Mấy ngày kế tiếp Lang Vương cũng không về doanh, chỉ sai người tiện thể nhắn cho Vương phi, bảo nàng yên tâm, sẽ không khiến nàng khó xử. Lời này làm người ta nghe hiểu thế nào được?
Mấy ngày sau, Quỳnh Nương nghe quân sĩ của quân doanh nói, mấy đội thương thuyền kia gặp bọn cướp.
Động tĩnh của bọn cướp thuyền thật sự lớn.
Nghe nói lúc ấy đạo tặc dùng cách tàn sát thuyền, đầu tiên là dùng túi da nước lặn xuống nước rồi mò lên, sau đó chém gãy cột buồm, dừng tốc độ thuyền, chúng đạo tặc còn lại tấn công lên thuyền, đuổi lái thuyền và người hầu trên thuyền đến một chỗ, giơ tay chém xuống, gϊếŧ người vứt xác vào nước, sau đó vận chuyển hàng dọn rương, phân thuyền nhỏ chở đi, đến lúc đó chỉ còn lại mấy con thuyền trống và xác chết trôi khắp sông xuôi dòng xuống, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn.
Mấy đêm rồi Quỳnh Nương cũng chưa được ngủ ngon, thật sự không chịu nổi nữa liền đi chợ chuẩn bị tìm Công Tôn Vô Dịch, nói cho hắn biết tình huống của muội muội hắn.
Nhưng tửu lâu lại đóng cửa, hình như đã ngừng kinh doanh mấy ngày rồi, hỏi thăm khắp nơi cũng không biết lão bản ở đâu.
Người dưới tay Lang Vương sẽ không tới báo quân cơ và tình hình chiến đấu cho Quỳnh Nương, nhưng mà lúc Quỳnh Nương qua lại ở chợ thường nghe thấy người trong quán trà nhíu mày thổn thức nói về tình huống bi thảm ngày hôm đó.
Vùng ven hai bên bờ sông thường có vài người lột thi, chuyên ở hạ du nơi thuyền xảy ra chuyện vớt thi thể còn mới lên, lột xiêm y cắt tóc bán lấy tiền.
Nghe nói hai ngày nay những người lột thi đó thu không ít tiền, cũng không biết vớt được bao nhiêu thi thể còn mới lên.
Trước kia Quỳnh Nương chưa từng nghe thấy còn có loại nghề nghiệp này, việc thứ nhất khi trở lại doanh trại là bảo Hỉ Thước ném hết tóc thật trong hộp của nàng đi, hơn nữa về sau không muốn dùng cái này nữa, ai lại biết dúm tóc nào được cắt ra từ trên cơ thể người chết?
Dày vò mấy ngày như vậy, mặt Quỳnh Nương càng nhỏ đi.
Hà Nhược Tích tự cho là biết lí do Quỳnh Nương tiều tụy, lúc tản bộ ở quân doanh sợ hãi cười hỏi: “Sao Vương phi lại tiều tụy như vậy? Chẳng lẽ là người nhớ mong chưa về sao?”
Đời này Quỳnh Nương không muốn miễn cưỡng ứng phó, đời trước lấy lòng Thôi Bình Nhi đã đủ ghê tởm rồi, huống chi là kẻ phiền phức chỉ biết đâm thọc sau lưng này?
Vì thế Quỳnh Nương chỉ liếc nàng ta một cái rồi thong thả ung dung đi mất.
Hà Nhược Tích ở phía sau Quỳnh Nương cười lạnh; tưởng nàng ta không biết sao? Tên tình lang mặt đen kia cũng đang ở trên thuyền hàng, chắc là lo lắng cho gian phu nên lúc này mới gầy ốm như vậy chứ gì? Hừ, chỉ mong gian phu kia trở về, nếu không, nàng ta vạch trần bản tính dâʍ đãиɠ của phụ nhân này với Vương gia thế nào?
Lúc tình huống ở đây không quá trong sáng, triều đình lại phái khâm sai tuần tra tới.
Hoá ra nửa tháng trước có người mật báo nói là Lang Vương thông đồng với cướp, tính cả nhà thuyền Thôi Ký trên danh nghĩa Vương phi của hắn cũng có liên hệ chặt chẽ với hải tặc Kích Thủy Khách.
Chỗ dựa sau lưng hải tặc mưu đồ bí mật tạo phản là Lang Vương đương triều!
Ngôn luận này vừa truyền ra, cả triều chấn động. Tuy rằng đế tâm hiền thánh, không nghe oan uổng của đại quan biên giới xa ở tiền tuyến, nhưng quần chúng trong triều xúc động phẫn nộ, thiệp thượng tấu buộc tội nhiều như bông tuyết, rất nhanh đã chồng chất trên long án.
Có lẽ vạn tuế cảm thấy không điều tra rõ thì khó có thể để mọi người phục, liền phái khâm sai ra giám sát án này, nhưng để biểu hiện là công bằng, đến khâm sai tổng cộng có ba vị, từng người là Thái Tử đương triều, Nhị hoàng tử Lưu Diệm, một người khác là Hồ đại nhân đao bút công bằng cương trực trong triều.
Cùng đến với ba người bọn họ là quân Tào gia tướng quân Tào Đức Thắng.
Tác phong của quân Tào gia cũng ghê gớm, như là tới tịch biên gia sản của quân Giang Đông.
Vừa tới đã lấy cớ vì an toàn của khâm sai nên phải đổi hết tất cả trạm gác của đại doanh Giang Bắc.
Kiếp trước Quỳnh Nương đã từng thấy rất nhiều gia tộc lớn vô cùng thê thảm, nói bại liền bại.
Hiện tại Lang Vương không ở quân doanh, nếu mặc kệ quân Tào gia hoành hành, đến lúc nào đó dù lưng đeo tội danh không có căn cứ cũng khó có thể rửa sạch.
Nhưng lúc này chủ sự của đại doanh lại là Sở Quy Hoà, từ trước đến nay ông làm người chính trực, trung tâm thị quân, nghe nói thánh thượng phái khâm sai đến tra rõ, dĩ nhiên là sẽ toàn lực phối hợp.
Quỳnh Nương thấy người của quân Tào gia vào doanh đi lại, biết một nữ tử không thể lay động được thúc công Sở gia. Vì thế nàng hơi trầm ngâm, liền đi gặp Nhị hoàng tử.
Nàng biết trong văn võ cả triều, lúc này người duy nhất có thể giúp được Sở Tà là vị Nhị hoàng tử này.
Vì thế nàng chọn giữa trưa, lúc mọi người đều đang ăn trưa nghỉ ngơi, đến doanh trướng của Nhị hoàng tử thuyết phục hắn.
Lúc Nhị hoàng tử thấy nàng, chỉ rất là khách khí mà tỏ vẻ lần này hoàng mệnh trong người, chính hắn cũng vô cùng tín nhiệm trong sạch của Lang Vương.
Quỳnh Nương nói rõ điểm chính, ngay cả một chút khách sáo cũng lười ra vẻ, nàng tỏ vẻ với Nhị hoàng tử, lần này chính là kiếp nạn của Lang Vương, nhưng nếu Nhị hoàng tử mặc kệ, một khi Thái Tử không có cản trở, như vậy hắn liền có thể trừ bỏ cái đinh trong mắt.
Ngụ ý, cái đinh tiếp theo chính là Nhị hoàng tử Lưu Diệm.
Lưu Diệm vốn đang thanh thản uống trà, nghe Quỳnh Nương nói vậy, hắn không khỏi giương mắt tỉ mỉ đánh giá tiểu phụ nhân thoạt nhìn vô cùng trầm ổn này, lạnh nhạt nói: “Nếu Lang Vương trong sạch, tự nhiên không ai có thể động đến hắn, ba người cùng tuần tra, dù bổn vương nhớ đến hữu nghị nhưng cũng là thương mà không giúp gì được!”
Quỳnh Nương thong dong trả lời: “Trong sạch của Vương gia cần chàng tự kiểm chứng, nhưng phải chờ chàng có thể bình yên trở về đã.”
Tiếp theo nàng nói rõ, hy vọng Nhị hoàng tử lay động tướng quân Sở Quy Hoà “minh tùng ám khẩn”(1), đừng buông phòng tuyến an toàn khống chế đại doanh ra, để tránh lưu lại hậu hoạn cho Lang Vương.
(1) Rõ ràng là lỏng lẻo nhưng lại căng thẳng.
Ban đầu Lưu Diệm cho rằng tiểu phụ nhân này chưa từng thấy qua tư thái tiêu điều như vậy, thêm nữa vương gia không ở bên cạnh, vì thế liền tìm người quen biết là mình để khóc sướt mướt, trần thuật về oan uổng của Vương gia.
Nhưng không ngờ, tiểu nương tử sớm bị Liễu gia đuổi ra khỏi cửa phủ, lưu lạc phố phường này lại có khí thế trầm ổn, mưa gió sắp tới mà lại lù lù bất động, hơn nữa nói có lý có chứng, làm người ta không từ chối được.
Hắn thầm lắp bắp kinh hãi, đồng thời cũng biết rõ lời của Quỳnh Nương không phải đe doạ, vì thế cũng đồng ý với việc này, trưa hôm đó liền gọi tướng quân Sở Quy Hoà vào doanh trướng.
Không biết hai người nói những gì, lúc ra ngoài sắc mặt Sở Quy Hoà biến đổi lớn.
Đêm đó, lúc quân Tào gia quân chuẩn bị tiếp nhận trạm gác của đại doanh Giang Bắc lại bị Sở tướng quân lấy cớ “chiến sự sắp tới chưa kết thúc, nếu không có mệnh lệnh của chủ soái, ai cũng không thể đổi gác”, quả quyết từ chối.
Lúc ấy Tào Đức Thắng liền lật mặt với Sở Quy Hoà, đại doanh giương cung bạt kiếm, hai bên đều rút đao kiếm ra. Sở Quy Hoà cũng bị Tào Đức Thắng ương ngạnh kích ra lửa giận, cao giọng hét lên: “Nếu có kẻ tự tiện đổi gác, gϊếŧ không tha!”
Tuy người của quân Tào gia nhiều, nhưng dù sao cũng đang ở địa bàn Giang Đông, còn cho rằng nhân lúc Lang Vương xuất chinh là có thể làm cho hắn trở tay không kịp, từ trước đến nay Sở Quy Hoà là người nghe lời hiền hoà, chỉ cần Thái Tử trữ quân ra mặt thì dễ nắm bắt rồi.
Nào ngờ giữa trưa Sở Quy Hoà vẫn đồng ý, tới buổi chiều liền đổi hướng, hiện giờ lại có tư thái bác mệnh, đúng là có chút khó giải quyết.
Cuối cùng Thái Tử ra giảng hòa, hòa nhã nói: “Thánh thượng lệnh cho cô tới tra rõ án này, trước khi chưa điều tra rõ, Lang Vương vẫn trong sạch, Tào tướng quân, nếu một mình tướng quân Sở Quy Hoà gánh chịu an toàn của quân doanh, ngươi cũng có thể nghỉ ngơi một chút, nếu thật sự bại lộ thì cũng đã có Sở tướng quân một mình gánh chịu rồi phải không!”
Ngụ ý là bất mãn với Sở Quy Hoà. Tất nhiên là Sở Quy Hoà sợ hãi, nhưng nhớ tới lời của Nhị hoàng tử, không nói một lời mà đồng ý.
Hiện giờ nhi tử độc nhất của đại ca đang bị kẻ gian hãm hại, ông dùng hết cái mạng già này cũng phải chờ chất nhi Vong Sơn trở về.
Sau khi Quỳnh Nương biết Sở Quy Hoà không buông quân quyền, nàng thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Kiếp trước thủ đoạn Thái Tử diệt trừ phe đối lập cũng nhiều lắm, lúc ấy Lang Vương tạo phản thất bại, người đối nghịch với Thái Tử cũng liên tiếp bị người ta điều tra ra giấy thư mưu phản từ trong nhà, chứng thực tội danh.
Trước kia nàng không nghi ngờ, bây giờ nghĩ lại, đời trước Lang Vương nhân duyên hôi thối, sao lại có lắm đồng đảng sống chết có nhau vậy? Hiện tại nghĩ đến, giống như là Thái Tử bụng dạ hẹp hòi đang diệt trừ phe đối lập.
Thủ đoạn hãm hại người của vị trữ quân này ùn ùn không dứt, không thể không đề phòng…
Nghĩ vậy, Quỳnh Nương phất tay gọi nha hoàn Thúy Ngọc tới, thấp giọng phân phó nàng, bảo nàng từ nay về sau mỗi ngày chuẩn bị như thế.
Sau hai ngày hít thở không thông như vậy, cuối cùng Lang Vương cũng khải hoàn hồi doanh.
Lần phục kích này, quân Giang Đông đại hoạch toàn thắng, tiêu diệt vô số đạo tặc, Lang Vương vô cùng hăng hái phấn chấn.
Nhưng không ngờ, vừa đến đại doanh Giang Đông, còn chưa kịp dỡ áo giáp xuống đã thấy Tào Đức Thắng dẫn người tới tuyên đọc thánh chỉ, muốn điều tra rõ chuyện thông đồng với đạo tặc của quân Giang Đông.
Các tướng sĩ phía sau Lang Vương đã chiến đấu kịch liệt mấy ngày, đắc thắng trở về, đang muốn nghỉ ngơi cho tốt, ngủ nướng một ngày.
Không ngờ, chưa chờ được phong thưởng phong quan tiến tước, nhưng lại chờ được cái mũ “thông đồng với đạo tặc”. Tức khắc ai nấy nháo nhào kêu lên, mắng nương không che dấu chút nào: “Con mẹ nó, lại là tên quan văn nào trên triều đình không thông hậu môn? Phun phân khắp miệng! Mấy ngày nay lão tử chiến đấu kịch liệt với hải tặc, lưỡi đao sắp cong đến nơi rồi, tạp chủng nào dám nói đại soái của chúng ta thông đồng với đạo tặc? Là ai, đứng ra cho lão tử!”
Thành thật mà nói, tuy Hồ đại nhân được xưng là đao bút, nhưng trước nay chưa từng giơ đao múa kiếm.
Đàn tướng sĩ trước mặt ông lúc này, vừa nhìn là biết vừa mới tắm máu chiến đấu hăng hái trở về, có người máu bắn đầy mặt vẫn chưa lau sạch, bởi vì gϊếŧ chóc phấn khởi, một đám người mặt lộ vẻ hung quang, giống như hung linh ác sát quay về từ địa ngục, ông hơi run lên, thần tử ngay thẳng ngày thường dám đắc tội với Hoàng Thượng trên Kim Loan Điện, bị mắng hậu môn bị phong, sợ hãi không dám đứng ra.
Dẫu sao vạn tuế lập chí minh quân, sẽ không chém gϊếŧ gián quan. Nhưng đám quân nhân không thông đạo thánh hiền này, chuyện gì cũng làm được!
Lang Vương kiêu căng nhìn Tào Đức Thắng, lạnh giọng cười nói: “Tào tướng quân ngài diệt phỉ mất nhiều thời gian như thế, nhưng ngay cả sợi lông cũng chưa tiêu diệt được, còn làm hải tặc ngày càng lớn mạnh, nếu có hiềm nghi thông đồng với hải tặc, theo bổn vương thấy, tướng quân ngài chớ có khiêm tốn, ai cũng chẳng dám đoạt phần công lao này với ngài! Nhưng ngài lại cố tình chọn lúc bổn vương đã quét sạch đạo tặc, bắt sống Kích Thủy Khách để đến tranh công… Tào đại nhân, ngài xác định có quân công thuộc về ngài sao?”