Người Đàn Ông Của Tôi Chỉ Được Cái Đẹp Trai

Chương 8

Đồng hồ sinh học của Dư Tễ Đan rất tốt, cô luôn tỉnh dậy vào một thời gian cố định.

Cô nằm trên giường lười biếng, thuận tiện duỗi người vài cái. Cô có thể cảm giác được đêm qua mình ngủ vô cùng ngon, thậm chí mệt mỏi hai ngày trước đều được tiêu trừ hầu như không còn.

Sao lại thế?

Dư Tễ Đan ngồi dậy.

Cô nhớ rõ hôm qua mất điện, không có điều hòa giữa hè, cô không giống một ly kem bị nóng chảy đã tốt lắm rồi, làm sao có thể an an ổn ổn ngủ đến sáng nhỉ?

Dường như…

Đêm qua cô tựa như gặp được một bóng đen.

Cô hình như còn nghe được tiếng quạt, tựa như khi còn nhỏ, mỗi khi đến mùa hè, cô nóng đến không ngủ yên, mẹ cô đều sẽ dùng cây quạt nhỏ, vừa quạt gió vừa kể chuyện xưa cho cô.

Nghĩ đến đây…

Dư Tễ Đan đột nhiên nghĩ đến một việc.

Lý Mính Hưu!

Nhà cô hiện tại còn một người nha!

Dư Tễ Đan vội vàng nhặt quần áo từ sàn lên mặc vào.

Lúc Dư Tễ Đan đầu tóc lộn xộn xuất hiện ở phòng khách, Lý Mính Hưu đã sớm rửa mặt chải đầu, ăn mặc chỉnh tề.

Anh đứng trước quầy TV, trong tay cầm một khung ảnh, chăm chú xem, đến nỗi Dư Tễ Đan xuất hiện cũng không ảnh hưởng đến anh.

Dư Tễ Đan chậm rãi bước lên phía trước, từ bên cạnh Lý Mính Hưu nhìn sang, có thể nhìn thấy một nam một nữ trẻ tuổi trong khung ảnh.

Nhưng màu sắc của bức ảnh dẫu có đẹp cũng lưu lại dấu vết của năm tháng.

“…” Dư Tễ Đan đứng yên bên cạnh anh, cắt ngang ánh mắt cùng suy nghĩ của anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên bức ảnh.

Cô nói cho anh: “Bọn họ là cha mẹ tôi.”

Lý Mính Hưu quay mặt đi, mang theo suy nghĩ sâu xa nhìn cô. Lực chú ý của cô toàn bộ tập trung trên bức ảnh, khóe miệng mỉm cười mà vuốt ve.

“Bọn họ…”

Lý Mính Hưu muốn nói lại thôi.

“Bọn họ đã không còn nữa.” Dư Tễ Đan ra vẻ thoải mái mà nhún vai, nở một nụ cười xán lạn với anh, “…Rất nhiều năm rồi… Khi đó, tôi thi đậu trường cảnh sát, bọn họ chắc cũng đoán được con đường của tôi sau này, tiếc nuối duy nhất của bọn họ chính là không thể thấy được tôi kết hôn cùng ai, bọn trẻ sau này sẽ thế nào, càng không có cách nào tham dự hôn lễ của tôi…”

Dư Tễ Đan lại bổ sung: “Chỉ là một chút không hoàn mỹ mà thôi…”

Lý Mính Hưu nhìn cô chăm chú, sau một lúc lâu mới mở miệng “Bọn họ… là…”

“Anh muốn hỏi bọn họ như thế nào rời đi sao?” Tễ Đan hơi cười, không biết vì sao cô có thể đoán được vấn đề anh muốn nói…

“Bảy năm trước, bọn họ gặp tai nạn giao thông, rồi cứ thế rời tôi mà đi. Chú hai nói tôi lúc ấy cũng ở đó, nhưng lại gặp đại nạn không chết, chỉ bị thương ở đầu, tỉnh lại đã ở bệnh viện, sau lại không nhớ rõ lắm về tai nạn kia…”

“…Như thế cũng tốt, hồi ức kia cũng không phải thời gian hạnh phúc gì.”

“Tai nạn giao thông sao? Thì ra là họ nói như thế với em…”

Dư Tễ Đan khó hiểu: “Cái gì?”

Lý Mính Hưu chậm rãi đem khung ảnh đặt lại chỗ cũ, không đầu không đuôi hỏi cô: “Vậy hiện tại em cảm thấy hạnh phúc không?”

Cô nhìn anh, hơi mỉm cười, cũng không có trả lời.

Hạnh phúc?

Vốn dĩ là một từ vô cùng trừu tượng.

Cái gì là hạnh phúc?

Cảm giác hạnh phúc là thế nào?

Tất cả đều không thể nói rõ…

***

Phía đông trải qua một đêm mất điện, đồn công an quả nhiên rối cả lên.

Dư Tễ Đan cùng đồng nghiệp chạy đến vài nơi ở thành đông, liên lạc điều phối.

Lúc đi qua trạm cứu trợ, cô còn thoáng nhìn vào bên trong, nhưng cái gì cũng không thấy.

Sáng sớm, lúc cô rời nhà cũng mang theo Lý Mính Hưu, trong lúc mưa lớn đem anh về nhà vốn là bất đắc dĩ, nhưng cô cũng chưa điên đến nỗi cho anh lưu lại nhà mình.

Đối với cô, Lý Mính Hưu vốn chỉ là một người xa lạ.

Hơn nữa, còn là một người xa lạ không bình thường.

Không biết anh có thể đến trạm cứu trợ không nữa?

Hay sẽ trở về nhà luôn?

“Sở phó!”

“Sở phó…”

Lúc Dư Tễ Đan nghe được các đồng sự kêu gào ở phía trước, cô mới ý thức được mình đã không tự chủ được dừng chân trước cửa trạm cứu trợ…

Tâm cô đột nhiên lạnh.

Nói cho cùng, Lý Mính Hưu cùng cô, bèo nước gặp nhau cũng chẳng phải, sống chết của anh thì có liên quan gì đến cô?

Xem ra đêm qua đúng là cô trúng mỹ nam kế của anh, còn trúng rất nặng!

Đang lúc Dư Tễ Đan có nhu cầu giải độc cấp bách, cô liền nhận được điện thoại của Dư Giang Nguyệt.

“Chị! Ngày mai thứ bảy rồi, chị không cần tăng ca đúng không?”

Dư Tễ Đan nghĩ nghĩ: “Đêm qua mất điện gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, ngày mai có cần tăng ca hay không còn phải xem lãnh đạo sắp xếp thế nào, làm sao vậy? Ngày mai có chuyện gì sao?”

“…” Dư Giang Nguyệt gào to vào điện thoại: “Dư Tễ Đan! Chị chính là đồ ngốc! Đêm qua không phải em đã nói rồi sao? Ba em, chính là chú của chị, cuối tuần định cho chị cùng Tiểu Hứa gặp mặt!”

Dư Tễ Đan “…”

“Em cảnh báo chị nha…” Dư Giang Nguyệt thần thần bí bí “Ngày mai cho dù lãnh đạo có bắt chị tăng ca, chị cũng nhất định phải tìm cách trốn đi! Tiểu Hứa này chính là do cha mẹ em vượt qua ngàn dặm tìm ra trong biển người, mặc kệ là diện mạo, công tác, gia đình đều không chê vào đâu được. Nếu bỏ lỡ, tương lai chị dù chị có khóc cũng không thể tìm được người thứ hai!”

Dư Tễ Đan “…… Chị đã thảm như vậy sao?”

Dư Giang Nguyệt đột nhiên cười lạnh hai tiếng “Chị tất cả phương diện đều tốt, cho nên đến bây giờ vẫn không bị giục chuyện chung thân đại sự, ngẫm lại thì ông bà chúng ta chẳng còn được bao nhiêu thời gian ôm cháu? Chị thực sự muốn tức chết hai người bọn họ sao?”

“…” Dư Tễ Đan bị làm cho tức giận: “Vậy còn em? Sao em không nhanh chóng sinh một đứa đi!”

Dư Giang Nguyệt cười hì hì, thành công làm Dư Tễ Đan tức đến đầu đầy khói, giọng nũng nịu:

“Em còn nhỏ thế này…”

Dư Tễ Đan trực tiếp ngắt điện thoại.

***

Buổi tối, Dư Tễ Đan đi ngang qua quán ăn khuya, mua một phần lẩu cay mang về.

Chậm rãi trở về tiểu khu, lúc rẽ vào giao lộ gần nhà, cô liền ngây ngẩn cả người.

Hoa tiền nguyệt hạ*. (花前月下 – huā qián yuè xià (trước hoa dưới trăng, chỉ những nơi nam nữ tỏ tình, nói chuyện tình yêu. Xuất xứ từ thơ của Bạch cư Dị hẳn hoi: Tận thích sanh ca dạ túy miên, Nhược phi nguyệt hạ tức hoa tiền; nhớ trong truyện ngôn tình viết thế này: cũng muốn cùng chàng hoa tiền nguyệt hạ một phen…).

Trước cửa lầu…

Một người đàn ông có thể làm cho muôn hoa ảm đạm thất sắc lẳng lặng ngồi trên bồn hoa dưới nhà cô.

Vẫn luôn là vị trí đó.

Vừa thấy cô, người đàn ông ngồi cách đó không xa lập tức đứng lên, sải bước đi đến trước mặt cô.

Anh mặt dày như tường thành nói: “Tễ Đan, anh suy nghĩ thật lâu, anh cảm thấy biện pháp tốt nhất là… em cho anh ở lại nhà em, anh chỉ cần ở phòng khách ngủ dưới đất cũng được, tuyệt đối không ngủ hư sô pha của em, cũng sẽ không phá hư một nhành cây ngọn cỏ nhà em. Sau đó, anh có thể làm bảo mẫu cho em, làm quản gia cũng được, sẽ chăm em ăn mặc, đi lại, hết thảy mọi thứ…”

Dư Tễ Đan “???????”

“Đây là cái gì?”Anh chỉ vào túi đóng gói trong tay cô.

Cô trừng mắt nhìn anh: “Cơm chiều của tôi.”

“Để anh xem là cái gì!”

Nói xong liền đoạt lấy túi trong tay cô,vừa mở ra, anh đã nhíu mày.

“Anh xem trong tủ lạnh ngoại trừ mấy chai bia cùng mì gói thì chẳng còn thứ gì khác, nói anh nghe, có phải mỗi ngày em đều ăn những thứ đó?”

Anh xem xong túi đồ ăn trong tay cô, không nói hai lời, lập tức xoay người ném thẳng vào thùng rác.

Cô đau lòng nhìn cơm chiều của mình “nhẹ nhàng” đáp xuống thùng rác bên cạnh. Lúc này, cô không chỉ trừng anh mà còn muốn đập anh một trận!

“Tôi ăn gì liên quan đến anh sao? Anh còn muốn ở lại nhà tôi, một người đàn ông trưởng thành lại muốn ở nhà một phụ nữ độc thân, anh có biết xấu hổ không vậy?”

Anh đem gương mặt đang cười đến rực rỡ đi đến trước mặt cô, nói một câu khiến cô ngây ngốc hoàn toàn.

Có một dòng diện quen thuộc xa lạ chạy qua trái tim

Thế cho nên, cô cứ thế ngây ngốc để anh dắt tay dẫn đi ra khỏi tiểu khu.

“… nếu mặt không dày làm sao có thể theo đuổi được em?”