Ngày cuối cùng Vương gia đến tiệm chay đã là ba ngày trước.
Khoảng thời gian này hắn không được nhàn rỗi, sau khi vào kinh, vạn tuế muốn để hắn quản lí ba trấn phòng ngự quanh kinh thành.
Quần thần cảm thấy rất không ổn, sao có thể giao nơi hiểm yếu cho một vị vương khác họ vừa vào kinh chứ?
Vì thế mọi người ào ào dâng tấu chương xin vạn tuế nghĩ lại. Nhưng vạn tuế lại nhàn nhạt nói: “Vì sao các khanh gia phản đối? Luận về quân công, tướng quân cả triều ai so được với Vong Sơn chứ, nghi người thì không dùng, các ngươi muốn bức phản một thần tử xưa nay theo khuôn phép cũ, trung tâm như một của trẫm sao?”
Một câu nói làm mọi người ngậm miệng. Tuy trước đó có tin đồn Lang Vương không tốt, nhưng sau khi vào kinh hắn đã chiếm hết tiên cơ, quả thật không có điểm nào không quy củ. Vì thế tất cả ngừng miệng, mà Lang Vương cũng dần bận lên.
Kết quả hôm nay về phủ, nghe Sở Hà đến báo sổ nói, hình như tiểu nương Thôi gia cảm thấy hứng thú với một loại sách lý thuyết dược thiện.
Lang Vương hào hứng, mặc kệ bóng đêm thêm dày, hắn vội vàng tìm bản chép tay quyển dược lí kia, hứng thú bừng bừng đến thăm giai nhân vào ban đêm.
Có điều không ngờ vừa mới vào phòng đã nghe được một câu chuyện xưa như lọt vào sương mù.
Nghĩ vậy, hắn không vui nói: “Vậy hắn không nuôi thê nữ của mình mà lại trợ cấp cho thê tử của người khác sao, hắn tuổi già cô đơn cả đời à?”
Quỳnh Nương than một hơi: “Lời Vương gia rất đúng, đúng là người nọ không có con cái… không có chính thê. Vương gia nhìn thông thấu, nô gia cũng an tâm rồi.”
Quả nhiên là nàng đang châm chọc hắn. Chẳng trách Lư Quyển từng nói, nữ tử thích nhất là nhìn mấy hành động đau khổ vì tình, điên cuồng không điều khiển được của quân tử. Hắn thấy tiểu nương này cũng xưa làm nay bắt chước, nàng đang ám chỉ hắn vung tiền như rác sao?
Hắn cảm thấy hình như bản chép tay trong ngực có vẻ không đủ phú quý, không lấy ra được. Đáng tiếc vừa rồi lúc duỗi tay ra đã mang theo một góc sách.
Quỳnh Nương thấy dáng vẻ muốn lấy ra mà chưa lấy của hắn, nhất thời nổi tò mò, bèn hỏi: “Vương gia muốn cho nô gia xem cái gì?”
Lang Vương cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, dứt khoát móc bản chép tay ra, lúc đưa đến trước mặt nàng, hình như bản chép tay ố vàng còn keo kiệt bủn xỉn hơn so với lúc trước.
Chẳng qua Quỳnh Nương cầm lật được hai trang, hai mắt sáng lên: “Tuy chưa từng nếm qua hương vị, nhưng nguyên liệu nấu ăn phối với gia vị rồi dùng thuốc đều đáng chú ý, nguyên liệu nấu ăn cũng cẩn thận đánh dấu, lang trung viết quyển này thật sự khó lường.”
Lang Vương lướt qua bả vai nàng nhìn trang sách, thuận thế đánh giá má thơm vành tai nàng: “Hoa mà nàng nói có hình dạng thế nào? Thợ hoa nào trồng ra?”
Lúc này “mỹ nhân diện” vẫn chưa trồng được, sao Quỳnh Nương có thể nói ra? Nàng đành phải thất thần ngắt lời: “Không phải Vương gia nói người nọ ngốc sao, cần gì phải hỏi đến cùng?”
Nói xong nàng đọc bản chép tay, chẳng qua lật được vài tờ mới nhận ra không đúng, nàng ngẩng đầu nói: “Tuy Vương gia có lòng tốt đưa bản chép tay đeen, nhưng đêm khuya xông vào khuê phòng nữ nhi như vậy e rằng không ổn, xin Vương gia về nhân lúc còn sớm đi.”
Sở Tà lại đi vào chỗ bế tắc đầy hương hoa, không chạy ra được, thấy nàng đuổi hắn, hắn nói: “Năm đồng bạc chỉ đùa với nàng thôi, cần gì hẹp hòi níu không bỏ vậy, nàng vào phủ, giao chìa khoá ngân khố cho nàng quản được không?”
Quỳnh Nương không theo kịp suy nghĩ dâng trào của Vương gia, nghe mà như lọt vào trong sương mù, nàng dở khóc dở cười, thấp giọng nói: “Ai đòi chìa khoá ngân khố của ngươi?”
Nhưng còn chưa nói xong đã bị hắn ôm lấy, hai làn môi giao hòa, đầu lưỡi quấn vào nhau.
Đã cùng người này dán môi vô số lần, nhưng lần nào cũng có cảm giác mãnh liệt, nàng không lay chuyển được sức lực của hắn, cánh tay sắt thép, nghe nói đã gϊếŧ vô số địch trên chiến trường, kẹp chặt eo liễu mảnh nhỏ của nàng, không nhúc nhích được, càng siết càng chặt.
Quỳnh Nương đã từng xuất giá, trong lúc hoảng hốt, nàng nghe thấy tiếng hít thở càng thêm gấp gáp của hắn, và cả đôi tay không thành thật kia, nàng biết hắn đã đến lúc khó nhịn, lập tức đẩy mặt hắn nói: “Vương gia mau đi đi, nô gia… không muốn…”
Quả thực Lang Vương cảm thấy bản thân đầy tinh lực sắp chết rồi, hắn niên thiếu đắc chí, ở Giang Đông tùy tâm sở dục tiêu dao tự tại, trước nay chưa từng thu liễm tâm tính trước mặt người khác.
Nhưng trước mặt tiểu nương này hắn lại sợ tay sợ chân, luôn sợ dọa phải nàng. Tiểu nương mảnh mai thẹn thùng như vậy, thật ra cũng tới tuổi rồi xuất giá sinh con rồi, không nên đồng ý với nàng, khiến bản thân ăn không đủ no.
Nghĩ vậy, hắn bèn dán môi nàng hàm hồ nói: “Bổn vương chầm chậm làn, tiểu nương chỉ cần nhắm mắt dâng lên là được, đảm bảo nàng sẽ rất thoải mái…”
Vừa gạt nàng, hắn vừa gặm hút xuống dọc theo cần cổ tinh tế… Nhưng đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng Lưu thị: “Quỳnh Nương, con ngủ chưa? Nương muốn vào nói chuyện với con.”
Quỳnh Nương cuống quít đẩy nam nhân trên người ra, hướng về phía cửa phòng nói: “Nương khoan đã, y sam của nữ nhi không chỉnh tề, để con sửa sang lại.”
Lúc nàng sửa sang vạt áo, vị kia đã nghẹn đến mức sắc mặt xanh mét, Vương gia chỉ muốn chửi bậy, thành thạo trèo cửa sổ rời đi.
Quỳnh Nương sửa tóc rối trên thái dương, bước qua mở cửa, chỉ thấy Lưu thị u sầu đi đến.
Quỳnh Nương bèn hỏi sao vậy.
Lưu thị thở dài: “Vốn muốn cùng thu xếp hôn sự của con và ca ca con. Ca ca con cưới trước, con gả đi sau, cũng coi như lớn nhỏ có thứ tự. Nhưng bây giờ xem ra, ca ca con khó cưới hiền thê.”
Bà mối làm mai cho Thôi Truyền Bảo mà bà uỷ thác thấy Thôi gia làm ăn thịnh vượng, hồng bao không ít nên đáp ứng.
Nhưng ai ngờ, chuyện tỷ đệ Triệu thị đến làm loạn lại lan truyền nhanh chóng, ồn ào đến nỗi người ta đã đồng ý rồi lại sửa miệng, cảm thấy Thôi gia tuy giàu có nhưng không thắng nổi rắp tâm bất chính của nhi tử, gia nghiệp dù có lớn thế nào cũng sẽ lụn bại hết, thêm nữa chuyện này vừa mới ồn ào không lâu, gia đình đứng đắn, ai lại không tính toán cho nhi nữ chứ? Tất nhiên cũng phải xem hiệu quả về sau.
Nhi tử không bớt lo, chỉ sợ đường nhân duyên của đôi nhi nữ không suôn sẻ, Lưu thị buồn không ngủ được, bàn bạc với Thôi Trung, cũng không nghe được cái rắm hữu dụng nào đương gia vứt ra. Bà rất băn khoăn, đành đến nói chuyện với nữ nhi.
“Bà mối kia nói, nông thôn nghèo khổ có vài cô nương xinh đẹp, cũng không biết rõ chuyện của ca ca con, nếu không chê nhà các nàng nghèo, chỉ cần định ngày là có thể cưới ngay. Ta nghĩ, nhà chúng ta vốn từ nghèo khổ đi lên, cũng không nên đặt điều kiện với gia đình bên nữ, con nói có phải đạo lý này hay không?”
Quỳnh Nương rót cho nương một chén nước ấm họng: “Theo con thấy, bây giờ ca ca không nên vội vã cưới thê, mà nên vào thư viện đọc sách vở. Bây giờ nhà ta không thiếu tiền bạc, càng không cần huynh ấy có công danh gì. Nhưng trong thư viện phần lớn là con cháu tài học xuất chúng, đi theo bọn họ, ca ca sẽ được mở mang tầm mắt và cách ăn nói, cũng coi như đảm đương thành gia, tương lai giúp con xử lý làm ăn, vào Nam ra Bắc cũng sẽ không rụt rè.”
Lưu thị không ngờ Quỳnh Nương sẽ nói như vậy: “Thế nào còn vào Nam ra Bắc? Tiệm chay trong nhà lo không hết việc, còn muốn ca ca con đi đâu?”
Quỳnh Nương mỉm cười, hiển nhiên không muốn nói ra tiếng lòng của nàng.
Kinh thành là nơi thị phi, àng cũng không muốn dây dưa thật nhiều với nhân vật kiếp trước.
Đặc biệt là sau khi biết Thượng Vân Thiên cũng sống lại, nàng có cảm giác vận mệnh sau này có khả năng sẽ chuyển biến khiến người ta khó lòng phòng bị. Chi bằng kiếm đủ tiền, rời xa kinh thành.
Đến lúc đó Lang Vương cũng tốt rồi, Thượng Vân Thiên, Liễu Bình Xuyên cũng thế, không liên quan gì tới nàng, nàng muốn sống những ngày tháng tiêu dao của mình.
Hơn nữa bây giờ ca ca là thiếu niên vô tri lớn lên trong trấn nhỏ. Trong nhà chợt giàu, nhưng tầm mắt học thức chưa đuổi kịp, sẽ xuất hiện cái gọi là phá gia chi tử nhà giàu mới nổi.
Bảo hắn vào thư viện, học được đạo lý tiền bạc sẽ không tăng phong độ tín nghĩa của một người, tiền học sẽ không mất không.
Lưu thị biết nữ nhi của mình làm gì nghĩ gì đều không sai. Bà cũng muốn nhi nữ có tiền đồ. Như Quỳnh Nương nói, nếu không thiếu tiền bạc, dù nhi tử có nhúng chài cán bột vào nước lạnh —— dốt đặc cán mai, vậy cũng không sao, đến thư viện, sau này làm mai cũng nhẹ nhàng hơn phải không?
Hai mẫu nữ bàn bạc xong, Quỳnh Nương tính toán nhân dịp làm tiệc mừng thọ cho Thái hậu xong thì tìm một thư viện văn phong ổn thoả cho ca ca.
Lại đến ngày chùa miếu Hoàng Sơn dâng hương đốt tiền.
Quỳnh Nương mang theo nha hoàn, dọc theo bậc thang nhỏ bên đường thuận thế đi lên.
Trên Hoàng Sơn mọc một loại nấm nhỏ, nếm thử, hương vị không tốt.
Nhưng Quỳnh Nương thấy bản vẽ của loại nấm này trong bản chép tay của vị lão lang trung kia, sau khi thử phơi khô nghiền bột lại có hương vị khác. Cho nên dạo gần đây lúc lên núi, nàng sẽ vác rổ, lên núi ngắt lấy một ít.
Mê mẩn lật tới lật lui lá mục rụng, cách đường núi càng ngày càng xa. Quỳnh Nương hái được một sọt nhỏ rồi mới phát hiện nàng đã cách quá xa, muốn dẫn nha hoàn Hỉ Thước về.
Nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng người kêu cứu. Nàng đi qua xem, hoá ra là một vị phụ nhân trung niên nhìn qua rất trẻ, ngã trên đất, bên cạnh bà có một thị nữ và một bà tử đang vội vàng gọi người đến giúp.
Quỳnh Nương đi qua, bị doạ hết hồn: Phụ nhân hai mắt nhắm nghiền này, không phải là Thái Hậu nên tĩnh tu trong miếu am sao?
Nàng không kịp nghĩ, vội vàng ngồi xổm xuống, nhìn kỹ rồi, thấy sắc mặt Thái Hậu tái nhợt, cả người đang run rẩy, như đang thở dốc, rất khó chịu.
Kiếp trước số lần nàng gặp mặt Thái Hậu thích tĩnh tu không nhiều lắm. Nhưng bỗng nhiên nhớ đeen kiếp trước, sau khi thiên kim tiểu thư Vân Hi của Cận đại nhân làm tục huyền(1) của Thái Tử, nàng ấy thường xuyên đến Hoàng Sơn phụng dưỡng, tôn tức hiếu đạo.
(1) Vợ kế.
Thái Tử Phi từng nói lúc rảnh rỗi, sau khi đến Hoàng Sơn, Thái Hậu thường xuyên phát bệnh đau ngực.
Lúc đầu phát tác, bà ghét bỏ đám thị vệ vây quanh, quấy rầy u tĩnh trong núi, chỉ mang theo ma ma và nha hoàn cùng tản bộ, ai ngờ chứng bệnh phát tác, hai người phụng dưỡng lại ngu dốt, chỉ lo gọi người kêu cứu, không kịp thi cứu, cho nên Thái Hậu mắc bệnh, tuy sau đó có lương y chẩn trị nhưng không có cách loại trừ ốm đau nữa.
Lúc ấy Quỳnh Nương tò mò, còn hỏi cách thi cứu, nếu sau này nàng gặp người như vậy thì cũng có thể cứu được, cho nên nàng nhớ rõ cách.
Bây giờ thấy Thái Hậu không thở nổi, nàng bước nhanh qua, dùng sức đẩy hai hạ nhân bên người Thái Hậu ra, ấn xuống huyệt đại lăng trên cổ tay Thái Hậu.
Hai cung nhân kia vốn định ngăn lại, nhưng phát hiện vị tiểu nương này xông đến đây chỉ ấn vài cái, Thái Hậu đã thấp giọng rên lên, lập tức ngừng khiển trách, trừng mắt xem nàng xử trí.
Lúc trái tim Thái Hậu dần hoãn lại, nàng liên tiếp ấn mấy huyệt vị, cuối cùng vuốt kinh mạch, để Thái Hậu thở chậm.
Cuối cùng Thái Hậu cũng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên là thấy một tiểu cô nương yêu kiều dịu dàng, chóp mũi mang theo mồ hôi, dùng sức xoa ấn huyệt trên tay bà.
Trái tim như bị thắt chặt dần dễ chịu lại, bà giãy giụa muốn dậy, tiểu cô nương kia đỡ bả vai của bà, chậm rãi nói: “Phu nhân, ngài khí huyết thừa thiếu, đi đường quá nhanh, tâm thiếu khí huyết, không cần vội, chậm một chút mới tốt.”
Thái Hậu không nói gì, chỉ mặc cho Quỳnh Nương tiếp tục vuốt ve cánh tay bà, lúc huyết sắc trên mặt dần hiện lên, khôi phục bình thường, bà mới được Quỳnh Nương chậm rãi nâng lên.
“Hôm nay người thường phụng dưỡng bên cạnh cáo nghỉ, hai người đi theo này lại đần độn không biết tiến lùi, nếu không phải cô nương ra tay, chỉ sợ lão thân không ổn, xin hỏi cô nương ở phủ nào, lưu lại địa chỉ phủ với bà tử của ta, ngày sau lễ trọng tạ ơn.” Thái Hậu che ngực lại, chậm rãi nói.
Sắc mặt hai cung nhân kia trắng bệch, lập tức quỳ xuống thỉnh tội.
Quỳnh Nương thấy Thái Hậu không muốn để lộ thân phận, nàng cũng tiếp tục làm như không biết, phúc lễ nói: “Cũng khéo là nô gia biết vài cách cấp cứu, không coi là nghĩa cử gì cả, nếu cảm tạ, nhận hổ thẹn, chẳng qua nô gia thấy hình như đây là lần đầu phu nhân phát tác, để ta truyền cách ấn huyệt cho bà tử phụng dưỡng bên người phu nhân, sau này hàng ngày sớm hay tối gì cũng phải làm một lần mới có thể tránh tái phát.”
Nói rồi nàng tỉ mỉ dạy cho hai cung nhân kia.
Tuy bề ngoài Thái Hậu bảo dưỡng thoả đáng, nhưng dẫu sao cũng sắp năm mươi rồi, lần này chợt phát tác, bà cũng nghĩ mà sợ.
Tuy Quỳnh Nương nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong mắt Thái Hậu, nàng là ân nhân cứu mạng của mình, sao có thể không cảm tạ chứ?
Chẳng qua Quỳnh Nương thật sự cảm thấy hổ thẹn, cách ấn huyệt này rõ ràng là Vân Hi tiểu thư tìm thần y khắp nơi mới vất vả học được.
Nàng lại nhận tiên cơ kiếp trước, lấy ra dùng đầu tiên, tuy cũng do nóng lòng cứu người, nhưng quả thực là thiệt thòi cho hảo hữu ngày xưa.
Không biết sau khi Vân Hi tiểu thư trở thành chính phi của Thái Tử, nàng ấy lấy cái gì làm niềm vui cho Thái Hậu?
Nghĩ vậy, Quỳnh Nương thật sự cảm thấy nàng thật có lỗi với cố nhân, cũng không đợi Thái Hậu hỏi thăm, nàng phúc lễ, vội vã rời đi.
Đúng lúc này, thị vệ đi theo ở phía xa thấy tình hình không đúng, cũng vội vã đuổi tới. Lại thấy Thái Hậu vẫy tay nói: “Lén đi theo tiểu cô nương kia, xem nàng ấy là thiên kim phủ nào, nhớ rõ tuyệt đối không được quấy nhiễu người nhà nàng, chỉ cần bẩm báo lại là được.”