CHƯƠNG 50
Đường Kình không phải con ruột của nhà họ Đường nên không thể muốn gì được nấy, vì thế nên Lăng Trí mới nhờ lão đại trong giới - Trần Lập giúp đỡ chuẩn bị.
Trần Lập cũng không phụ kì vọng của anh, không mấy ngày liền truyền cho anh tất cả tình huống trên mọi phương diện của Truyền thông Hoa Minh.
Lăng Trí xem xong nhưng không lập tức đến chỗ ba mẹ Thịnh mà chờ tin tức ở chỗ Đường Kình, so sánh cả hai một phen và xác định những tình huống đó là thật mới đi in tài liệu ra, đến cửa hàng trái cây của nhà họ Thịnh.
Tại cửa hàng trái cây, ba Thịnh đang nhớ nhung mẹ Thịnh đã mấy ngày rồi còn không để ý ông, vắt hết đầu óc cũng để khiến bà vui vẻ nhưng mẹ Thịnh thật sự rất phiền lòng, căn bản cũng không muốn nói chuyện với ông.
Ba Thịnh ủ rũ cả ngày, có khách tới mua đồ cũng không có tâm tư trò chuyện với họ. Vào ngay lúc này, Lăng Trí tới. Ánh mắt ba Thịnh sáng lên, thoắt cái liền ngồi dậy: “Tiểu Trí tới rồi ư? Có phải có tin tức hay không?!”
“Đúng vậy.” Lăng Trí cười một chút, đưa tài liệu trong tay cho ông: “Tất cả tư liệu đều ở chỗ này, con cũng đã xác nhận là sự thật rồi.”
Mẹ Thịnh bên cạnh đang dọn dẹp đồ đạc cũng lấy một chén anh đào đã rửa sang: “Vất vả cho con rồi, lại đây, ăn chút anh đào rồi chúng ta nói chuyện từ từ.”
Lăng Trí cũng không khách khí, vừa ăn vừa nói với họ: “Từ tư liệu này ta có thể thấy tuy rằng Truyền thông Hoa Minh đang lỗ mấy năm nay nhưng nền tảng không tồi, cũng không xuất hiện vấn đề tài vụ nghiêm trọng như con nghĩ. Cho thấy Nghiêm tổng kia cơ bản nói thật với chú, không có hành vi lừa gạt.”
Ba Thịnh vui sướиɠ, nhịn không được mà xen vào một câu: “Tôi đã nói bọn họ sẽ không gạt tôi mà!”
Mẹ Thịnh cười lạnh một tiếng: “Đúng là không lừa ông, chỉ dỗ ông cầm 500 vạn giúp bọn họ dọn dẹp cục diện rối rắm.”
Ba Thịnh: “…”
Ba Thịnh rụt cổ không dám hé răng nữa.
Lăng Trí có chút buồn cười, dừng một chút lại nói: “Chuỗi tài chính rạn nút, cổ đông rút lui, không có tài nguyên, thiếu thốn nhân tài, thế này đúng là một cục diện rối rắm, muốn xử lí cũng không dễ dàng nhưng càng là tình huống như vậy sẽ càng dễ xuất hiện thời cơ, con đã nói Đường Kình mời một người có uy tín xem giúp hạng mục tuyển chọn của công ti, cũng rất khả thi, thậm chí làm việc đúng đắn thì hồi sinh công ti này cũng không phải vấn đề nhưng nguy hiểm cũng không nhỏ, càng không thể làm theo hình thức tuyển chọn như truyền thống, phải tìm một đường đi mới.”
Mẹ Thịnh cau mày suy nghĩ nửa ngày, hỏi: “Hiện tại ở trước mặt chúng ta chỉ có một con đường này sao?”
Lăng Trí gật đầu: “Sau khi hợp đồng có hiệu lực thì sẽ được pháp luật bảo hộ, nếu vô cớ hủy hợp đồng thì phải đền bù tiền vi phạm với cái giá trên trời.”
Mẹ Thịnh không an tâm lắm, đứng dậy: “Những người giỏi của công ti bọn họ đã chạy hết rồi, chúng ta lại hoàn toàn không biết một chút gì với ngành này, vậy thì sao…”
“Chuyện này không thành vấn đề, thông báo tuyển dụng một lần nữa là được. Chỉ cần đầu tư đúng chỗ thì không cần lo không tìm được người giỏi.” Lăng Trí nói xong lại nói: “Có điều phải chú ý nhân sự ở tầng quản lí, công ti của họ liên tục xuống dốc bởi vì tầng quản lí có vấn đề.”
Người sáng lập Truyền thông Hoa Minh là ba của Nghiêm tổng, mấy năm trước ba ông ta bị bệnh mất nên công ti này mới truyền tới tay ông ta. Nhưng bản thân Nghiêm tổng là một tay đua xe chuyên nghiệp, hoàn toàn không có chút hứng thú gì với giới giải trí, càng không giống một ông chủ. Bình thường cũng không biết phải làm gì với việc quản lí công ti, chuyện gì cũng nghe người giám đốc chuyên nghiệp được mời đến.
Nhưng mà tên giám đốc chuyên nghiệp kia lại lén lút đầu quân cho một cổ đông của công ti khác, hai người kia âm thầm hợp tác để chiếm 53% cổ phần trong tay Nghiêm tổng, cũng muốn khống chế những cổ đông còn lại để vui vẻ nuốt toàn bộ công ti. Cũng may bên người Nghiêm tổng còn vài cánh tay đắc lực của ba ông ta, bọn họ kịp thời nhận ra vấn đề mới không xảy ra chuyện lớn.
Nhưng công ty vẫn vì tranh đấu nội bộ mà hư tổn không ít, đặc biệt vị giám đốc chuyên nghiệp kia bị sa thải liền dẫn theo người đại diện, đoàn đội* nòng cốt và những ngôi sao có tương lai triển vọng của Truyền thông Hoa Minh đi hết, đánh một đòn nghiêm trọng vào Truyền thông Hoa Minh.
*ekip
Vị Nghiêm tổng kia tức giận đến nỗi tìm đánh người kia một trận, nghe nói vì vậy mà thiếu chút nữa đã đến cục cảnh sát.
“Là tôi tôi cũng đến đánh chết ông ta.” Ba Thịnh tràn đầy căm phẫn nói thầm một câu, rước lấy cái liếc mắt của mẹ Thịnh.
“Nói như vậy thì việc mời người quản lí chuyên nghiệp đến xử lí chuyện công ti cũng mang theo không ít tai họa ngầm?”
Lăng Trí cười nói: “Tai hoạ ngầm chắc chắn phải có, cho nên chú dì vẫn nên xem xét bên cạnh có người nào đáng tin và hiểu những thứ này để giúp đỡ hai người tháo bỏ gánh nặng.”
“Ở chỗ dì làm gì có người như thế.” Mẹ Thịnh lắc đầu, thở dài nói: “Bọn họ đều giống như hai người bọn ta, cũng không hiểu nhiều như con đâu.”
“Đúng vậy.” Ba Thịnh cũng thở dài nói: “Nhưng còn con thì sao, con hiểu biết như vậy? Trước kia từng được người trong nhà dạy sao?”
Lăng Trí nói: “Lúc trước gia đình con có sản nghiệp ở ngành này nên con có đi theo trưởng bối học hỏi trong công ti, cho nên cũng hiểu biết một ít.”
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, anh chỉ thuận miệng giải thích một câu mà không ngờ sau khi mẹ Thịnh sửng sốt một chút liền xuất hiện một ý nghĩ trong đầu.
“Nếu không… nếu không Tiểu Trí giúp bọn ta quản lí công ti đi!”
Lời này vừa nói ra, Lăng Trí bất ngờ mà ngây ngẩn, ba Thịnh cũng sợ ngây người.
Mẹ Thịnh càng nghĩ càng cảm thấy đây một ý kiến hay, vỗ tay một cái nói: “Dì và chú Thịnh của con ngoài con ra cũng không có ai đáng tin có hiểu biết cả. Nếu con đồng ý thì tới làm người quản lí đi, chú dì trả tiền lương cho con. Đương nhiên, bây giờ con muốn thi đại học, sau này còn phải học đại học nên cũng không cần con phải nhìn chằm chằm nó, chúng ta mời người giám đốc chuyên nghiệp mà con nói, sau này con chỉ cần dành chút thời gian giúp chú dì để ý cậu ta là được rồi!”
Lúc này Lăng Trí mới phản ứng lại. Trong lòng anh thầm khen mẹ Thịnh xử sự tỉ mỉ, cũng cảm thấy cách này cũng không tồi, suy nghĩ một lát rồi cười: “Giúp đỡ để ý người đó cũng không thành vấn đề, cũng không cần tiền lương, nếu dì áy náy thì bình thường làm chút món ngon cho con là được. Ngoài ra bây giờ con đã kí với phòng làm việc của nhϊếp ảnh gia Trần, thường xuyên đi công tác chụp hình hoặc catwalk, Đằng Đằng và Duyệt Duyệt còn phải làm phiền mọi người chăm sóc nữa.”
Mẹ Thịnh vui vẻ: “Ăn ngon phải có, hai đứa nhỏ cũng sẽ trông, tiền lương cũng phải phát, nếu không dì cũng không dám làm phiền con.”
Lúc này ba Thịnh cũng lấy lại tinh thần: “Đúng đúng đúng, phải phát, sao có thể kêu con làm công không cho nhà chúng ta được!”
Thái độ của hai vợ chồng già rất kiên quyết, Lăng Trí không thể từ chối nên trước mắt cứ đồng ý. Còn sau này thế nào thì sau này nói.
“Ngoài ra con còn một đề nghị, nếu chú dì có khả năng thì nhân lúc hiện tại mua nhiều cổ phần một chút, tốt nhất là chiếm 2/3 trở lên, hoàn toàn khống chế các cổ đông công ti. Do đó chúng ta hoàn toàn có quyền quyết định, làm việc cũng không bị cản trở.” Kỳ thật có hơn 50% cổ phần thì có thể khống chế các cổ đông nhưng mỗi quyết sách của công ti đều phải thông qua 2/3 cổ đông, do đó nên thẳng tay chiếm 2/3 phần thì khá tốt.
Còn về phần thu mua cổ phần thì trước mắt thấy công ti sắp phá sản, vài cổ đông của Truyền thông Hoa Minh đã ầm ĩ muốn rút với Nghiêm tổng, chuyện này đối với Nghiêm tổng mà nói chính là rét vì tuyết, lạnh vì sương* nhưng với ba mẹ Thịnh đã rơi vào cái hố này mà nói thì chưa chắc không phải chuyện tốt. Nếu đã không có cách nào rứt ra thì không bằng dùng hết sức thử một lần, không chừng còn có thể lật tình huống.
*hết khổ này đến khổ khác, tổn hại ngày càng nặng nề
Ba Thịnh nghe vậy có chút do dự, vì lôi kéo ông đầu tư thì Nghiêm tổng đã đồng ý cho ông mua 40%, nếu còn muốn mua thêm thì chắc chắn phải bỏ thêm không ít tiền.
Mẹ Thịnh cũng cau mày, công ti này đối với bà là một cái hố, đừng nói đến suy nghĩ tiếp tục ném tiền, bà còn hận không thể nào ôm 500 vạn chạy lấy người. Nhưng Lăng Trí nói cũng có lí…
Lỡ như bọn họ thật sự có thể cứu công ti này về thì sao?
Đến lúc đó nếu muốn mua cổ phần trong tay những cô đông kia, đừng nói giá cả cao hay thấp, người ta cũng chưa chắc sẽ đưa.
Chuyện này dù sao cũng là một canh bạc, phải mạo hiểm một lần. Sau khi Lăng Trí nói xong suy nghĩ của mình liền rất có chừng mực mà tạm biệt. Để lại ba mẹ Thịnh suy nghĩ cẩn thận cả ngày, cuối cùng mẹ Thịnh rất dứt khoát quyết định: Liều mạng!
***
Thủ tục thu mua cổ phần và thay đổi nhân sự tương đối phức tạp, Lăng Trí thông qua Đường Kình tìm giúp ba mẹ Thịnh một luật sư nổi tiếng xử lí. Mặt khác Truyền thông Hoa Minh vẫn còn nhiều vấn đề còn tồn tại nên Lăng Trí dùng ít thời gian chỉnh đốn từng nơi với vị luật sư kia một lần.
Chờ đến lúc tất cả mọi chuyện đã kết thúc cũng bước đến cuối tháng 5.
Ba Thịnh tự biết mình không phải người có thể làm chuyện lớn nên đăng kí hết cổ phần mình có trên danh nghĩa của mẹ Thịnh. Bởi vậy nên mẹ Thịnh trở thành đại cổ đông của Truyền thông Hoa Minh, giữ 67%. Ngoài ra được Tiểu Vương đề cử, Lăng Trí kiểm tra xong mới mời một giám đốc chuyên nghiệp đến công ti làm giám đốc, sau đó để Lăng Trí làm phó giám đốc, theo người kia quản lí nội bộ.
Người nọ tên là Diệp Hòa Hạo, khoảng 37 38 tuổi, lăn lộn đã lâu trong giới nên cũng không thiếu thủ đoạn nhưng người có bản lĩnh đều không tránh khỏi việc tự phụ một ít, tác phong làm việc của anh ta là nói một không hai. Ngay từ đầu ba mẹ Thịnh còn có chút lo lắng anh ta và Lăng Trí khó ở chung. Dù sao năm nay Lăng Trí cũng chỉ mới 19, vẫn là một chàng trai chưa trưởng thành trong mắt người khác. Cho một người như vậy nhìn chằm chằm mình thì ai cũng không được thoải mái.
Cuối cùng làm mọi người đều bất ngờ chính là… Lăng Trí và Diệp Hòa Hạo không chỉ ở chung được mà vài năm sau, Diệp Hòa Hạo dần dần thành thiên lôi mà Lăng Trí sai đâu đánh đó.
Đương nhiên, đây là chuyện sau, trước mắt vẫn là chuyện thi đại học, nửa tháng này Trần Lập cũng không giao nhiệm vụ gì cho Lăng Trí, Lăng Trí cũng từ bỏ công việc ở nhà hàng cơm Tây để chuyên tâm học tập. Đương nhiên anh cũng không quên lôi kéo Thịnh Hạ, Dư Xán và Đường Kình cùng nhau chạy nước rút.
Bởi vì nhiều chuyện xảy ra mà thời gian lại gấp rút nên anh cũng thế, Thịnh Hạ cũng vậy. Gần đây cũng không còn nhộn nhạo trong lòng nữa, mãi đến ba ngày trước kì thi đại học, bệnh viện gọi điện nói tình hình của Phạm Ngọc Lan có thể xuất viện rồi nên hai người mới đi một chuyến bệnh viện. Vốn Thịnh Hạ không cần đi nhưng Phạm Ngọc Lan hỏi về cô trong điện thoại và Lăng Trí cũng có ý cho hai người các cô thân thiết một chút nên lấy cớ giúp anh dọn dẹp mà kéo cô đi theo.
Trong lòng Thịnh Hạ vui vẻ, không nói hai lời liền gật đầu.
Kết quả hai người mới vừa đến cửa phòng bệnh liên nghe tiếng cười như cô gái trẻ làm nũng của Phạm Ngọc Lan: “Ai da sao anh lại mua hoa cho em nữa vậy! Em đã nói là không cần mua mỗi ngày mà, hơn nữa em cũng sắp phải xuất viện rồi…”