Người Đàn Ông Của Tôi Chỉ Được Cái Đẹp Trai

Chương 24

Dư Tễ Đan cảm thấy nơi mềm mại nhất trong lòng mình tựa như được chạm tới.

Cô chưa từng gặp người đàn ông nào ăn nói khép nép như vậy, càng đừng nói đến chuyện người đó là Lý Mính Hưu…

Dư Tễ Đan hơi nghiêng cổ, vẫn giữ nguyên tư thế ôm của hai người, đem đầu mình gối lên bả vai anh, cảm khái: “Nếu anh thích tôi, phải nói ra, nói cho tôi biết, lớn tiếng nói với tôi! Anh cái gì cũng không nói, chẳng lẽ muốn tôi tự suy đoán sao? Anh làm nhiều việc như vậy, không bằng trực tiếp nói cho tôi, nói rằng anh thích tôi, một câu trúng đích.”

“Được, anh nói, anh nói với em…” Lý Mính Hưu ôm cô càng chặt, giọng anh trời sinh đã thích hợp nói lời âu yếm, hiện giờ lại cố ý mà ở bên tai cô thì thầm, nhu tình mật ý, giống như thật sự muốn đem cô chuốc say:

“Anh thích em, thật sự rất thích em, vô cùng thích em, đặc biệt thích em…”

Dư Tễ Đan nhịn không được rụt cổ lại.

“Được rồi! Tôi nghe được! Anh không cần nói nữa!”

Người đàn ông này đúng là yêu tinh…

“Anh rất khó chịu, anh vô cùng ghen ghét! Cho nên…” Lý Mính Hưu buông Dư Tễ Đan ra, nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô, dỗ dành, “Em đừng hẹn hò cùng người đàn ông khác, đừng đi, được không?”

“…… Cùng anh hẹn hò, được không?”

Dư Tễ Đan nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, cô biết rõ, đáp ứng thỉnh cầu của anh sẽ có lỗi với Hứa Nghi Niên, là không lịch sự đối với Hứa Nghi Niên…

Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô vẫn gật đầu.

Khóe miệng Lý Mính Hưu cong lên, anh khẽ cười.

***

Tiếp nhận lời tỏ tình của Lý Mính Hưu xong, thế giới của cô quay cuồng, mơ mơ hồ hồ.

Sao lại lựa chọn Lý Mính Hưu, cự tuyệt Hứa Nghi Niên… Cô không ngừng tự hỏi chính mình vấn đề này.

Lý Mính Hưu là một người đàn ông vừa nguy hiểm lại thần bí.

Trừ bỏ việc biết anh đã từng ở tù, tất cả những chuyện khác về anh, cô một chút cũng không biết.

Anh không đi làm, cũng không có tiền, ngày thường đều phải dựa vào tiền sinh hoạt mà Dư Tễ Đan đưa cho.

Nhưng anh lại có thể vì cô tạo nên khung cảnh “tuyết rơi tháng tám”, chi phí khổng lồ phải bỏ ra bị một câu “Anh đi kiếm tiền” nhẹ nhàng, bâng quơ mà che lấp.

Như vậy xem ra, anh hình như cũng rất có tiền…

Nhưng cho dù nói như thế nào, Hứa Nghi Niên so với Lý Mính Hưu càng thích hợp hơn… Cô biết

tận gốc biết tận rễ về Hứa Nghi Niên, cha mẹ anh ta cùng chú thím đã chơi với nhau mấy chục năm, trường học cùng công ty đều tốt, cùng cô môn đăng hộ đối, xứng lứa vừa đôi.

Nhưng cô lại vì Lý Mính Hưu mà từ chối Hứa Nghi Niên.

Dư Tễ Đan ngồi trên sô pha xem di động, mắt liếc về phía Lý Mính Hưu đang dọn dẹp tàn thuốc.

Chỉ là gương mặt nghiêng lúc đang chuyên chú, lại có thể cuốn lấy ánh nhìn của người khác đến vậy…

Chẳng lẽ thật sự vì vẻ ngoài đẹp trai này sao?

Dư Tễ Đan tuyệt vọng nghĩ, bản thân thật đúng là một người phụ nữ nông cạn…

Sau đó cô tuyệt vọng nhấn nút gọi đi.

“Alo?” Là giọng của Hứa Nghi Niên.

“…” Dư Tễ Đan cực kỳ áy náy nói, “Tiểu Hứa, tôi về đến nhà phát hiện ra cún cưng của tôi bị bệnh, tôi phải chăm sóc nó, nếu chút nữa mà tình huống không tốt, còn phải dẫn nó đi bệnh viện, thật là ngại quá, có thời gian tôi mời anh ăn cơm.”

Nghe Dư Tễ Đan nói, Lý Mính Hưu đang lau sàn nhà sửng sốt.

Anh ngơ ngác nhìn về phía Dư Tễ Đan.

Cún cưng???

Cún cưng bị bệnh này…

Chắc không phải là anh đâu nhỉ?

“…” Hứa Nghi Niên hiển nhiên không hài lòng, “Cô nuôi cún lúc nào vậy? Người nhà cô nói cô một thân một mình, chưa từng nói là cô còn có nuôi chó? Nó bệnh cũng đúng lúc quá rồi, tôi muốn mời cô đi tiệm cơm Tây rất khó đặt được chỗ, là tôi phải cố gắng lắm mới đặt được…”

Dư Tễ Đan thành khẩn, liên tiếp nói: “Xin lỗi, thực xin lỗi, Tiểu Hứa.”

“Vậy được rồi, qua mấy ngày nữa chúng ta lại hẹn gặp, cô chăm nó cho tốt đi.”

Tắt điện thoại, Dư Tễ Đan sau một hồi nín thở, cuối cùng cũng có thể thở ra.

Sau đó, bên người cô có một người ngồi xuống.

Người kia lặng lẽ ôm lấy bả vai cô, lời chất vấn mang theo ý cười: “Cún cưng hả?! Cún cưng ở đâu? Ai là cún cưng đây?”

Dư Tễ Đan: Tôi làm bộ ngắm phong cảnh, [icon:không nghe thấy gì hết]!

“Dư Tễ Đan! Địa vị của anh trong lòng em chính là cún cưng sao?”

Dư Tễ Đan tránh thoát Lý Mính Hưu, từ trên sô pha nhảy dựng lên, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Cún cưng thì sao? Anh khinh thường cún cưng sao? Địa vị của chúng nó rất cao đó! Ít nhất thì trong lòng của chủ nhân, nó cũng là bảo bối, bảo bối đó!”

Lý Mính Hưu lập tức bật cười… cô có biết mình đang nói cái gì không vậy? Bảo bối? Vậy chẳng phải là anh chính là bảo bối của cô sao?

Dư Tễ Đan ngồi trở lại sofa, có chút mất hứng: “Ai… Thật là có lỗi với Tiểu Hứa, lần trước hẹn hò bởi vì anh đột nhiên xuất hiện, làm loạn một trận rồi tan rã trong không vui, lần này lại…Tôi cảm thấy mình có chút quá đáng, anh ấy có lòng như vậy, mà tôi lần nào cũng cho anh ấy leo cây. Ai, có cơ hội nhất định phải gặp anh ấy tạ tội.”

Lý Mính Hưu: “…”

Phản ứng đầu tiên của Lý Mính Hưu chính là: Hứa Nghi Niên chơi khổ nhục kế.

Không có người nào có thể so với anh về độ hiểu biết phụ nữ, đặc biệt là Tễ Đan mềm lòng nhà anh.

Một khi làm cô áy náy, hậu quả thật không dám tưởng tượng!

“Nghe Tiểu Hứa nói tiệm cơm Tây kia ăn khá ngon?”

“Tễ Đan.” Lý Mính Hưu ngăn cơn sóng dữ, “Hôm nay chúng ta không ăn ở nhà, nếu Tiểu Hứa nói ăn ngon, chúng ta

đi tiệm cơm Tây kia nếm thử?”

Dư Tễ Đan ngơ ngác mà nói: “Đắt lắm!”

“Không có việc gì, không đắt, đi!”

Nói xong Lý Mính Hưu liền kéo tay cô.

“Bác sĩ dặn, anh không thể ăn dầu mỡ.”

“Không có việc gì, đã qua vài ngày rồi, anh hiện tại đã khá hơn nhiều.”

“…” Dư Tễ Đan bị Lý Mính Hưu túm lên từ trên sofa, “Không đúng, anh làm sao biết tiệm cơm Tây Tiểu Hứa nói ở đâu?”

Lý Mính Hưu: “…”

Đúng là bệnh nghề nghiệp khiến người ta khó thở…

Anh thuận miệng bịa chuyện: “Nghe qua điện thoại của em, anh có thể nghe được, hắn có nói tên.”

Dư Tễ Đan vắt hết óc mà nhớ lại: “Anh ấy chưa nói nha…”

“Có!” Lý Mính Hưu quả quyết.

“Cho dù anh ấy có nói tên đi nữa, tiệm cơm Tây kia phải đặt chỗ trước, chúng ta hiện tại đi, chắc chắn là không có chỗ ngồi, ở cửa ăn hôi sao?”

“…” Lý Mính Hưu đã kéo Dư Tễ Đan vào phòng ngủ, từ tủ quần áo rút ra cái váy liền áo màu xanh ngọc, đưa cho cô, “Anh thích nhất em mặc màu xanh ngọc, em mặc váy này đi, được không? Hay mặc bộ hiện tại đi luôn?”

Dư Tễ Đan bị Lý Mính Hưu dời đi sự chú ý, bị cuốn theo đề tài cùng ý nghĩ của anh: “…Thật ra tôi không quá thích cái này…Nếu anh thích… Tôi mặc cũng được …”

Vài phút sau, Dư Tễ Đan thay váy xong, lại nhìn chằm chằm Lý Mính Hưu uống thuốc, hai người mới ra cửa.

***

Hứa Nghi Niên nói không sai.

Tiệm cơm Tây kia từ vị trí đến việc trang hoàng và phục vụ hoàn toàn không thể bắt bẻ, quả nhiên là thượng đẳng.

Mà ngoài cửa cũng có mấy đôi tình lữ trẻ tuổi xếp hàng.

Vừa tới cửa đã thấy hàng người xếp dài, Dư Tễ Đan bắt đầu trừng mắt nhìn Lý Mính Hưu.

Cô nhỏ giọng nói thầm: “Về chuyện này, Tiểu Hứa có lẽ sẽ không gạt người, anh ấy nói phải xếp hàng, anh còn một hai phải tới…”

Lý Mính Hưu không nói gì, chỉ dắt theo Dư Tễ Đan đi thẳng về phía trước, nghênh ngang mà đi vào tiệm cơm.

Dư Tễ Đan không rõ nguyên do hỏi: “Sao lại thế này? Anh đã gọi điện đặt sao?”

“Ừ.” Lý Mính Hưu thuận miệng đáp, nắm tay cô đi thẳng đến đại sảnh phía sau, tới một vị trí gọi là “thanh nhã”.

Sở dĩ

gọi là “Thanh nhã”, chủ yếu là bởi vì khu vực này bàn ghế toàn bộ rỗng tuếch, không có khách.

Lý Mính Hưu phi thường lịch sự kéo ghế dựa, giúp cô ngồi, rồi mới ngồi xuống đối diện.

Dư Tễ Đan tò mò nhìn xung quanh: Rõ ràng cửa có người xếp hàng, nhưng sao bên này lại không tiếp đón khách?

“Em muốn ăn gì?”

Lý Mính Hưu đem thực đơn đưa đến trước mặt Tễ Đan.

Cô lướt mắt nhìn hai trang, hít một ngụm khí lạnh, cô dùng tay che hai bên miệng, nói chuyện bằng khẩu hình với Lý Mính Hưu:

“Đắt quá!”

Khóe miệng Lý Mính Hưu vẫn luôn mỉm cười nhìn Dư Tễ Đan.

Người phụ trách gọi món vội vội vàng vàng mà đi tới.

Dư Tễ Đan giương mắt liền thấy.

Tây trang giày da, không giống phục vụ, hình như là giám đốc?

Nhìn kỹ hàng hiệu trước ngực, quả nhiên là giám đốc.

Dư Tễ Đan gãi gãi đầu.

Bọn họ còn rất có mặt mũi đó, tổng giám đốc tự mình đến phục vụ?

Nhưng vị kia dường như không nhìn đến thực đơn phía cô, mà nhìn chằm chằm vào Lý Mính Hưu.

Ánh mắt cùng vẻ mặt tràn ngập sự bất ngờ.

“Khụ khụ…”

Dư Tễ Đan hắng giọng.

Cô biết ‘nhan sắc’ Lý Mính Hưu đủ để kinh sợ nhân tâm, nhưng vị này tốt xấu gì cũng là đàn ông, hơn nữa còn đang giờ làm việc, chuyên nghiệp một chút nha!

“Cho chúng tôi …..”

Dư Tễ Đan lại lật vài tờ, mẹ nó tờ sau so với tờ trước còn đắt hơn, xem giá cả cô liền không muốn ăn, cô cùng Lý Mính Hưu ăn xong chầu này, hai người hít gió đông sống hết tháng à?

Nhưng việc đã đến nước này, không thể lâm trận bỏ chạy…

“Cho chúng tôi, hai phần này…”

Dư Tễ Đan chỉ chỉ trỏ trỏ thực đơn.

“Cái này!”

“Còn có cái này”

Toàn bộ quá trình, Lý Mính Hưu chỉ cười nhìn Dư Tễ Đan, không nói gì.

Dư Tễ Đan chỉ qua vài

món, phát hiện cũng không có người đáp lại.

Cô ngẩng đầu, vị giám đốc kia thế nhưng còn nhìn chằm chằm Lý Mính Hưu!

Hơn nữa còn nhìn không chớp mắt, quả thực là xem đến nhập thần!

“Này này này!”

Vị giám đốc khó có thể tin: “Lý…”

Ánh mắt Lý Mính Hưu lúc này mới rời khỏi Dư Tễ Đan, nhanh chóng

liếc mắt nhìn vị kia một cái.

Vị giám đốc thức thời mà ngậm miệng, lại bày ra vẻ mặt chuyên nghiệp, tươi cười: “Xin lỗi, tôi vừa mới thất thần. Những món cô vừa gọi, có thể nói lại một lần nữa không? Tôi sẽ giúp cô ghi lại…”

Dư Tễ Đan đành phải chỉ lại một lần nữa.

“Được, có yêu cầu khác mời cô rung chuông.”

Sau khi vị giám đốc kia rời khỏi, Dư Tễ Đan mặt ủ mày ê: “Đắt quá, chúng ta ăn xong chầu này, những tuần cuối sẽ phải ăn mặc cần kiệm mới được!”

Dư Tễ Đan lại thở dài.

Ý cười trên môi Lý Mính Hưu càng tăng thêm.

Nghĩ nghĩ một lúc, Dư Tễ Đan lại hưng phấn mà xoa tay: “Nhưng nếu đổi góc độ mà nói, bò bít tết đắt như vậy nhất định ngon! Anh phải tận lực nhấm nháp, dụng tâm thưởng thức, tốt nhất là trộm luôn cách nấu, về sau có thể ở nhà làm, chắc sẽ kiếm được thật nhiều tiền.”

Lý Mính Hưu cười một tiếng.

Anh đứng lên, vòng qua bàn ăn, xoa đầu cô: “Anh đi nhà vệ sinh chút.”

Dư Tễ Đan gật đầu: “Được.”

***

Đương nhiên Lý Mính Hưu không đi nhà vệ sinh.

Anh đi khỏi tầm mắt Dư Tễ Đan, liền rẽ lên cầu thang.

Mới đi được vài bước đã đυ.ng phải vị giám đốc ban nãy đi tới từ phía đối diện, ông vẫn mang bộ dáng khó có thể tin như cũ: “Lý đại thiếu gia! Trời ạ, tôi thật không nghĩ tới sẽ là cậu, nhiều năm như vậy không gặp mặt, cậu…” ông dừng một chút, “Cậu vẫn tốt chứ?”

Lý Mính Hưu cũng cười: “Ông có phải nhận sai người không?”

“Sao có thể? Tôi đi theo Giang tổng lâu như vậy, cậu cùng Giang tổng tình như thủ túc, tôi nhận sai ai cũng không thể nhận sai cậu nha! May mà năm đó cậu trước mặt Giang tổng giúp tôi nói chuyện, nói tôi là nhân tài đáng bồi dưỡng, tôi mới có cơ hội như bây giờ.”

Vị giám đốc vươn tay, mang theo ý tứ sâu sa nói: “Huống chi, Lý đại thiếu gia cậu trên người mỗi một chỗ đều không giống người thường, làm người ta thấy một lần liền khó quên.”

Lý Mính Hưu cùng giám đốc bắt tay: “Lần trước tôi cùng khách tới, anh hình như không ở đây. Cửa hàng này làm ăn khá tốt, khách tới nhiều như vậy cũng nhờ có anh.”

“Ai u ai u, cậu đừng nói như vậy.”

Nói xong, giám đốc giống như nhớ tới cái gì: “À, đúng rồi, Lý nhị thiếu cũng ở đây.”

Lý Mính Hưu tuy rằng ngoài miệng hỏi “Đường Chu?”, Nhưng trong thanh âm nghe không ra bất kỳ cảm giác ngoài ý muốn nào.

“Đúng vậy, còn có phu nhân của ngài ấy.”

Lý Mính Hưu nhướng mày: “Vậy sao?”

Anh lên lầu, tới đây chủ yếu là vì đôi vợ chồng son này, nhưng hiện tại cũng không vội: “Anh đi đi.”

***

Lúc Lý Mính Hưu trở lại, đồ ăn cũng đã dọn lên.

Dư Tễ Đan đã tự giác ăn trước.

Cô một bên cắt bò bít tết, một bên mơ hồ không rõ mà nói: “Thật sự là ăn ngon.”

“Ăn ngon thì ăn nhiều một chút.”

Lý Mính Hưu hầu như không ăn uống gì, anh đem thịt bò của chính mình cắt nhỏ bỏ vào đĩa của Dư Tễ Đan.

Dư Tễ Đan không ngừng nhìn về phía đĩa của anh: “Anh cũng ăn đi!”

Lý Mính Hưu cố ý trêu chọc cô, giả bộ thần bí nói: “Mắc quá! Chúng ta cả tháng cũng không ăn được một lần, hiện tại anh cảm thấy không khỏe, không biết hôm qua em cho anh ăn gì, sáng sớm bụng đã khó chịu rồi. Thật sự bất lực, em đành phải giúp anh ăn đi.”

Về việc bị đau bụng này, Lý Mính Hưu quả thực không nói dối.

Canh sườn bí đao nửa chín nửa sống kia của Dư Tễ Đan quá đáng sợ, thực sự khiến anh phải đi thăm anh bạn “Tào Tháo” rất nhiều lần.

Lý Mính Hưu nói như vậy, Dư Tễ Đan đương nhiên không khách khí.

Cô đang ăn uống thỏa thích, phía sau đột nhiên có người gọi tên cô: “Tễ Đan?”

Dư Tễ Đan cắn nĩa quay đầu lại.

Một đôi tuấn nam mỹ nữ ân ái rúc vào nhau.

Dư Tễ Đan chớp chớp mắt, buông nĩa đứng lên: “Đường Chu, Hải Âm?”

Bùi Hải Âm đi tới, bắt tay Dư Tễ Đan, “Vết thương của cô tốt chưa? Tôi mới từ Mỹ trở về, còn chưa có thời gian tới thăm cô.”

Lúc Dư Tễ Đan bị thương nằm viện, Bùi Hải Âm theo Lý Đường Chu tới bệnh viện thăm cô mấy lần, tự đáy lòng cô kính nể những cô gái có can đảm gả vào giới hào môn, chỉ có thể nói là vừa đáng thương lại vừa đáng buồn. Cho nên ấn tượng của cô đối Bùi Hải Âm rất tốt.

“Vẫn ổn.” Dư Tễ Đan cười cười, “Chúc mừng cô bắt được giải thưởng Addams! Nữ thần đàn hạc của chúng ta…”

Bùi Hải Âm vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô: “Đừng lấy truyện cười trên Weibo giễu cợt tôi!”

Lúc này, một bàn tay đặt lên vai Bùi Hải Âm.

Đi tới đúng là Lý Đường Chu.

Mặt anh vô cảm mà nhìn Dư Tễ Đan, lại nhìn Lý Mính Hưu:

“Xem ra anh đã tự mình thu phục được, còn cần tụi em giúp sao?”

Động tác cắt thịt bò của Lý Mính Hưu chợt dừng lại.