Người Đàn Ông Của Tôi Chỉ Được Cái Đẹp Trai

Chương 39

Dư Tễ Đan dùng ánh mắt quét qua các đồng sự xung quanh một chút——

Vẫn ổn, tất cả mọi người đều đem lực chú ý hướng về phía Lý Mính Hưu, cũng không có ai chú ý cô đang ngồi trên người Lý Mính Hưu ……

Tay cô đặt ở cái bàn dưới, dễ như trở bàn tay mà bắt được bàn tay Mính Hưu đang làm xằng làm bậy phía dưới.

Cùng lúc đó, cô hơi quay đầu lại, bất mãn mà trừng anh.

Mính Hưu đang cùng người khác nói chuyện, thấy Tễ Đan quay đầu lại nhìn, anh trưng ngay bộ dáng không có việc gì mà nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy, vợ?”

Anh còn có mặt mũi hỏi cô làm sao vậy?…… Còn có mặt mũi gọi cô là vợ??!!

Dư Tễ Đan “Nghiến răng nghiến lợi”, trừng mắt nhìn anb: “Anh còn dám hỏi làm sao vậy?! Trong lòng anh chắc chắn biết!!”

Lý Mính Hưu ngoài mặt cười như không mà nhìn cô, kỳ thật ở phía dưới ——

Anh đem ngón tay của mình đan vào tay cô, sau đó quấn lấy tay cô, lại một lần nữa…

Thăm dò vào trong váy!

Dư Tễ Đan đương nhiên không muốn, cô cùng Lý Mính Hưu ở dưới bắt đầu một kẻ lôi một người kéo, cuối cùng Lý Mính Hưu không tiếp tục bắt nạt cô nữa, chỉ duy trì trạng thái “Mười ngón tay đan vào nhau”, đem tay hai người an phận mà đặt trên bụng nhỏ của cô.

Dư Tễ Đan hung tợn mà trừng mắt—— chỉ đơn giản là trừng mắt, cũng hoàn toàn chưa hết giận —— cô dùng trán đâm vào mặt anh, thở hồng hộc, ở bên tai anh chửi: “Tên lưu manh!”

Trên bàn các đồng sự không biết tình hình, mọi người vẫn đang rôm rả trò chuyện.

Bọn họ không biết đôi vợ chồng trẻ này đang ở dưới bàn diễn trò gì, càng không nghe được Dư Tễ Đan nói gì bên tai Lý Mính Hưu.

Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ hành trình Lý Mính Hưu yêu chiều cười, Dư Tễ Đan lại thở phì phì —— nhưng người bên ngoài xem thành ân ái nha!

Khi Dư Tễ Đan dùng trán đυ.ng Lý Mính Hưu xong, các nam đồng chí cười to một tiếng, thân là đàn ông, bọn họ đồng cảm như thể bản thân mình đang bị trù dập vậy, cũng bất chấp Dư Tễ Đan là lãnh đạo, lúc này đây tự nhiên phải vì đàn ông nói một lời: “Sở phó! Anh Lý theo đuổi chi cũng đã trải qua trăm cay ngàn đắng, mới được ôm được mỹ nhân về, chị cũng không thể quá ăn hϊếp anh ấy chứ!”

“…………Tôi ăn hϊếp anh ấy?”

Dư Tễ Đan kêu một tiếng đầy sợ hãi, tiếp theo bất mãn mà lẩm bẩm: “Anh ấy không khi dễ tôi đã là may lắm rồi ……”

Nghĩ đến anh vừa rồi dò vào váy cô, gương mặt không nhịn được, đã trở nên hồng nhạt.

Có nam đồng chí kính Lý Mính Hưu một chén rượu, hỏi: “Anh Lý, hai người ngày thường ở nhà, nếu phát sinh khắc khẩu, đều là anh thỏa hiệp cùng xin lỗi sao?”

Lý Mính Hưu cười một chút, “Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau. Nếu khác ý kiến, vậy thì… chắc chắn là vợ lớn nhất.”

“Không cãi nhau?” Đừng nói nam đồng chí, ngay cả nữ đồng chí ở đây đều phát ra tiếng kinh hô, “Sao có thể?! Sếp Dư trước kia làm cảnh sát hình sự, sau lại đến đồn công an, công tác phải gọi là sấm rền gió cuốn, có thể nói là cuồng công tác nha!”

Lý Mính Hưu nhún vai không sao cả: “Cô ấy công tác nỗ lực và thành công, tôi đây, hẳn là có chung vinh dự. Nhưng trong sinh hoạt cô ấy rất ôn nhu, lại là người phụ nữ tốt đẹp, sao có thể cãi nhau với tôi? Nếu bức cô ấy cãi nhau với tôi, nhất định là tôi lại làm chuyện không thể tha thứ!”

Dư Tễ Đan lại quay đầu, nhìn về phía Lý Mính Hưu —— anh chớp chớp mắt với cô, ngay sau đó lại tươi cười mị hoặc.

Nam đồng chí cười phá lên: “…… Tựa như vừa rồi sao?”

“Vừa rồi?” Lý Mính Hưu cười như không mà nhìn nhìn Dư Tễ Đan, sau đó anh gác cằm lên vai người đang ngồi trong lòng mình, cố ý đem hơi thở phả vào da cô, “Vừa rồi có lẽ tôi làm sai chuyện gì rồi……”

Tiếng nói vừa dứt, lỗ tai Tễ Đan liền bắt đầu phiếm hồng.

Phương Gia Mai cùng bạn trai vẫn luôn không có nói chuyện, cũng không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Lý Mính Hưu cùng Dư Tễ Đan thoạt nhìn vô cùng ân ái.

Nhưng điểm xuất phát của bọn họ là hoàn toàn không giống nhau.

Phương Gia Mai là đơn thuần khó chịu —— nguyên bản cho rằng chồng Tễ Đan đúng như lời những nữ đồng chí, là diện mạo “Không có gì để khen”, cho nên cô ta mới có thể đối với chồng Tễ Đan dị thường chờ mong, nhón chân mong chờ. Nhưng trăm suy ngàn đoán cũng không nghĩ tới……

Chồng Tễ Đan vừa xuất hiện, thậm chí có thể nói là “Lóe sáng cả sân khấu”.

Hơn nữa…… Cô ta cho rằng chồng của Dư Tễ Đan cũng chỉ là cho có, tốt xấu gì thì bạn trai cô ta trong giới thượng lưu là chắc chắn là hơn hẳn, nhưng hiện tại cô ta đối với điểm này cũng sinh ra nghi hoặc ——ông xã Tễ Đan mặc kệ là từ cách nói năng hay là khí chất, như thế nào cũng thấy giống một người thành công ……

Mà bạn trai cô ta, tuy rằng hắn không có cùng Phương Gia Mai nói chuyện, nhưng bọn họ ý tưởng hiển nhiên đã không mưu mà hợp ——

Tổng quan hắn cảm thấy chồng Dư Tễ Đan có điểm quen mắt là chuyện như thế nào……?

Nhưng hắn vắt hết óc, lại nghĩ không ra rốt cuộc chồng Dư Tễ Đan là ai, hoặc là hắn đã gặp qua ở nơi nào?

Hơn nữa chỉ bằng diện mạo bên ngoài của chồng Tễ Đan, nhất định đã gặp qua thì không thể quên được —— chính là hắn lại hoàn toàn không nhớ rõ là ai, thời gian và địa điểm đã gặp mặt cũng không thể nhớ……

Thật quỷ dị!

“Anh Lý……” Tên kia nở nụ cười, “tôi cảm thấy anh có chút quen mắt, tựa hồ đã gặp qua ở đâu đó, chúng ta lúc trước đã gặp mặt sao?”

Lý Mính Hưu nhíu mày một chút, khẩu khí có chút xa cách: “Anh là……?”

“A, em quên không giới thiệu với anh.” Dư Tễ Đan nhìn tên kia, lại quay đầu nhìn Lý Mính Hưu, “Vị kia là bạn trai của đồng sự Phương Gia Mai.”

“Ah, chào anh——”

Dù sao cũng là bạn trai của đồng sự của Tễ Đan, cho dù Lý Mính Hưu không muốn cho đối phương mặt mũi, nhưng anh cần phải cho Dư Tễ Đan mặt mũi.

Cùng tên kia bắt tay, Lý Mính Hưu cười nói: “Thực xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta chưa từng gặp qua, bởi vì tôi đối với anh một chút ấn tượng cũng không có.”

Nói xong, Lý Mính Hưu cũng không hề phản ứng với tên kia nữa.

Từ khi anh vừa vào cửa, anh đã chú ý—— anh quả thực phiền đến chết với cái ánh mắt nhìn Dư Tễ Đan của tên này! Chỉ là anh chưa phát tác, đã là biểu hiện rất có phong độ rồi!!!

Dư Tễ Đan là vợ của Lý Mính Hưu anh!

Là VỢ CỦA MÍNH HƯU ANH nha!

Cái tên chết tiệt kia là cái thá gì, cũng dám tơ tưởng vợ anh?!

Lúc Lý Mính Hưu tới buổi tụ họp đã sắp kết thúc, bởi vì anh đến, mọi người mới ở lại thêm chốc lát.

Các đồng chí nam và Lý Mính Hưu uống rượu xong, mọi người liền thương lượng lần sau lại hội họp.

“Tất cả mọi người đều ăn xong rồi chứ?” bạn trai Phương Gia Mai hỏi.

Sau khi mọi người trả lời “OK”, tên này mới gọi phục vụ vào.

Phục vụ Chờ ở cửa nghe được tiếng kêu, lập tức đẩy cửa ra: “Quý khách, có việc phân phó sao?”

Tên kia đắc ý dào dạt mà nói hai chữ: “Tính tiền.”

“Quý khách.” Vị phục vụ kia vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn, nhìn thoáng qua Lý Mính Hưu, “Anh Lý vừa rồi đã tính tiền rồi.”

Vẻ mặt bạn trai Gia Mai khϊếp sợ mà nhìn về phía Lý Mính Hưu ——

Hai người Lý Mính Hưu và Dư Tễ Đan không biết đang nói thì thầm cái gì, Mính Hưu còn đang ôm ấp Tễ Đan đang ngồi trong lòng, từ lông mi đến chóp mũi, từ gương mặt đến đôi môi, tất cả

đều không hề buông tha —— quả thực là nâng niu người trong lòng như thể ngậm trong miệng sợ tan, nắm trong tay sợ rớt.

Nghe phục vụ nói, Dư Tễ Đan kinh ngạc mà nhìn nhìn phục vụ, sau đó mới nhẹ giọng nói với Lý Mính Hưu: “Thì ra lúc nãy anh lâu như thế mới đến, là đi tính tiền sao?”

Lý Mính Hưu nhìn Tễ Đan không chớp mắt, nhẹ nhàng hôn lên má cô, cười cười, không nói thêm cái gì.

Các đồng sự khác không hẹn mà cùng hưng phấn:

“Oa! Anh Lý thật tinh tế nha!”

“Anh rể không chỉ đẹp trai, ra tay lại rộng rãi!”

“Không hổ danh là người đàn ông của sếp Dư đây!”

Đừng nói Dư Tễ Đan xấu hổ muốn chết, Lý Mính Hưu cũng vội vàng xua tay: “Chỉ là tính tiền mà thôi, không cần nói đến chín tầng mây như thế!”

Mọi người ở lại hàn huyên vài câu, liền ai về nhà nấy.

Lý Mính Hưu và Dư Tễ Đan tay trong tay vừa đi ra khỏi nhà hàng, liền bị bạn trai Gia Mai gọi lại.

Bên cạnh tên này còn có Phương Gia Mai.

Hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: “Anh Lý, như vậy không tốt cho lắm! Vốn dĩ đã nói lần này là tôi mời khách, như thế nào có thể để Anh Lý tính tiền đây? Anh đưa tên cùng số thẻ cho tôi, tôi gửi tiền lại cho anh.”

Lý Mính Hưu ấn đường hơi nhíu một chút, nhưng ngay sau đó anh liền cười thành tiếng: “Vị này, chỉ là tính tiền một bữa ăn mà thôi, lại không bao nhiêu, anh không cần phải như thế?”

“…………”Tên bạn trai Gia Mai cũng cảm thấy chính mình có chút quá mức, hắn cũng nở nụ cười, “Anh Lý, anh và cảnh sát Dư nguyện ý để lại mặt mũi như vậy, bốn người chúng ta cùng đi nơi khác nói chuyện một chút?”

“Cám ơn, nhưng tôi và Tễ Đan muốn về nhà ——”

Nói xong, Lý Mính Hưu liền lôi kéo Dư Tễ Đan tiếp tục đi ra ngoài.

“Anh Lý!”

Lý Mính Hưu lại một lần nữa nhíu mày, anh quay người lại, không mặn không nhạt mà liếc mắt nhìn tên kia một cái, vẫy vẫy tay.

Bạn trai Phương Gia Mai: “…………” hắn phi thường chán ghét bộ dáng cao cao tại thượng của Lý Mính Hưu, tuy đối phương chỉ là tùy tùy tiện tiện vẫy tay một cái, hắn liền cảm thấy đối phương như thể cố tình miệt thị. Nhưng Lý Mính Hưu thực sự không có làm chuyện gì khác người, ở trước mặt Dư Tễ Đan và Phương Gia Mai, hắn cũng không thể phát tác.

Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, bạn trai Gia Mai đến gần, đứng yên bên cạnh Lý Mính Hưu, “Anh Lý, có việc phải làm sao?”

Lý Mính Hưu duỗi tay ôm lấy bả vai hắn, mang hắn đi ra xa vài bước, sau đó Mính Hưu mỉm cười sửa sửa cổ áo cho hắn: “Quản ánh mắt của mình cho tốt, cách xa vợ của tôi một chút, còn tiếp tục, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lợi hại!”

Nói xong, Lý Mính Hưu lại cười.

Sau đó hắn để lại tên kia với vẻ mặt

ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì, đi đến bên cạnh Tễ Đan, dắt tay cô, hai người vai sóng vai rời đi.

***

Về đến nhà, Dư Tễ Đan trước tiên đi tắm, tắm rửa xong liền trở về phòng ngủ nằm trên giường.

Chờ đến khi Lý Mính Hưu nấu sữa bò cho cô, bưng vào phòng ngủ, mới vừa ngồi vào mép giường, Dư Tễ Đan liền lật người trừng mắt: “Về sau ở bên ngoài, anh còn dám lén lút giở trò, xem em có đánh chết anh không! Hy vọng anh có thể hiểu rõ ý này!”

Lý Mính Hưu rũ mắt.

Giở trò?

Anh đem sữa bò đặt trên tủ đầu giường, ngả người lên giường, một tay đem Dư Tễ Đan gắt gao ôm chặt trong lòng ngực, cắn cắn vành tai cô, tràn ngập ác ý hỏi: “Anh giở trò thế nào?”

Dư Tễ Đan giãy giụa vài cái, không có kết quả, liền thành thành thật thật mà nằm trong lòng Lý Mính Hưu, hầm hừ mà nói: “Anh đã làm cái gì, trong lòng hiểu rõ!”

Lý Mính Hưu khẩu khí muốn bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu: “Thực xin lỗi, bà xã, anh không nhớ rõ…… em nói một chút anh đã làm cái gì?”

Vừa Nói, đầu ngón tay anh liền từ sau cổ, theo cột sống cô, một tấc lại một tấc mà vuốt ve xuống——

Một bên sờ một bên hỏi: “Như vậy sao?”

Dư Tễ Đan giãy giụa vài cái, không ngừng rầm rì.

Đầu ngón tay anh cuối cùng ngừng lại ở phần eo của cô—— chỉ cần xuống chút nữa, liền tiến vào “mảnh đất Nguy hiểm”, anh ái muội mà cười một tiếng: “Chẳng lẽ là như vậy sao?”

“…………” Dư Tễ Đan thẹn quá hóa giận mà cắn cánh tay ôm mình một cái, lớn tiếng mắng: “không cần anh diễn lại!”

“Sao cơ?” Lý Mính Hưu nhẹ nhàng xoa eo Tễ Đan, đúng lý hợp tình mà nói, “Em đã là vợ anh, không diễn với em thì anh phải diễn với ai bây giờ?”

Dư Tễ Đan giãy giụa thân thể, không ngừng đẩy ngực anh ra:

“Vợ không phải để anh diễn trò!”

Lý Mính Hưu cười hôn hôn bên tai Tễ Đan, cố ý hạ giọng cùng nhấn nhá: “Bảo bối, vậy em nói xem…… vợ là dùng để ‘làm’ cái gì bây giờ?”

Dư Tễ Đan: “…………”

“Bảo bối……”

Lý Mính Hưu hôn từ bên tai chậm rãi dịch tới cổ cô.

“Để anh dạy em, vợ là dùng để ‘làm ’gì nhé——”

Cô một câu đều cũng không thể nói ra được.

Hiện tại cô xấu hổ đến mặt đỏ bừng……

Bởi vì đầu ngón tay của tên lưu manh Lý Mính Hưu đang du tẩu xuống dưới!

Anh rõ ràng là dùng hành động thực tế giáo dục cô ——

Vợ là dùng để làm gì…