Người Đàn Ông Của Tôi Chỉ Được Cái Đẹp Trai

Chương 46

“……Anh thật sự không có

việc gì giấu diếm em sao?”

Gió lạnh run, thế nhưng Lý Mính Hưu lại không có lời gì để nói.

Anh phải trả lời thế nào mới tốt đây?

Nếu anh tiếp tục bện lời nói dối, một ngày kia Tễ Đan phát hiện, cũng chính là thời khắc cô rời khỏi anh mãi mãi.

Nhưng nếu vào giờ phút này anh nói thẳng ra……

Nghe thôi đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi! Anh sẽ dọa Tễ Đan chết khϊếp, khả năng lớn hơn nữa là ——

Ngay bây giờ Tễ Đan sẽ rời anh mà đi……

Bởi vậy suy suy tính tính, cho anh lựa chọn giữa “Về sau rời anh mà đi” và “Hiện tại rời đi”——

Anh lựa chọn……

Anh cái nào cũng không muốn chọn!

Nhưng, cho dù anh không lựa chọn, anh vẫn vô cùng chột dạ, nhưng vẫn như cũ bày ra bộ dáng bình thản ung dung: “Đan Đan, sao đột nhiên em lại có loại cảm giác này? Sao lại cảm thấy anh có chuyện gạt em? Không phải là em cho rằng…… anh ở bên ngoài có phụ nữ khác chứ?!”

Nói xong anh liền giơ một bàn tay lên thề: “Oan uổng quá, anh đối với em toàn tâm toàn ý, tình này thiên địa chứng giám!”

“Anh câm miệng!” Dư Tễ Đan vẻ mặt nghiêm túc, “Anh không cần hoài nghi khứu giác

của một cảnh sát chuyên nghiệp đã từng lập công vô số! Được thôi, nếu anh cho rằng tôi oan uổng anh như vậy, hôm nay chúng ta liền một lời nói rõ đi!”

Lý Mính Hưu: “…………” Vừa thấy Dư Tễ Đan nói rõ, lập tức liền túng túng quẫn.

Cách đó không xa, trong tiểu khu, một đôi kia vẫn đang chụp ảnh cưới, mà bọn họ …… Đứng bên kia đường, ngay chỗ đầu gió …… Giải quyết tranh cãi gia đình ……

Anh thật ra không sao cả, nhưng anh không thể để Tễ Đan ở bên ngoài trúng gió ——

Vì thế anh chỉ có thể cúi đầu, vòng tay qua eo cô, một bàn tay khác dắt Tễ Đan, ba phải mà nói: “Chúng ta về nhà trước được không? Em muốn biết cái gì, chúng ta về nhà lại nói có được không?”

Dư Tễ Đan trừng mắt: “Không được!”

Lý Mính Hưu: “…………”

“Anh vừa rồi nói tôi oan uổng anh! cảnh sát nhân dân chúng tôi chưa bao giờ không có chứng cứ đã tùy tiện chỉ ra chỗ sai của nghi phạm, nếu anh nói tôi oan uổng anh, như vậy, tôi nhất định phải cùng anh một lần nói cho rõ ràng, miễn cho anh cảm thấy chứng cứ phạm tội của mình không đủ, lại mơ hồ bị thẩm phán phán hình——”

“Anh là người bên gối của tôi, hai người chúng ta ở bên nhau, áo cơm, cuộc sống hàng ngày, anh thật sự cho rằng không có lộ ra bất kì dấu vết gì sao?”

Lý Mính Hưu thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Dư Tễ Đan, nhẹ giọng hỏi: “Dư thẩm phán, cho nên em định tội danh gì cho anh?”

Dư Tễ Đan lắc lắc đầu: “Thực xin lỗi, hiện tại tôi còn chưa xác định rõ. Anh vốn dĩ là người nguy hiểm lại thần bí, từ khi tôi mới vừa nhận thức tôi đã biết, từ khi tôi gả cho anh tôi đã xác định. Chỉ là, tôi vẫn luôn cảm thấy, nếu chúng ta đã trở thành vợ chồng thân mật, sẽ có một ngày tôi có thể triệt triệt để để hiểu biết anh, nhìn thấu anh…… Nhưng hiện tại tôi chỉ cảm thấy anh càng ngày càng cao thâm khó đoán, càng ngày càng mơ hồ. Anh biết mối quan hệ

của chúng ta là gì sao? Tôi là vợ anh. Nhưng mà……Anh từng xem tôi là vợ anh sao?”

Nói nói một lúc, Dư Tễ Đan thế nhưng lại cảm thấy thật thương tâm: “Anh không hề xem tôi là vợ anh, anh có thể nói điện thoại lẩm nhẩm lầm nhầm, cũng không muốn cùng tôi nói chuyện của anh, anh có thể thức khuya dậy sớm xuất quỷ nhập thần, nhưng cũng không muốn cùng tôi chia sẻ, không muốn cùng tôi gánh vác trách nhiệm …… tôi không biết đến tột cùng anh che dấu cái gì, giấu diếm cái gì, đến tột cùng là việc gì làm anh khó có thể mở miệng như vậy? Làm cho anh luôn ở trước mặt tôi phong bế hình ảnh chân thật của mình, nếu không phải hai chúng ta cùng đi Cục Dân Chính, tôi thậm chí đều hoài nghi tờ hôn thú kia là giả……”

“Đan Đan!” Lý Mính Hưu lên tiếng ngăn cô lại, anh đem cô ôm vào lòng mà ôm chặt, “Anh không có phong bế chính mình, anh không có! Mặc kệ em chất vấn anh như thế nào, anh vẫn như cũ, vẫn là câu nói kia, ở trước mặt em mới là anh chân thật nhất, chỉ em mới có thể nhìn thấy ——Lý Mính Hưu chân thật nhất.”

Dư Tễ Đan nhẹ nhàng mà thở dài một hơi: “Chỉ hy vọng như thế.”

Chỉ hy vọng như thế?

Câu trả lời như vậy đủ khả năng chứng minh, cô không có biện pháp hoàn toàn tin tưởng anh.

“…………” trong thanh âm Lý Mính Hưu có chút thất bại, “Anh không có cách nào cho em cảm giác an toàn cùng tín nhiệm phải không?”

Gió đêm thổi qua.

Dư Tễ Đan rúc trong ngực ấm áp, hừ lạnh: “Rõ ràng là anh sai……”

Lý Mính Hưu: “…………”

Đúng vậy, xác thật là anh sai.

Chỉ là, anh cũng có rất rất nhiều lý do khó nói.

Bởi vì bỗng dưng gặp người chụp ảnh cưới, tạo nên tình cảnh cãi nhau ngay đầu gió của hai người.

Nhưng kết quả giằng co vẫn như cũ …… Không có kết quả.

lúc sau Hai người về nhà, Dư Tễ Đan không nghĩ lại chất vấn Lý Mính Hưu —— cô nỗ lực hồi tưởng kinh nghiệm các bạn học đã từng truyền thụ cho cô.

“Ngự phu chi đạo” trong truyền thuyết…

Nghĩa là phương pháp làm thế nào để chồng nghe lời…. chỉ là ông chồng nhà cô …… vẫn luôn thần thần bí bí, kỳ kỳ quái quái……

Cho dù muốn cùng anh nói, anh vẫn có thể miệng lưỡi trôi chảy, lời trong lời ngoài vòng đi vòng lại, dù sao cũng không nói lời thật lòng.

Sao lại có đàn ông như vậy chứ?

Thật là muốn làm cô tức chết!

Mãi đến khi Lý Mính Hưu bưng sữa bò đi vào phòng ngủ, Dư Tễ Đan mới ngưng dòng suy nghĩ miên man của mình.

Lý Mính Hưu đem ly sữa nóng để trên tủ đầu giường, sau đó duỗi tay ôm Dư Tễ Đan ——tất cả động tác đều liền mạch lưu loát, tự nhiên, hiển nhiên anh đã làm không biết bao nhiêu lần.

“Không uống!” Dư Tễ Đan trên giường quay cuồng, “Tôi không uống!”

Lý Mính Hưu duỗi tay bắt lấy Dư Tễ Đan, đem cô gắt gao mà ấn vào trong ngực, không cho cô kháng cự: “Vì sao không uống? Ai chọc em sao? Vì sao đột nhiên không uống sữa?”

“Không muốn uống chính là không muốn uống! làm gì cần nhiều lý do như vậy?” Dư Tễ Đan gân cổ ngang ngược, “giống như anh nói một tràng những câu vô nghĩa, cũng không muốn nói thật ấy! Hiện tại đã sớm là thời đại vợ chồng bình đẳng, cho phép anh tùy hứng, không cho phép tôi tùy hứng sao?”

Lý Mính Hưu: “…………”

Rốt cuộc anh hiểu ra, vợ anh đây là biến đổi biện pháp trừng phạt anh.

Thực hay, cô thành công làm anh cảm thấy bực bội.

Nhưng mà anh muốn trừng trị cô thì có rất nhiều biện pháp ——

Lý Mính Hưu vuốt ve khuôn mặt người trong lòng, khinh thanh tế ngữ: “Đan Đan, em rốt cuộc có uống không?”

Dư Tễ Đan chém đinh chặt sắt: “Không uống!”

“…………” Lý Mính Hưu giữ mặt cô lại, ánh mắt hai người tương giao, hô hấp cũng hòa vào nhau, “Anh hỏi lại một lần nữa, uống hay không uống?”

“Không uống! Không! Uống!”

“…………” Lý Mính Hưu mặt không biểu tình nói, “em hôm nay nhất định phải uống sữa, nếu em không muốn tự uống, anh đây có thể đút em uống!”

Nói xong, anh buông Dư Tễ Đan ra, ở trên giường trở mình, bưng ly sữa trên tủ, không nói hai lời liền nhấp một ngụm.

Dư Tễ Đan: “…………”

Cô trợn mắt há hốc mồm mà nhìn động tác của Lý Mính Hưu.

Không phải chứ……?

Đút đút đút…… đút cô uống?

Lý Mính Hưu ngậm sữa bò, giương mắt liếc Dư Tễ Đan một cái.

Dư Tễ Đan cho rằng anh thật muốn đút cô, vội vàng từ trong tay Lý Mính Hưu đoạt lấy sữa, miệng lẩm bẩm: “Ai cần anh đút, thật ghê tởm! Tôi tự mình uống, tôi sẽ tự mình uống……”

Nói xong, cô ngoan ngoãn há to miệng uống xuống.

Sau đó một bên uống sữa, một bên chính nhìn thấy Lý Mính Hưu cười như không mà nhìn cô, chậm rãi nuốt ngụm sữa trong miệng kia.

Dư Tễ Đan: “…………”

Cho nên nói, cô lại bị dụ?

Đem sữa bò uống đến không còn một miếng Dư Tễ Đan, tức giận đến mức trực tiếp đem cái ly không ném vào người Lý Mính Hưu.

“Anh! Đồ không biết xấu hổ!”

Rống xong liền chui vào ổ chăn đưa lưng về phía Lý Mính Hưu.

***

Dư Tễ Đan quyết tâm cùng Lý Mính Hưu ly thân, thời gian dài nhất cũng không kiên trì vượt qua được 12 tiếng đồng hồ.

Nói ngắn gọn chính là, tên chồng Lý Monh Hưu nhà cô thật sự là quá không biết xấu hổ!

Người không biết xấu hổ, đạt cả giải thưởng thiên hạ vô địch cũng nên—— những lời này tốt nhất là dùng để mô tả mỗi mình tên Lý Mính Hưu.

Thực mau hai người lại lần nữa trở nên gắn bó keo sơn.

Hoàn cảnh khí hậu Hiện giờ, xuân thu giây lát lướt qua, hạ đông giây lát tức tới.

Sáng sớm Dư Tễ Đan ra cửa đi làm còn bị Lý Mính Hưu gọi lại, anh cố ý đem ra một khăn quàng cổ lông dê quấn Dư Tễ Đan kín mít.

Cô nhìn gương.

Dư Tễ Đan: “…………”

Vì sao phải quấn cô như trái banh vậy? Cái này cũng quá khó coi rồi……

Lý Mính Hưu hết làm người đàn ông lãng mạn, đột nhiên trở thành một người có “thẩm mỹ lệch lạc của đàn ông” vậy?

Dư Tễ Đan mặt ủ mày ê: “Quá khó coi……”

Lý Mính Hưu thế nhưng lại “Ừ” một tiếng.

Càng quá phận hơn chính là, anh lập tức tiếp một câu: “Anh biết.”

Dư Tễ Đan: “…………???”

Anh cố ý? Lại bắt nạt cô?

“Vợ a——” tuy rằng bọn họ đều ăn mặc áo lông vũ thật dày, nhưng Lý Mính Hưu vẫn có thể đem Dư Tễ Đan vững vàng mà ôm lấy, “Tuy rằng xấu, nhưng mà ấm áp, quấn đẹp gió sẽ lạnh—— đẹp là cho người khác xem, nhưng ấm áp là cho chính mình, anh là chồng em, là người một nhà, cho nên anh càng muốn làm cho em ấm áp.”

Dư Tễ Đan chớp chớp mắt.

Ai nha……

Mùa đông khắc nghiệt, trong lòng lại ấm áp ~

Dư Tễ Đan một đường ngâm nga bài hát nào đó mà

đi tới đồn công an.

Mới vừa thay cảnh phục, cửa văn phòng đã bị gõ vang.

“Mời vào ——”

Người đến là La Đông Lỗi.

Dư Tễ Đan nhìn nhìn hắn, hỏi: “Có chuyện gì?”

La Đông Lỗi: “Sở phó, cái này cần chị phê duyệt.”

“Được, để tôi nhìn xem ——”

Dư Tễ Đan ngồi vào bàn làm việc, tiếp nhận hồ sơ La Đông Lỗi đưa qua.

Cô đang lật xem kiểm tra, La Đông Lỗi thử thăm dò hỏi: “Sở phó, chị và anh nhà nhận chứng cũng được một thời gian rồi phải không, khi nào thì cử hành hôn lễ đây?”

Dư Tễ Đan: “…………”

Cô giương mắt nhìn La Đông Lỗi liếc một cái, không có trả lời.

Tiểu tử này, cái hay không nói, nói cái dở lại khui ra……

Chính cô cũng không biết khi nào thì cử hành hôn lễ, muốn trả lời hắn thế nào đây?

Cô chỉ có thể thuận miệng đáp: “Sang năm rồi nói sau.”

Dư Tễ Đan phê duyệt xong, La Đông Lỗi yên lặng rời đi.

Nói đến hôn lễ…… trong lòng cô lại xuất hiện một bức tường….

Cô không biết Lý Mính Hưu suy nghĩ cái gì……

Cô thậm chí không biết anh có muốn cùng cô cử hành một hôn lễ hay không nữa……

Kết hôn được một thời gian rồi, cô thậm chí ngay cả chút tâm tư này của chồng cũng không đoán được, cô thật đúng là thất bại……

Đang lúc Dư Tễ Đan chán nản, cửa văn phòng lại một lần bị gõ.

“Mời vào.”

Người đến là Phương Gia Mai.

Dư Tễ Đan nhìn cô ta, mặc kệ cô như thế nào, cũng không thể đem cảm xúc đi công tác.

Cô chỉ có thể cố nén, hỏi: “Có việc sao?”

Phương Gia Mai đem hồ sơ trong tay đưa tới trước mặt Dư Tễ Đan, “Sở phó, đây là tư liệu vụ án, đã sửa lại toàn bộ xong, mời xem qua ——”

“được.”

Dư Tễ Đan mở hồ sơ ra.

Phương Gia Mai lại tái phát bệnh cũ, đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm Dư Tễ Đan.

Nhưng thời gian lần này thực ngắn, Dư Tễ Đan bị nhìn chằm chằm sắp bực bội, cô ta

đã mở miệng hỏi:

“…… Sở phó, lần trước gặp qua chồng chị, Gia Hoành vẫn luôn nghĩ việc này, cho nên nhất định muốn em lại đến tìm hai vợ chồng chị hẹn gặp,

anh ấy muốn mời anh chị ăn một bữa cơm.”

“…………” tiềm thức Dư Tễ Đan cảm thấy

đây rõ ràng là Hồng Môn Yến, “Không cần, một bữa cơm mà thôi, hơn nữa thời gian qua bao lâu rồi chứ? Hà tất vẫn luôn để ở trong lòng?”

“Đúng vậy, sở phó, một bữa cơm thôi mà.”

Dư Tễ Đan: “…………”

Cô theo bản năng muốn lấy lý do tăng ca mà cự tuyệt, nhưng lập tức liền nghĩ đến vụ án lần trước vừa kết án có hai ngày ……

Phương Gia Mai nghĩ nghĩ, lại nói: “Sở phó, nếu anh chị cảm thấy ngại, chúng ta cũng có thể mời thêm các đồng sự trong sở đi cùng?”

Nếu đã nói như vậy, cô lại đùn đẩy cũng không tốt lắm, Dư Tễ Đan liền nói: “Sao cũng được, cô muốn làm gì thì cứ theo thế mà làm. Chẳng qua chồng tôi hôm nay đi không được, anh ấy có công tác, một mình tôi đi thôi.”

Dư Tễ Đan không nghĩ lại để Lý Mính Hưu xuất hiện trước mặt các đồng sự!

Ông xã đẹp trai như vậy, 360 độ đều đẹp không góc chết, cô muốn tự mình lưu trữ chậm rãi mà ngắm, không cho bọn họ có cơ hội đâu, hừ!

Phương Gia Mai: “Vậy để em đi báo với các đồng sự?”

Dư Tễ Đan gật gật đầu.

Phương Gia Mai vừa đi, Dư Tễ Đan cầm lấy di động nhắn cho Lý Mính Hưu một tin:

“Buổi tối cùng các đồng sự đi tiệc, em không về nhà ăn cơm nha!”

Thực mau Lý Mính Hưu trả hồi thư: “Được, chơi vui vẻ ~”

Dư Tễ Đan chu chu môi, cùng Gia Mai và một đám người kia, có thể vui vẻ thì đúng là có quỷ mới tin!

***

Cơm trưa xong, đi ngang qua phòng hồ sơ, Dư Tễ Đan nhìn thấy bên trong vây quanh một đám người, hơn nữa những người đó không biết đang nghị luận cái gì, cô nghe không rõ lắm, nhưng có thể cảm giác bọn họ đặc biệt hưng phấn.

Dư Tễ Đan đi vào.

Cô thật ra đối với cái những người đó đang xem không có hứng thú, chỉ là muốn tận chức tận trách, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nói: “mọi người không cần ở trong phòng hồ sơ túm tụm như vậy, nếu muốn thảo luận, tốt nhất đi văn phòng hoặc là phòng họp……”

Lời còn chưa nói xong, Dư Tễ Đan hơi nhíu mày, hỏi: “…… Làm sao vậy?”

Vì sao một đám các đồng sự kia, bất luận là nam hay là nữ, mỗi người đều dùng ánh mắt vị thâm trường nhìn cô chằm chằm vậy?

“Sao vậy?” Dư Tễ Đan cúi đầu nhìn nhìn cảnh phục trên người mình, cũng không có vấn đề gì mà.

Phòng hồ sơ yên tĩnh không tiếng động.

“Mọi người sao lại thế này?” Dư Tễ Đan nhăn chặt ấn đường, “Tập thể

đều câm sao?”

Mặc dù Dư Tễ Đan nói như vậy, mọi người vẫn như cũ không nhúc nhích mà duy trì nguyên dạng.

Qua hơn mười giây, mới có một nữ đồng sự rụt rè nói: “Sở phó …… chị lại đây nhìn cái này xem ……”

Dư Tễ Đan vẫn luôn nhíu chặt mày, không thể hiểu được mà nhìn chung quanh một vòng.

“Vừa rồi đồng chí tiểu vũ ở phòng hồ sơ năm xưa tìm được chứng vật, không nghĩ tới lại là cái này ——”

Nếu không phải các đồng sự phản ứng thật là quỷ dị đến nỗi không thể quỷ dị hơn được nữa, cô khẳng định không nghĩ lại cùng những người này lãng phí thời gian, lập tức nhấc chân chạy lấy người.

Cô nửa tin nửa ngờ mà đi qua.

Các đồng sự tự giác mà đứng ở hai bên, vì cô tránh ra một đường đi.

Dư Tễ Đan đi vào giữa các đồng sự, vài bước liền đứng yên trước cái bàn.

Cô cau mày nhìn thoáng qua từng người, mới đem tầm mắt đi xuống ——

Thình lình trên bàn, là một quyển tạp chí.

Nhân vật ảnh bìa của một tạp chí thương nghiệp——

Thoạt nhìn phảng phất là một tấm hình chụp lén —— anh đứng trên sân cỏ trường đua ngựa, mặc áo trắng quần đen, một tay kẹp thuốc lá, một tay khẽ vuốt đỉnh đầu một con hắc mã, quả thực là trường đua ngựa.

Thân hình cùng khí chất kia chỉ có thể hình dung bằng một câu cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn.

Trên thế giới này Dư Tễ Đan nhận sai ai, cũng sẽ không nhận sai anh.

Cách đây vài giờ, anh còn nghiêm túc mà mang khăn quàng cổ cho cô, hôn môi cô, áp má cùng cô, dùng thanh âm ôn nhu nhất nói chuyện với cô.

Ảnh chụp anh như thế nào sẽ xuất hiện ở đây?

Trừ bỏ bức ảnh của anh, trên bìa tạp chí kia còn có tràn ngập tiếng Anh, một chữ Hán cũng không có. Thông qua một vài từ tiếng Anh đơn giản, có thể dễ dàng mà nhìn ra đây là một quyển tạp chí thương nghiệp nước ngoài. Lại từ tính chất mà xem, ít nhất cũng đã được phát hành nhiều năm trước.

Đương nhiên, Dư Tễ Đan gần như tại giây phút này liền tìm được ngày phát hành.

Phía trên cùng của Tạp chí viết một loạt con số, so với thời điểm hiện tại, là phát hành với tám năm trước.

Trên mặt bìa tiếng Anh, Dư Tễ Đan chỉ biết sơ——

Cô chỉ có thể chú ý tới mấy từ đơn: “Siêu cấp cung không đủ cầu” “thiên tài Thị trường chứng khoán” “Thương nhân thế gia” “đứa con của giới Tài chính”……

Tên tuổi của người khác vang dội thế nào, Dư Tễ Đan cũng lười xem qua.

Nhưng mà việc này không như vậy, những từ này mô tả người đàn ông tên “Lý Mính Hưu”, vậy là đủ để tim Dư Tễ Đan đập liên hồi.

Cô rốt cuộc không có cách nào lừa mình dối người được nữa.

Đúng vậy, đó là chồng của cô! Là người đầu ấp tay gối của cô!

“Sở phó, người đàn ông trên bìa tạp chí này, không phải là chồng chị……sao?”

“Tám năm trước, khi đó thật là đẹp trai, tấm hình này… hiện tại so với khi đó còn thành thục ổn trọng hơn nhiều……”

Chân Tễ Đan mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống trước bàn, cô đã không còn thấy không rõ chữ trên bìa tạp chí đó nữa rồi, càng không nghe được thanh âm các đồng sự xung quanh, cô chỉ cảm thấy chính mình đang bị sét đánh đến tê tâm liệt phế, như thể bị băng đá ngàn năm vây quanh lạnh lẽo.