CHƯƠNG 79
“Xin lui, học lại một…” Đề tài thay đổi quá nhanh, ngay từ đầu Thịnh Hạ không phản ứng kịp, mãi đến khi đối diện đôi mắt tăm tối của Lăng Trí cô mới giật mình lấy lại tinh thần: “Không được, đương nhiên là không được rồi!”
Lăng Trí biết cô sẽ phản đối nhưng không ngờ rằng Thịnh Hạ lại phản đối mà không cần suy nghĩ như vậy, anh mím môi, kìm nén cảm xúc đang quay cuồng trong lòng, nói: “Học lại thi lại, anh có thể đến thủ đô với em.”
Thịnh Hạ đang nghi hoặc vì sao anh lại có thể nghĩ ra ý tưởng vớ vẩn này, vừa nghe lời này thì cô liền ngơ ngác.
Cho nên vì đến thủ đô với cô anh mới……
Trong lòng bỗng nhiên rạo rực, ngay sau đó Thịnh Hạ đã bị cảm giác choáng váng như nằm mơ bao phủ.
Vì ở bên cô, nam thần vậy mà không tiếc xin rút để học lại?
Thịnh Hạ nghĩ thế nào cũng cảm thấy chuyện này rất không chân thật, nhưng xem dáng vẻ của nam thần lại không giống như nói giỡn… không biết vì sao mà trong vui vẻ cô còn có chút sợ hãi luống cuống.
Loại cảm giác này, rất giống như một đứa bé luôn ngắm sao trên trời mà đột nhiên được đưa lên tận trời, chỉ cần duỗi tay là có thể chạm vào ngôi sao.
Ánh sao sáng gần trong gang tấc… thật sự là quá đẹp đẽ.
Là một vẻ đẹp mà đứa trẻ chỉ có thể nhìn từ xa cũng không thể tưởng tượng được.
Vẻ đẹp này làm rung động lòng người nhưng lại như mộng ảo, đứa trẻ vui vẻ muốn động tay nhưng vẫn không dám đưa về phía trước.
Cô sợ động tác của mình quá lớn sẽ không đứng vững mà ngã xuống mặt đất, càng sợ mình đυ.ng vào sẽ làm tổn hại đến trời sao xinh đẹp kia.
Vì thế cô kìm nén sự vui sướиɠ, cẩn thận đến nỗi không dám thở quá lớn.
“Nhưng… nhưng trường học của em là học viện mĩ thuật, cho dù anh thi thủ đô thì chúng ta cũng không thể ở bên nhau mỗi ngày?” Thịnh Hạ nắm chặt hai tay, sau một lúc lâu mới tìm lại được giọng của mình: “Hơn nữa anh thi tốt như vậy, xin rút để học lại đối với anh mà nói hoàn toàn đang lãng phí thời gian, em không muốn… không muốn anh vì em mà chậm trễ bản thân…”
Đúng vậy, thích một người thì phải mong chờ người đó ngày càng tốt, sao cô có thể khiến mình thành trở ngại của anh chứ?
Nghĩ vậy, đầu óc Thịnh Hạ thanh tỉnh, cũng bình tĩnh hơn.
“Còn có dì, Đằng Đằng và Duyệt Duyệt, anh thi đến Nam Đại còn không phải vì không yên lòng bọn họ, muốn ở gần chăm sóc học sao? Nếu như sau đó anh thi đến thủ đô rồi thì ai chăm sóc họ? Mấy năm nay chính là thời gian bọn họ cần anh nhất…” Do mẹ đã khuyên mình phải biết tiếp nhận hiện thực nên Thịnh Hạ nói những lời này rất lưu loát, trong lòng cũng không còn cảm giác khó chịu muốn khóc khi nhắc về chuyện này như trong tưởng tượng.
Trái lại, bởi vì Lăng Trí đột ngột xúc động và không lí trí thì cô càng bình tĩnh trở lại.
Mẹ nói đúng, chỉ cần có tâm với nhau thì chuyện gì cũng có thể vượt qua được.
Nam thần… nam thần muốn ở bên mình như vậy, hẳn là anh ấy thích mình đúng không?
Tuy rằng hai người ở bên nhau nhưng trước đến nay Lăng Trí chưa từng bày tỏ cảm xúc với cô, đây là lần đầu tiên Thịnh Hạ thấy được dưới vẻ bình tĩnh có tính toán của anh có thêm thích và để ý đến mình.
Thịnh Hạ nói không nên lời mình có cảm giác gì.
Cô muốn khóc, lại không nhịn được mà muốn cười, đương nhiên càng có cảm giác hoài nghi mình đang nằm mơ mà lo được lo mất.
Có điều chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là tại sao nãy giờ nam thần lại không nói gì?
Thịnh Hạ khó hiểu nhìn Lăng Trí, tỉ mỉ nhớ lại có phải lúc nãy mình không đúng chỗ nào hay không, nhớ một lần cũng không có mà.
Thế anh làm sao vậy?
***
Lăng Trí không sao cả.
Anh chỉ là không vui.
Trên thực tế lúc mới vừa nói “Xin lui học lại”, thì lí trí của anh đã bị tự chủ kéo trở lại.
Anh còn rõ chuyện này không thể nào thành hiện thực hơn bất cứ ai.
Anh không thể mặc kệ Phạm Ngọc Lan và hai đứa em nhỏ mà chạy đến thủ đô với Thịnh Hạ. Cũng không thể vì thời gian 3, 4 năm ngắn ngủi mà lật đổ kế hoạch tương lai đã có của mình mà bắt đầu lại từ đầu.
“Xin lui học lại” chỉ là xúc động nhất thời của anh.
Xúc động xong thì cũng tan.
Có thể lý trí đã trở lại nhưng không phải trên phương diện tình cảm cũng có thể tiếp thu chuyện này. Đặc biệt là Thịnh Hạ không cần nghĩ cũng phản đối và lí trí tỉnh táo khuyên giải, càng khiến anh có cảm giác bị tài một chậu nước đá, lạnh từ thân đến trái tim.
Cô thật sự thích anh sao?
Nếu thật sự thích, tại sao cô lại không thèm để ý chuyện bọn họ sẽ xa nhau 4 năm một chút nào hết?
Lại nghĩ đến cô đã từng nói mình gọi anh là nam thần bởi vì rất nhiều nữ sinh trong trường gọi anh như vậy, giống như cô gọi ngôi sao Mạnh Dương kia là nam thần, cũng là gọi giống như cộng đồng mạng, Lăng Trí đột nhiên cảm thấy trong lòng nóng đến sợ.
Độ nóng bị thuốc hạ sốt xua đi lại tựa hồ trở lại trong nháy mắt.
Chỉ không biểu hiện ra bên ngoài, mà là chui vào tận đáy lòng anh.
Lăng Trí nhìn cô gái mang vẻ mặt khó hiểu, muốn nói lại thôi, thấp thỏm như không phải nói chuyện với bạn trai mà là một người cao cao tại thượng thần tượng, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
“Nhiệt Nhiệt.” Anh rốt cuộc cũng mở miệng, “Em thích anh không?”
Thịnh Hạ không kịp phòng ngừa, đỏ mặt một chút. Cô không rõ vì sao anh lại đột nhiên hỏi mình vấn đề này nhưng vẫn lấy hết can đảm, nhỏ giọng gật đầu một cái: “Đương nhiên là thích.”
Rất thích rất thích, thích rất lâu rất lâu rồi!
Lăng Trí nhìn đôi mắt trong veo thấy đáy, chưa đầy vui mừng và thẹn thùng, không nói gì, sau một lúc lâu lại đột nhiên duỗi tay kéo cô vào trong lòng ngực, cúi đầu lại gần chiếc miệng mềm mại của cô.
Trong nháy mắt có thể chạm đến cô, anh đột nhiên nhớ tới chuyện mình còn đang bệnh.
Chàng trai dừng động tác, nghiêng đầu cho nụ hôn kia rơi lên má cô.
Thịnh Hạ ngẩn ra, dũng cảm trong lòng lại đột nhiên bị ai đó véo nhẹ một cái khiến cô thấy bủn rủn. Đại khái là do khó thấy anh làm hành động thất thố đó khiến cô có thêm tin tưởng và dũng khí, cô không chịu nổi mà vươn tay vòng lấy eo Lăng Trí, chôn khuôn mặt hồng hồng của mình vào ngực anh.
“Trừ ngày nghỉ còn thứ bảy và chủ nhật nữa, em… em cũng sẽ trở về thường xuyên! Bây giờ giao thông phát triển như thế, thủ đô đến chỗ chúng ta cũng chỉ bay 2 tiếng rưỡi, tàu cao tốc cũng chỉ 6, 7 tiếng đồng hồ, chúng ta vẫn có thể thường xuyên gặp mặt mà! Cho nên dù thế nào thì anh cũng không được xin rút, được không…”
Những việc liên quan đến tương lai và sự nghiệp của anh thì Thịnh Hạ không dám lơ là, giọng nói mềm mại như làm nũng mà tiếp tục khuyên giải anh, sợ anh nhất thời luẩn quẩn trong lòng mà làm ra chuyện khiến mình hối hận.
Lăng Trí vô thức siết chặt cánh tay, chặn những gì cô định nói: “Được, không rút.”
Thịnh Hạ không nhận thấy phức tạp trong lòng anh, sau khi nhận được câu khẳng định của anh thì vui mừng ngẩng đầu lên: “Thật chứ?”
“… Thật.”
Đây là lần đầu tiên, Lăng Trí thấy cô cười nhưng lại không cảm thấy vui vẻ, ngược lại càng áp lực trong lòng. Sợ mình tiếp tục ở lại sẽ làm ra chuyện mất khống chế, anh thở sâu rồi buông lỏng hai tay: “Đã khuya rồi, mau trở về ngủ đi.”
Thịnh Hạ sửng sốt, nhưng mà bọn họ vừa mới gặp mặt, còn chưa nói được bao nhiêu câu đâu!
Hơn nữa cô còn chưa biết vì sao anh lại phát sốt, bây giờ thế nào…
“Anh mới uống thuốc nên hơi mệt.” Nhìn cô gái nhỏ có gì cũng viết lên mặt, trong lòng Lăng Trí không biết nói có cảm giác gì. Nhưng sợ cô lo lắng nên anh vẫn cố gắng nâng khóe miệng cười một chút: “Còn cơn sốt này của anh chỉ do mấy ngày trước làm việc quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một thời gian sẽ không sao cả.”
Thịnh Hạ vừa nghe thì nào còn lo lắng chuyện khác được, vội gật đầu nói: “Vậy anh nhanh trở về ngủ đi, chờ đến khi hết bệnh rồi thì chúng ta lại nói!”
Đôi mắt đen lúng liếng của cô tràn đầy đau lòng, Lăng Trí nhìn thấy lại không có cảm giác thỏa mãn, ngược lại cảm giác lỗ hổng trên ngực càng lúc càng lớn.
Anh rũ lông mi thật dài xuống, lấy lí do “Ngõ nhỏ quá tối, em trở về một mình anh sẽ lo lắng”, ngăn bước chân cô muốn đưa anh về nhà, sau đó xoay người hoàn toàn đi vào bóng đêm.
Thịnh Hạ nhìn bóng lưng mảnh khảnh của anh, trong lòng ngây ra một lúc.
Tại sao cô lại cảm thấy nam thần không vui vẻ lắm nhỉ…
Là ảo giác của cô sao?
***
Lúc Thịnh Hạ về nhà, ba Thịnh đang ôm một chiếc chăn mùa hè mỏng, vô cùng đáng thương mà phát ngốc trên sô pha.
Mẹ Thịnh không ở đây, hiển nhiên là đã lên lầu.
Thấy con gái bảo bối trở về mà ba Thịnh cũng không phản ứng, chỉ dại mắt mà nhìn chằm chằm trần nhà, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Thịnh Hạ thấy vậy, suy nghĩ lại kéo từ chỗ nam thần về.
“Ba ba, ba đang làm gì đấy?”
Lúc này ba Thịnh mới hoàn hồn nhìn cô: “Nhiệt Nhiệt… mẹ con đuổi ba ra ngoài, con nói xem có phải ngày mai bà ấy sẽ ly hôn với ba hay không?”
Ông vừa đau lòng vừa bất an gãi gãi tóc: “Ba cũng không cố ý phát giận với bà ấy, thật sự là thằng nhóc đưa bà ấy về nhà quá đáng ghét, ba mới không chịu nổi mà…”
Thịnh Hạ nhìn ba mình giống như mẹ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, còn chưa hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu, có chút đồng tình lại muốn cười, chớp chớp mắt nói: “Ba ba, ba thật sự chỉ vì ghen mới cãi nhau với mẹ sao?”
Nói những thứ này với con gái thì ba Thịnh có chút ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Cũng không phải ghen, cũng một đống tuổi rồi còn ghen cái gì! Chính… chính là do những lời tên nhóc kia nói, rất không tôn trọng người khác con biết không…”
Thịnh Hạ nghiêng đầu nhìn ông: “Nhưng mà bây giờ mẹ là bà chủ của Truyền thông Hoa Minh, về sau người như vậy chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều, cũng không thể nào vừa xuất hiện một tên thì ba lại tức giận làm ầm với mẹ chứ?”
Ba Thịnh: “…”
Ba Thịnh tức lên não, còn chưa nghĩ đến vấn đề này nên vừa nghe thì sắc mặt lập tức tái đi.
Càng ngày càng nhiều?!
Như vậy sao được?!
“Hì hì, cho nên tốt nhất ba ba vẫn nên nghĩ cách, cho mọi người biết mẹ đã có chồng, hơn nữa hai người còn rất ân ái, như vậy người khác sẽ không đánh chủ ý lên mẹ nữa!” Thịnh Hạ không nói thẳng việc mẹ muốn chuyển một nửa cổ phần trong tay cho ông, miễn cho ba mình yên tâm quá nhanh mà mẹ không bày tỏ được thì hai người còn sẽ tiếp tục làm ầm với nhau nữa, chỉ bóng gió gợi ý cho ông rồi lên lầu đi ngủ.
Để lại ba Thịnh đắp khăn mùa hè mà lâm vào trầm tư.
Con gái nói… hình như cũng rất đúng mà…
Tối hôm nay đều giống như vô số những đêm bình thường khác, có người ngủ rất ngon lại có người suốt đêm khó ngủ, có người ca hát vui vẻ lại có người phiền muộn mờ mịt.
Ngày hôm sau, mặt trời cứ ngoi lên theo lẽ thường, lại một ngày mới bắt đầu.
“Tới rồi tới rồi! Ai vậy?”
“Duyệt Duyệt, là chị.” Bởi vì lo lắng bệnh tình của nam thần nên Thịnh Hạ đã rời giường sớm rồi nấu một nồi cháo gà nấm hương to, để trong bình giữ nhiệt đi đến nhà họ Lăng.
Phạm Ngọc Lan đã đi làm, trong nhà chỉ còn hai đứa bé, Thịnh Hạ nhấn chuông cửa một cái, Lăng Duyệt liền chạy như bay xuống mở cửa.
“Chị Nhiệt Nhiệt, là chị sao! Chị tới tìm anh em ạ?”
Thịnh Hạ cười hắc hắc: “Đúng vậy, anh ấy dậy chưa?”
“Dậy rồi, nhưng anh ấy đi ra ngoài rồi ạ.” Lăng Duyệt nhún nhún vai, khuôn mặt nhỏ tràn ngập đáng yêu: “Chị tới không đúng lúc rồi”.
Thịnh Hạ nhìn thời gian, mới 8 giờ rưỡi. Cô có chút kinh ngạc, vội hỏi: “Anh ấy đi đâu mà sớm như vậy? Còn nữa, không phải anh ấy còn bị bệnh sao?”