẫn là hồng nhan họa thủy!

Có lúc nàng cũng không hiểu, rõ ràng mình mới là xinh đẹp cùng trí tuệ không phân chính phụ, nội ngoại kiêm tu khuynh quốc khuynh thành, nàng cũng không trở thành hồng nhan họa thủy, thế nào tất cả những người bên người nàng đều gieo họa lên người nàng, thật là năm hạn bất lợi, quay đầu lại đi đánh tiểu nhân.

Sáng sớm, Hoa Vị Miên liền chờ trong sân, đặc biệt chờ Danh Phong rời giường.

Thời điểm Minh Vũ đứng lên phục vụ Danh Phong, hung hăng trợn mắt nhìn Hoa Vị Miên một cái, sau đó "ầm" một tiếng đóng cửa lại, Hoa Vị Miên sửng sốt một chút. Sau đó khi Minh Vũ ra ngoài múc nước, lại trợn mắt nhìn nàng một cái, nàng lại sửng sốt một chút. Sau đó đó, lúc Minh Vũ múc nước trở lại đương nhiên trợn mắt nhìn nàng một cái, nàng lại đương nhiên sửng sốt một chút.

Vô Nguyệt có chút im lặng nhìn hai người này trình diễn một màn kịch câm, giống như cũng không có ý nghĩa thực tế gì.

"Ngươi nói. . . . . ." Hoa Vị Miên xoay đầu lại hỏi, "Nàng đây có coi là mặt mày đưa tình hay không?"

Vô Nguyệt thật sửng sốt cười một tiếng, đây là cười đểu sao. . . . . . ?

Trong nhà đột nhiên bay ra một ly trà, Hoa Vị Miên hiểm hiểm

tiếpđược, cười trêu nói: "Sáng sớm nổi giận sẽ có nếp nhăn, nữ nhân xấu xí là không có nam nhân nào yêu."

Minh Vũ xoay mặt không nhìn nàng.

"Công

tử, dế đã chọn được, con này mạnh nhất!" Triệu Miêu cùng Triệu Đầu cầm một ống tròn đi ra.

"Chào nhị vị đại ca." Vô Nguyệt cười chào hỏi.

Hai người này mặt già đỏ lên, cuống quít trả lời: "Chào cô

nương!"

Hoa Vị Miên cười cười, cầm lấy con dế vừa nhìn, rất hưng phấn, tiếng kêu cũng thật lớn. Vừa đúng lúc này Danh Phong rốt cuộc cũng đi ra, nàng nói: "Danh huynh, cùng nhau đi dùng điểm tâm sáng như thế nào? Ta mời khách!"

Danh Phong cười nói: "Vậy liền từ chối thì thật bất kính."

Hai người dùng qua điểm tâm, Hoa Vị Miên lại thúc giục tới Túy Tiên lâu, tửu lâu trong truyền thuyết.

Tại sao Hoa Vị Miên muốn dùng từ truyền thuyết này, nguyên nhân đương nhiên là do hai huynh đệ Triệu Miêu cùng Triệu Đầu, hai người này từ khi vào Giản Thành liền đối với Túy Tiên lâu ngưỡng mộ không thôi, nói là khi còn bé mơ ước lớn nhất đó là có thể bước vào một lần, nghe nói bên trong một bình trà cũng muốn hai lượng bạc, cái này dĩ nhiên không phải tiền bọn họ có thể tiêu phí, mà hai người lại bức thiết muốn nếm thử rượu và đồ nhắm nơi này một chút, sự đói khát này ước chừng nhịn khoảng ba mươi năm rồi, Hoa Vị Miên cũng không khỏi không thể bội phục.

Vừa vào trong lâu liền gọi tiểu nhị dọn một bàn rượu cùng món ăn giao cho hai người, lại cho bọn họ năm lượng bạc, bảo bọn họ về nhà xem một chút. Hai người này đương nhiên là vui mừng quá mà ứa nước mắt, quả thực vô cùng cảm kích Hoa Vị Miên, năm lượng bạc, bọn họ kiếm một năm cũng chưa thể kiếm được, nghĩ thầm ban đầu đi theo

công

tử

thật là đúng người, ra ngoài mới hai ngày, là có thể cầm lại năm lượng bạc, một nhà nhỏ có thể được nuôi sống rồi.

"Công

tử, ngài chờ hai anh em chúng ta, chúng ta trở về xem một chút sẽ trở lại, làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp ân tình của

công

tử." Triệu Miêu quát.

Hoa Vị Miên khoát tay áo nói: "Thành thật mà nói đi theo ta sẽ rất nguy hiểm. . . . . ." Có thể ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn không có tiền lương!

"Nếu các ngươi ở lại nhà cũng không sao."

"Vậy sao được, hai chúng ta được

công

tử

chiếu cố mới không lầm đường lạc lối, hiện nay lại cho chúng ta nhiều bạc như vậy, phần ân tình này thế nào cũng phải báo đáp!" Triệu Miêu kiên trì nói.

Hoa Vị Miên mỉm cười suy nghĩ chút, nói: "Vậy cũng được, khi quay lại mang cho ta một con diều lớn, loại có thể mang theo người."

Hai người liếc mắt nhìn nhau, có chút không rõ ý của nàng.

"Chính là loại diều gió mùa xuân, làm chắc chắn một chút là được." Hoa Vị Miên xem chừng năm lượng bạc không đủ, vì vậy lại cho thêm năm lượng, nói: "Mua chút vải tốt." Lúc ngã xuống có thể bị đau mà.

Hai huynh đệ nghĩ ngợi một chút, nói: "Trong thôn chúng ta có một lão thợ mộc, trở về hỏi hắn sẽ biết."

"Vậy cũng được, các ngươi đi đi!" Hai người thiên ân vạn tạ bỏ đi.

Minh Vũ xem thường nhìn Hoa Vị Miên nói: "Rõ ràng có nhiều bạc như vậy tại sao chỉ cho người ta năm lượng."

"Nào có?" Hoa Vị Miên nhất phái thản nhiên, "Không phải ta đã tăng thêm năm lượng sao?"

Ừ, thật ra thì Hoa Vị Miên nàng là một thần giữ của, cho dù là tiền của phi nghĩa, nàng vẫn suy nghĩ muốn keo kiệt, ha ha!

Mấy người đi tới lầu hai, gặp được trận đấu trong truyền thuyết. Trận đấu này bất quá là thông mấy gian gian phòng lại với nhau, làm cho nó lớn một chút, bàn ghế được xếp dựa vào tường cho mọi người ngồi, ở giữa để một cái bàn tròn nhỏ, tương đương với lôi đài.

Hoa Vị Miên tìm ghế ngồi xuống, không lo lắng cắn hạt dưa, nhìn cũng không nhìn những người đó đấu dế.

"Công

tử, không đấu sao?" Vô Nguyệt đang cầm con dế nói.

"Chờ chút, ăn no hãy nói." Hoa Vị Miên ngắm ngắm lầu dưới.

Danh Phong nhìn nàng nói: "Nghê huynh còn có hứng thú với dế?"

Hoa Vị Miên đầu cũng không ngẩng, nói: "Không, ta chỉ cảm thấy hứng thú với tiền."

Danh Phong cười cười, không nói thêm gì nữa.

Lầu dưới một chiếc xe ngựa chạy qua, lúc này Hoa Vị Miên vỗ vỗ tay đứng lên, nói: "Đến đây, Lão

Tử

tới một ván!"

Vô Nguyệt bên kia đang lặng lẽ uống một ngụm trà, nghe điệu bộ này của nàng, thiếu chút nữa ngay cả trà cũng phun ra ngoài, nàng không phải cố ý chứ. . . . . . ?

Hoa Vị Miên căn bản không đấu dế, một hồi đâm loạn, sau đó đại biểu dự thi của mình cũng không may mắn trọng thương bỏ mình, làm bộ làm tịch móc từ trong ngực ra một chồng ngân phiếu lớn, rút ra một trăm lượng đặt lên bàn, sau đó thở dài nói: "Vận may thật sự không tốt."

"Vô Nguyệt, chúng ta trở về đi thôi, hôm nay tay không thuận, sáng mai trở lại!"

Vô Nguyệt hơi kinh ngạc, không phải vừa tới a, liền đi ngay?

Danh Phong cũng là có chút nghi ngờ, trong hồ lô của nàng bán thuốc gì?

Trên đường đi, trong lòng Hoa Vị Miên

cực

độ không thoải mái, mới vừa rồi không

công

mất đi một trăm lượng bạc, rất đáng tiếc. . . . . . Ngắm ngắm Danh Phong, nàng giả ho một tiếng nói: "Danh huynh, không bằng chúng ta chơi đánh cuộc như thế nào?"

Danh Phong cười cười, tiểu

tử

này rốt cuộc tìm đến trên đầu mình.

"Nghê huynh ước hẹn, tại hạ nhất định liều mình tương bồi."

Hoa Vị Miên quan sát hắn, tên ẻo lả rốt cuộc ham muốn mình như thế nào, quả thật đã đến trình độ

xin

gì được nấy, chẳng lẽ hắn trời sinh thích ngược đãi?

"Trận đánh cuộc này liền do tại hạ định như thế nào?" Danh Phong nâng lên một nụ cười, Hoa Vị Miên nhìn đến cảnh xuân nhộn nhạo, mơ mơ hồ hồ gật đầu, nói: "Được. . . . . ."

Vậy mà qua ba ván, Hoa Vị Miên hối hận, nàng làm sao lại không có tiền đồ như vậy, luôn không nhịn được sự hấp dẫn của sắc đẹp, tên kia cười một tiếng, mình liền như bị mất hồn, quá mất mặt rồi, quá mất mặt rồi, không chỉ có như thế, còn thua ba trăm lượng bạc, một đời anh danh bị hủy trong chốc lát, khiến cho nàng làm sao mà chịu nổi? !

"Không được, ván thứ ba phải do ta định!" Hoa Vị Miên quát lên, "Lần này tiền đánh cuộc là ba trăm lượng."

Danh Phong tự nhiên gật đầu.

Hoa Vị Miên vẽ một vòng trên mặt, đường kính ba thước, sau đó nói: "Nếu ai bước ra khỏi cái vòng này trước người đó liền thua!"

"Quy tắc?" Danh Phong nhíu mày.

"Không có quy tắc!" Hoa Vị Miên liếʍ liếʍ hàm răng nói: "Hết thảy đều không phạm quy!"

Danh Phong không luống cuống chút nào, liền nói ngay: "Tại hạ đắc tội."

Dứt lời hai người liền đánh nhau.

Thật ra Hoa Vị Miên cho rằng Danh Phong không ra

chiêu

hèn hạ như nàng, hơn nữa võ

công

của mình cũng cao, ván này nhất định là thắng chắc, vậy mà không nghĩ tới, sau mười mấy

chiêu, Danh Phong không rơi vào thế hạ phong chút nào, lần này nàng đã nóng nảy, rõ ràng chính là một con ma bệnh, tại sao có thể đánh được như vậy, cho dù đã từng đánh nhau cũng không thể không mệt mỏi như vậy, nhìn hắn cũng không lấy hơi, vậy mình không phải là toi

công

bận rộn rồi sao? !

Bị buộc ra ám

chiêu! Hoa Vị Miên há mồm hô: "Nhận ám khí!"

Danh Phong cũng là theo bản năng tránh hướng tay nàng, vậy mà ám khí không thấy, ngược lại thấy khuôn mặt bỉ ổi tươi cười, lần này coi như là hiểu thủ đoạn của nàng, nhẹ nhàng cười một tiếng,

tiếp

theo tránh thoát.

Hoa Vị Miên thôi cười,

chiêu

này lần nào nàng dùng cũng được, ngay cả cái tên Thư Lưu Quan mưu toan ngấm ngầm đó cũng mắc mưu của mình, Danh Phong này cư nhiên không mắc mưu, duy điểm này mà nói, rất thông minh!

Hoa Vị Miên thật ra chưa bao giờ sùng bái vũ lực, huống chi hôm nay lại đυ.ng phải một đối tượng thông minh có thể địch nổi nàng như vậy, dĩ nhiên là muốn đấu trí đấu dũng rồi, cho nên nàng vừa đánh vừa nghĩ. Vậy mà kết quả như thế nào lại thành nàng dẫm vào vạt áo trường sam của mình, lúc này một đường vòng cung ác lang vồ mồi đánh về phía Danh Phong.

Danh Phong vốn muốn tránh, nhưng vừa nghĩ cũng mới ba trăm lượng bạc, té ngã nhân tài này cũng không hay, vì vậy liền cứng ngắc thân thể đi đón, vừa

tiếp

xúc cũng quá sức, hai người thuận thế ngã xuống, đúng lúc ngã ở ngoài vòng, bởi vì Hoa Vị Miên đè ở trên người Danh Phong, nghiêm chỉnh mà nói cũng không rơi ra ngoài vòng.

Danh Phong lại cảm nhận được mềm mại trước ngực mình, mắt phượng ngẩn ra: nữ nhân? !

Hoa Vị Miên vào giờ phút này cũng là hối hận không thôi: nàng nên đánh cuộc tiền lớn một chút chứ!