Giơ tay lên điểm huyệt ngủ của Chu Văn Tài, Hoa Vị Miên nói: “Bổn tiên tử đến chỗ ở của ngươi một chuyến.”
Chu Phú Quý cảm động đến rơi nước mắt gọi hạ nhân tới khiêng Chu Văn Tài đi, lại cúi đầu khom lưng dẫn đường cho Hoa Vị Miên.
Đi tới Chu phủ, Hoa Vị Miên không thể không cảm thán một câu vô thương bất gian [1], nhìn nơi này của hắn so với phủ giáo úy tam phẩm của triều đình còn đẹp hơn!
[1]: Không buôn bán thì không gian dối.
Chu Phú Quý sai người đưa nước trà điểm tâm tới, vẻ mặt nịnh hót nói với Hoa Vị Miên: “Con ta có mắt như mù, đắc tội tiên tử, mong tiên tử nể tình cho hắn một con đường sống. . . . . .”
“Vừa rồi hắn đùa giỡn bổn tiên tử, bổn tiên tử cũng không so đo, nhưng hắn lại muốn lạm dụng tỳ nữ của bổn tiên tử, bổn tiên tử không thể đứng nhìn không quản!” Hoa Vị Miên lên giọng.
“Đúng vậy, đúng vậy . . . . . .” Chu Phú Quý lau mồ hôi trên mặt, dè dặt nói: “Tiên tử muốn. . . . . .”
“Đền chút bạc là được, để cho tỳ nữ của bổn tiên tử đi mua chút phấn son.” Hoa Vị Miên nâng cốc trà lên nhấp một ngụm, cũng không tệ lắm, là trà ngon.
Chu Phú Quý nhất thời mặt mày hớn hở, có tiền có thể sai khiến ma quỷ, giờ có tiền, ngay cả thần tiên cũng có thể mua được a!
“Quản gia, đến phòng thu chi lấy ba trăm lượng bạc tới đây!”
“Từ từ!” Hoa Vị Miên ngắt lời nói: “Bổn tiên tử cũng không nói là ba trăm lượng.”
Chu Phú Quý vội vàng cười xòa: “Dạ dạ dạ! Tiên tử nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu!”
“Một vạn lượng đi!”
“Một vạn. . . . . .!” Không chỉ có Chu Phú Quý, ba người Ngọc Dạng phía sau nàng cũng kinh ngạc thất thanh, không khỏi oán thầm, tiểu thư, tâm ngươi quá đen!
“Tiên tử, phấn son không trị giá đến từng đấy tiền. . . . .” Vẻ mặt Chu Phú Quý nhăn nhó, không bằng nàng chém gϊếŧ cho xong, mở miệng chính là một vạn lượng, bạc cũng không phải là nước, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!
“Dám chất vấn bổn tiên tử?” Thanh âm của Hoa Vị Miên trầm xuống, giơ tay lên giải huyệt ngủ của Chu Văn Tài, lập tức liền nghe thấy từng đợt la hét, trong lòng suy nghĩ, thế này thực sự còn hơn cướp bóc, cướp còn phải mua đạo cụ, hiện tại nàng đạo cụ cũng không cần!
Chu Văn Tài đau đớn khó nhịn, nằm trên cáng giơ tay về phía Chu Phú Quý, nói: “Cha, cứu cứu ta. . . . . . .”
Chu Phú Quý trong lòng nôn nóng, hắn là người nối dõi duy nhất của nhà này a!
“Tiên tử, một vạn lượng bạc quá nhiều, tiểu nhân thực sự không lấy ra. . . . . .”
“Hai vạn lượng.” Còn dám ở trước mặt ta than nghèo, nhìn những người vừa rồi cắn răng nghiến lợi bao nhiêu liền biết ngươi có bao nhiêu vi phú bất nhân! [2]
[2]: Làm giàu không có nhân đức
Trước mắt Chu Phú Quý tối sầm, lên giá ngay tại chỗ, lên giá ngay tại chỗ a! Vì sao hắn gặp phải chuyện đen đủi này!
Hai vạn lượng bạc hắn tất nhiên có thể lấy ra, nhưng hắn không cam lòng!
Hoa Vị Miên cũng không vội, cho hắn thời gian suy nghĩ thật kĩ, ngược lại Chu Văn Tài bên kia không chịu được, cầu xin không ngừng: “Cha, ngươi cho nàng đi! Ngươi cho nàng đi!”
Đang lúc Chu Phú Quý không biết xoay xở thế nào, gia đinh đi tới thông báo, nói là đệ nhất thần y Vu Bàn Nguyệt cầu kiến.
Chu Phú Quý liền vui vẻ, ngay cả Hoa Vị Miên cũng không chào hỏi, vội vã chạy ra ngoài.
Nhìn Chu Văn Tài đau đớn đến bất tỉnh trên đất, Ngọc Dạng nói: “Tiểu thư, Vu Bàn Nguyệt này có phải là tới để hát ngược giọng hay không.”
Hoa Vị Miên cười híp mắt nói: “Không vội không vội, nghe kỹ hắn nói.”