Thanh Dương nhất thời giống như quả cà tím ướt sương, ủ rũ không khí lực, hai mắt vô thần, hồn bay phách lạc xoay người rời đi, còn không cam tâm nói: “Tại sao hắn lại là một nam nhân. . . . .”
Hoa Vị Miên không nhịn được bắt chước hắn, hay tay ôm ngực, khuôn mặt cực kỳ bi ai: “Trái tim thiếu nam yếu đuối của ta. . . . . .”
Nói xong xoay người lại định làm cho Tông Chính Sở xem, lại đυ.ng phải vẻ mặt u ám của hắn, nụ cười của Hoa Vị Miên cứng nhắc, trái tim nhỏ yếu ớt của nàng không thể chịu được hù dọa a!
“Làm sao. . . . .Làm sao vậy?”
“Tới đây.” Tông Chính Sở lạnh nhạt nói.
Chậm rì rì đi qua, cả người lại bị hắn kéo vào trong ngực, thời điểm nàng đang muốn cầu xin tha thứ, hắn đã lấy ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau miệng cho nàng.
Hoa Vị Miên đang cảm nhận sự dịu dàng, lại nghe được hắn nói: “Ngươi nghiệm chứng Vu Bàn Nguyệt là một nam nhân như thế nào?”
Sự dịu dàng này! Sự khó hiểu này! Biến đổi bất thường đến rung động tâm can!
Hắn không thể nói thẳng sao!
“Đánh một trận.” Hoa Vị Miên khịt khịt mũi nói.
“Người nào thắng?” Tông Chính Sở nghe vậy vẻ mặt thả lỏng, tiếp tục lau khóe miệng dính dầu mỡ của nàng.
“Ta thắng!” Hoa Vị Miên nhếch miệng cười.
Mặc dù Tông Chính Sở chỉ gật đầu nhẹ, nhưng Hoa Vị Miên vẫn thấy được bốn chữ to “hết sức hài lòng” trong mắt hắn, quả nhiên, Phủ Viễn tướng quân rất biết bao che khuyết điểm!
“Tại sao một mình xuống núi?” Quay lại vấn đề chính.
“Sư phụ chết, ta xuống núi tìm ngươi nương tựa, không nghĩ tới bị đói rồi hôn mê trên đường, liền bị tên khốn Trần Thất nhặt lên xe ngựa.” Hoa Vị Miên oán hận nói.
“Tại sao không nói tên thật cho ta?” Tông Chính Sở ghé sát vào, hôn vành tai nàng.
Đại ca, miệng của ngươi!
Hoa Vị Miên giận mà không dám nói gì, sau đó lại nói: “Ta sợ ngươi không muốn cưới ta.”
“Lúc đầu cũng. . . . . .” Tông Chính Sở lập tức nói.
Hoa Vị Miên trợn to mắt, nàng có gì không xứng với hắn, nàng là hóa thân của vẻ đẹp và trí tuệ, gả cho hắn hắn phải cười thầm mới đúng!
“Sau khi thấy ngươi, thay đổi chủ ý.”
Thở phào một hơi, Hoa Vị Miên lườm hắn một cái, tựa vào vai hắn, hướng về phía tai hắn thổi khí: “Đêm đó, nếu như là nữ nhân khác, ngươi không phải cũng sẽ. . . . .”
“Sẽ không.” Tông Chính Sở khẳng định nói.
Hoa Vị Miên vui mừng còn chưa kịp bật cười, hắn lại nói tiếp: “Sẽ không có nữ nhân khác xuất hiện ở đó.”
“Vậy nếu xuất hiện thì làm sao bây giờ?!” Ngươi cũng không nói hai lời nhào tới?!
“Sẽ không.” Tông Chính Sở bảo đảm, “Những nữ nhân khác sẽ chết.”
Sống lưng Hoa Vị Miên chợt lạnh, chẳng lẽ hắn còn muốn tiền da^ʍ hậu sát?!
Tông Chính Sở vừa nhìn ánh mắt của nàng liền biết nàng không nghĩ tới chuyện gì tốt, đưa tay nhẹ vỗ đầu nàng, bất đắc dĩ cười nói: “Ngươi đang nghĩ gì?”
Nụ cười như băng sơn tan rã khiến Hoa Vị Miên trong nháy mắt bị hút hồn, hắn cười rộ lên thật sự rất "sεメy", "sεメy" còn chưa tính, quan trọng là bên trong còn mang theo một chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thật là đáng yêu a!
Ngón tay ngọc nhỏ dài duỗi ra, nâng cằm hắn lên, thập phần lưu manh chảy nước miếng nói: “Bé gái, cười một cái cho gia xem!”