Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi

Chương 39

CHƯƠNG 39

Kim Trác Văn thấy Đường Kình phản ứng lớn như vậy càng lo lắng cũng càng kiên định: “Mình… mình muốn chung một phòng với cậu ấy.”

Đường Kình: “…”

Đường Kình muốn điên rồi: “Cút đi! Trí Nhi tôi nói cho cậu biết, tôi ở chung phòng với ai cũng được nhưng không thể cùng phòng với cậu ta!”

Lăng Trí, Thịnh Hạ, Dư Xán không biết hai người bọn họ kích động làm gì: “…”

“Không phải chứ, hai ngươi này, tình huống gì đây? Cậu tìm tôi trốn? Ngược luyến tình thâm?” Cuối cùng Dư Xán không nín được mà cắt ngang bọn họ.

“Mẹ nó cậu đừng nói bừa! Ông đây đích thực là trai thẳng, chỉ yêu đại mỹ nhân!” Đường Kình sợ tới mức cứng người, sợ Kim Trác Văn được nước lấn tới mà bày tỏ lời thề ước trăm năm, nếu vậy thì một đời anh hùng của cậu thật sự chỉ là hoàn độc tử*.

*một người không thể làm tốt mọi thứ hay bất tài

Cũng may sau khi Kim Trác Văn ngẩn người thì lại đỏ mặt, liên tục xua tay nói: “Mình… mình… mình cũng chỉ thích con gái! Chỉ thích con gái thôi!”

Hạ Hạ cậu tuyệt đối đừng hiểu lầm mà!

Đáng tiếc Hạ Hạ không nghe được tiếng lòng của cậu, ngược lại bởi vì một câu của Dư Xán liền như mắt hủ thấy đam mỹ*: “Cho dù không thích con gái cũng không sao cả, các cậu đừng lo lắng, bọn mình sẽ không để ý.”

*cặp đôi nam&nam

Lăng Trí mơ hồ nhìn ra gì đó, có điều anh cũng không có vạch trần, chỉ cười một chút nói: “Ừ, ở nhà tôi các cậu có thể tùy tâm sở dục*.”

*tùy ý mà làm

Đường Kính: “…”

Kim Trác Văn: “…”

Ai mẹ nó muốn tùy tâm sở dục với cậu ta?!

“Mẹ nó, dù sao ông đây cũng không muốn ở chung phòng với cậu ta!” Đường Kình muốn giải thích cũng không biết phải giải thích thế nào, cuối cùng chỉ có thể thụng mặt quay đầu, vứt ra kiên trì cuối cùng của mình .

Kim Trác Văn thật ra cũng không muốn xui xẻo ở chung phòng với “tình địch” nhưng nếu cậu không giữ cậu ta lại thì cậu ta sẽ ở một phòng với Hạ Hạ!

Cậu cắn chặt răng, cũng quay đầu theo: “Mình… mình nhất định phải học cùng phòng với cậu ấy!”

“…”

Mắt thấy hai người lại muốn ồn ào, mi dài của Lăng Trí hơi lóe, muốn nói gì đó nhưng Thịnh Hạ lại đi trước một bước nhỉ giọng hỏi Kim Trác Văn: “Bạn cùng bạn à, cậu vì sao một hai phải cùng phòng với bạn học Đường vậy? Chẳng lẽ cậu thật sự…”

Kim Trác Văn sửng sốt, kích động nói: “Không có! Tuyệt đối không có!”

Thịnh Hạ cũng không muốn hóng chuyện nhưng lại sợ bọn họ tiếp tục ầm ĩ, nghe vậy gật gật đầu kiến nghị: “Nếu không có thì cậu chung phòng với mình được không?”

Kim Trác Văn: “!!!”

Lăng Trí: “…???”

Thấy tiểu mập mạp ngẩn người sau đôi mắt sáng rỡ, há mồm sắp đồng ý thì thái dương của tiểu Trí gia nhảy dựng, chạy trước một nhịp, nói: “Nếu sắp xếp thế nào cũng có người không đồng ý thì cứ đơn giản dọn bàn ghế đến phòng khách, học ở chỗ này đi. Dù không thoải mái một chút nhưng vẫn ngồi đủ.”

Kim Trác Văn lập tức trợn tròn mắt: “!”

Cậu muốn nói không cần, vừa rồi Hạ Hạ nó rất đúng nhưng Đường Kình và Dư Xán đã sôi nổi giơ tay tỏ vẻ đồng ý, Thịnh Hạ sau khi suy nghĩ cũng gật đầu, nói như vậy cùng khá tốt, sẽ không ai ý kiến nữa.

Kim Trác Văn vui vẻ chưa đến một giây đồng hồ: “…”

Tâm tình không tốt, muốn khóc.

Lại không biết tâm tình của Lăng Trí càng không tốt, hơn nữa bởi vì tâm tình của anh không tốt mà cậu và Đường Kình sắp nghênh đón một cơn bão vô cùng thê thảm, bị ngược đến nỗi muốn kêu ba cả ngày.

Sắp thi đại học rồi mà còn có suy nghĩ muốn cãi nhau để theo đuổi con gái?

Nhất định là do quá ít bài tập!

Dọn bàn ghế xong, sắp xếp từng người ngồi ở bốn góc phòng, Lăng Trí không biểu cảm mà nhìn bài thi sắp tới của họ, xoạt xoạt viết kế hoạch học bổ túc riêng cho từng người, sau đó tỏ vẻ: Ở nhà anh phải phục tùng anh vô điều kiện, không muốn nghe lời thì cút đi.

Thịnh Hạ và Dư Xán đều tỏ vẻ không thành vấn đề, Kim Trác Văn nuốt nuốt nước miếng, có dự cảm không tốt lắm nhưng vì mỗi tối đều có thể thấy Hạ Hạ, cậu vẫn nên căng da đầu mà gật gật.

Còn Đường Kình thì hoàn toàn không để lời Lăng Trí nói ở trong lòng. Cậu chỉ đơn giản tới để nhìn chằm chằm Kim Trác Văn, thuận tiện lấy cớ đưa chút tiền cho đồng bọn của cậu. Học tập? Không, không tồn tại, cậu cảm thấy thành tích hiện tại của cậu đã vừa đủ dùng rồi.

Nhưng mới vừa cầm điện thoại ngã nhào xuống sô pha, chuẩn bị một bên chơi game một bên xem người khác học thì bị một bàn chân đá về vị trí của mình, cũng bị nhét một đống lớn bài thi, Đường Kính: “??!!”

“Nếu lấy tiền của các cậu thì ba ba phải có trách nhiệm với từng người, cho nên con ngoan mau làm bài đi.” Lăng Trí ngoài cười nhưng trong không cười, ánh mắt cũng đảo qua Kim Trác Văn: “Khi nào làm xong thì khi đó về.”

Đường Kính & Kim Trác Văn: “…”

Thịnh Hạ ở một bên nhìn hai người bạn đang tái mặt, nuốt nước miếng nói: “Thế… bọn mình…”

“Sẽ không làm nhiều đề như thế trong một buổi tối chứ?” Dư Xán co rút khóe miệng.

“Căn bản của hai cậu kém, phải làm từ từ.” Lăng Trí nhìn Thịnh Hạ một cái, thấy cảm xúc của cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi việc sắp xếp chỗ ngồi mà trong lòng có chút buồn bực. Nhưng nhớ đến lúc hai người ở chung lúc trước thì không chịu nổi cơn ngứa xuất hiện ở cô, anh hơi dừng lại, bất đắc dĩ thở ra một hơi.

Thôi, như vậy cũng được.

***

Có thiên tài học bá Lăng Trí phụ đạo bên cạnh, nên mười ngày sau lúc thi thử lần 2, bốn người đối mặt với nó nhẹ nhàng hơn lần đầu rất nhiều.

Đặc biệt là Thịnh Hạ, lúc trước ở một chỗ với nam thần, cho dù nam thần có trông chừng thì cô vẫn thường si mê trộm ngắm sườn mặt của anh mà thất thần, thậm chí bởi vì một câu nói, một động tác của anh mà nhộn nhạo không ngừng. Nhưng hiện tại trong phòng còn có người khác, nam thần cũng không thể quanh quẩn bên cô nên dù cô muốn nhìn trộm thì phần lớn cũng chỉ ngắm được bóng lưng của anh. Mặc dù bóng lưng của nam thần cũng rất đẹp nhưng cô đã tiếp xúc gần gũi với nam thần nên nó cũng không còn sức hấp dẫn, Thịnh Hạ ngắm vài lần liền không muốn ngắm nữa.

Mặt khác, Thịnh Hạ sợ hãi, cũng thẹn thùng, không dám biểu hiện gì trước mặt bọn họ, miễn cho bí mật mình yêu thầm nam thần bị bọn họ phát hiện.

Hơn nữa dạng đề nam thần cho càng ngày càng khó, bài tập giao cũng càng ngày càng nhiều, cô lại là người có học lực kém nhất trong bốn người, Thịnh Hạ khác biệt như vậy nên cũng không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác. Nếu như không trở thành người ưu tú nhất thì cũng không thể làm người kém cỏi nhất, bằng không nam thần chắc chắn sẽ cảm thấy cô là dạng dù dạy cỡ nào cũng ngu ngốc!

Vì để bảo vệ hình tượng của mình trước nam thần nên thái độ học tập gần đây của Thịnh Hạ nghiêm túc chưa từng có, thành tích bài thi thử thứ 2 này hoàn toàn không phí công cô nỗ lực, vậy mà lại tiến bộ hơn lần đầu tiên, được khoảng 95 điểm!

Thấy thành tích hôm nay, Thịnh Hạ vui vẻ muốn chết, sau khi tan học cũng không ăn cơm mà kéo Dư Xán chạy tới nhà họ Lăng.

Thành tích lần này của Dư Xán cũng không tiến bộ, ngược lại còn tệ hơn nhưng so với những bài kiểm tra nhỏ lúc trước thì lần này đã cố gắng không ít.

Còn Kim Trác Văn và Đường Kình, nền tảng của hai tên này đều không tồi, vẫn là tuyển thủ phát huy ổn định, tuy không gian tiến bộ không lớn lắm nhưng tiềm năng không nhỏ. Trước kia không ai ép buộc bọn họ nên bọn họ cũng không đặt quá nhiều tâm tư lên việc học cho nên luôn được trên dưới hạng 250, không có cách này tiến lên nữa. Nhưng lần này bị Lăng Trí mỉa mai “Hai tên đàn ông còn không bằng con gái”, “Nếu không làm bài cho tốt thì tôi nhốt hai cậu vào một phòng”, vừa khinh thường vừa đe dọa, hai người lại càng cố gắng vượt lên bản thân, cùng nhau lọt vào hạng 200 toàn khối.

Tóm lại, bài thi thử lần này ai cũng thi khá tốt, xem như là mọi người đều vui mừng.

Đường Kình và Kim Trác Văn mười mấy ngày nay đều bị tên ma quỷ Lăng Trí hành hạ đến thở thoi thóp, dự định gì cũng biến mất nhưng cả hai đều không chán nản. Sau buổi học bổ túc hôm nay liền vung tay chuyển học phí mười mấy ngày này cho Lăng Trí. Lúc trước đã nói mỗi đầu tháng sẽ thanh toán học phí, vừa lúc hôm nay là đầu tháng.

Bọn họ cứ loay hoay như vậy thì đương nhiên Dư Xán cũng nộp học phí nhưng Lăng Trí lại không lấy tiền.

Dư Xán không có cách nào khác, chỉ có thể tìm Thịnh Hạ đang rửa tay trong nhà vệ sinh: “Nam thần nhà cậu nhìn mặt mũi của cậu mà không chịu thu học phí của tớ, tớ không giải quyết cậu ta được nên tự cậu đi khuyên nhủ cậu ta đi.”

Thịnh Hạ kinh ngạc chớp mắt: “Không phải lúc trước đã nói xong rồi sao, thế nào lại…”

“Ai biết được chứ.” Dư Xán nói rồi nháy mắt đen tối với cô: “Hai người bọn họ đã đi rồi, tớ cũng về nhà trước đây, cậu cứ vui vẻ hưởng thụ thời gian ở cùng một chỗ với nam thần đi, không cần cảm ơn tớ đâu.”

Thịnh Hạ nhớ lại đã rất nhiều ngày mình không ở một mình với nam thần, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cười hắc hắc: “Đi đi, không tiễn.”

Dư Xán “Hừ” một tiếng, véo mặt cô rồi rời đi.

Thịnh Hạ rửa tay ở nhà vệ sinh lát nữa mới ngóc đầu đi ra.

Lúc này hai đứa bé đã ngủ, không biết Lăng Trí đang làm gì trong bếp, Thịnh Hạ đi theo âm thanh thì thấy nam thần đang lười biếng dựa lên bệ bếp, tay cầm ly thủy tinh uống nước.

Trên người anh chỉ mặc một cái áo hoodie màu đen cổ tròn rộng thùng thình, tay áo cuốn tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng có lực, đường cong xinh đẹp. Phía dưới mặc một chiếc quần jogger màu đen rộng thùng thình dài 9 phân*, lộ ra cổ chân trắng như ở trên, làm nổi bật đôi chân vừa thon dài vừa thẳng khiến người ta không thể dời mắt.

*nguyên văn là “quần thư nhàn 9 phân": là loại quần dài không quá mắt cá chân nên mình nghĩ Lăng Trí đang mặc jogger

Còn dáng vẻ anh ngửa đầu uống nước, hầu kết trượt lên trượt xuống…

Đã rất nhiều ngày Thịnh Hạ không nghiêm túc ngắm nam thần như vậy, lúc này nhìn thấy thì đôi mắt đã mở to hết mức.

Nam thần đúng là nam thần, dáng vẻ uống nước thôi cũng đẹp như vậy!

Đầu cô choáng váng, khuôn mặt đỏ lên, nuốt nước miếng móc điện thoại ra muốn chụp hình ảnh đẹp đẽ này lại, kết quả mới vừa động đậy thì nam thần đã buông ly nước quay đầu nhìn sang cô.

Thịnh Hạ có tật giật mình, tay run lên rồi ném điện thoại xuống đất.

Lăng Trí: “…”

Lăng Trí nhấp môi che giấu ý cười, ra vẻ không có việc gì đi tới, đứng cách Thịnh Hạ một bước nhặt điện thoại lên trả cô: “Phải về rồi à?”

“Đúng vậy!” Thịnh Hạ đỏ mặt lấy lại tinh thần, tâm tình nhộn nhạo mà nhéo lòng bàn tay phải đang nóng lên. Vừa rồi lúc nam thần trả điện thoại cho cô thì đầu ngón tay vô ý cọ vào lòng bàn tay cô hì hì hì.

“Thế đi thôi, tôi tiễn cậu.”

“Được… Không đúng, từ từ đã.” Thịnh Hạ lấy điện thoại ra nói: “Chuyện là… Xán Xán kêu tôi trả tiền cho cậu, không phải lúc trước đã nói trả gấp ba sao, tại sao cậu lại đột nhiên không cần?”

“Cậu ấy là bạn của cậu.” Lăng Trí nhìn cô một cái: “Nên tôi không muốn lấy nhiều của cậu ấy.”

Trong lòng Thịnh Hạ vui vẻ, đôi mắt cong lên, những lời này thật sự khiến người khác vui sướиɠ!

Có điều ý của nam thần chắc chắn không phải như suy nghĩ của cô, cậu ấy chắc chỉ thấy bạn của bạn bè thì cũng là bạn của mình, không đối xử với Dư Xán và Kim Trác Văn như bạn học bình thường mà thôi. Cô nghiêng đầu suy nghĩ, nói: “Có điều cậu ấy một hai phải đóng học phí, nếu không thì rút lại một ít, cậu thu gấp hai nhé?”

Nam thần có ý tốt nhưng cậu ấy còn phải kiếm tiền!

Lăng Trí không muốn lãng phí thời gian với cô ở vấn đề này nên nghiêng đầu nhìn sang cô: “Nói không thu thì không thu, nếu các cậu thấy ngại thì cố gắng luyện thành thục nhiều dạng đề hơn để tôi đỡ phải lãng phí nước miếng.”

Thịnh Hạ: “…”

Thịnh Hạ ngượng ngùng sờ mũi, không dám lên tiếng nữa.

Lúc này Lăng Trí mới nhếch khóe miệng, nói: “Lúc trước tôi viết giấy nợ cho cậu, cậu có mang theo không?”

Thịnh Hạ sửng sốt, ngẩng đầu: “Mang thì có mang… nhưng mà tôi không cần tiền gấp, cậu…”

“Tôi không thích nợ người khác.”

Lăng Trí nhìn cô một cái, ngón tay nhanh chóng lướt lên điện thoại, không lâu sau điện thoại của Thịnh Hạ đã kêu lên: Alipay thanh toán thành công 33000 đồng.

Thao tác của anh quá nhanh, sau khi Thịnh Hạ phản ứng lại thì có chút không vui, phùng mang trợn má lẩm bẩm: “Chỗ cậu còn phải dùng tiền vào rất nhiều nơi, tôi cũng không cần tiền gấp…”

Không phải đã nói là bạn bè sao? Vì sao phải khách sáo như vậy chứ?

Cô trời sinh đã lạc quan, rất lộ ra vẻ mặt buồn bực như vậy, Lăng Trí nhìn thấy liền buồn cười, giơ tay chọc chọc gương mặt Thịnh Hạ: “Trả tiền cho cậu mà còn không vui, có người không biết lại tưởng rằng tôi lại đến vay tiền cậu nữa.”

Cậu vay tiền tôi thì tôi sẽ không có không vui đâu! Thịnh Hạ lướt mắt nhìn anh một cái, không nói chuyện, một lúc lâu sau mới rầu rĩ nói: “Vậy… tôi đi đây.”

Vậy là không vui thật sao?

Lăng Trí nhướng mày, “Chậc” một tiếng, đưa tay giữ chặt cô: “Đừng như vậy, tôi hứa với cậu nếu lần tới cần tiền thì sẽ chủ động mượn cậu, được chưa?”

Lúc này Thịnh Hạ mới thấy thoải mái hơn một chút, có điều nghĩ đến việc gần đây anh có thu nhập không tệ lắm, nếu tiếp tục như thế thì chắc hẳn anh cũng không cần vay tiền cô nữa thì lại thấy tiếc nuối. Đương nhiên không phải vì nam thần có thể kiếm tiền, trên thực tế so với bất cứ ai thì cô là người không muốn anh lâm vào hoàn cảnh khó khăn như trước, cô chỉ cảm thấy dường như đối với nam thần… cô đã không còn tác dụng…

Cô muốn trợ giúp anh.

Vẫn luôn vẫn luôn trợ giúp anh.

Nhưng suy nghĩ này cũng chả thực tế mấy, nam thần lợi hại như vậy cũng không cần bất cứ ai mãi mãi giúp đỡ cậu ấy cả.

Thịnh Hạ cảm thấy mình nên vui vẻ nhưng lại cười không nổi, chỉ có thể gượng gạo cong khóe miệng: “Được.”

Được cái rắm, nhìn dáng vẻ tội nghiệp này như sắp khóc luôn rồi.

Lăng Trí quá rõ suy nghĩ của cô lắm nhưng có thể cảm giác được tấm lòng muốn giúp đỡ anh. Anh thấy ấm áp cũng có chút bất đắc dĩ, nghĩ một lát rồi nói: “Nếu tiền tôi nợ cậu đã thanh toán xong rồi cậu có phải vẫn nên trả tiền học bổ túc cho tôi không nhỉ?”

Thịnh Hạ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh.

“Lúc trước dạy miễn phí cho cậu để trả tiền lãi, còn bây giờ…”

“Đúng đúng đúng!” giống như một đóa hoa đang héo úa lại đột nhiên được tưới bởi một cơn mưa mát mẻ, khôi phục sức sống, đôi mắt của Thịnh Hạ lóe sáng, giơ tay lên nói: “Cậu giúp tôi tiến bộ đến nhanh như vậy thì tôi cũng nên trả gấp ba học phí nhỉ!”

“…” Lăng Trí đưa tay gõ đầu cô: “Không cho phép được nước lấn tới.”

Thịnh Hạ che trán lại cười ngây ngô: “Vậy gấp hai?”

Lăng Trí: “Nói nữa thì một cọng lông tôi cũng không lấy.”

“Không nói, không nói nữa!” dù sao anh chịu lấy tiền là được! Thịnh Hạ che miệng cười không ngừng với anh, đôi mắt to tròn cong thành trăng lưỡi liềm.

Chưa từng gặp qua người nào tiêu tiền nhiều vậy mà lại vui vẻ. Khóe miệng Lăng Trí co quắp, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà nâng khóe miệng với cô.

“Đi thôi, đưa cậu về nhà.”

“Hắc hắc, được!”