Người Đàn Ông Của Tôi Chỉ Được Cái Đẹp Trai

Chương 49

Hai bên đường, miếng vải đen che phủ những

thân cây giờ phút này sớm đã biến mất.

Mà bên trong miếng vải đen đó chính là bí mật làm mọi người ngỡ ngàng.

Một cây lại một cây cây đào ngạo nghễ đứng lặng trong trận tuyết đầu mùa. vừa nhìn, như là một biển trời hồng phấn phiêu phiêu trong gió tuyết.

Trên nền tuyết trắng xóa, hoa đào lại từng đóa rung rinh kết thành một trời hồng phấn làm lay động lòng người.

Lại một trận gió đêm thổi tới, cánh hoa đào phiêu phiêu bay trong gió, hoa rơi cũng mang một sắc màu rực rỡ, mưa phất qua, cùng tuyết mịn bay đầy trời ——

Tất cả hòa lại thành một bức họa muôn đời chỉ có một

Ngẩng đầu nhìn, toàn bộ không trung đều là cánh đào rơi cùng tuyết mịn.

Cúi đầu nhìn lại, trên mặt đất một thảm chân hoa lẫn vào tuyết kéo dài đến tận cuối chân trời——

Giống như muốn cho toàn bộ thế giới nhìn thấy cảnh tượng sánh cùng thiên trường địa cửu!

Cảnh tượng trước mắt thật sự làm người khó có thể tin!

Hoa đào.

Tuyết mịn.

Chúng nó không thuộc cùng một mùa, muôn ngàn lần không nên xuất hiện ở bên nhau.

Nhưng một khi chúng nó trái với tự nhiên, cùng nhau ở không trung bay múa, mọi người lại tán thưởng, ca tụng vô bờ.

Thưởng thức một cảnh đẹp trăm năm khó được ngộ kỳ!

Nhóm phụ nữ bên cạnh Dư Tễ Đan ríu rít:

“—— này là cái gì đây? ‘ hoa đào tháng chạp’ sao?”

“Chờ một chút, tớ nhìn trên mạng một chút ……ôi mẹ ơi, Weibo lại tràn ngập tin tức về ‘hoa đào tháng chạp ’! mọi người đều thật rảnh, mới vài phút, liền đưa lên tin đầu tìm kiếm rồi, ảnh chụp cũng quá đẹp đẽ rồi!”

“Cho tớ xem với—— thôi bỏ đi, ánh mắt thế nào? xác thật không tồi, nhưng ‘hoa đào tháng chạp’ thật chấn động nhất? Đặc biệt là hôm nay còn có tuyết rơi ~ là trận tuyết đầu mùa nữa chứ~”

“Rõ ràng là trận thứ hai! Lúc trước không phải đã có ‘tuyết bay tám tháng’ dành cho Đan Đan không phải sao?”

“Con mẹ nó, nói đến Đan Đan, các cậu chẳng lẽ không cảm thấy ‘ hoa đào tháng chạp’ lần này, ‘ tuyết bay tám tháng’ lần trước

và cả ‘ pháo hoa cầu hôn ’ nhìn từ góc đọ nào cũng thấy có điểm giống nhau sao? Đều là danh tác kinh thiên động địa, là cùng một người làm ra đi?”

“Cho nên……càng lúc càng có nhiều người muốn làm vị Đan Đan kia, không phải sao?”

Đột nhiên, mọi người vốn đang đứng ở hai bên đường bắt đầu đi về phía trước——

Một đoàn một đoàn mọi người vây quanh trước cây đào, không biết đang xem thứ gì.

Nhóm người ríu rít khi nãy bên cạnh Tễ Đan đã sớm đi theo mọi người vọt lên trên, chỉ có Dư Tễ Đan cùng các đồng sự của cô còn đứng tại chỗ.

Phương Gia Mai hô hào nói: “Giống như trên cây có thứ gì, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt đi?”

Dư Tễ Đan ở giữa các đồng sự, cũng bị đẩy đến một cây đào trước cửa nhà hàng.

Định thần liền

thấy.

Hóa ra trên cây đào treo một chiếc thẻ bài tinh xảo, mặt trên viết bằng bút lông mấy chữ tựa như rồng bay phượng múa:

—— tịch tuyết đào hoa, tặng cho Đan Đan; sinh nhật vui vẻ, bà xã của anh.

Dư Tễ Đan gắt gao mà mím môi, cưỡng bách chính mình đừng khóc.

Cô nói với chính mình, không phải cô luôn tức giận anh sao?

Không phải chỉ là một đợt “hoa đào tháng chạp” thôi sao? Có cái gì ghê gớm chứ…… tuy rằng xác thật “ không có gì ghê gớm”…… chỉ dựa vào một đợt “hoa đào tháng chạp” mà muốn cô tha thứ anh luôn lừa gạt cô sao? Mà muốn cô tha thứ cho anh những ngày qua vẫn luôn bỏ lại cô một mình sao?

Một hồi “hoa đào tháng chạp” liền trông cậy cô có thể tha thứ cho anh bao nhiêu khó chịu và khi dễ cô nhận được sao?

Không thể!

Tuyệt đối không thể!

Nhóm cộng sự cùng Dư Tễ Đan gần như đồng thời xem xong nội dung trên mộc bài, bọn họ không hẹn mà cùng đem ánh mắt hướng về phía Dư Tễ Đan.

Cánh hoa đào cùng tuyết trắng còn đang theo gió bay bay.

Bọn họ hô to gọi nhỏ:

“Con mẹ nó con mẹ nó con mẹ nó con mẹ nó!”

“Con mẹ nó! Sở phó! Đây là chồng chị tặng quà sinh nhật cho chị sao?”

“Tễ Đan! Chị cũng quá không có nghĩa khí rồi? Đều không nói cho chúng tôi biết hôm nay chị cũng ăn sinh nhật?”

Những nữ hậu cần đem Dư Tễ Đan bên cạnh vây quanh, hưng phấn mà gào to:

“Tễ đan! Tễ đan, Đan Đan…… Tễ Đan, Đan Đan…… Kỳ thật ‘ Đan Đan ’ chính là chị sao?”

Dư Tễ Đan: “…………”

“đến giờ này khắc này, em mới biết được nguyên lai chị chính là ‘ Đan Đan ’! Nguyên lai ‘ Đan Đan ’ kia ở ngay bên cạnh chúng ta!”

Dư Tễ Đan: “…………”

“Cho nên đợt trước ‘tháng tám tuyết

rơi’ là anh Lý tặng cho chị, sau đó trên mạng đăng tin ‘bầu

trời đầy sao’ là anh Lý cầu hôn? Tễ Đan chị giấu thật kỹ, kỳ thật chị đã sớm biết anh Lý là một người vô cùng thành đạt rồi đúng không? Lúc trước ‘tuyết rơi tháng tám’ rõ ràng là chúng ta cùng nhau xem, chị còn thề thốt phủ nhận, sao vậy? Sợ bọn em biết anh Lý vốn là người giàu có sao, sợ bọn em ôm đùi sao?”

Dư Tễ Đan: “Không phải ………”

“Đúng vậy, Tễ Đan chị thật là quá đáng, giấu diếm cũng thật lợi hại, nguyên lai ‘ Đan Đan ’ mà bọn em vẫn luôn hâm mộ thế nhưng lại là người ngay bên cạnh! Là sở phó của chúng ta! Trời ——”

Dư Tễ Đan: “Không có ……”

Cô đột nhiên cảm giác được sự tình cũng không đơn giản.

Có câu việc trầm trồ khen ngợi không ra khỏi cửa, chuyện xấu ngàn dặm truyền xa, lúc này mới một hai phút, “tin tức ‘ Đan Đan chính thống ’ đang ở hiện trường” như lôi đình gió lốc truyền bá ra ngoài ——

Mọi người ở gần thì vây quanh, ở cách xa cũng ở nhón chân xem.

Bọn họ đối với “Đan Đan chính thống” quả thật quá tò mò!

“Đan Đan” ở nơi nào?

“Đan Đan” đến tột cùng dáng hình thế nào? đến tột cùng có ma lực thần kỳ gì, lại có thể được đến người lãng mạn như vậy theo đuổi qua năm dài tháng rộng, bằng những sự kiện kinh thiên địa nghĩa như vậy?

Vài cô gái vừa rồi còn đứng bên cạnh Dư Tễ Đan hai mắt tỏa ánh sáng nhìn cô: “chị là ‘ Đan Đan ’? Chính là ‘ Đan Đan ’ kia sao? Thiệt hay giả?”

“…………” Dư Tễ Đan nhanh nhẹn phủi sạch, “Không đúng không đúng, đương nhiên không phải, chị không có, chị không phải……”

Dư Tễ Đan: Phủ nhận liền ba lần.

Nhưng lúc này phủ định có vẻ đặc biệt vô lực, những cô gái đó quả thực hưng phấn không thôi: “chị Đan Đan, chúng em có thể cùng chị chụp chung một bức ảnh không? Có thể để cho bọn em đăng Weibo được không?! Nếu chị không muốn lộ mặt, chúng em có thể cho đánh mosaic cho chị!”

Dư Tễ Đan: “Chị không phải! chị thật sự không phải…………”

Phương Gia Mai cùng mấy cô gái quan hệ tương đối, ban ngày vẫn thường cùng nhau thảo luận về Dư Tễ Đan cũng nhỏ giọng nói thầm:

“Các cô không phải nói Lý Mính Hưu đã vứt bỏ Dư Tễ Đan sao? Đây là cái gì?”

“Cái này…… Bất luận nhìn ngang nhìn dọc thế nào, lúc trước Lý Mính Hưu rõ ràng đã vứt bỏ Dư Tễ Đan …… Đừng nói Lý Mính Hưu căn bản không tới đơn vị đón cô ta, các

cô xem Dư Tễ Đan cuồng công tác mấy ngày này thất hồn lạc phách cũng có thể đã nhìn ra mà!”

“Thế đó là cái gì? Nhìn xem Lý Mính Hưu viết miếng mộc bài kia, không những không vứt bỏ, quả thực ân ái đến không ngờ ngờ kìa! Còn ‘ tịch tuyết đào hoa, tặng cho Đan Đan ’, sao có thể nói hắn chỉ chơi đùa cô ta? Hơn nữa tôi thật không nghĩ tới lúc trước ‘tuyết bay tháng tám’, ‘ Đan Đan ’ gì đó thế nhưng sẽ là Dư Tễ Đan!”

“Bọn em cũng không nghĩ tới! Cái này cũng quá lãng mạn cùng mộng ảo rồi…… Dư Tễ Đan, như thế nào sẽ là Dư Tễ Đan chứ? Nghĩ

thế nào cũng cảm thấy không thể tưởng tượng ra được……”

Dư Tễ Đan tiếp tục phủ nhận: “Các cô nhận sai người rồi, nhìn xem tôi bình thường như vậy, thật sự không phải

chị……”

Vẻ mặt các cô gái kia rối rắm mà nhìn Dư Tễ Đan: “…… Bình thường? Chị rõ ràng thật xinh đẹp, nơi nào bình thường?”

“…………” Dư Tễ Đan bị nghẹn họng một chút, cuối cùng đành phải phủ định, “Không phải chị, thật không phải……”

Đang lúc Dư Tễ Đan liều mạng phủ nhận mình chính là “Đan Đan”, một chiếc xe hơi từ nơi xa chạy như điên mà đến ——

Hoa đào cùng tuyết mịn bị cuốn bay theo chiếc xe kia.

Cuối cùng phanh gấp một cái, ổn định vững chắc mà ngừng bên đường.

——trước mặt Dư Tễ Đan.

Đám người ríu rít ồn ào nhốn nháo lại lần nữa an tĩnh lại.

Trong nháy mắt khi Dư Tễ Đan nhìn thấy chiếc xe kia, đôi mắt liền mở to.

Chiếc xe này……

Chiếc xe này cô biết nha!

Chính là chiếc xe Lý Mính Hưu đã từng mang cô đi y vân sơn trang “bỏ trốn” và “nhảy Bungee”, lúc ấy anh nói mượn—— hiện giờ nghĩ đến, Lý Mính Hưu nói dối cũng không cao minh, chỉ có thể trách một người cảnh sát chuyên nghiệp là cô quá thất trách, có lẽ là bị tình yêu che hai mắt, lúc ấy cô lại không cảm thấy Lý Mính Hưu nói chuyện có trăm ngàn chỗ hở!

Sau khi dừng xe, cửa xe liền bị mở ra.

Dư Tễ Đan: “…………”

Cô nhìn người đàn ông anh tuấn càng lúc càng gần, lần đầu tiên sinh ra cảm giác muốn bỏ chạy.

Nếu hiện tại cô không chạy, như vậy…… Ngày mai cô không muốn xuất hiện trên tin tức, khẳng định cũng sẽ bị mọi người tùy ý thảo luận……

Mọi người có điện thoại, họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô cùng anh. chỉ sợ

mỗi một giây, chụp một bức để đăng ấy chứ.

Nhưng mà, không đợi Dư Tễ Đan trong đám người tìm được khe hở để trốn, người đàn ông đáng chết kia đã chạy tới trước mặt cô.

Mẹ bà!

Dư Tễ Đan thẳng tắp mà nhìn người đàn ông đứng trước mặt.

Cô rốt cuộc thật sự , trở thành Mary Sue sao……

Loại cảm giác này…… Thật là đáng sợ……

“Anh……” Tuy rằng nội tâm đã sớm run rẩy, nhưng tu dưỡng chức nghiệp của Dư Tễ Đan vẫn như cũ, mặt ngoài thoạt nhìn bình tĩnh như nước, “Anh lại muốn chơi trò gì ở đây?”

Sau đó giữa màn trời đầy hoa đào cùng tuyết mịn, anh mỉm cười với cô.

Dư Tễ Đan ngây ngẩn cả người.

Xác thực nói, cô bị mê hoặc.

Đã rất nhiều ngày cô chưa nhìn thấy anh, tuy rằng gương mặt kia mỗi đêm đều phải xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Sau hai ba giây hoảng thần, thân mình cô đã bị người ta trước mặt bế ngang lên.

Dư Tễ Đan lúc này mới lấy lại tinh thần, cô chọc chọc ngực anh, nhỏ giọng nói: “Này này này…… Như vậy thực mất mặt! Anh không thấy mọi người đều đang nhìn chúng ta sao ——”

Lý Mính Hưu một bên ôm Dư Tễ Đan đi về phía xe, một bên hơi cúi đầu, nhẹ nhàng áp má cọ cọ gương mặt cô, cười như không mà nói: “Anh lại muốn cho tất cả mọi người thấy dáng vẻ hạnh phúc của chúng ta, chính là muốn cho tất cả mọi người biết, em chính là hòn ngọc quý trên tay anh, em chính là bà xã Đan Đan của anh.”

Dư Tễ Đan: “…………”

Cái này… cô thực sự không biết Lý Mính Hưu

lại không biết xấu hổ đến vậy, cô rụt rụt thân mình, đem mặt mà chôn thật sâu trong ngực Mính Hưu.

Mất mặt……

Thật sự là quá mất mặt ……

Lý Mính Hưu nhìn gương mặt đỏ ứng chôn trong lòng mình, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Anh đương nhiên biết cô mấy ngày nay nhận hết bao nhiêu ủy khuất.

Tưởng tượng đến những chuyện đã xảy ra, anh lại để cô phòng không gối chiếc, để cô cô độc tịch mịch, để cô ủy khuất không cam lòng —— chỉ cần tưởng tượng đến, anh liền đau lòng không thôi.

Nhưng gần đây anh cùng ba là Lý Thời Hồng bạo phát một hồi chiến tranh, vì tương lại của anh và Tễ Đan, anh chỉ có thể cùng Lý Thời Hồng đấu tranh đến cùng.

Cửa xe mở ra, Lý Mính Hưu tay chân nhẹ nhàng mà đem Dư Tễ Đan đặt trên ghế phụ.

Còn mình ngồi vào ghế lái, một chân đạp ga, đem ánh nhìn của mọi người để lại phía sau.

Nhưng Lý Mính Hưu chỉ lái xe đi qua vài con phố, liền ngừng ở một hẻm nhỏ không người.

Anh khó lòng kìm nén, đem Tễ Đan đang ngồi ở ghế phụ ôm vào trong lòng, tìm đúng môi cô hôn hôn, tiếng nói trầm thấp giờ phút này nhiễm một tia ám ách, anh nhẹ giọng hỏi: “Nhớ anh không?”

“…………” Dư Tễ Đan tùy ý để Lý Mính Hưu ôm, lại không nói một lời.

“Hả?” Lý Mính Hưu nâng mặt Dư Tễ Đan lên, triền miên mà hôn khẽ dừng gương mặt, khóe môi, “Đan Đan, nhớ anh không?”

Dư Tễ Đan mặt không một tia cảm xúc mà nhìn Lý Mính Hưu, lạnh như băng mà trả lời hai chữ: “Không nhớ.”

Lý Mính Hưu đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó liền nở nụ cười, anh nâng đầu ngón tay, nhẹ điểm chóp mũi cô: “cho dù hôm nay là sinh nhật em, anh vẫn muốn nói —— vợ, em sao có thể không nhớ anh đây?”

Dư Tễ Đan nhìn Lý Mính Hưu không chớp mắt.

Sau đó cô chậm rãi nâng tay lên——

Một âm thanh dứt khoát vang lên “chát”.

Tóc mai nơi thái dương Mính Hưu hơi hơi hỗn độn.

gương mặt anh nóng rát vì đau.

Dư Tễ Đan thật đúng là sử dụng hẳn mười phần sức lực.

“Đánh tốt lắm!” Lý Mính Hưu nở nụ cười, anh nắm lấy bàn tay cô vừa mới đánh lên, kéo đến bên môi hôn hôn: “Đau không, vợ?”

“Lý Mính Hưu! Anh không phải người! Anh căn bản không phải người!” Rốt cuộc nước mắt vốn đã nhịn hồi lâu rốt cuộc rơi xuống, “Anh biết rõ tôi sẽ nhớ anh, nhưng anh ở nơi nào? Anh đem tôi ném qua một bên! Rõ ràng đều là anh sai, những không nghĩ biện pháp đền bù sai lầm, lại chơi trò mất tích với tôi! Anh vẫn có thể là người sao?”