Triều thần tức khắc ồn ào, Thái Tử tức giận đến nỗi sắc mặt đỏ bừng. Cả triều đều biết Bạch thị là thϊếp thất của mình, nói Bạch thị thông đồng với đạo tặc chẳng phải là nói mình thông đồng với địch sao? Chính mình đường đường là trữ quân của một quốc gia, thiên hạ này hoặc muộn hoặc sớm đều là của mình, còn phải thông đồng với hải tặc sao. Thái Tử cảm thấy vì để hả giận mà Lang Vương cố ý úp thùng phân lên mặt Bạch thị, làm mình buồn nôn.
Nhưng Lang Vương lại thản nhiên không chút hoang mang.
Nếu hắn bị buồn nôn trước, như vậy một mình buồn nôn không bằng mọi người buồn nôn, xem thùng phân của ai lớn hơn.
Hồ đại nhân tức giận nói: “Lang Vương, đây là triều đình, không phải đại doanh Giang Bắc của ngươi, có văn võ bá quan ở đây làm chứng, ngươi phải phụ trách với những lời mình đã nói!”
Lang Vương nhướng mày, thong thả ung dung nói: “Ý của Hồ đại nhân là bổn vương ở đại doanh Giang Bắc vô cùng ngang ngược? Nếu đã ngang ngược, sao lại để đại nhân ngươi đọc thư của Vương phi, nói hết những lời thầm kín của phu thê hai người chúng ta ra trước mặt người khác, ồn ào đến nỗi Vương phi mất hết mặt mũi, suýt chút nữa lấy cái chết để làm sáng tỏ?”
Lời này nói đến cuối, đôi mắt Lang Vương toả ra sát khí, nhìn Hồ đại nhân chằm chằm.
Hồ đại nhân không ngờ Lang Vương lại nhắc tới cử chỉ mình vô ý phạm phải, ông luôn khoe khoang mình là chính nhân quân tử, lúc này lại nghẹn lời, sốt ruột đến độ mặt đỏ bừng.
Hoàng đế trầm mặt nói: “Hồ đại nhân, thật sự có việc này?”
Hồ đại nhân đỏ mặt nói: “Hồi Hoàng Thượng, đây… chỉ là hiểu lầm thôi…”
Thái Tử thấy Lang Vương càng nói càng lệch khỏi quỹ đạo vạn dặm, hắn vội vàng quay lại: “Lang Vương, ngươi có chứng cứ gì chứng minh Bạch gia thông đồng với đạo tặc? Lại có chứng cứ gì chứng minh đĩa bài thông đồng với đạo tặc trên thuyền của ngươi là bị người ta hãm hại?”
Lang Vương không chút hoang mang nói: “Tai nghe là giả mắt thấy mới thật, nếu vạn tuế và chư vị đại nhân muốn xem bằng chứng thông đồng với hải tặc, phải chờ tới lúc trời tối, đến bến tàu của Bạch gia nhìn xem!”
Lang Vương đã nói đến đây rồi, không điều tra ra manh mối sao được? Vì thế ban đêm cùng ngày, văn võ bá quan cả triều tề tụ đông đảo trên bến tàu của Bạch gia.
Đệ đệ Bạch Vũ Chiêm của Bạch thị cười nịnh nọt chư vị đại nhân vào trà lâu của bến tàu chọn chỗ ngồi xuống.
Tiếp đón chư vị đại thần xong, hắn rảnh rỗi đi tới trước mặt Thái Tử, nhân cơ hội kính trà thêm nước để ghé sát lại.
Thái Tử dùng nắp trà lay động bọt lá trà, mặt mày bất động thấp giọng hỏi: “Trên dưới thuyền đã kiểm tra hết chưa? Có chỗ sơ hở không?”
Bạch Vũ Chiêm cũng nhỏ giọng nói: “Chỉ thiếu việc tháo dỡ boong tàu thôi, mong Thái Tử yên tâm, đã kiểm tra rất cẩn thận rồi, căn bản trên thuyền không có đồ gì như đĩa bài đen, dù Lang Vương muốn bôi nhọ cũng không làm được gì.”
Thái Tử nghe xong không nói gì, nhưng lòng vẫn không buông xuống được, hắn thấy, loại người âm hiểm như Lang Vương, nếu đã nói vậy thì nhất định là có cách gì đó, đã chuẩn bị rồi.
Nhưng hiện tại hắn chưa ra chiêu, mình không thấy rõ đường, loại cảm giác bị động chờ đợi này đúng là không tốt!
Trái lại, Lang Vương mang dáng vẻ dương dương tự đắc, cũng không biết trong hồ lô đó bán thuốc gì.
Bởi vì lúc này liên quan đến danh dự của Thái Tử nên hoàng đế rất chú trọng. Sau khi mặt trời xuống núi, hoàng đế luôn khó được xuất cung cũng đi lên bến tàu.
Ông ngồi trên long liễn sáu giá tuấn mã, hỏi cách một lớp mành bông: “Phái người đi kiểm tra xem, thật sự có chứng cứ gì không?”
Văn Thái An phất tay gọi mấy quan sai của phủ nội giám tới, hỏi rõ rồi trả lời: “Tất cả các con thuyền lớn nhỏ của Bạch gia đều đã kiểm tra một lần, không có bất cứ chỗ gì không ổn, nhưng theo ý Lang Vương là, nếu muốn chân tướng sáng tỏ thì phải chờ lát nữa ánh trăng lên cao, cũng không biết là có ý gì.”
Hoàng đế gật đầu, đứng dậy xuống khỏi long liễn.
Chư vị đại thần đều quỳ xuống nghênh giá.
Lão gia Bạch gia càng kinh sợ, chỉ là hắn là thương nhân một giới, không thể tới gần thân thể vạn kim nên mang theo nhi tử tôi tớ ở ngoài đám người, nghênh đón thánh giá từ phía xa.
Nơi này là bên bờ sông, vào đêm vô cùng rét lạnh, hoàng đế cầm lò sưởi vàng trong tay, nói với Lang Vương: “Có chứng cứ gì đừng thừa nước đυ.c thả câu, triển lãm trước mặt mọi người một chút đi. Nếu không văn võ cả triều của trẫm sẽ bị đông lạnh thành máng băng mất… ngươi nhìn Hồ đại nhân đi, lạnh đến nỗi run lên rồi.”
Lời Hoàng Thượng cũng không giả, bình thường chư vị đại thần ra vào đều có cỗ kiệu, trên người chỉ mặc một khoác ngoài hơi mỏng, cầm lò sưởi ấm trong tay là đủ rồi.
Ban đầu bọn họ đến bến tàu cũng tưởng một lúc là được, nào ngờ sẽ ở tốn thời gian ở đây lâu như vậy?
Kết quả bởi vì người tới quá nhiều, củi trên bến tàu Bạch gia đều không đủ, nước ấm cung ứng muộn, than nóng cũng cung ứng thiếu, tất cả lò sưởi tay đều lạnh băng, ngay cả đại nhân mặc khoác nhung da chồn dày cũng cảm thấy từ lòng bàn chân hướng lên trên nhiễm khí lạnh.
Trái lại, Lang Vương như đã chuẩn bị chu đáo, chẳng những mặc thêm khoác ngoài dày, còn mang theo giày ấm và chăn mỏng nhung chồn đắp lên chân. Lò sưởi tay cũng đầy đủ, người hầu bên cạnh còn chuẩn bị lò than để pha trà, hộp đồ ăn lớn bốn tầng, bánh ngọt trái cây đủ cả, cứ như tới nơi này dạo chơi ngoại thành thưởng tuyết vậy.
Nhìn hắn ăn ngon lành, các đại thần còn lại cảm thấy bụng mình cũng đói. Phải biết rằng bọn họ đã tới từ lúc mặt trời chưa xuống núi rồi. Bởi vì Lang Vương yêu cầu bọn họ làm chứng, cho nên không thể rời đi.
Đây là ngoại ô, thêm nữa trời tối không buôn bán, mọi người nghe thấy tiếng bụng nhau kêu ọt ọt, kêu hết đợt này đến đợt khác không ngừng, nhưng lại không có đồ ăn ngon gì.
Hai phụ tử Bạch gia cũng quá đáng giận! Đồ ăn tinh xảo cung ứng cho người trên thuyền đi đâu mất rồi? Chính là mấy món ăn có hạn đó, tăng cường cung ứng tất cả cho Thái Tử và mấy quan to nhất phẩm kia rồi, quan hàm thấp hơn chỉ có thể nhìn bọn họ ăn bánh canh uống trà trứng nóng thôi.
Lạnh đến nỗi đầu trướng ra, hoảng hốt nghĩ: Có phải Lang Vương ghét văn võ bá quan đâm dao sau lưng hắn lúc hắn xuất chinh, nên kéo văn võ cả triều tới chịu lạnh không?
Đúng lúc này, Lang Vương đi tới gần hoàng đế nói: “Vạn tuế, canh giờ gần đến rồi, thỉnh bước lên đài cao của bến tàu để nhìn rõ hơn.”
Lúc các quan lại cùng bước lên đài cao với hoàng đế, thị vệ của Lang Vương chỉ huy lái thuyền của Bạch gia đổi hướng mấy con thuyền lớn, quay bên đuôi thuyền bình thường không dễ thấy ở bến tàu lại, hướng tới người trên đài cao. Nâng cao lên, chiếu mặt sông như nổi sương trắng.
Vừa mới bắt đầu, mệnh lệnh của Lang Vương làm người ta chẳng hiểu gì, nhưng lúc toàn bộ thân thuyền chìm dưới ánh trăng, mọi người đều ồ lên sợ ngây người.
Chỉ thấy, chính diện bên đuôi thuyền bình thường không nhìn thấy ở bờ sông, không biết dùng sơn gì, vẽ hình đĩa bài đen cá lớn đang quẫy đạp, loé ánh sáng yêu dã dưới ánh trăng thanh lạnh.
Đúng lúc này, ánh trăng trên bầu trời bị tầng mây che đậy, ánh sáng của bức vẽ kia dần tối đi, dường như sẽ biến mất.
Lang Vương cười lạnh: “Đã là đĩa bài đen, chẳng lẽ yêu cầu những đạo tặc đó giống quan viên thủy nha, lên thuyền kiểm tra xong mới quyết định có gϊếŧ người cướp của hay không? Bản vẽ ép lấy chất lỏng của sứa Đông Hải, trộn với thuốc nhuộm đặc thù vẽ lên mạn thuyền mới là đĩa bài đen thật sự. Ban đêm mấy hải tặc đó đứng từ xa nhìn thấy những đuôi thuyền có đồ án sẽ tự động nhường cho đi. Buồn cười có người thả vài cái thẻ bài lên thuyền Thôi Ký là cho rằng vu hãm được Vương phi? Đặt thẻ bài dễ dàng, vẽ lại khó, chư vị có thể đến Thôi Ký nhìn xem, trên thuyền Thôi Ký bọn họ có bản vẽ thông đồng với đạo tặc này không?”
Lúc này trên đài cao đã lặng im, mọi người đều nghẹn họng nhìn trân trối, không biết nói cái gì mới tốt.
Lang Vương nói toàn câu có lý, nếu thuyền Thôi Ký bị nhét đĩa bài thép to như cái bàn tay xem như là thông đồng với đạo tặc, như vậy bản vẽ cực lớn của Bạch gi đúng là bằng chứng như núi.
Trong lúc nhất thời, mọi người đều im lặng, chờ hoàng đế nói chuyện.
Gia Khang Đế xanh mặt, nhìn bản vẽ cá dữ tợn trên vật tổ —— khác với bản vẽ thần sông của dân gian Giang Bắc chính là, trong miệng con cá lớn tiêu chí của hải tặc có đầy răng nanh sắc nhọn, sau khi bản vẽ bị phóng đại thì càng rõ ràng.
Lúc này Thái Tử có lòng xé xác hai phụ tử Bạch gia, người trên bến tàu Bạch gia chết hết rồi sao? Sao thuyền lớn bị người ta vẽ đồ án lớn như vậy lên cũng không biết? Làm hắn không hề phòng bị, nhất thời vô cùng bị động, thậm chí không biết nên ứng đối biện bạch với phụ hoàng thế nào!
Trong lúc hoảng loạn, hắn giương mắt muốn tìm Thượng Vân Thiên, xem hắn có thể cho mình chủ ý gì không.
Nhưng nhìn người phía trước người phía sau mình cũng không tìm thấy bóng dáng của Thượng đại nhân.
Lúc này trong lòng Gia Khang Đế là núi lửa phun trào..
Trưởng tử này tay chân không sạch sẽ, ông biết. Tin tức Bạch thị hoành hành thương thị, tùy ý kiếm tiền thỉnh thoảng cũng truyền đến tai ông.
Thái Tử cho rằng hắn mánh khoé thông thiên, đáng tiếc phụ hoàng là ông không phải lão già mắt mù tai điếc, có thể tùy ý lừa gạt.
Chẳng qua thân là trữ quân, bố trí vĩ đại, nuôi thϊếp thị biết kiếm tiền cũng không có gì đáng trách. Ông tự nhận không phải phụ thân khắc nghiệt, chỉ cần không quá phận, ông cũng mặc kệ Thái Tử dự trữ nuôi dưỡng bình tiền thôi.
Nhưng phàm là làm việc đều sợ bị so sánh. Lang Vương cũng thú thê tử thương hộ, nhưng Thiều Dung công chúa làm việc hoàn toàn khác với Bạch gia. Cũng là kinh thương, thanh danh Thôi Ký trong sạch, chưa bao giờ có hành vi kiếm tiền dựa vào Lang Vương, ngược lại thường xuyên mở thiện đường, nấu cháo đưa thuốc cho người dân nghèo khổ ở ngoại ô.
Cứ như vậy Thái Tử càng có vẻ thất đức, dung túng phụ tộc của thϊếp thị ức hϊếp người cùng ngành, xưng bá, lũng đoạn thị trường.
Theo lý mà nói, kênh đào khai thông, công của Lang Vương rất lớn, Lang Vương phi hoàn toàn có thể yêu cầu giảm miễn thuyền thuế bằng vào điều này, tranh thủ chút ưu thế.
Nhưng trên thực tế, trên vận tải đường thuỷ, Thôi Ký hoàn toàn không cạnh tranh với Bạch gia, những thuyền lớn đó có hơn phân nửa đều nhàn dưỡng ở bến tàu, ngày ngày lỗ vốn, thỉnh thoảng đi thuyền cũng chỉ là vận chuyển chút son phấn của cửa hàng nhà mình thôi.
Thông đồng với hải tặc giao tiền mua đường? Bán hết hàng hoá mấy thuyền đó lấy tiền, chẳng biết có giao nộp đủ lộ phí thông đồng với đạo tặc không!
Hoàng đế vừa nhận được tấu chương buộc tội Lang Vương đã phái người âm thầm điều tra nghe ngóng hoạt động của Thôi Ký, thánh tâm đã sớm có phán đoán. Nhưng người trong triều nhân cơ hội đó làm loạn thật nhiều, vì vậy ông phải phái người xuống làm, tỏ rõ Lang Vương trong sạch.
Trong ba người ông phái đi, quan hệ của Nhị hoàng tử và Lang Vương rất tốt, Hồ đại nhân tuy rằng chướng mắt Lang Vương nhưng lại là người chính trực không a dua, sẽ không bị thu mua mưu hại Lang Vương.
Còn Thái Tử, Gia Khang Đế phái hắn đi là có ý thử. Dẫu sao tương lai Thái Tử kế thừa ngôi vua, một sớm nắm quyền. Ông phải nhìn xem, đại nhi tử của mình có thể bao dung thần tử Lang Vương không.
Nhưng hành động của Thái Tử ở đại doanh Giang Bắc thật sự làm Gia Khang Đế thất vọng. Thậm chí ông có thể xác định, một ngày nào đó mình băng hà, chỉ sợ Thái Tử sẽ không để hài tử của ông và Tình Nhu sống được nửa ngày!