Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi

Chương 24

CHƯƠNG 24

Đêm nay Thịnh Hạ ngủ rất ngon, cho đến sáng hôm sau bị đồng hồ báo thức gọi dậy, mới thấy hơi đau đầu lại còn nóng nực.

Cô mờ mịt đỡ một đầu tóc rối bù ngồi dậy, một hồi lâu mới hậu tri hậu giác nhận ra mình vậy mà vẫn mặc áo khoác đi ngủ, trách không được lại nóng như vậy.

Nhưng mà đã xảy ra chuyện gì? Cô không phải… không phải vẫn ở Lăng gia sao?

Thịnh Hạ cau mày suy nghĩ nhưng chỉ nhớ đến lúc cô khát nước nên uống hai lon nước, sau đó liền chóng mặt, mơ hồ ngủ thϊếp đi. Sau đó nữa… hình như nam thần vỗ nước lên mặt cho cô tỉnh nhưng không biết vì sao mà cô không thể tỉnh nổi…

Mẹ nó sao lại giống uống say vậy? Cô nhớ rõ cô uống nước bình thường mà?!

Thịnh Hạ ngẩn ngơ, vội lấy điện thoại mở album ra.

Hôm qua cô chụp không ít ảnh, chắc là có chụp được chỗ đồ uống kia… nhỉ?

Tìm nửa ngày cũng tìm được, Thịnh Hạ nhanh chóng dùng điện thoại phiên dịch nhãn dán tiếng Anh trên loại “nước uống” kia, kết quả đúng là thứ cô uống không phải nước uống mà là rượu.

Thịnh Hạ: “…”

Không có hiểu biết đúng là hại chết người.

Cũng không biết cô có uống say phát điên hay không, có khóc anh anh anh* trước mặt nam thần không.

*ngôn ngữ mạng: huhuhu

Còn nữa, chắc tối hôm qua nam thần đã đưa cô về nhà? Nhưng phòng của cô bừa bộn như vậy, còn chưa dọn dẹp nữa! Nếu như bị nam thần thấy được, hình tượng của cô…

A phải làm sao đây!!!

Thịnh Hạ càng nghĩ càng cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp người nữa, chôn khuôn mặt nhỏ vào chăn hét chói tai, còn lăn lộn thêm mấy vòng trong chăn.

“Chị, sáng sớm chị gào thét cái gì?”

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng của Thịnh Xuyên, Thịnh Hạ sợ tới mức cứng đờ, tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt.

“Không có gì, chị… chị có chút hơi mệt nên không muốn rời giường…” cô chột dạ xốc chăn lên bò vào, âm thầm điều chỉnh lại giọng mới hỏi lại: “Em với ba mẹ về lúc nào vậy?”

“Mới vừa về thôi.” Thịnh Xuyên ngáp một cái nói: “Sợ em đi học trễ nên chưa đến 5 giờ mẹ đã kéo em rời giường, về một mạch làm em mệt chết rồi.”

Quê Thịnh Hạ ở nông thôn, cách nơi này khoảng 1 giờ đi xe.

“Vậy bây giờ em…”

“Mẹ kêu em thay quần áo, sẵn tiện gọi chị dậy.” Thịnh Xuyên gõ gõ cửa: “Chị xuống nhanh đi, đã mua cơm sẵn rồi, không nên để nguội đâu!”

“Rồi… biết rồi.” Thịnh Hạ lên tiếng, vỗ vỗ mặt nén thẹn thùng trong lòng xuống, thay đồng phục xong mới mở cửa đi rửa mặt.

***

Nồng độ của trái cây không cao lắm, lại ngủ cả đêm nên Thịnh Hạ rửa mặt ăn sáng xong cũng không đau đầu nữa. Sau khi ra khỏi cửa hóng chút gió thì cũng không còn khó chịu như lúc vừa ngủ dậy.

Nhưng Dư Xán vẫn luôn ngáp liên tục dọc đường đi, trông giống như cả đêm không ngủ.

Thịnh Hạ có chút kì quái, hỏi: “Tối hôm qua cậu đi ăn trộm à, sao lại buồn ngủ như vậy?”

“Tớ thà tình nguyện đi dọn gạch ít nhất còn kiếm được chút tiền, cũng không phải chịu tức giận vô cớ.” Dư Xán mím môi, vẻ mặt có chút buồn bực, không có hi hi ha ha vui vẻ như bình thường.

Thịnh Hạ sửng sốt: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Cũng không có gì…” vốn dĩ Dư Xán không muốn nói nhưng tính tình cô ấy lại không thể giữ miệng được, muốn nhịn cũng nhịn không được, sắc mặt hoàn toàn suy sụp: “Còn không phải vì mẹ tớ à, tớ chỉ xem điện thoại lâu hơn một chút, bà ấy liền mắng tớ một trận, giống như tớ đã phạm tội lớn ngập trời vậy. Tớ chẳng hiểu nổi, không cho mang điện thoại, không cho chơi máy tính, cuối tuần ở nhà cũng không thể thư giãn chút nào, ngày nào cũng bắt tớ phải làm bài tập rồi đi học thêm… Tớ mẹ nó cũng không phải người máy!”

Ba mẹ Dư luôn yêu cầu nghiêm khắc với Dư Xán, nhiều năm như vậy Dư Xán cũng sớm hình thành thói quen, tuy rằng thường xuyên oán giận với cô, khóc bản thân quá thảm gì gì đó nhưng cũng chỉ hi hi ha ha hai câu, cũng không có phản ứng lớn như vậy.

Thịnh Hạ nhíu chặt mày, chuyện này chắc chắn có ẩn tình.

Quả nhiên ngay sau đó, liền nghe Dư Xán nói tiếp: “Thật ra chuyện này cũng không có gì, tớ cũng sớm đã quen rồi, dù sao cũng là ba mẹ ruột. Họ nghiêm khắc với tớ một chút cũng chỉ vì tốt cho tớ, muốn tương lai tớ có tiền đồ… Nhưng mà tối hôm qua, cậu biết lúc mẹ mắng tớ đã nói cái gì không?”

Thịnh Hạ nhảy dựng trong lòng, đột nhiên có dự cảm không tốt.

“Bà ấy hỏi tới, vì sao tớ là con gái mà không phải con trai.” Nói đến đây, Dư Xán quay đầu lau nước mắt, giọng cũng khàn đi: “Bà ấy nói đều tại tớ làm hại bà ấy cả đời này cũng không thể có con trai.”

Cô ấy là một cô gái rộng rãi lại thích cười, quen biết nhiều năm nhiều như vậy Thịnh Hạ cũng rất ít nhìn thấy Dư Xán khóc. Bây giờ còn khóc ở ngay trên đường, chắc chắn cô ấy chịu không nổi nữa, hiển nhiên là đang rất đau lòng. Thịnh Hạ cực kì đau lòng, vội vỗ vỗ cánh tay Dư Xán: “Chắc là dì ấy nóng giận trong chốc lát nên không lựa lời, cậu cũng đừng để lời này ở trong lòng…”

“Không phải bà ấy không lựa lời, bà ấy chắc chắn suy nghĩ như vậy.” Dư Xán thấp giọng đánh chặn miệng cô: “Lúc còn rất nhỏ tớ đã biết bọn họ rất muốn một đứa con trai. Lúc trước sinh tớ ra cũng vì mọi người đều nói mẹ tớ có biểu hiện là đang bầu con trai. Nhưng không ngờ khi sinh tớ ra lại bị kẹt tiểu kê kê* trong bụng… Lúc ấy kế hoạch hoá gia đình kiểm soát rất nghiêm, bọn họ vì giữ công việc mà không dám mang lần thứ hai, do đó trong lòng vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối. Khi còn nhỏ tớ không ít hơn một lần nghe họ nói nếu tớ là con trai thì tốt rồi. Còn ông bà nội vì vậy mà luôn không xem trọng nhà của tớ…”

*cái ấy

Dư Xán lại sụt sịt mũi, hít một hơi thật sâu mới tiếp tục nói: “Thật sự tớ không thích đọc sách, cũng không có đầu óc để trở thành học bá. Nhưng vì muốn ba mẹ biết con gái của họ sẽ không thua kém gì con trai nên từ nhỏ tớ đều ép buộc chính mình, kết quả kiểm tra không được tệ, cũng luôn phải tự an ủi chính mình, chờ bọn họ nhìn thấy điểm tốt của tớ rồi thì sẽ không nhắc mãi suy nghĩ muốn một đứa con trai. Bởi vì chuyện này nên bọn họ muốn tớ làm bài tập thì tớ liền làm, muốn tớ đi học thêm thì tớ đi, muốn tớ bỏ điện thoại và máy tính thì tớ cũng không dùng nhiều nữa. Nhưng hiện tại tớ mới hiểu rõ cho dù tớ có làm tốt thế nào đi nữa thì vẫn chỉ là một miếng thịt thừa với bọn họ mà thôi.”

Chuyện ba mẹ Dư vẫn luôn muốn con trai thì Thịnh Hạ biết. Phần lớn người ở thế hệ trước đều trọng nam khinh nữ, đặc biệt ba mẹ Dư đều xuất thân từ gia đình tri thức với quan niệm xưa cũ, cho nên quan niệm này ngày càng in sâu. Nhưng dù vậy bọn họ cũng rất tốt với Dư Xán, tuy rằng yêu cầu hơi nghiêm khắc nhưng cha mẹ nào chẳng vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng*, tuy rằng Thịnh Hạ đồng tình với bạn thân mình không thể vui sướиɠ tự do nhưng trong lòng vẫn hiểu được ba mẹ Dư suy nghĩ thế nào.

*mong con cái có thể thành đạt, hạnh phúc

Nhưng mà theo lời Dư Xán nói lại có cảm giác mẹ Dư rất oán hận cô ấy?

Thịnh Hạ có chút không tin nhưng Dư Xán không thể nào nói dối, như vậy…

“Có phải chuyện này có hiểu lầm hay không? Muốn con trai thì vẫn là muốn, không có nghĩa ba mẹ cậu không yêu cậu, không phải có hát là "Sự vĩnh viễn không thể đạt được luôn xao động"* sao. Có thể bởi vì mẹ cậu không có con trai mới luôn nhớ thương, nếu có rồi thì không chừng còn cảm thấy phiền.” Nói tới đây, Thịnh Hạ đột nhiên nhớ tới chiều tối hôm qua cô đến Dư gia tặng đồ thì thấy mẹ Dư không được ổn lắm, vội nói, “Tớ cảm thấy mẹ cậu có thể gặp chuyện không vui gì đó mới mất lý trí nói như thế. Chiều hôm qua tớ làm chút bánh quy và bánh kem, lúc sang nhà cậu đưa thì thấy mắt mẹ cậu hơi đỏ, sắc mặt cũng hơi tiều tụy giống như vừa mới khóc. Nhưng… nhưng khi tớ hỏi thì bà ấy chỉ nói là bị cảm…Tối qua cậu có thấy bà ấy có dấu hiệu bị cảm không?”

*lời bài hát của Hoa Hồng Đỏ- Trần Dịch Tấn: có nghĩa là những thứ không có được luôn khiến mình thèm muốn

Dư Xán sửng sốt, thoáng bình tĩnh lại: “Cảm mạo? Không có, tớ thấy bà ấy rất bình thường, chỉ có điều…”

Có điều gì?”

“Có điều tâm tình bà ấy dường như không được tốt lắm.” Dư Xán hoàn hồn nhíu mày: “Nhưng tớ cho rằng tâm tình bà ấy không tốt bởi vì tớ không dọn dẹp phòng sạch sẽ…”

“Chắc không phải đâu? Lúc tớ sang nhà cậu thì sắc mặt của dì có chút không đúng rồi.” tới trường, Thịnh Hạ dừng xe lại, thấy đôi mắt và chiếc mũi hồng hồng của Dư Xán nên vội lấy khăn giấy ra đưa cô ấy: “Hơn nữa tuy rằng mẹ cậu quản nghiêm nhưng trước kia chưa từng nói như vậy. Tớ cảm thấy chắc chắn lần này có nguyên nhân, đó cũng chỉ là lời nói lúc nóng giận của bà ấy thôi, cậu cũng đừng xem là thật.”

Dư Xán không nói gì, một lúc lâu sau mới nhận lấy khăn giấy lau lung tung trên mặt: “Tớ không nghĩ đó là lời nói nóng giận… Nhưng mà được rồi, không nói chuyện này nữa nếu không lại sốt ruột.”

Tình hình của Thịnh gia và Dư gia hoàn toàn không giống nhau, Thịnh Hạ cũng không biết phải an ủi Dư Xán thế nào, chỉ có thể nhón chân khoác vai cô ấy, nói: “Tớ biết Xán Xán nhà chúng ta là tiểu tiên nữ rộng rãi nhất trên thế giới này mà, khó trách bạn học học bá lại quỳ dưới váy cậu. Ai nha tại sao tớ lại không phải là con trai chứ, nếu tớ là con trai thì làm gì còn chuyện cho cậu ta làm nữa!”

Chuyện không vui cứ để ở trong lòng sớm muộn gì cũng lên men, sau khi nói ra mới tốt lên được, Dư Xán lau nước mũi một phen, cảm thấy cả người đều thoải mái không ít. Cô ấy vỗ sau ót Thịnh Hạ một cái rồi lộ ra nụ cười đầu tiên trong hôm nay cái thứ nhất tươi cười: “Nếu cậu là con trai thì nam thần nhà cậu phải làm sao bây giờ? Chơi gay sao?”

“Đương nhiên, mặc kệ tớ là nam hay nữ, nam thần vĩnh viễn là nam thần của tớ!” Thấy Dư Xán cười, Thịnh Hạ cũng thả lỏng, che ót lại nở nụ cười: “Hơn nữa nếu tớ là con trai, không chừng còn có thể thường xuyên tựa vai kề lưng với nam thần, sau đó lại cùng nhau tắm rửa… uầy, nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ!”

Dư Xán nghẹn một chút, nhìn cô: “Tắm xong còn thuận tiện chơi xà phòng* đúng không?”

*ý là bôi trơn

Ánh mắt Thịnh Hạ sáng lên, bưng khuôn mặt nhỏ đang đỏ ửng lên: “Xán tổng cậu thật đen tối đó! Nhưng mà… nhưng mà nếu như cậu nói thì hai bọn mình ai là công ai là thụ…”

Dư Xán: “…”

Rốt cuộc ai mới đen tối???

***

Sau khi chăn chắn Dư Xán đã không còn việc nữa, Thịnh Hạ liền chạy nhanh chạy vào lớp.

Kim Trác Văn đã tới, khuôn mặt rối rắm nhìn chằm chằm hai hộp bánh quy trên bàn, không biết cậu ta đang suy nghĩ cái gì.

Thịnh Hạ tò mò đi qua: “Buổi sáng tốt lành nha.”

“Hạ Hạ cậu tới rồi!” Vừa nhìn thấy nàng, ánh mắt do dự của Kim Trác Văn liền kiên định. Cậu nuốt nước miếng, nhịn cơn thèm ăn xuống, đẩy hai hộp bánh quy chưa khui đến trước mặt Thịnh Hạ: “Chuyện là… mình đã ăn sáng rồi, hai hộp bánh quy này tặng cậu.”

Thịnh Hạ chớp mắt: “Cảm ơn nha, nhưng mà mình cũng đã ăn sáng rồi, không phải bình thường cậu hay đói sao, cứ giữ đồ ăn lại cho mình đi.”

Kim Trác Văn: “… Không, mình sẽ không đói bụng nữa.”

Nếu đói cũng phải nhịn!

Bằng không sao có thể giảm béo để tập tuyến nhân ngư và cơ bụng!

Lúc này Đường Kình tới, thuận miệng hỏi bạn cùng bàn có đồ ăn hay không, Kim Trác Văn sáng mắt, vội đưa hai hộp bánh quy qua: “Mình có bánh quy, cậu ăn đi.”

Đường Kình sửng sốt nhưng cũng không khách khí, nhếch miệng cười rồi vỗ vỗ bả vai Kim Trác Văn: “Cảm ơn, lát nữa sẽ mua trả cậu.”

“Không cần không cần không cần!” Kim Trác Văn lén liếc chiếc bụng phẳng của Đường Kình vài lần, có chút chột dạ nhưng vẫn cố gắng chống đỡ nói: “Nếu… nếu cậu thích, ngày mai mình lại mang cho cậu, nhà của tôi có rất nhiều đồ ăn vặt, ăn cũng không hết!”

Đường Kình chơi cho đội bóng rổ Nhất Trung, thường xuyên chơi bóng trên sân thể dục, Kim Trác Văn đã nhìn thấy cơ bụng của cậu. Nếu… nếu tập luyện trong thời gian ngắn mà được như Đường Kình rất khó khăn. Vẫn là tìm cách vỗ béo Đường Kình một chút thì có thể từ từ thực hiện mục tiêu… Kim Trác Văn nghĩ như vậy thì có chút hổ thẹn nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt trắng mềm của Thịnh Hạ thì càng kiên định hơn.

Ba Kim Trác Văn luôn nói vô độc bất trượng phu*, chỉ cần làm Hạ Hạ thích cậu thì chẳng sợ trở thành tiểu nhân, cậu ta… cậu ta chấp nhận!

*không độc không phải đàn ông

Đường Kình hoàn toàn không biết có người đang tính toán cậu ta, thấy tiểu mập mạp bàn trước bắt đầu từ hôm nay đều mang đồ ăn vặt cho mình, trong lòng rất cảm kích lại có chút kì lạ. Chẳng qua cậu ta cũng không nghĩ nhiều, nghe Kim Trác Văn nói đồ ăn trữ ở nhà nếu không ăn cũng hỏng hết cho nên đem đến trường chia cho cậu ta, sau đó cũng không để ý nữa.

Dù sao cậu ta có thể chất ăn bao nhiêu cũng không béo.

Đương nhiên đây đều sau này, quay trở lại hôm nay, vốn dĩ Thịnh Hạ cho rằng sau khi Dư Xán nhìn thấy bạn học học bá sẽ tốt lên, kết quả lúc trưa về nhà ăn thì Dư Xán còn trông buồn hơn.

Hỏi cô ấy bị làm sao, Dư Xán nói giáo viên chủ nhiệm của họ không biết vì sao lại thay đổi chỗ ngồi của mọi người, cô ấy bị tách khỏi bạn học học bá, không thể tiếp tục làm bạn cùng bàn nữa.

“Hơn nữa cũng không biết có phải ảo giác của tớ hay không, tớ luôn cảm thấy hôm nay thái độ của cậu ấy rất lạnh lùng, cũng không để ý đến tớ. Lúc tớ hỏi cậu ấy thì lại nói không sao cả, chỉ là tối hôm qua ngủ muộn cho nên hơi buồn ngủ…” vẻ mặt Dư Xán mờ mịt mà dùng muỗng hất đồ ăn trước mặt, thoạt nhìn có chút mất hồn mất vía: “Nhiệt Nhiệt, không biết vì sao tớ luôn có cảm giác không tốt, cậu nói xem… có phải cậu ấy không thích tớ hay không?”

“Sao có thể chứ! Không phải thứ sáu tuần trước các cậu còn rất tốt sao? Cậu ta còn mua đồ ăn ngon cho cậu! Bây giờ chỉ vừa qua hai ngày, sao có thể thay lòng đổi dạ?” Thịnh Hạ vội an ủi nói: “Chắc là buổi tối ngủ không ngon nên mệt mỏi, cậu không phải không biết bạn học học bá nhà cậu bình thường nỗ lực bao nhiêu.”

Dư Xán nghĩ cũng đúng, cười khổ lấy lại tinh thần nói: “Đúng là rơi vào tình yêu khiến người ta mất trí, lời này thật không sai, tâm lí mạnh mẽ như chị đây vậy mà cũng có ngày lo được lo mất…”

“Chắc chắn tôi hôm qua cậu cũng không ngủ ngon mới có thể nghĩ đông nghĩ tây.” Thịnh Hạ đau lòng nhìn cô gái luôn cho rằng bản thân rất mạnh mẽ như thật ra nội tâm vẫn luôn bất an và không tự tin, muốn thở dài nhưng lại nhịn xuống: Ăn cơm nhanh đi, ăn xong rồi thì vào phòng học nghỉ ngơi một lát, tinh thần và trạng thái cũng sẽ tốt lên.”

Dư Xán uể oải gật đầu.

***

Sau khi cơm nước xong Thịnh Hạ và Dư Xán liền về phòng học nghỉ ngơi. Ngay lúc đó, Lăng Trí đang đi giao món hàng cuối cùng của sáng nay.

Hàng rất nhỏ cũng rất nhẹ, sau khi anh tìm ra địa chỉ sau thì một tay cầm vào: “Xin chào, đây là hàng của Dương Ngọc Thư, làm phiền kí nhận một chút.”

“Ai da, ở đây ở đây!”

Đây là một chuỗi các tiệm vàng, mặt tiền cửa hàng không lớn lắm nhưng trang trí lại rất trẻ trung và thời thượng, không giống tiệm vàng người lớn hay đến. Ông chủ là một người đàn ông trung niên đang ăn cơm trưa, nghe vậy liền ngẩng đầu vẫy vẫy tay với anh.

Lăng Trí bước vào, để bưu kiện trên quầy trước mặt rồi rời đi. Kết quả lúc xoay người, ánh mắt lơ đãng đảo qua một cái lắc tay hoa hồng bằng vàng trong tủ kính trong suốt.

Lắc tay này làm rất tinh xảo, dây không hề thô mà lại tinh tế, kiểu dáng rất trẻ trung, nhất là mặt trên có treo một con mèo nhỏ, nhìn vừa béo lại ngu ngốc, đáng yêu đến không nói nên lời.

Lăng Trí chần chừ, trong đầu lại vô thức xuất hiện khuôn mặt phấn nộn mềm mại của Thịnh Hạ, lúc uống say lại ngu ngơ cọ cọ chăn, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ.

Trong lòng lại ngứa một chút, chàng trai cúi đầu nhìn chằm chằm cái lắc tay kia, nhớ lại buổi tiệc hôm qua vui vẻ cùng hai đứa em nhỏ, khóe miệng không thể kiểm soát mà hơi nhếch lên một chút.

“Ông chủ, lắc tay này bao nhiêu tiền?”

Không chịu lấy tiền thì tặng cô một con mèo trông có chút béo như cô đi.