Người Đàn Ông Của Tôi Chỉ Được Cái Đẹp Trai

Chương 19

Lý Mính Hưu cứ như vậy ở lại nhà Dư Tễ Đan.

Cẩn thận chu đáo đồng thời lại nghênh ngang, nghiễm nhiên mang bộ dáng ông chủ ngôi nhà này.

Dư Tễ Đan mỗi ngày tan tầm đều có thể nhìn thấy Lý Mính Hưu ở trong phòng bếp bận rộn nấu cơm.

Mỗi lần như vậy, cô đều sẽ lẳng lặng xem anh bận việc trong chốc lát. Tuy rằng cô đối với việc nấu ăn dốt đặc cán mai, nhưng cô thực thích xem quá trình người khác nấu nướng.

Nói về Lý Mính Hưu,từ ngoại hình cho đến cảnh anh xào rau đều là cảnh đẹp.

Hai người ăn xong cơm chiều, rửa chén xong, liền cùng ngồi trên sofa trong phòng khách xem TV.

Thật ra anh mong rằng có thể ngồi cạnh cô, nhưng lại sợ vĩ tuyến 38* mà cô đã tự vạch ra cho hai người.

*vĩ tuyến 38: vĩ tuyến dùng để xác định Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên, thường dùng để nói về sự ngăn cách.

Cuối cùng diễn biến thành: Lý Mính Hưu “xem” Dư Tễ Đan, Dư Tễ Đan xem TV.

Bị Lý Mính Hưu nhìn chằm chằm khiến cả người khó chịu, Dư Tễ Đan trở lại phòng ngủ, đóng cửa, cùng Lý Mính Hưu nước sông không phạm nước giếng.

Cuối cùng là Dư Giang Nguyệt gọi điện thoại cho Dư Tễ Đan.

Từ ngày Dư Giang Nguyệt bắt gặp cô cùng Lý Mính Hưu, cô em gái khó trị này ngày ngày đều quấy rầy cô.

Dưới sự quấy rầy không mệt mỏi của Dư Giang Nguyệt, Dư Tễ Đan đem tình hình thực tế nói thẳng ra…

Cô cùng Lý Mính Hưu quen biết, quá trình Lý Mính Hưu theo dõi cô, nguyên do vì sao cô đem anh về nhà, lại nói đến việc Lý Mính Hưu dùng chuyện chăm sóc cô làm điều kiện để cô thu lưu anh.

Đương nhiên Dư Tễ Đan đã giản lược bớt một số điểm mấu chốt, tỉ như cô và anh đã từng thanh toán xong, tỉ như vụ đánh cược “Tháng tám tuyết bay”.

“Dư Tễ Đan, con mẹ nó, chị điên rồi!” Dư Giang Nguyệt tức điên, không lớn không nhỏ mắng: “Chị sao có thể cùng anh ta trao đổi mấy điều kiện buồn cười như vậy! Chị thu lưu anh ta? Anh ta chăm sóc chị? Một người xa lạ cũng không thể làm vậy, huống chi anh ta còn là……”

Dư Giang Nguyệt dừng một chút, mới thấp giọng nói: “Huống chi anh ta còn có tiền án!”

“…” Tuy rằng Dư Tễ Đan cũng cảm thấy chính mình điên rồi, thế nhưng lại đồng ý cùng tên lưu manh như anh trao đổi điều kiện, nhưng cô vẫn mạnh miệng: “Sợ cái gì? Chị là cảnh sát đó.”

Ai biết Dư Giang Nguyệt không cho Dư Tễ Đan mặt mũi, trực tiếp mắng: “Chị là cảnh sát thì có gì đặc biệt hơn người? Rõ ràng là một con tiểu bạch thỏ, biết anh ta cải trang thành bà ngoại, còn chủ động đem sói xám dẫn vào nhà, lúc này thì tốt rồi? Anh ta thật sự

quấn lên người, đánh chết cũng không buông!”

Dư Tễ Đan không cho là đúng cười cười: “Coi như vì xã hội trừ hại, anh ta nấu cơm ăn ngon lắm!”

“…” Dư Giang Nguyệt hừ lạnh, “Dư Tễ Đan, chẳng lẽ chị không phát hiện?”

Dư Tễ Đan ôm di động sửng sốt: “… phát hiện cái gì?”

Dư Giang Nguyệt hô lớn: “Chị hiện tại cứ như phụ nữ đang yêu ấy!”

Dư Tễ Đan: “…”

Phụ nữ đang yêu?

Yêu đương với ai mới được? Lý Mính Hưu…?

Tưởng tượng đến gương mặt kia cùng dáng người của anh… Dư Tễ Đan cảm thấy trên người nổi da gà: “Em có đừng nói chuyện cười không… Trời nóng mà còn cố làm chị lạnh sống lưng!”

“…” Dư Giang Nguyệt im lặng hồi lâu, sau lại buột miệng thốt ra: “Nếu không, chị gả cho anh ta đi.”

Dư Tễ Đan: “…”

Nó còn nói cô điên?

“Dư Giang Nguyệt, em đừng nói chuyện cười nữa? Chị đã kể tình huống của anh ta như vậy, vậy mà còn muốn chị gả cho anh ta?”

“Sao thế?Bây giờ mới nhớ ra anh ta có tiền án, lại còn là kẻ thất nghiệp lang thang sao?” Dư Giang Nguyệt cười lạnh, “Em không để bụng chuyện anh ta và chị có quá ít thời gian bên nhau đâu.”

Sau một hồi trò chuyện không thoải mái.

Những lời cuối cùng của Dư Giang Nguyệt vẫn khiến Dư Tễ Đan suy nghĩ.

Cuộc sống gia đình…

Tình trạng của bọn họ giống cuộc sống gia đình như vậy sao?

Dư Tễ Đan cảm thấy đáng sợ chính là: Cùng Lý Mính Hưu sống cuộc sống gia đình, sao cô lại không cảm thấy có gì khó chịu nhỉ?

***

Công việc của Dư Tễ Đan gần đây quả thực rất bận.

Đồn công an yêu cầu cô hoạt động trên Weibo, cô đối với chuyện này này cơ bản là hỏi một cái là lộ ra ba cái không biết, tuy rằng cô về nhà đã tìm hiểu rất nhiều, nhưng vẫn không thể nào quen tay quen chân được, mỗi ngày trên Weibo lại ồn ã rất nhiều chuyện…

Cũng may đó là Weibo chính thức của đồn cảnh sát. Cư dân mạng cũng rất tôn trọng cảnh sát, hoặc là tới để báo án dò hỏi các loại, cũng không để ý Dư Tễ Đan lúng túng, thậm chí còn có không ít người cho rằng sự lúng túng ấy thật hợp lý.

Trừ bỏ công việc mới này, những việc khác có liên quan đến phá án chính là sở trường chuyên nghiệp của cô.

Tối hôm nay, Dư Tễ Đan cùng với mấy đồng liêu trinh thám hình sự ra ngoài phá án.

Chờ đến tận đêm khuya mới hành động.

Tất cả mọi người đều mặc thường phục.

Mọi người đều mặc thường phục.

Để thuận tiện cho việc phá án, Dư Tễ Đan đã cố tình mặc một chiếc áo khoác lụa rộng thùng thình có hoa màu trắng ở ngực, không chỉ lộ rõ xương quai xanh, mà cả bả vai cũng nửa che nửa lộ, như thể muốn mà còn cố chống cự.

Một hàng cảnh sát mặc thường phục đi đến địa điểm mà nghi phạm đang lẩn trốn.

Tòa nhà hình ống dột nát… ở Bắc Kinh gần như không còn, nhưng chung quy vẫn còn cá lọt lưới, ở chỗ này tập trung nhiều nhất chính là thành phần dưới đáy của xã hội.

Dư Tễ Đan ngụy trang thành thiếu nữ uống say trượt chân, tuy rằng tuổi cô cùng thiếu nữ khá xa, nhưng cũng may lớn lên xinh đẹp.

Đã được huấn luyện ở học viện cảnh sát, thần thái ngụy trang của cô giống như đúc.

Người bị tình nghi là nam nhân khỏe mạnh mang du͙© vọиɠ lớn, lại đêm hôm khuya khoắt, gặp ngay một mỹ nữ say rượu, ai có thể cầm giữ được?

Nơi chứa chấp người bị tình nghi rốt cuộc cũng mở ra.

Một tay túm Dư Tễ Đan vào nhà.

Xé rách một bên cổ tay áo của cô, vừa lúc muốn tiếp tục hành động thì họng súng tối om đã chống trên bụng nhỏ của hắn.

Kèm theo tiếng “Cảnh sát! Không được nhúc nhích!”, Ở ngoài cửa, nhóm cảnh sát giống như nghe được hiệu lệnh, xông vào.

Kẻ bị tình nghi đem Dư Tễ Đan vứt trên mặt đất, xoay người muốn nhảy qua cửa sổ mà chạy, cũng may nhóm cảnh sát nam động tác mau lẹ, đem hắn quật ngã xuống đất trước khi hắn kịp bỏ chạy.

“Thành thật một chút! Không được nhúc nhích!”

Thời điểm nhóm cảnh sát mặc thường phục khống chế kẻ bị tình nghi, Dư Tễ Đan đều nhíu mày, ghét bỏ mà nhìn hắn.

Nhóm cảnh sát còn muốn ở lại tìm thêm vật chứng.

Dư Tễ Đan thật sự không thể chịu đựng được mùi hôi trên người tên nghi phạm này thêm giây phút nào nữa, nên cùng một cảnh sát phụ tá đi ra bên ngoài chờ.

Đi vào xe cảnh sát, phụ tá cảnh sát có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cô.

Cô mới vừa cùng phụ tá nói mấy câu, đột nhiên á khẩu.

Giữa bóng đêm, cô dường như loáng thoáng thấy có bóng người đi tới...

Dư Tễ Đan chớp chớp mắt.

Anh từng bước từng bước đạp qua những mảnh vụn sáng tối đi về phía cô.

“Sao anh lại tới đây?”

Đúng vậy, không hề nghi ngờ, người đến là Lý Mính Hưu.

Lý Mính Hưu vừa thấy Dư Tễ Đan, mày liền nhíu chặt.

Dư Tễ Đan muốn nói gì đó với anh, giờ khắc này anh dường như đều nghe không thấy.

Thế giới của anh đã không còn bất kỳ tiếng động nào.

Bởi vì trước mắt anh, tất cả đều là làn da trắng ngần của Dư Tễ Đan, khuôn ngực thấp thoáng ẩn hiện… còn có vết quần áo bị xé...

Anh thậm chí còn có thể nhìn thấy lấp ló sau vết rách to trên tay áo lụa một dấu màu hồng hồng

Một dấu màu hồng…

Là bị người véo, hay bị… hôn? Anh không có cách nào chắc chắn.

Nhưng điều anh có thể chắc chắn chính là, anh vô cùng tức giận.

Vô cùng tức giận.

Cùng với cảm xúc tức giận chính là ghen.

Anh ghen.

Ghen đến đỏ cả mắt.

Anh biết là Dư Tễ Đan đang phá án, anh vẫn không thể giữ được bình tĩnh…

Dư Tễ Đan vốn đang hỏi anh cũng ngậm miệng lại. Không chỉ cô phát hiện tình huống không đúng, thậm chí phụ tá bên cạnh cô nhịn không được, không ngừng túm cánh tay cô.

Lý Mính Hưu lập tức nhìn về phía anh bạn phụ tá đang túm lấy tay Dư Tễ Đan.

Viên phụ tá lập tức bị dọa đứng nghiêm.

Mẹ ơi, ánh mắt đối phương cũng sắc bén quá rồi đó, giống như giây tiếp theo là có thể đem cánh tay cậu ta băm vụn luôn.

“Đi ra!”

“Thành thật một chút!”

“Mẹ nó! Còn muốn chạy! Mày nằm mơ đi!”

Nhóm đồng sự của Dư Tễ Đan đã ra tới.

Đồng thời còn có kẻ bị tình nghi, cùng với một túi các loại vật chứng.

Khi kẻ bị tình nghi bị ấn đi ngang qua Dư Tễ Đan, hắn phun một ngụm nước bọt, mắng: “Con đàn bà thối!”

Không đợi viên cảnh sát áp giải hắn động thủ, Lý Mính Hưu đã nhanh chóng vọt lên trước, túm tóc tên nghi phạm, một cái tát vang trời:

“Con mẹ nó! Mày thử nói lại xem nào! Ngày mai ông đây khiến mày chết ở trại tạm giam, mày tin không?!”

Hành động manh động của Lý Mính Hưu làm nhóm cảnh sát kia thiếu chút nữa đem anh bắt lại.

Cũng may, có Dư Tễ Đan bảo vệ anh, cô giữ chặt cánh tay anh, “Anh nói cái gì vậy! Ở đây tất cả đều là cảnh sát, chúng tôi đang phá án! Anh đừng ở đây quậy nữa! Tôi cảnh cáo anh, làm ảnh hưởng đến quá trình cảnh sát phá án, anh cũng sẽ bị bắt?”

Cô đẩy Lý Mính Hưu sang một bên để anh bình tĩnh trở lại.

Rồi trở về nói với nhóm cộng sự: “Anh ấy là bạn của tôi, không phải cố ý gây trở ngại công vụ, về nhà tôi sẽ khuyên lại anh ấy. Các anh đem nghi phạm về trước đi, bây giờ tôi không cùng các anh trở về được. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ ghé sớm một chút, bổ sung cũng không muộn.”

“Không có gì.” Bọn họ nhìn nhìn Lý Mính Hưu vẫn đang nổi nóng bên kia, nói với Dư Tễ Đan, “Cô quản cậu ta cho tốt… Tên này có thẩm vấn cả đêm chưa chắc đã có thông tin gì, mấy tên này đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngày mai tới lại nói.”

“Ừ, mai gặp.”

Nhóm cảnh sát áp giải kẻ bị tình nghi lên xe cảnh sát.

Lúc xe cảnh sát đi xa, Dư Tễ Đan đi tới bên cạnh Lý Mính Hưu.

Lý Mính Hưu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Dư Tễ Đan nhẹ nhàng cười, vỗ vỗ lưng cho anh.

“Anh làm gì phải tức giận như vậy, anh xem, người hắn mắng là tôi, tôi còn chưa tức giận. Kẻ phạm tội kia một chút ý thức phản kháng trinh sát cũng không có, vừa nhìn là biết không có văn hóa. Hắn thua trong tay phụ nữ, tự nhiên sẽ nổi điên, mắng vài câu cũng là chuyện bình thường. Tôi làm cảnh sát nhiều năm như vậy, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như thế đã sớm quen mắt.”

“Lông gà vỏ tỏi? Hắn mắng em là…” Lý Mính Hưu đương nhiên vẫn không dám lặp lại, đặc biệt là đối với Dư Tễ Đan, anh xoay người đi vài bước, càng nghĩ càng tức, mắt thấy bậc thang bên cạnh liền hung hăng mà đạp một cái , “Người của tao, làm gì cũng sợ cô ấy tổn thương, hắn còn dám mắng! Hắn! Con mẹ nó! Chết tiệt!”

Lý Mính Hưu liên tiếp mắng ba câu.

Dư Tễ Đan lập tức thu lại nụ cười, mặt không biểu cảm mà nhìn Lý Mính Hưu.

Anh vừa nói gì đó, chính anh tựa hồ cũng chưa ý thức được.

Lý Mính Hưu thực sự tức điên.

Lúc nãy anh nhìn thấy quần áo của Dư Tễ Đan, anh đã tức giận, ghen ghét đến mức muốn gϊếŧ người, tên khốn kiếp kia còn chọc ngay vào lò lửa.

Quần áo.

Ngực.

Tầm mắt Lý Mính Hưu chậm rãi hoạt động, lại lần nữa rơi xuống trước ngực Dư Tễ Đan.

Nhìn ở góc độ này, anh có thể thấy rõ bộ ngực sữa no đủ của cô…

Còn có dấu ấn màu hồng trên cánh tay...

Lý Mính Hưu không nói hai lời, vươn tay, một tay đem Dư Tễ Đan ôm vào trong lòng, không cho Dư Tễ Đan kháng cự, đem cô kéo vào con hẻm bên cạnh tòa nhà.

Một nơi tối tăm ngay cả đèn đường cũng không thể chiếu tới.

“Anh làm gì!” Dư Tễ Đan giãy giụa, “Dừng tay! Anh đang tấn công cảnh sát!”

Cô vừa định dùng kỹ thuật khống chế đối phương, mà anh lại không hề tấn công.

Lý Mính Hưu áp Dư Tễ Đan lên vách tường của con hẻm.

Ngay lúc cơ thể và hơi thở nóng bỏng của đàn ông từng chút một tới gần…

Dư Tễ Đan phát hiện ra sự tình phát triển không đơn giản chỉ là tấn công cảnh sát!