Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi

Chương 68

CHƯƠNG 68

Dư Xán thuộc trường phái đã nói thì phải làm, thấy Thịnh Hạ đã hơi động tâm liền lấy điện thoại của cô ra gọi điện thoại cho mẹ Thịnh.

Thịnh Hạ còn chưa kịp ngăn cản: “… Cậu đây là không trâu bắt chó đi cày.”

“Đúng vậy, cậu chính là con vịt xui xẻo kia đấy.” Dư Xán chuyển điện thoại cho cô: “Tranh thủ thời gian, bắt máy đi.”

Thịnh Hạ: “…”

Thịnh Hạ cảm thấy có cô bạn thân như vậy thật muốn hói đầu, vừa hoảng loạn vừa làm theo. Dù sao cũng không thể cho cậu ấy đi một mình, thế thì không thể an tâm được.

“Alo, Nhiệt Nhiệt à? Sao vậy?”

“Ách, mẹ, là như vầy, con muốn đi đến thành phố X chơi mấy ngày với Xán Xán…” Thịnh Hạ chưa nói Dư Xán kêu mình đi, chỉ nói mình ở nhà đợi đến nhàm chán, muốn ra ngoài giải sầu.

Bởi vì chuyện Thịnh Hạ trải qua lúc nhỏ nên mẹ Thịnh hơi không yên tâm. Nhưng Dư Xán bên cạnh vẫn luôn bảo đảm sẽ chăm sóc Thịnh Hạ. Lại nghĩ đến dù Thịnh Hạ nhát gan nhưng vẫn có năng lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa cả hai đã sắp vào đạo học, đúng là phải đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài, rèn luyện những thứ cần thiết cho chính mình nên sau khi mẹ Thịnh do dự một lúc lâu thì cuối cùng cũng đồng ý.

Dư Xán vui vẻ, lập tức quyết định đặt vé máy bay đến thành phố X lúc 3 giờ, sau đó liền về thu xếp hành lí.

Thịnh Hạ: “…”

Thịnh Hạ có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể thu xếp theo, bắt đầu chuẩn bị ra ngoài.

Bởi vì là lần đầu đi xa nhà cùng bạn nêm sau khi Thịnh Hạ bình tĩnh lại thì hưng phấn lên. Cô vừa chuẩn bị đồ, vừa không kiềm được mà chụp vài tấm ảnh cho nam thần xem.

Nhiệt Nhiệt là ta: Nam thần nam thần, em và Xán Xán, bọn em muốn đi du lịch thành phố X! [hình ảnh][hình ảnh][hình ảnh]

Nhiệt Nhiệt là ta: Đi du lịch trong truyền thuyết đấy, ghê không ghê không? [kính râm.jpg][kính râm.jpg]

Nhiệt Nhiệt là ta: 3 giờ chiều nay lên máy bay, đợi chút nữa đến sân bay sẽ nói cho anh nha! Còn nữa anh đừng lo lắng, bọn em sẽ tự chăm sóc tốt bản thân mà!

Nhiệt Nhiệt là ta: [nhớ kĩ lời của ông đây, nếu không em liền hôn anh.jpg]

Nhiệt nhiệt là ta: [thuyền nhỏ hữu nghị nói đi liền đi rồi.jpg]

Nhiệt Nhiệt là ta: [Thúy Hoa à, nhất định tôi sẽ về sớm một chút.jpg]

Biết nam thần đang bận nên không thể trả lời tin nhắn của mình ngay được, sau khi gửi gói biểu cảm ngốc nghếch xong, Thịnh Hạ lập tức sạc chiếc điện thoại đang trong trạng thái báo động, không đi xem nữa.

Lăng Trí đã gọi cho cô ba cuộc nhưng vẫn chưa được bắt máy: “…”

Không có cách nào khác, anh chỉ có thể nhắn lại cho cô.

Dein Vater: Sao lại không nhận điện thoại của anh?

Dein Vater: Đang bận à?

Dein Vater: Lúc trước không nghe em nói việc muốn ra ngoài du lịch, sao lại quyết định đột xuất như vậy chứ?

Dein Vater: Trên đường đi cẩn thận một chút, tới rồi thì gọi điện thoại cho anh.

Mới vừa đánh xong chữ cuối cùng, nhân viên công tác ở cách đó không xa vội chạy tới: “Lăng Trí, tới lượt cậu rồi kìa! Tranh thủ thời gian chuẩn bị đi!”

“Đã biết.” Lăng Trí lên tiếng, cuối cùng lại nhìn mấy gói biểu cảm ngu ngốc kia một cái rồi nhanh chóng buông điện thoại, đứng lên.

***

Trên đường đến sân bay Thịnh Hạ mới biết nam thần đã gọi cho mình. Cô cực kì ảo não, vội mở tiếng chuông điện thoại, sau đó trả lời nam thần một chuỗi tin nhắn, giải thích nguyên nhân vì sao vừa rồi mình không nhận điện thoại.

Lúc này Lăng Trí không gọi lại, cũng không trả lời tin nhắn ngay, Thịnh Hạ đợi hồi lâu cũng không thấy động tĩnh đành tràn đầy mất mát rời mắt khỏi màn hình di động.

Dư Xán ở bên cạnh nhìn thấy, tấm tắc cảm thán: “Thật là một đôi uyên ương mạng khổ mà, rõ ràng đã ở bên nhau nhưng lại như cẩu độc thân* như tớ vậy. Tớ thấy không thì cậu cứ dứt khoát đá cậu ta mà đến với tớ đi, tớ không những có thể ăn uống chơi vui vẻ với cậu, còn có thể tắm ngủ với cậu đấy!”

*người độc thân

Thịnh Hạ hoàn hồn nhìn cô ấy: “Nhưng mà cậu không đẹp như anh ấy, không có dáng người đẹp như anh ấy, cũng không thông minh như anh ấy nữa.”

Dư Xán: “… Đó là bởi vì cậu đeo bộ lọc fan cuồng nhìn người! Tớ nói cho cậu biết, tớ như vậy nếu là con trai thì chắc chắn sẽ được hoan nghênh hơn nam thần nhà cậu! Biết vì sao không?”

Thịnh Hạ nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Bởi vì anh ấy đã có tớ, những người khác không chiếm được nên chỉ có thể tạm chấp nhận?”

“Mẹ nó cái con cún độc ác cậu mau đi đi! Cái gì mà tạm chấp nhận chứ! Tớ nói cho cậu biết…”

Có Dư Xán luyên thuyên nói giỡn ở hên cạnh nên rất nhanh Thịnh Hạ cũng không còn thấy mất mát nữa. Sau khi tới thành phố X, nhìn thành phố tràn ngập hương vị cổ xưa và trang lịch sử dày cộm, còn những món ngon trong thành phố khiến tâm tình của cô ngày càng tốt, phiền não gì cũng ném qua một bên.

Ngay cả bên nam thần, cô cũng không ôm điện thoại mỗi ngày để chờ anh hồi âm, chỉ là thường xuyên gửi gói biểu cảm ngốc nghếch liền cho anh, ngày càng ít cảm giác lo âu khi không thể gọi điện thoại, không thể video. Chỉ có mỗi tối sau khi chơi mệt về nghỉ ở khách sạn, cô mới có thể gửi ảnh chụp đi chơi hôm nay của mình để báo bình an, chia sẻ những thứ mình thích khi du lịch hôm nay.

Cho dù anh không lập tức nhắn lại mình, thậm chí số lần gọi video giữa hai người ít hơn trước thì cô cũng không có thất vọng hay ỉu xìu nữa, bởi vì không có chút thời gian nào.

Ăn ăn uống uống, vui chơi giải trí, còn cảm hứng vẽ vời thường xuất hiện lúc vui chơi cũng khiến Thịnh Hạ thoát khỏi buồn rầu, khôi phục tinh thần phấn chấn và dáng vẻ vui vẻ vô lo như trước.

Cô bắt đầu vô thức mà cầm bút vẽ, vẽ những thứ mình thấy như tường thành cổ xưa, đèn màu hoa lệ, những thứ thú vị, món ăn ngon,… tất cả, tất cả những thứ khiến cô có hứng thú đều được cô vẽ thành hình người.

Ví dụ như tường thành, là một tướng quân nhỏ mặc áo giáp hoa văn tường thành, cầm một thanh Hồng Anh, ra lệnh ở trên cao. Ví dụ như vườn phù dung, là một cung nữ triều Đường cài hoa phù dung lên đầu, mặc một bộ váy mang đặc trưng kiến trúc độc đáo của vừa sen, xách đèn đứng đó, thướt tha lả lướt…

“Mẹ nó thật là đẹp quá đi!” Dư Xán nhìn vở nháp của cô, bừng bừng hứng thú đề nghị: “Nếu không thì cậu vẽ thêm mấy cái nữa, sau đó đặt tên cho bọn chúng, rồi gọi… rồi gọi là Ấn tượng của thành phố X! Sau đó đăng lên Weibo, chắc chắn sẽ có rất nhiều người khen cậu đấy!”

Thịnh Hạ cảm thấy ý kiến này cũng không tồi, vốn dĩ cảm xúc bất chợt mới vẽ tranh cũng dần dần hình thành một mục tiêu: Cô muốn dùng hết khả năng để làm phong phú series này, cho những người chưa đến thành phố X thấy nhân vật chibi cô vẽ này thì có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của thành phố này.

“Cái ý tưởng này quá tuyệt vời! Tớ ủng hộ cậu!”

Bên ngoài Dư Xán vẫn luôn hi hi ha ha nhưng thật ra mấy ngày nay, cho dù đi đến đâu thì cô ấy cũng nhớ tới bạn học học bá đã nói với mình, trong lòng cũng không chịu nổi mà đau lòng. Nhưng vì giúp Thịnh Hạ hoàn thành mục tiêu này nên dần dần cô ấy cũng không rảnh nhớ lại những thứ đó nữa, nghiêm túc quan sát tỉ mỉ những cảnh vật đặc sắc xung quanh, còn giúp Thịnh Hạ mắc bệnh sợ người lạ đi xin chỉ bảo của người già đi dạo ven đường, nói về lịch sử lâu đời của thành phố này, nói đến những chuyện xưa tràn ngập bản sắc dân gian, còn lịch sử bị sông dài bao quanh, văn hoá dân tộc quý báu.

Hai người một người tìm tư liệu sống, một người viết, phối hợp cực kì hoàn hảo.

Loại cách thức du lịch phong phú, không ngừng phát hiện điều mới lạ, không ngừng tiếp thu tri thức cũng khiến các cô cảm nhận được một cảm giác thoả mãn không giống lúc bình thường. Đồng thời Thịnh Hạ cũng có chút hiểu mẹ mình nói “Nhất định phải yêu bản thân nhiều hơn một chút” là có ý gì.

Mỗi ngày nam thần đều bận như con quay, vì nuôi gia đình, càng vì khiến mình ưu tú hơn so với hiện tại. Làm bạn gái của anh, nếu mỗi ngày cô chỉ ôm điện thoại, đắm chìm trong nỗi nhớ anh mà không biết cùng nỗ lực, khiến mình trở nên ưu tú thì sớm muộn gì có một ngày, cô sẽ không theo kịp bước chân của anh.

Đến lúc đó cho nam thần không chê cô thì chắc chắn cô cũng sẽ thấy mình không xứng với anh, sẽ trở nên tự ti mẫn cảm, lo sợ bất an, thậm chí bởi vì vậy mà làm ra chuyện ảnh hưởng tình cảm của cả hai.

Cô không thể khiến mình biến thành người như vậy.

Cô muốn nỗ lực và càng nỗ lực hơn nữa, khiến mình trở nên ưu tú như nam thần, như vậy sau này cô mới có thể thoải mái tự tin đứng bên cạnh anh, cho tất cả mọi người biết, cô chính là lựa chọn tốt nhất của anh.

Cô cũng muốn khiến anh kiêu ngạo vì mình.

***

Vì có niềm tin trong lòng, cảm hứng của Thịnh Hạ đã lên thì càng thêm chú tâm vào nó.

Lăng Trí ở xa lại không biết ý tưởng của cô, anh chỉ biết từ khi đi đến thành phố X thì tin nhắn cô gửi mình càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, mấy ngày nay còn không gửi mấy bói biểu cảm ngốc nghếch nữa, thậm chí rất nhiều lần anh gọi điện nhưng cô đều không nhận

“…”

Người bực bội lo lắng… cứ như vậy biến thành Lăng Trí.

Chỉ là hết lần này tới lần khác, lịch trình mỗi ngày của anh đều bị xếp kín, hoàn toàn không có khả năng bay đi tìm cô… Chàng trai ỉu xìu nhìn WeChat mỗi lần mở ra sẽ có rất nhiều tin nhắn mới mà bây giờ một chữ cũng không thấy, đôi môi xinh đẹp mím thành một đường thẳng tắp.

Tin nhắn mới nhất cô gửi cho anh là hôm qua trước khi đi ngủ, chỉ có mấy từ như “Hôm nay chơi rất vui vẻ, ngủ đây, nam thần ngủ ngon nha”, so với một đống thứ ngày nào cũng chia sẻ cho anh thì quả thật không thể nào qua loa hơn.

Lăng Trí nhíu mày, chịu đựng cơn buồn ngủ nghiêm trọng mà click mở vòng bạn bè của Thịnh Hạ.

Vòng bạn bè của cô lại thật sự rất muôn màu muôn vẻ, mới nhất là bài đăng lúc 1 giờ trước, 3 tấm là cảnh đêm ở thành phố X, 3 tấm là mĩ thực, 3 tấm còn lại pà ảnh chụp của cô và Dư Xán, ở trên còn có mấy chữ khen phong cảnh đẹp, đồ ăn ngon.

Lăng Trí: “…”

Lăng Trí cảm thấy có thể mình có bệnh nhưng lại không khống chế được mà đếm một chút xem đoạn kia có bao nhiêu từ.

Nhưng nghĩ đến bài đăng trên vòng bạn bè của cô khoảng 47 từ mà mình chỉ có 16… Không đúng, 16 từ này là đêm qua gửi! Trong lòng anh liền xuất hiện buồn bực không thể nói.

Lúc này ven đường đột nhiên có một tiếng xe “Tích”, Lăng Trí nhìn thì thấy là xe tích tích anh gọi.

“Đến khách sạn Vạn Hòa.”

Chàng trai đã 3, 4 ngày liên tiếp không thể nào an giấc, cũng không ăn cơm ngon được, thân thể mỏi mệt trầm trọng như muốn đổ rạp xuống lên xe, một tay ấn ẩn huyệt Thái Dương đang ẩn ẩn đau, một tay ấn số của Thịnh Hạ, gọi điện thoại cho cô.

Thịnh Hạ không biết đang làm cái gì, một hồi lâu mới bắt máy: “Alo?”

Lăng Trí còn chưa nói gì đã bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc và tiếng hoan hô làm ong tai một chút. Anh nhíu mày lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn màn hình một cái mới nâng giọng, hỏi: “Hai người ở đâu vậy?”

“Bọn em? Bọn em cái gì? Em xin lỗi, em… bên em có chút ồn, không nghe rõ lắm, chờ lát nữa về khách sạn em sẽ trả lời anh. Ha ha ha Xán Xán giỏi quá! Hát cao lên cao lên!”

Lăng Trí: “…”

Đôi mắt xinh đẹp lại tràn đầy tơ máu của Lăng Trí hơi híp. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, tắt điện thoại, sau đó cúi đầu mà nhanh chóng gửi WeChat cho Thịnh Hạ: Bảo bối, dạ dày của anh đau quá [đáng thương rơi lệ.jpg].