Lúc Dư Tễ Đan từ bệnh viện chạy về đồn công an thì đã quá giờ làm từ lâu rồi.
Cũng may sáng sớm nay Hồ cục trưởng đã gọi điện cho Sở trưởng báo rằng đêm qua cô trợ giúp đội Hình sự phá án thế nên trong sở cũng không có ai thắc mắc về chuyện phó đội trưởng mới đến đã đi làm trễ.
Dư Tễ Đan vừa vào văn phòng, lập tức thay cảnh phục*, lại đem quần áo ướt hơn nửa vừa cởi treo vào góc phòng.
*cảnh phục: đồng phục cảnh sát
Ngồi trước bàn làm việc, cô liền cho phép bản thân thả lỏng, từ sau khi bước ra khỏi bệnh viện, đầu cô vẫn luôn đau nhức, một đống hình ảnh xoay tròn trong não, quấn lấy nhau thành một cục len rối.
Vài phút sau, cửa văn phòng bị gõ vang.
Dư Tễ Đan dừng đôi tay đang xoa thái dương: “Mời vào”
Một nữ cảnh sát xinh đẹp mặc cảnh phục ôm một chồng tài liệu đi tới bàn làm việc của Dư Tễ Đan.
“Phó đội trưởng, đây là ghi chép của nhóm hậu cần, Sở trưởng dặn tôi đem qua cho cô xem qua.”
Người đưa tài liệu tới là một nữ cảnh sát thuộc đội hậu cần, tên là Phương Gia Mai, chuyên trách quản lý hộ tịch.
“Ừ, làm phiền cô rồi.”
Dư Tễ Đan đưa tay lấy tài liệu, nghiêm túc lật xem.
Phương Gia Mai đứng trước bàn làm việc, trong mắt ngập đầy sự tò mò mà chăm chú nhìn Dư Tễ Đan.
Từ góc độ của cô ấy, có thể từ trên xuống dưới nhìn Dư Tễ Đan, tóc đen từ thái dương trượt theo sườn mặt rồi được vén ra sau tai, như ẩn như hiện. Cô chuyển mắt, lại bắt gặp đường cong duyên dáng ở khuỷu tay Dư Tễ Đan.
Cuối cùng, tầm mắt Phương Gia Mai dán chặt lên những ngón tay nuột nà đang lật từng trang tài liệu.
Kết luận của cô ấy là, Dư Tễ Đan không giống người thường, quá xuất sắc.
Rõ ràng có thể dùng mặt kiếm cơm, hà cớ gì một hai
phải dựa vào thành tích…
Kỳ thực đây mới là kiểu người đáng sợ nhất, không có nhược điểm. Phương Gia Mai buồn bực nghĩ.
Là một cảnh sát hình sự chuyên nghiệp, tính cảnh giác
của Dư Tễ Đan hiển nhiên là rất cao, từ giây phút đầu tiên cô đã cảm giác được thái độ cùng ánh mắt của Phương Gia Mai có điểm không đúng. Nhưng cô giả bộ như không biết, tiếp tục công việc của mình. Tuy rằng cô cũng muốn biết Phương Gia Mai bày ra bộ dáng muốn nói lại thôi kia, tột cùng là muốn làm cái gì.
Quả nhiên, một lát sau, “Phó đội trưởng….”
“Ừ?” Dư Tễ Đan ngẩng đầu “Còn có chuyện gì sao?”
“Sở trưởng muốn tôi báo với cô, 11 giờ toàn sở sẽ họp.”
Dư Tễ Đan “….”
Chuyện quan trọng như vậy nhưng lúc bắt đầu lại không nói ngay, dây dưa đến tận lúc nào, bảo sao hiệu suất làm việc lại thấp như vậy.
Cô nhìn đồng hồ trên điện thoại: 10:58
Dư Tễ Đan vội vàng khép tài liệu: “Họp ở đâu? Chúng ta mau nhanh lên!”
***
Dư Tễ Đan cùng Phương Gia Mai là hai người cuối cùng tới cuộc họp.
Đẩy cửa phòng họp, tất cả mọi người đều quay lại nhìn.
Tuy rằng không đến trễ, nhưng đến sau cùng cũng không phải là chuyện tốt, Dư Tễ Đan cười nhẹ che đi sự xấu hổ.
“Tễ Đan, cô tới bên này ngồi đi.”
Sử sở trưởng ngồi ở vị trí cao nhất chỉ cho cô một chỗ ngồi.
Mà Phương Gia Mai đương nhiên tới ngồi cùng
với các đồng nghiệp trong tổ hậu cần.
Sử sở trưởng đứng dưới quốc huy, hắng giọng nói: “Người của sở chúng ta đến đủ rồi chứ?”
Kỳ thật đây cũng chẳng phải là câu nghi vấn gì, là một câu khẳng định.
Sư sở trưởng lại nhìn một vòng.
Từng hàng thẳng tắp mang màu cảnh phục, trang nghiêm lại mang theo khí thế mạnh mẽ, to lớn.
“Cuộc họp này có vài vấn đề lớn.”
“Đầu tiên, chúng ta hoan nghênh phó đội trưởng mới, đồng chí Dư Tễ Đan!”
Dư Tễ Đan bình tĩnh từ chỗ ngồi đứng lên, thanh âm rõ ràng, vang dội: “Hy vọng cùng các đồng chí phối hợp thuận lợi, hợp tác vui vẻ!”
Lời vừa dứt, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên.
Lúc tiếng vỗ tay biến mất, không biết ai ở bên dưới ồn ào kêu một tiếng: “Cô thật là đẹp!”
Dư Tễ Đan “…”
Cô làm động tác cảm ơn, liền khiêm tốn ngồi trở về chỗ.
Sở trưởng cất cao giọng: “Các cậu đừng nhìn phó đội trưởng lớn lên xinh đẹp liền cho rằng cô ấy là gối thêu hoa*, cô ấy vốn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, là người trực tiếp giao thủ với tội phạm, điều tra rất nhiều vụ án, lập được vô số công lao! Cho nên các cậu… Đặc biệt là các đội viên đội tuần tra nếu có gì khó khăn cứ đến tìm sở phó xin hướng dẫn!”
*gối thêu hoa: ý chỉ người đẹp mà vô dụng
“Vâng!”
“Được.”
“Điểm thứ hai, hiện tại đã là thời đại của internet, căn cứ vào chỉ đạo của lãnh đạo, càng tiếp xúc nhiều càng tốt, để cùng làm công tác tuyên truyền, sở chúng ta cần có Weibo riêng để tương tác với người dân và các sở khác, đây là việc liên quan đến danh dự của sở, cho nên chọn ai làm quản lý tôi quyết định để các cậu tự mình lựa chọn, mấy ngày nữa,
sở chúng ta sẽ làm một cuộc bỏ phiếu kín, có thể bỏ phiếu trắng, không cần phải đau đầu suy nghĩ.”
Dư Tễ Đan cẩn thận suy nghĩ.
Dù sao cũng là Weibo mang danh nghĩa của Cục Công An, mặc kệ là ai quản lý, hẳn là không đến mức gây ra rối loạn gì, những sự việc khó lường càng không có khả năng phát sinh.
Nghĩ đến đây, cô phóng mắt nhìn xung quanh.
Cũng không cần phải là các nữ đồng chí, ngược lại chọn các vị nam đồng nghiệp thì càng tốt.
Nội dung kế tiếp của cuộc họp chính là các đồng nghiệp lần lượt báo cáo công tác của mình với lãnh đạo, sau đó sở trưởng tổng kết tình huống công tác và các việc cần chú ý.
Dư Tễ Đan cả buổi chiều đắm chìm trong tư liệu do bên hậu cần đưa qua.
Bởi vì công tác của bọn họ khác hẳn với các ngành sản xuất, lại trực tiếp liên quan đến trị an xã hội và an toàn của quần chúng nhân dân.
***
Giờ tan tầm đã đến, La Đông Lỗi đứng bên ngoài văn phòng của Dư Tễ Đan, hít sâu mấy lần để lên tinh thần.
Trước khi đến đây cậu đã tự làm công tác tư tưởng cho chính mình rất lâu, thế nhưng tên đã lên dây, cậu lại chậm chạp không dám hành động.
Nâng lên, buông.
Lại nâng lên, rồi lại buông xuống.
Cuối cùng vẫn là các đồng nghiệp khác đi ngang qua nhìn không nổi nữa: “Đông Lỗi, cậu có tiền đồ không vậy? Thích thì liền theo đuổi! Cho dù tin đồn về Dư cảnh hoa là sự thật, mặc kệ bên ngoài cô ấy đã có người chống lưng, nhưng cậu ít nhất cậu cũng đã từng theo đuổi người ta, tương lai có hồi tưởng lại cũng không hối hận, đúng không? Nếu hôm nay không làm, cậu sẽ hối hận cả đời.”
La Đông Lỗi “…”
Đây căn bản là một chén canh gà chứa thuốc độc!
Không nói đến “người chống lưng” kia cậu còn có chút tự tin, nhưng nghĩ đến mấy tin đồn mà các nữ đồng nghiệp truyền tai nhau kia, cậu là trở nên nhút nhát.
Nếu sau lưng Dư Tễ Đan
thực sự có người chống lưng, sao có thể coi trọng một cảnh sát nhỏ như cậu chứ?
“Trời ạ, Đông Lỗi à!”
Vị đồng nghiệp kia gấp đến dậm chân, cũng bất chấp tất cả, trực tiếp gõ cửa văn phòng Dư Tễ Đan.
Dư Tễ Đan đang xem tư liệu, đầu cũng không ngẩng lên: “Mời vào!”
Cửa văn phòng không có động tĩnh.
“Mời vào!”
Như cũ không nhúc nhích…
Dư Tễ Đan: “…”
Đồng nghiệp của cô hôm nay uống nhầm thuốc à?
Dư Tễ Đan đành phải buông giấy bút, ra mở cửa.
Ngoài cửa, La Đông Lỗi mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập.
“Tôi...tôi...tôi…Dư Dư Dư… Phó phó phó…”
La Đông Lỗi khẩn trương đến nỗi nói lắp.
Dư Tễ Đan nhíu mày.
Sau đó, trong đại sảnh truyền đến một tiếng gọi: “Đông Lỗi, có chuyện thì nói nhanh đi, thời gian không đợi cậu đâu…”
“Tôi tôi tôi…” La Đông Lỗi hít sâu một hơi, rốt cuộc đem lời nói ra: “Hôm nay tôi có thể mời cô ăn cơm không?”
Dư Tễ Đan chớp chớp mắt.
La Đông Lỗi đang muốn theo đuổi cô sao?
Nghĩ vậy, Dư Tễ Đan liền có chút bi thương. Tuy rằng ai cũng nói cô lớn lên xinh đẹp, nhưng nhiều năm qua, không có bất kì người đàn ông nào theo đuổi cô. Thậm chí ngay cả người mà bạn bè, thân thích giới thiệu đối tượng, đều không có kết quả.
Cho nên đến nay cô đã gần ba mươi còn chưa kết hôn.
Đừng nói kết hôn, ngay cả bạn trai còn không có một mống.
Một phần vì cô đắm chìm trong công việc, một phần chính là do không có ai theo đuổi.
Không cần biết
điều kiện của La Đông Lỗi như thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên cô được người ta theo đuổi nha.
Dư Tễ Đan thoải mái hào phóng trả lời: “Có thể, chờ tôi một lát, tôi đi thay cảnh phục!”
Chờ đến khi Dư Tễ Đan một lần nữa mở cửa văn phòng, La Đông Lỗi vừa mới kết thúc một cuộc trò chuyện: “Tôi sợ cô không đồng ý cho nên không nói với cha mẹ hôm nay không trở về ăn cơm.” La Đông Lỗi xấu hổ gãi đầu, hỏi cô: “Cô không cần báo cho cha mẹ một tiếng sao?”
Dư Tễ Đan lập tức ngây ngẩn cả người.
Báo cho ….cha mẹ ư?
“Không cần” Dư Tễ Đan thoải mái cười: “Bọn họ sẽ không chờ tôi về ăn cơm.”
“Vậy, đi thôi!”
***
Dư Tễ Đan cùng La Đông Lỗi vai sóng vai ra khỏi đồn công an.
Chân trời khoác chiếc áo dài màu hoàng hôn, tựa như muốn cởi xuống lại luyến tiếc, hàng mây chỉnh tề bị nhiệt độ mùa hè trêu trọc, nhiễm một tầng hồng như thiếu nữ thẹn thùng.
Hai người đi dưới bóng da^ʍ dọc theo con đường nhỏ ngoài đồn công an.
La Đông Lỗi: “Ngày hôm qua có người báo án, là vụ cướp bóc… Cô lập án ở đội Hình sự phải không?”
Dư Tễ Đan đương nhiên không thể nói cụ thể tình huống bên Cục Hình sự, chỉ có thể gật đầu trả lời: “Ừ.”
Mắt thấy sắp đến cuối đường.
Từ chỗ rẽ có một người đàn ông đang hút thuốc,
trong nháy mắt anh nâng khuôn mặt lên, một phiến lá đúng lúc rơi xuống trên mái tóc đen nhánh của anh.
Dư Tễ Đan lập tức dừng bước.
Cô đương nhiên không quên người đàn ông trước mặt là ai.
Với gương mặt của anh, muốn một người bình thường quên còn khó, huống gì là cô.
Anh là Lý Mính Hưu.
Lý Mính Hưu mặt không biểu cảm nhìn hai người trước mặt, chậm rãi nâng tay phất đi lá cây trên đầu.
Thời điểm La Đông Lỗi nhìn thấy Lý Mính Hưu, cậu liền nâng cao cảnh giác.
Nếu so đem hai người ra so sánh, câu cùng đối phương chênh lệch rất nhiều, không chỉ là bại hoàn toàn, thậm chí còn bị đối phương giẫm lên ấy chứ!
Nhưng thua cái gì cũng không thể thua khí thế: “Tránh ra!”
Lý Minh Hưu hoàn toàn xem La Đông Lỗi là không khí, ánh mắt anh từ đầu đến cuối chỉ hướng về Dư Tễ Đan.
“…” La Đông Lỗi nhìn về phía Dư Tễ Đan hỏi: “Cô biết hắn sao?”
Dư Tễ Đan không có trả lời.
La Đông Lỗi hỏi lại: “Hắn là ai?”
Lý Mính Hưu nhăn mày, đầu ngón tay dập tắt điếu thuốc.
“Tôi mới là người cần hỏi, cậu là ai? Ai cho cậu cùng Tễ Đan đi bên nhau?”