Bé Con Thân Ái

Chương 19

Đậu Tranh cảm mạo hoàn toàn khỏi là chuyện của vài ngày sau đó, chờ tới lúc nghỉ học, Cố Khái Đường về tiểu khu Minh Châu, dự định cầm đi vài món đồ dùng hằng ngày và quần áo.

Cố Khái Đường thu dọn xong đồ, để ở chỗ huyền quan. Đậu Tranh cho Tiễu Dã thay xong quần áo, bộ dạng chuẩn bị ra khỏi nhà. Cố Khái Đường nói với y: "Tôi đi đây."

Đậu Tranh "Di" một tiếng, đứng lên, hỏi: "Cậu làm sao biết tôi muốn mời cậu ăn cơm?"

Cố Khái Đường sửng sốt một chút, nói: "Không phải, tôi phải về nhà rồi."

Đậu Tranh có chút kì quái nhìn hắn, một lát sau mới hiểu được, Cố Khái Đường nói là về nhà của mẹ Cố bên kia.

"... À.," Đậu Tranh đem áo sơ mi Tiễu Dã vừa thay ra treo trên cánh tay, hỏi: "Tuần này hai ngày nghỉ vẫn ở nhà à? Không quay lại đây?"

"Ừ."

"Tôi còn bảo mang cậu và Tiễu Dã đi chơi chứ," Đậu Tranh lúng túng cười cười, "...Vậy được, cậu đi đi. Trở về rồi nói sau."

Cố Khái Đường dừng lại mấy giây, nói: "Cậu tới đây cũng gần một tháng rồi."

"...?"

"Sau này cũng sẽ không gặp phải chuyện gì không quen nữa, không có tôi ở nhà cũng chẳng sau. Cậu cứ ở đây, tôi về trường học."

Đậu Tranh ngẩng cao đầu, không dám tin hỏi: "Cái gì?"

Cố Khái Đường kiên nhẫn lặp lại: "Tôi muốn dọn về kí túc xá ở."

Đậu Tranh nhíu mày.

Cố Khái Đường dừng một chút, thay đổi một cách giải thích càng gọn gàng dứt khoát: "Hết ngày nghỉ cũng không trở lại."

Đậu Tranh sờ sờ túi quần của mình, phát hiện bên trong cái gì cũng không có, thế là y đút tay vào túi, trọng lượng toàn thần đổ lên một chân, giống như bị treo trên dây xích.

Đậu Tranh biểu tình cổ quái hỏi: "Sau này thì sao? Cậu yên tâm để tôi ở chỗ này?"

"..." Ngoại trừ đồ đạt khó vận chuyển, tiểu khu Minh Châu thật sự cũng không có gì đáng tiền. Trước đây Cố Khái Mai nói đều là phóng thí, còn bảo để Cố Khái Đường thay mẹ chiếu cố Đậu Tranh vài ngày.

Cố Khái Đường rõ rõ ràng ràng nói: "Yên tâm."

Đậu Tranh đột nhiên dùng âm thanh rống lên nó với Cố Khái Đường: "Có phải tôi cho cậu thêm phiền toái hay không? Cậu là có ý gì?"

Cố Khái Đường sửng sốt, vừa muốn nói, đã bị Đậu Tranh cắt đứt.

Y tâm tình kích động nói: "Đây là nhà cậu. Tôi biết Bắc Kinh tiền thuê nhà không rẻ, đối với cậu cũng có... để dành. Nếu như cậu nghĩ bọn tôi rất phiền, nói ngay, tôi lập tức dọn đi! Không cần thương hại!"

Cố Khái Đường trong ngực "Sách" một tiếng. Đây là cái thái độ gì?

Đậu Tranh cũng ý thức được sự thất thố của mình. Y mím môi thật chặt, gân xanh gần huyệt thái dương đều nổi lên. Đậu Tranh hít sâu một hơi, cúi đầu, một bộ tức giận không kiềm chế được.

Cố Khái Đường há miệng.

Chuông cửa vang lên.

Cố Khái Đường im lặng, một lát sau, xoay người đi mở cửa.

Hắn biết ai nhấn chuông, không hề nghi ngờ, là người mẹ tính cách dịu dàng và em gái không có chủ kiến. Lý do tới đây cũng không chỉ là lái xe đón Cố Khái Đường về nhà, mà còn muốn đem quần áo mới mua qua cho Tiễu Dã.

Mở cửa ra, mẹ Cố kinh ngạc hỏi: "Hai người cãi nhau cái gì? Lớn tiếng như thế, bên ngoài cũng nghe được."

Cố Khái Đường nghĩ thầm lớn tiếng chắc chắn không phải hắn. Hắn nghiêng người nhường đường cho hai người đi vào, đánh vỡ bầu không khí cứng ngắt trong nhà.

Cố Khái Đường vẻ mặt hoài nghi đi vào, sau đó ngồi xổm xuống, không tim không phổi phá vỡ yên lăng: "Tiểu Dã, nhớ chị không?"

Tiễu Dã đã bị màn cãi nhau vừa rồi làm cho hoảng sợ, không dám nói chuyện, chỉ gật đầu.

Cố Khái Mai "Ba" một tiếng hôn trên mặt bé, nói: "Chị mua quần áo đẹp cho em nè. Đi ra ngoài chơi với chị được không?"

Tiễu Dã lắc đầu nói: "Em muốn cùng thúc phụ đi ăn cơm..."

Đậu Tranh hung hăn cắt lời Tiễu Dã: "Ăn cái gì mà ăn! Không ăn nữa!"

Tiễu Dã sợ hãi run rẩy, không dám nói gì nữa.

Mẹ Cố vội vàng nói: "Ai nha, em hung dữ với con làm gì?"

Cố Khái Đường không nhịn được nhíu mày. Hắn không biết hôm nay Đậu Tranh điên khùng cái gì nữa.

Mẹ Cố hỏi Cố Khái Đường: "Có chuyện gì vậy? Sao cậu con lại giận nhưu thế?"

Cố Khái Đường dừng một chút, thành thật trả lời: "Con muốn về trường học."

Mẹ Cố sửng sốt, không thể hiểu nổi hỏi: "... Vậy sau này thì sao?"

"Vẫn như vậy."

Này không tính là chuyện gì. Con trai lớn Cố Khái Đường năm nay hai mươi ba, tính cách độc lập, là một người triệt để trưởng thành. Ở nhà chuyện gì Cố Khái Đường cũng có thể chính mình quyết định, không phải vấn đề cuat hắn cũng có thể có quyền nhất định. Chỉ là chọn nơi ở, có gì đáng tức giận chứ?

Mẹ Cố dàn xếp, đi đến bên người Đậu Tranh: "Em không cần lo lắng, gần như vậy, có vẫn đề gì Cố Khái Đường nhất định có thể chạy tới trước tiên..."

Đậu Tranh vung tay lên, táo bạo nói: "Đều không phải như vậy, nếu như hắn không ở chỗ này...!"

Đậu Tranh đột nhiên không nói nữa, y trừng mắt nhìn Cố Khái Đường, giống như đứa nhỏ giận dỗi, trở lại phòng mình, hung hăn đóng cửa lại.

"...!"

Cố Khái Mai nhìn mẹ Cố hoảng hốt đến không nhúc nhích, và anh trai vẻ mặt bất đắc dĩ. Cô nháy mắt mấy cái, ôm Tiễu Dã nói: "Đi, đi chơi với chị."

Cố Khái Đường không biết vì sao Đậu Tranh lại đột nhiên phát giận – nói không chừng cũng không phải tức giận. Ăn nhờ ở đậu mà luôn nhạy cảm ích kỷ như vậy, Cố Khái Đường không thể hiểu.

Cố Khái Đường nhớ tới Đậu Tranh từng nói với hắn, Đậu Tranh đến Bắc Kinh là vì tìm hắn. Cho nên mới có thể cũng không phải giận, không phải tâm tư nhạy cảm.

Vấn đề không phải ở chỗ Cố Khái Đường mà là ở Đậu Tranh.

Đậu Tranh nháo như vậy, mẹ Cố lo lắng y tâm tình phiền muộn sẽ không cho Tiễu Dã ăn cơm, cho nên quyết định ở đây cơm nước xong mới đi.

Cố Khái Đường không còn cách nào, tìm chìa khóa dự phòng mở cửa phòng Đậu Tranh, nói với Đậu Tranh đang nằm trên giường: "Này, đi ra đây ăn cơm."

Đậu Tranh tức giận nói, "Tôi mời cậu, cậu có thể không đi. Cậu bảo tôi liền nhất định phải đi sao?"

Cố Khái Đường gật đầu: "Cậu không đi cũng được. Tôi mang theo Tiễu Dã ra ngoài, cậu tự tìm đồ ăn đi."

Đậu Tranh từ trên giường đi xuống, thẳng cái cổ hỏi: "Cậu không về nhà?"

"Về, ăn cơm xong sẽ về."

Đậu Tranh nhìn mẹ Cố và Cố Khái Mai đang ở phòng bếp nấu nướng.

Y lại nhìn Cố Khái Đường, thanh âm có chút khàn khàn: "Đừng đi được không?"

Cố Khái Đường nói: "Không thể."

"Tôi nói, đay là nhà cậu." Đậu Tranh cúi đầu, lộ ra cái cổ thon dài, "Có đi cũng là tôi đi."

"... Cậu nghĩ nhiều quá rồi." Cố Khái Đường dừng một chút, nói, "Tôi chỉ không muốn ngồi xe bus quá xa."

Đậu Tranh nói: "Tôi muốn cùng cậu ở chung một chỗ."

"Không cần."

"Tôi thích cậu a," Đậu Tranh không chút nào che giấu, vội vàng biểu lộ, "Cậu biết mà."

Cố Khái Đường tựa vào cửa, đau đầu xoa giữa chân mày: "... Cậu đừng nói nữa."

"Cậu không nhớ, tôi đương nhiên phải nói."

"Cậu đang đùa giỡn tôi sao?"

"Cậu còn không tin?" Đậu Tranh nói, "Tôi đây có bao nhiêu nghiêm túc, cậu vậy mà lại không tin?"

~{Qg