Hoa Vị Miên nhe răng, hướng Trần Thất cười một cái, khiến cho hắn không khỏi rùng mình.
“Tông Chính Sở, dù sao ta cũng là quân của Xa Kỵ tướng quân, theo lý nên đưa ta hồi kinh!” Trần Thất kêu gào.
Tông Chính Sở uống một ngụm trà, nói: “Chống lại quân lệnh, gϊếŧ binh lính Đại Ân ta, phản quốc, đủ để ngươi chết không toàn thây rồi!”
Trần Thất trợn to hai mắt, Tông Chính Sở là đang tự nói với mình, hắn căn bản không có quyền kháng án, hắn không thèm nhìn mặt mũi Xa Kỵ tướng quân mà muốn hành quyết hắn tại chỗ!
“Không nên làm chuyện máu tanh như vậy!” Hoa Vị Miên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: “Mọi người đều là người văn minh, dĩ nhiên nên chọn cách làm văn minh một chút. . . . . .”
Trần Thất lạnh sống lưng, không biết nàng muốn làm gì.
Âm trầm cười, Hoa Vị Miên cất cao giọng nói: “Có loại hình phạt gọi là lăng trì ngươi có biết hay không?”
Trần Thất không thể tin trợn to hai mắt, “Ba nghìn sáu trăm đao?!”
“Ai nha,” Hoa Vị Miên che miệng cười nói: “Người ta tâm địa thiện lương, chỉ cần cắt ba sáu đao là được!”
“Độc phụ, người dám cả gan gϊếŧ mệnh quan triều đình. . . . . . .!” Lời còn chưa dứt, một chưởng liền quét qua mặt Trần Thất, đánh cho hắn ngã nhào trên mặt đất, khóe miệng còn rỉ máu, có thể thấy được lực đạo lớn đến mức nào.
“Tiếp tục ầm ĩ! Tiếp tục ầm ĩ nữa liền thiến ngươi!” Hoa Vị Miên cười đến sáng lạn, trong mắt cũng tràn ngập hàn ý, Trần Thất thấy vậy không tự chủ có chút sợ hãi, vội vàng thu lại thanh âm.
Mấy người bên cạnh ngoại trừ Tông Chính Sở, toàn bộ đều bị dọa sợ giật mình một cái. . . . . .Cũng quá tàn nhẫn ấy chứ!
Hoa Vị Miên chuyển đề tài, thần sắc lành lạnh, nói: “Ai kêu ngươi đắc tội ta, con người của ta có thù tất báo, người khác tổn hại ta, ta liền trả lại gấp mười lần, nhớ rõ, trên đời này không có chuyện nào mà Hoa Vị Miên ta không làm được.”
Ngọc Dạng, Như Yên, Lục Hà, cùng với những cô gái kia vốn được đưa tới quân đội của Tông Chính Sở hoặc là rời đi, hoặc là lưu lại nhà bếp giúp một tay, hoặc là giặt quần áo vân vân, nhưng lại bị tên súc sinh này chà đạp, Lục Hà thoạt nhìn có vẻ tùy tiện, nhưng nửa đêm lại thường tỉnh lại ôm chăn khóc. . . . . . Không dùng thập đại cực hình Mãn Thanh thiết đãi hắn thì nên cười trộm rồi!
“Trần Thất, ngươi có phục hay không?!” Hoa Vị Miên hét lớn một tiếng.
Trần Thất không hề cam tâm, cúi thấp đầu không lên tiếng.
“Hừ!” Hoa Vị Miên cười lạnh, “Lột y phục, buộc hai chân lại, treo ngược trong thành thị chúng, cắt một ngón tay, để cho ngươi nhớ hậu quả của việc bán nước hại dân, nếu có lần sau, ta liền khiến cho ngươi sống đến đao thứ ba nghìn sáu trăm!”
Lời nói vừa dứt, Trần Thất liền bị kéo xuống.
Tiếp nhận những ánh mắt sóng điện của mọi người, Hoa Vị Miên ưỡn ngực, đi tới bên cạnh Tông Chính Sở rồi ngồi xuống, uống một ngụm trà, sâu kín thở dài nói: “Không có biện pháp, ta chính là quá thiện lương. . . . . .”
“Khụ khụ. . . . . .Khụ khụ!” Người trong đại sảnh không nhịn được giả vờ ho khan.
“Dịch cảm ở thú vật đang bùng phát a, các vị đại nhân nên chú ý.” Hoa Vị Miên ân cần khuyên bảo.
Đám người Chung Minh vẻ mặt lúc xanh lúc trắng, tất cả chắp tay nói: “Tiên tử dạy dỗ phải.”
Được rồi, bị chửi là thú vật, bọn họ cũng nhịn,.....