Người Thôi gia vội vàng tiếp chỉ, vẻ mặt vui mừng, phát hồng bao lớn tạ ơn cung nhân tuyên chỉ.
Nghiêu thị nhớ đến lời mình vừa nói, mặt nóng rát, kinh ngạc không ngờ bản lĩnh của Quỳnh Nương lại lớn như vậy, gặp được Thái Hậu đã ẩn cư, bà ta lại cảm thấy vừa rồi nói chuyện quá cứng với Lưu thị và Quỳnh Nương, nếu vẫn ở lại thì quả thực là tự nhận mất mặt, vì vậy bà ta vội vàng mang theo Liễu Bình Xuyên cũng choáng váng như vậy, lên kiệu ngượng ngùng rời đi.
Thật ra Quỳnh Nương cũng run sợ, tuy trước đó nàng đã cứu tính mạng của Thái Hậu, nhưng nàng tự nhận là học trộm tục mệnh tuyệt học của người khác, chợt được phong thưởng nhiều như vậy, nàng có cảm giác chột dạ.
Hơn nữa… Theo hiểu biết của nàng với vạn tuế gia, phong thưởng thế này thật sự quá nhiều.
Gia Khang Đế của Đại Nguyên triều nổi danh là biết sống.
Ông đăng cơ từ khi tuổi còn nhỏ, đúng lúc quốc khố trống rỗng. Thiếu niên thiên tử triệu phiên vương các nơi đến, than thở khóc lóc lấy tình hiểu lý một phen, để bọn họ gánh vác quân lương.
Nếu không thì cũng sẽ không có chuyện lão Lang Vương thu không đủ chi, Sở Tà kế thừa tước vị thả gia nô ra ngoài kiếm bạc khắp nơi.
Sau đó thánh thượng cực lực khởi xướng phong trào hoàng cung tiết kiệm, trong lúc ông ấy đá cầu thì phi tử cắt nội sam vá lại bằng kim chỉ, còn trên quốc yến, ông để lộ một góc long bào chói lọi như trùng hợp mà lại không trùng hợp, muốn nói lại thôi.
Một màn kia chấn động thật sâu vào lòng quần thần, có hiền thần dùng tay áo dài che nước mắt, nói trời cho minh quân, là phúc của triều ta.
Năm đó Sở Vương yêu thích thần tử eo nhỏ, văn võ bá quan tranh nhau ăn uống điều độ, đói đến nỗi gầy trơ cả xương.
Bây giờ vạn tuế thích tục lệ trăm nạp loại này, tức khắc Cái Bang giáo chúng có địa vị lớn nhất cả triều. Nếp sống yêu thích cẩm y hoa sam trong kinh thành vì vậy mà ngừng lại. Lúc phi tần hậu cung gặp nhau, không còn nhìn thấy cẩm y nghê thường muôn hoa đua thắm khoe sắc đỏ nữa.
Ai nấy vải thô trâm mận, so chỗ vá của ai lịch sự tao nhã, đường may tinh mịn hơn.
Khi đó Quỳnh Nương vẫn còn nhỏ, nhưng ký ức về phong trào này vẫn còn mới mẻ. Rõ ràng phụ thân Liễu Mộng Đường mới may y phục, nhưng lại ghét bỏ vải dệt quá mới, phải qua mấy lần nước, màu nhạt đi, lại kéo đứt đường may rồi mới mặc.
May mà hoàng đế cũng cảm thấy đã uốn nắn quá tay, ngoại quốc phái sứ giả đến, trưởng lão Cái Bang thật sự sẽ tổn hại đến uy nghiêm của đại triều, vì vậy mới dần ngừng nếp sống kia.
Còn bây giờ, dưới tính toán tỉ mỉ của Gia Khang Đế, quốc khố Nguyên Triều giàu có, phần lớn dân tông có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ toát ra sự bủn xỉn, tin đồn thú vị trong dân gian về vị hoàng đế này đủ để viết một quyển sách.
Vạn tuế gia rất tiết kiệm, nhưng lại thưởng cho nàng ngàn khoảnh thực ấp, thật sự khiến người ta kinh sợ!
Thật ra sự nghi ngờ của Quỳnh Nương lại có lý, lần phong thưởng này, đúng là Gia Khang Đế rất hiếm khi khao thưởng phong thú như vậy.
Ngày đó, sau khi tiểu trù nương Thôi gia tạ ơn lui xuống, sắc mặt Vong Sơn vẫn không sáng lên, chỉ nhíu mày rậm, khổ đại cừu thâm mà nhìn bánh hành trên bàn.
Từ trước đến nay Gia Khang Đế cảm thấy mình thương đứa nhỏ này quá ít, thấy vậy liền hết sức dụng tâm, hỏi: “Vong Sơn, sao không ăn? Chẳng lẽ là quá chay, không hợp khẩu vị sao?”
Lang Vương cảm thấy nếu không nói, tiểu trù nương kia thật sự sẽ bò lên đầu mình, hắn lập tức cúc lễ với Thái Hậu: “Không dám dấu diếm Thái Hậu, trù nương vừa rồi thần biết, có ý nâng làm trắc phi, vì vậy cảm thấy Thái Hậu thu làm nghĩa nữ e rằng không ổn…”
Hắn nói chưa dứt lời, Thái Hậu nghe xong càng cảm thấy vừa nãy bà mở miệng là đúng rồi, cô nương tốt như vậy, lại cứu mạng bà, vốn nên đền đáp, không ngờ Vong Sơn đã biết con bé, còn muốn cưới làm trắc phi…
Không phải Thái Hậu thấy Vong Sơn bất kham, nhưng chuyện hắn yêu thích nữ sắc bà cũng có nghe được vài lời đồn. Phàm là nam tử tôn quý, có mới nới cũ cũng là thường tình.
Nhưng năm đó Thái Hậu chịu khổ, thật sự không cảm thấy ở gần nam tử hoa tâm như vậy là chuyện tốt.
Bà cũng cảm thấy hoàng gia mắc nợ đứa nhỏ Vong Sơn này, nếu không có chuyện năm đó, nó đã là hoàng tử trong cung, làm sao sẽ lưu lạc bên ngoài như bây giờ?
Nhưng chuyện nạp Quỳnh Nương làm trắc phi vẫn là thôi đi! Tiểu cô nương tốt, một lần được phong thưởng, chắc sẽ tìm được người tốt. Tội gì phải vào thâm trạch tranh đoạt trượng phu với một đám nữ nhân chứ?
Thiên hạ đầy nữ tử kiều mị, Vong Sơn chỉ thiếu một người thôi thì đâu có sao?
Bà mở nửa mắt, vê Phật châu trong tay nói: “Ai gia đã mở miệng rồi thì không thể nuốt lời. Cứ như vậy đi, hoàng đế đừng quên tuyên chỉ… Tới lễ Phật, sơn nhân không đi xa, Điền ma ma, đưa vạn tuế và Lang Vương ra ngoài.”
Nhưng suy nghĩ trong đầu Gia Khang Đế và mẫu thân lại khác nhau rất lớn.
Năm đó ông vốn nên cưới biểu tỷ Tình Nhu. Nhưng trời đố kị lương duyên, trời xui đất khiến, tình cảm chân thành cả cuộc đời này của ông lỡ mất dịp tốt, nuốt hận cả đời.
Vì thế nghe Sở Tà nói vậy, ông thấy vừa nãy mình không thấy rõ tâm ý của Vong Sơn đúng lúc.
Bây giờ phụ tử hai người bị Thái Hậu lừa đuổi ra ngoài, mất bò mới lo làm chuồng, ông đành mềm giọng khuyên giải an ủi Sở Tà: “Vong Sơn là phiên vương, nếu cưới một nữ tử thương hộ, khó tránh khỏi chuyện khiến người ta luận ưu khuyết điểm. Thái Hậu nhận nàng làm nghĩa nữ cũng là chuyện tốt, sau này thật sự vào Lang Vương phủ rồi, thân phận hiển vinh, cũng ít gièm pha.”
Sở Tà đứng yên nhìn vạn tuế gia, lạnh mặt nói: “Có lẽ không nhàn rỗi đâu, chắc sẽ có vài vị quản bút hàn lâm đại nhân lại không chịu ngồi yên, chuẩn bị viết tấu bản vương tổn hại nhân luân, không còn lễ nghi!”
Vạn tuế khựng lại, nhớ đến chuyện Hồ đại nhân hùng hồn chửi Vong Sơn như tát nước vì một mâm tay gấu, có lẽ sau này thật sự sẽ viết một quyển vạch tội Vong Sơn.
Nhưng ý chỉ của Thái Hậu đã hạ, ông là người con chí hiếu, không dám cãi lời mẫu thân, nhưng ông lại thương nhi tử, sợ nó không thể cưới người trong lòng như mình.
Thiên tử Đại Nguyên triều nhất thời khó xử. Nhưng dù sao cũng là bộ não trăm công ngàn việc, chuyện này chỉ cần thu xếp một chút là sẽ bắt đươc đường sinh cơ khởi tử hồi sinh.
“Thái Hậu nhận nữ tử này sau khi ẩn vào miếu am, đã ẩn vào miếu am thì là người ngoài vòng giáo hoá rồi. Ngay cả Thái Hậu cũng nói là vào vùng núi, trần duyên đã đứt. Một khi đã như vậy, nữ nhi đó sẽ là Phật duyên cư sĩ trong miếu am, không liên quan đến Vong Sơn lắm. Huống chi trẫm chỉ cho nàng ta phong hào, nàng ta cũng không vào được gia phả hoàng thất, đâu phải di nương của Vong Sơn? Đến lúc đó trẫm sẽ tứ hôn cho các ngươi, nếu thực sự có người ăn no căng, lấy loại chuyện Phật duyên nửa đường để nói, trẫm sẽ mắng bọn họ cố tình gây chuyện!”
Khuyên giải an ủi xong, vạn tuế gia lại cảm thấy thân phận của nàng quá thấp, sao có thể xứng với Vong Sơn của trẫm?
Vì thế liền tăng phong thưởng, tránh cho lúc nữ tử thương hộ kia thành hôn với Vong Sơn lại không có của hồi môn.
Bên này Quỳnh Nương nhận được phong hào Thiều Dung công chúa, cả nhà vui mừng, bày yến lưu động khoản đãi hương thân phụ lão.
Dẫu sao cũng không phải hoàng thân quốc thích thật sự, còn phải sống dựa vào việc làm ăn quê nhà. Nếu tiếp thánh chỉ, chỉ đóng cửa lại cả nhà vui sướиɠ, khó niệm cảm giác kiêu ngạo một sớm đắc đạo, cả họ được nhờ.
Nhưng yến hội lưu động bày lên mấy ngày trước so với dựng sân khấu kịch mời quê nhà xem diễn thì khác nhau rất lớn, Thôi gia lại có thêm thể diện, nhận được mỹ danh hào phóng hiền hoà.
Quỳnh Nương cũng không phản đối cách làm của cha.
Người nghèo cũng có đạo đức nghề nghiệp của người nghèo. Nếu nàng mang dáng điệu nhất phẩm phu nhân của kiếp trước, sau này làm ăn sẽ chẳng có ai giúp đỡ. Mở danh sách khách đến dự tiệc thật dài ra, có những thân thích quăng tám sào cũng không tới ở nông thôn cũng đến uống rượu.
Yến hội lưu động tính ra, bàn không đủ, nồi và bếp không tắt, bày mất ba ngày.
Quỳnh Nương để phụ thân mẫu thân thu xếp, nàng mang nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn lên núi khấu tạ nghĩa mẫu, đồng thời lại làm tổ yến cho Thái hậu, dựa vào chứng bệnh của Thái Hậu để cẩn thận làm dược thiện.
Lúc xuống, một thị vệ đã chờ một lúc lâu đưa cho nàng một phong thư.
Quỳnh Nương chỉ nhìn chữ viết trên phong thư đã biết là Lang Vương. Nàng lười mở thư ra đọc, chỉ cười nói với thị vệ kia: “Về nói với Vương gia các ngươi, Quỳnh Nương Thôi gia cả người sặc mùi tiền, không dám mở thư, sợ hun hết mùi của Vương gia.”
Nói xong, nàng mang theo nha hoàn Hỉ Thước lên kiệu đi mất.
Chỗ tốt nhất của việc được phong làm Thiều Dung công chúa đó là —— có thể tránh xa Giang Đông Vương!
Danh hiệu Vạn tuế gia thân phong, chẳng phải Sở Tà hắn có cuồng vọng thế nào cũng phải kiêng kị ba phần sao? Dám làm chuyện xấu với nàng thử xem, muốn cáo ngự trạng có thể thông qua Thái Hậu cho tiện!
Quỳnh Nương sung sướиɠ mà nghĩ: Ngày mai tìm người hàn thanh sắt nhỏ lên cửa sổ của nàng, xem hắn còn trèo vào cửa sổ thế nào.
Chẳng qua xem ra mấy ngày nay là ngày lành thích hợp để nhận lỗi, đầu tiên là Liễu Bình Xuyên hai mắt đẫm lệ ân hận lúc đầu đã làm sai, kế tiếp là Lang Vương thành tâm thành ý xin lỗi.
Sau khi yến hội lưu động chấm dứt, Thiều Dung công chúa cũng phải khôi phục sinh hoạt hằng ngày, tiếp tục mở cửa làm ăn.
Nhưng vừa mới mở cửa đã thấy một chiếc xe ngựa đang dỡ thùng gỗ xuống, mười mấy thùng gỗ lớn nuôi hoa sen, chắc là loại phải sống trong hồ nước.
Xưa nay Quỳnh Nương rất thích hoa, nàng thấy trong thùng gỗ là sen đỏ bắt mắt.
Hoa sen màu lửa đỏ vốn dĩ hiếm lạ, huống chi những bông sen này cực lớn, trong đó có một gốc sen hai màu đỏ trắng.
Quỳnh Nương đứng ở cửa tiệm, Sở Thịnh đang giúp chuyển hàng cười nói: “Mấy ngày trước Vương gia chúng ta phái người đi tìm kỳ hoa khắp thiên hạ, Vương gia biết tiểu thư mới đào ao, trong ao đang trống trải, liền mua sen vương quý báu đưa tới cho ngài.”
Quỳnh Nương thấy hắn đúng là mạnh tay! Một xe sen đỏ này, chỉ sợ giá trị tương tự “mỹ nhân diện” đầy vườn năm đó.
Mà Vương gia cũng thật là, chỉ sợ hắn hào phóng như vậy, nhưng lấy tiền cũng không phát ra tiếng rắm!
Nàng cong khóe miệng cười, nói: “Vật thanh nhã này, một thương gia như ta không biết nuôi, nếu nuôi chết chẳng phải là không bồi thường nổi sao? Mời Sở quản gia lấy thùng lại, mang về đi.”
Sở quản gia nhếch miệng: “Ta nói này Thôi tiểu… Thiều Dung công chúa, ngài đại nhân đại lượng, đừng làm khó những hạ nhân chúng ta, ngài và Vương gia có chuyện gì có thể nói rõ trước mặt. Nhưng đừng chà đạp vật quý giá này. Ngài xem trời nóng như vậy, nếu không cho hoa sen vào trong nước thì sẽ héo mất!”
Quỳnh Nương dứt khoát ngồi xuống cửa lan can, nha hoàn Hỉ Thước bên cạnh quạt cho nàng, nàng vừa soi gương tròn nhỏ chỉnh lại tóc mai vừa thất thần nói: “Sở quản gia phải nói cẩn thận, người không biết chuyện nghe xong lời của ngươi còn tưởng bản công chúa rất quen thuộc Vương gia các ngươi. Thanh danh của Vương gia các ngươi trên phương diện phong hoa tuyết nguyệt rất vượt trội, ảnh hưởng đến danh dự của bản công chúa, sau này chiêu nạp Phò mã thế nào?”
Sở Thịnh nghe xong lời này không khỏi rời tầm mắt, nhìn về phía bóng người cao lớn đứng trong rừng trúc cách cửa hàng không xa.
Lang Vương đứng nghe xong thật lâu, nhìn nàng làm bộ làm tịch một sớm đắc đạo, bốn chữ to nhảy ra trong đầu —— tiểu nhân đắc chí!
Tiểu nương này lãnh thánh chỉ, được cái phong hào liền đắc ý vênh váo, lộ hết sắc mặt khắc nghiệt! Nghe nói trước đó còn làm tiệc lưu động ba ngày khoản đãi quê nhà, dựng sân khấu kịch lớn, thúc giục kéo đàn hát, đúng là tác phong phố phường, dung tục đến cực điểm!
Dù có được phong hào công chúa thì sao? Làm việc như vậy, vương tôn quý tộc cũng đi đường vòng, sợ mất mặt. Buồn cười nàng còn không tự biết, làm cao với hắn!
Vô cùng phẫn nộ, hắn cũng mặc kệ sự thận trọng của Giang Đông Vương, đi ra từ sâu trong rừng trúc, lạnh giọng nói: “Không biết công chúa muốn chiêu Phò mã thế nào? Hắn có để ý đến giao hữu tình sử của Thiều Dung công chúa trước đó hay không, hay là vì tôn sùng công chúa, mặc cho công chúa làm gì cũng không để ý chút nào?”
Bây giờ Quỳnh Nương đã có thánh chỉ hộ thân, nàng nhìn Lang Vương, lưng thẳng tắp, cười nói: “Hoá ra Lang Vương giá lâm, không nghênh đón từ xa, mong thứ lỗi.”
Nàng khách khí nói cho có hình thức, rồi cố tình đè thấp giọng, nói với Lang Vương: “Chẳng qua ngươi nói di mẫu nuôi như vậy có thất đức không? Có muốn người làm di mẫu là ta dạy cháu trai ngươi làm người thế nào không?”
Lúc nói chuyện, khóe mắt đuôi lông mày Quỳnh Nương đều là ý cười, nhưng đôi mắt to nhìn Lang Vương lại chứa sự càn rỡ của tiểu nhân.
Lang Vương cũng cười theo, đè thấp giọng nói theo: “Vừa hay học với di mẫu nuôi, không biết di mẫu nuôi muốn sinh mấy đứa? Cháu trai đầy tinh lực, đến chết mới thôi…”
Kiếp trước Quỳnh Nương xuất giá sinh con rồi, nàng chớp mắt, bỗng ngộ ra lời đồi truỵ của Giang Đông Vương, tức giận đến nỗi sắc mặt đỏ lên, chỉ muốn xoay người vào tiệm, lười phản ứng lại với tên Vương gia truỵ lạc này.
Nhưng không ngờ cánh tay sắt kia quấn lên eo nàng, nhoáng một cái, Thiều Dung công chúa bị bắt lên lưng ngựa.
Giang Đông Vương ôm chặt giai nhân trước ngực, dán tai nàng nói: “Ở đây có quá nhiều người không liên quan, e là không thể phát huy năng lực, tìm chỗ không có ai, nàng chầm chậm dạy ta được không?”
Quỳnh Nương muốn nói “Được cái rắm! Xin Vương gia tự trọng!” Nhưng mới vừa mở miệng, tuấn mã thúc động, gió thốc vào mặt nàng!