CHƯƠNG 88
Thịnh Hạ và nhà vệ sinh rửa mặt rồi thay một chiếc váy trắng mềm, lúc này mới vui vẻ ra khỏi nhà vệ sinh.
Một lát sau Lăng Trí trở lại, hai người tay lớn nắm tay nhỏ xuống lầu, đi đến chợ đêm cách đó không xa.
Thành phố S là thành phố du lịch biển, hải sản phong phú, rất nhiều món ăn. Bọn họ ở khách sạn năm sao nằm trên bờ biển náo nhiệt nhất, cho dù là giao thông hay là ăn uống giải trí cũng cực kì tiện lợi.
Lăng Trí nói cái chợ đêm này là do đủ loại quán nhỏ hợp thành, cách khách sạn không đến 500m, giờ này vẫn còn tiếng cười nói ồn ào vô cùng náo nhiệt.
Nơi này có đủ loại quà vặt, đồ nướng, đồ uống, hoa quả, có đủ loại quà lưu niệm, còn có đủ loại trò chơi. Thịnh Hạ kéo Lăng Trí đi qua đám người, tay trái cầm hai xiên xúc tua mực nướng, tay phải cầm hai trái dừa lớn, vui vẻ đến nỗi muốn bay lên trời.
Chợ như thế cô đã thấy trên TV nhưng chưa từng được trải nghiệm, bởi vì nhiều người xa lạ nên cô sợ hãi. Nhưng bây giờ lại có nam thần ở bên thì tất cả sợ hãi và lo lắng đều bị hưng phấn và vui vẻ thay thế. Thịnh Hạ quay đầu nhìn chàng trai đứng dưới ánh đèn càng thấy đẹp trai, cũng không biết lấy gan từ đâu mà nhón chân lên dùng chiếc miệng bóng nhẫy của mình hôn lên hai má lộ ra ngoài khẩu trang của anh một cái, sau đó cười ha ha chạy đi.
Lăng Trí bất ngờ không kịp đề phòng đã bị hôn: “…”
Anh vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cô gái nhỏ cuối cùng cũng lộ ra bản tính, nhanh chân đuổi theo rồi cầm tay cô lau lên mặt mình, Thịnh Hạ cười ha ha né ra, hai người anh theo em đuổi nháo nhào lên.
Cuối cùng Thịnh Hạ vẫn không chạy hơn Lăng Trí được, bị anh đặt lên bờ cát cách chợ đêm không xa hung hăng hôn một trận mới ngừng lại.
Trên bờ cát không có đèn, lúc này cũng không còn nhiều người như ban ngày, Lăng Trí dứt khoát tháo khẩu trang, nắm tay Thịnh Hạ đi dạo trên bờ biển.
Sóng biển rì rầm, gió biển mằn mặn đuổi đi đêm hè khô nóng, mang đến cảm giác mát lạnh.
Thịnh Hạ cúi đầu nhìn 10 ngón tay hai người đan chặt nhau, im lặng bắt đầu cười ngây ngô.
Gió thổi tung tóc và váy cô, khiến cô như bông hoa quỳnh nhỏ trong đêm tối, chợt nở rộ dưới ánh nhìn chăm chăm của chàng trai.
“A, nó thật giống như bong bóng phát sáng đang rất hot trên mạng!” Đi tới đi lui, đột nhiên Thịnh Hạ chỉ vào nơi nào phía trước mà vui vẻ nói.
Lăng Trí nhìn sang, thì ra có người đang bán một loại bong bóng chứa đèn LED.
Anh vốn muốn nói bong bóng này không an toàn, gặp được tia lửa dễ bị nổ nhưng vừa thấy ánh mắt sáng ngời của cô gái nhỏ thì dừng lại .
Khó có thể ra ngoài chơi một chuyến thì vẫn không nên phá hư tâm trạng của cô. Cùng lắm thì lát nữa mua bong bóng, không đến nơi nhiều người là được
Chàng trai nghĩ như vậy thì cũng nuốt những lời sắp ra khỏi miệng.
“Muốn à?”
Thịnh Hạ gật đầu: “Em có thể mua một cái không?”
Lăng Trí nhếch khóe miệng: “Em nói xem?”
Thịnh Hạ nháy mắt mấy cái rồi nhón chân “ba” một cái nặng nề lên mặt anh.
Lăng Trí bị nụ hôn đột ngột này của cô mà lùi xuống theo phản xạ: “…”
Anh buồn cười véo véo khuôn mặt cô, muốn nói cái gì thì cô gái nhỏ lại đột nhiên hô một tiếng sốt ruột: “Ai da chỉ còn 2 cái!”
Lăng Trí ngẩng đầu nhìn, quả nhiên bong bóng trong tay người bán hàng rong mới vừa còn 5, 6 cái mà bây giờ lại chỉ còn 2 cái cuối cùng.
Thứ đồ chơi này còn dễ bán thế à.
Chàng trai hơi nhíu mày, mặc kệ Thịnh Hạ kéo anh chạy tới.
Bởi vì cách có chút xa nên lúc hai người chạy đến thì hai cái trong tay người bán hàng rong đã bị mua một cái, chỉ còn lại cái cuối cùng.
“Ông chủ! Cái bong bóng này tôi muốn!”
Thịnh Hạ nói xong cũng muốn lấy điện thoại ra trả tiền, ai nghĩ ngay lúc này, phía sau người bán hàng rong đột nhiên xuất hiện hai người một nam một nữ: “Ông chủ, bong bóng này bao nhiêu tiền?”
Thịnh Hạ sửng sốt, người bán hàng rong cũng sững sờ, lập tức nói: “35 đồng, nhưng mà ngại quá, cái cuối cùng này hai người họ đã muốn!”
“Anh Đông…”
Cô gái đang nói chắc khoảng hơn 20, bề ngoài và cách ăn mặc rất giống hotgirl mạng. Kế bên cô ta là một người trẻ tuổi ăn mặc loè loẹt, một thân công tử phóng đãng cũng tàm tạm, nhưng mà dáng vẻ nhìn người khác có chút thèm đòn.
“Không phải chỉ là một cái bong bóng sao?” Anh công tử cầm ví tiền, lấy ra hai tờ Mao gia gia* đưa người bán hàng rong: “Tôi mua gấp bội được không?”
*1 tờ Mao gia gia là 100 đồng
“Thế thì…” Mắt của người này sáng lên, lập tức không biết xấu hổ nhìn về Thịnh Hạ và Lăng Trí, hiển nhiên đã động lòng.
Thịnh Hạ nhíu lông mày, không vui: “Chúng tôi đến trước!”
Lăng Trí híp mắt không nói chuyện, trực tiếp lấy một tờ 50 đồng từ trong túi ra rồi ném vào ném trong ngực người bán hàng rong, đưa tay đoạt bong bóng trong tay ông ta rồi mang một cánh vẻ lười nói chuyện với những tên ngu ngốc.
Anh trai công tử: “…”
Hắn sửng sốt rồi lập tức phát giận, bước lên một bước rồi xông lên muốn cướp bong bóng trong tay Lăng Trí: “Mẹ nó mày có ý gì?”
Lăng Trí dễ dàng né tay hắn, cười nhạo một tiếng: “Ý là thay ba của anh dạy anh làm người phải có tố chất cơ bản nhất.”
Cái giọng nói này…
Sắc trời lờ mờ, lực chú ý của tên công tử cũng chỉ đặt lên người đẹp bên cạnh cho nên vẫn không nhìn xem hai “người qua đường” này cũng sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu lên: “Lăng Trí?!”
Cô gái kế bên hắn cũng sửng sốt, Thịnh Hạ cũng rất kinh ngạc: “Hai người quen biết à?!”
“Con trai của cô anh.” Lăng Trí lạnh giọng mang theo châm chọc: “Xem như làm anh họ anh đi.”
Thịnh Hạ vừa nghe thì trong lòng càng không có hảo cảm với hai người này. Sau khi nhà họ Lăng gặp chuyện không may, chuyện một nhà cô của Lăng Trí tránh bọn họ không kịp thậm chí còn bỏ đá xuống giếng cô đã biết.
Cô mím môi nhìn tên công tử, thấy sau khi hắn phản ứng thì chẳng những không có ý định rời đi, ngược lại còn dùng một ánh mắt khinh miệt mà khi dễ nam thần nhà cô, dáng vẻ ti tiện: “Nghe nói gần đây mày không lăn lộn ngoài đời được nên đi làm con hát rồi, có cần anh đây bỏ chút tiền ủng hộ mày không.” thì lửa giận lập tức bốc lên.
Nhưng miệng cô ngốc, sẽ không cãi nhau, cho dù làm loạn cũng không chắc sẽ làm lại họ, lại thấy kia người bán hàng rong cầm 50 đồng của Lăng Trí mà không chịu đi, hiển nhiên đã cảm thấy so với 200 kia thì 50 của mình đã lỗ. Trong lòng cô đột nhiên xoay chuyển, có một suy nghĩ.
“Nếu mọi người quen biết, chị gái này cũng muốn cài bong bóng đó thì chúng ta cũng nên nhường một bước, cạnh tranh công bằng với với họ đi.”
Lăng Trí cứng lại, cúi đầu nhìn cô.
Thịnh Hạ nhìn như không có ý gì nhưng thật ra lại nháy mắt xảo quyệt.
Lăng Trí tuy rằng không biết trong hồ lô cô có cái gì nhưng vẫn nhướng mày, đưa bong bóng trong tay mình cho người bán hàng rong rồi cầm tờ 50 của mình xem như đồng ý.
Anh họ Trần Thiên Đông của Lăng Trí thấy vậy cũng hơi bất ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Lăng Trí không muốn mất mặt trước mặt bạn gái nên mới đồng ý nhượng bộ.
Hắn “A” một tiếng, lơ đễnh nói: “Được, cạnh tranh công bằng như thế nào?”
“Mua đồ thì đương nhiên người ra giá cao là được.” Thịnh Hạ mang ánh mắt chờ đợi nhìn nam thần nhà mình: “Anh ta trả 200 thì chúng ta trả 300 có được hay không?”
Lăng Trí chợt lóe mắt, khóe miệng cong lên không để lại dấu vết.
“Được, em vui là được.”
Người bán hàng rong nghe vậy thì xém chút đã cười ra tiếng, sau đó mới vô cùng thông minh lấy điện thoại quay video làm bằng chứng, miễn cho sau đó bọn họ không nhận.
Lăng Trí quét mắt nhìn ông ta một cái, không cản lại, chỉ kéo Thịnh Hạ xoay người, cho ông ta một gò mà không quá rõ dưới bóng đêm.
Trần Thiên Đông cũng vậy, sửng sốt một chút mới cười ra tiếng: “So với tao ai nhiều tiền hơn? Hài hước quá, mày còn tưởng mình là Lăng gia đại thiếu gia trước kia à!”
Là một tên chỉ thích ăn uống ca múa, Lăng Trí ưu tú trên mọi phương diện đều là “con nhà người ta” khiến Trần Thiên Đông lúc nhỏ trải qua những ngày rất không thoải mái, cho nên hắn rất không thích người em họ nhỏ hơn 4 tuổi này, hơn nữa lúc trước tính tình của Lăng Trí kiêu ngạo, không phục ai nên đắc tội hắn không ít, do đó quan hệ giữa hai người cũng kém hơn.
Khó được có cơ hội có thể đả kích Lăng Trí như vậy, đương nhiên Trần Thiên Đông sẽ không bỏ qua, nói xong liền tỏ vẻ tiền nhiều như nước móc ra một xấp tiền: “Anh đây ra 1000, hôm nay tao muốn cái bong bóng này.”
“Anh Đông thật hào phóng quá!” Cô gái kế bên vội dùng ánh mắt vui vẻ và sùng bái nhìn hắn.
Thịnh Hạ cảm thấy hai người này thật sự quá ngu ngốc, lại tự nguyện tiêu 1000 đồng chỉ để mua một cái bong bóng rách nát, còn tỏ vẻ rất đắc ý.
Trong lòng cô không nói gì, trên mặt lại tỏ vẻ giật mình, sau đó như rất tuổi thân, sốt ruột không thôi mà nhìn về phía Lăng Trí: “Anh Tiểu Trí…”
Lăng Trí bị dáng vẻ cố gắng phát huy kĩ năng diễn xuất của cô chọc cười, khó chịu vì vô tình gặp Trần Thiên Đông cũng tan mất. Anh nén cười mà cau mày, dùng một ánh mắt khó xử nhưng lại không muốn mất mặt nhìn Trần Thiên Đông một cái, lấy điện thoại mở tài khoản thanh toán: “Tôi trả 1500, có thể chuyển khoản trên điện thoại không?”
“Chậm đã, tao còn chưa nói bỏ cuộc mà!” Mấy ngàn đồng đối với Trần Thiên Đông mà nói chỉ là tiền cơm một bữa, hắn cũng không để trong lòng, mở miệng liền nói: “Tôi trả 3000.”
Nụ cười trên mặt Lăng Trí dần dần biến mất, cau mày nhìn hắn: “Tiêu vào một cái bong bóng rách nát như vậy, anh điên à?”
“Bong bóng rách nát thì sao? Chỉ cần bảo bối nhà chúng ta thích thì đừng nói là một cái bong bóng, cho dù là một đống rác thì tao cũng vui vẻ mua!” Trần Thiên Đông đắc ý nhìn Lăng Trí: “Thế nào, mày không trả nổi, muốn nhận thua à?”
Thịnh Hạ làm ra dáng vẻ bị giật mình, giật nhẹ quần áo của Lăng Trí mà nhỏ giọng nói: “Nếu… nếu không thì thôi đi…”
Lăng Trí mím môi, như cười gượng mà sờ sờ đầu cô: “Mấy ngàn mà thôi, không là gì cả.”
Anh nói xong rồi dừng một lát, nói: “Tôi trả 3500.”
“Ha, tôi trả 5000!”
“…5100.”
“8000!”
“Tôi… 1 vạn.”
Người bán hàng rong vui đến xém chút ngất đi. Trần Thiên Đông nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi của Lăng Trí, trong lòng cũng cực kì sung sướиɠ, nóng đầu mà mở miệng: “Ông đây trả 2 vạn!”
Cái này khiến cô gái kế bên hắn trợn tròn hai mắt, lộ ra ý đau lòng nói mình từ bỏ.
Sau khi Trần Thiên Đông phản ứng cũng có chút hối hận.
Tuy 2 vạn không xem là nhiều nhưng dùng để mua một cái bong bóng rách nát như thế thì thật sự rất lỗ. Hơn nữa gần đây vì để hắn hồi tâm mẹ hắn giảm bớt tiền tiêu vặt cho hắn, 2 vạn này đối với hắn mà nói là một khối thịt to…
Vừa nghĩ như vậy thì Lăng Trí liền nói: “2 vạn nhiều lắm, tôi bỏ cuộc. Chúc mừng Trần thiếu, đạt được ước nguyện.”
Trần Thiên Đông: “…?!”
“Đúng đúng đúng, chỉ có tên ngu ngốc mới tiêu nhiều tiền như vậy để mua một cái bong bóng, mấy người muốn như thế thì nhường cho mấy người là được!” Thịnh Hạ nhìn sắc mặt dại ra của hắn, xém chút đã cười ra tiếng, nhanh chóng kéo cánh tay nam thần, rời đi còn cố ý nói thầm: “2 vạn đồng đó, số tiền này cũng có thể mua mấy trăm cái bong bóng như vậy.”
Trần Thiên Đông: “…”
Trần Thiên Đông cũng mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, tính cách của Lăng Trí cao ngạo, cho tới bây giờ cũng không phải người nhận thua dễ dàng như vậy, sao hôm nay lại…
Mẹ nó! Nhất định nó cố ý tăng giá với mình!
Hắn nổi giận, bỏ chạy khỏi người bán hàng rong đang vui sướиɠ để đuổi theo, kết quả người bán hàng rong bán này thấy hắn muốn chơi xấu thì gọi điện thoại kêu một đám anh em tới.
Trần Thiên Đông: “…”
Hắn là khách du lịch, không phải đến để đánh nhau, lại nói trong tay người bán hàng rong còn có video làm chứng, Trần Thiên Đông cũng sợ video này truyền ra ngoài thì mình sẽ mất sạch mặt mũi. Tuy rằng trong lòng tràn đầy không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải bịt mũi đưa 2 vạn kia.
Lúc ấy Lăng Trí và Thịnh Hạ vẫn chưa đi xa, sau khi xem náo nhiệt xong mới tay nắm tay về khách sạn.
Thịnh Hạ cực kì vui vẻ, vừa vào phòng liền cười lớn lăn lộn trên giường: “Thật không ngờ người bán hàng rong bong bóng kia lại biết gọi anh em tới, em còn tưởng rằng anh họ kia của anh có thể bỏ chạy chứ! Nhưng mà anh ta đáng! Dám cười nhạo anh là con hát còn khinh thường anh…”
Cô vừa cười vừa rầm rì, Lăng Trí nhìn cũng ngứa ngáy khó nhịn, nhịn không được mà cúi đầu hôn cô hai cái: “Nhưng mà không lấy bóng bóng cho em được.”