Hannah mở mắt, rèm vải cũ nát rách tung toé, ánh đèn lờ mờ, tuy phòng vẫn nhỏ và chật như trước nhưng đã không còn mùi rượu nồng nữa.
Hannah xoay người dậy, bỗng phát hiện bên gối đặt mấy đồng tiền xu và một đồ vật được bọc giấy, cô cẩn thận mở giấy bọc ra, bên trong là một miếng điểm tâm nhỏ. Hannah ngẩng đầu nhìn cha nằm trên tấm ván đối diện đang ngáy, hốc mắt đỏ ửng, cô bọc miếng điểm tâm đó lại, nhẹ nhàng đặt vào trong túi áo.
Cô múc nước rửa mặt như bình thường rồi thay đồ phòng hộ đi lên mặt đất, Dans trong hình thái thằn lằn đang đứng ở cửa ra gần đó chờ cô, nhìn thấy bóng dáng anh, Hannah lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, chạy đến bên cạnh anh hỏi: “Chờ lâu chưa?”
Dans lắc đầu, sau đó cùng cô kéo xe đẩy tay đi về phía trước.
“Anh ăn cơm chưa?”
Hannah vừa đi vừa hỏi, hầu như ngày nào cô cũng sẽ hỏi Dans vấn đề này, nhưng Dans chẳng bao giờ trả lời, bởi vậy Hannah cũng tự nhiên tiếp lời: “Chắc chắn là chưa ăn rồi, tối qua cha cho em một miếng điểm tâm, lát nữa chúng ta chia nhau ăn.”
Nói đến đây, đôi mắt Hannah cười cong cong, cô vui vẻ nói: “Gần đây cha em uống rượu rất ít, hơn nữa còn trả tiền cơm thậm chí là mang điểm tâm cho em, hôm nay chúng ta có thể ăn ở nhà ăn đấy!”
Dans nhìn cô, vẫn không nói câu nào. Thật ra anh không hiểu vì sao Hannah luôn vui vẻ vì những chuyện nhỏ như vậy, lúc nói lời này còn cười đến mức toàn thân như đang sáng lấp lánh, nhưng xem ra thuật thôi miên của anh với cha cô thật sự có tác dụng.
Hannah không biết người cha mà cô hay nhắc đến thật ra chỉ là cha dượng của cô nên ông mới không quan tâm đến Hannah sau khi vợ con chết, để mà nói từ một phương diện nào đó thì cha dượng của cô không hề xấu, dù sao thì ông không bán Hannah đi, cũng không vì say rượu mà đánh cô, nhưng đúng là ông rất đau khổ nên mặc kệ sự sống chết của Hannah, cho nên Dans đã động tay với ông.
Đương nhiên, những việc này Dans sẽ không nói với Hannah, anh chỉ mong cô sống tốt hơn, cho dù anh đi rồi thì cô vẫn có người để dựa vào.
Lúc này tàu đổ rác đã đổ xong rồi đi, Hannah ngồi xổm xuống bắt đầu tìm đồ trong đó, Dans mặt vô cảm chọn lựa rồi nhặt đồ bằng siêu năng lực, làm những thứ trông giống có thể bán được tự động nhảy vào xe đẩy tay, hoặc là làm đồ vật ở bên cạnh xếp hàng rồi đổ xuống như những quân bài chọc Hannah bật cười.
Hannah trò chuyện với anh câu được câu không, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, cô nói: “Nhưng mà anh thế này ở trên mặt đất được chứ? Vừa có bức xạ vũ trụ, oxy lại loãng…”
“Cơ thể hình thằn lằn của Naples có thể thích ứng với các môi trường của vũ trụ.” Dans điềm nhiên nói: “Em không thích?”
Nghe anh nói xong, Hannah bối rối suy nghĩ một lát: “Chẳng phải anh nói là không phải người Naples nào cũng có hai hình thái liên quan đến di truyền sao, nói vậy thì nên thế nào thì là thế đó, có liên quan gì đến chuyện em thích hay không thích đâu?”
“Nếu vẻ ngoài của anh là người…”
“Điểm tâm vẫn sẽ chỉ chia cho anh một nửa, không có chuyện cho anh hết vì anh biến thành người đâu.” Hannah tiếp lời rồi buông đồ trên tay ra, nghiêm túc nói với anh: “Dans, anh như bây giờ rất tốt, rất đẹp trai, em rất thích vảy của anh, cũng rất thích cái đuôi của anh… Đương nhiên, nếu có thể để em sờ thì càng tốt.
Em nghe nói hành tinh Naples từng có chiến tranh bởi vì tranh luận về hình thằn lằn hay hình người ưu tú hơn, cho nên chắc là anh rất để ý đến chuyện mình không thể biến thân, nhưng thật ra người của các tinh hệ không giống nhau lắm, anh không cần để ý chuyện này.”
Nói tới đây Hannah dừng lại một lát, sau đó nói tiếp: “Em chỉ lo lắng cho sức khoẻ của anh thôi.”
Dans không trả lời, Hannah cũng không rối rắm, vui vẻ nói tiếp: “Em thấy anh như vậy rất lợi hại, với cả có phải hình thái này có thể tàng hình được đúng không, không phải lần trước chúng ta có gặp người khác sao, nhưng hình như mọi người đều không nhìn thấy anh.”
Dans im lặng một lát mới chậm rãi nói: “Cái này không liên quan đến hình dạng thằn lằn mà liên quan đến năng lực, anh không muốn để người ta thấy thì bọn họ sẽ không nhìn thấy.”
Hannah sửng sốt một lát, cũng không nghĩ nhiều, buột miệng thốt ra nghi vấn: “Là loại sức mạnh gọi là siêu năng lực sao? Anh biết chuyện của em cũng do… Mọi người nói năng lực này có thể học được nhưng lại không nghe nói là có thể làm được đến trình độ này…”
“Hannah.” Dans ngắt lời Hannah: “Em sợ sao?”
“Sợ?”
“Sợ năng lực của anh.”
Hannah nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó trả lời: “Hôm đó lúc anh nói về chuyện của em trai em, đúng là em rất sợ, cũng buồn, nhưng sau đó cảm thấy rất tức giận, nghĩ anh đang ra vẻ …”
Thấy Dans ngớ ra vì lời nói của cô, Hannah lại cười: “Có lúc anh thật sự rất ra vẻ, nhưng suy nghĩ về lý do mà anh ra vẻ thì là, đã có năng lực thì phải làm cho bản thân sống tốt hơn, cứ buồn bực mãi cũng không phải cách.
Mẹ nói với em, con người luôn phải có mục tiêu và nguyện vọng, nguyện vọng làm cho chúng ta có thể tiếp tục kiên trì, sẽ không bị hoàn cảnh khó khăn trước mắt đẩy đến bờ vực, biết sau đêm dài luôn có lúc bình minh xuất hiện.”
“Nguyện vọng của Hannah là gì?” Dans nhẹ nhàng hỏi, ngữ khí vô cùng dịu dàng.
“Nguyện vọng… nguyện vọng có nhiều lắm, có lớn có nhỏ, đối với những người khác nhau thì sẽ có những nguyện vọng khác nhau!” Hannah bắt đầu bẻ ngón tay tính: “Em mong có thể nhìn thấy ánh mặt trời, nhìn thấy bình minh, không thì ngày nào ở dưới lòng đất u ám nhá nhem này sắc trời cũng sẽ tối đen. Em mong có thể quay lại trường học, nếu có thể thì em muốn về trái đất. Ừm, trước đó hy vọng cha đừng uống rượu nữa, nguyện vọng này đã sắp được thực hiện rồi. Mong có thể kết bạn mới, nguyện vọng này cũng thực hiện rồi. Đúng rồi, nguyện vọng của Dans là gì?”
“Anh?”
Anh suy nghĩ một lúc lâu mới nhàn nhạt nói: “Anh đã từng có một nguyện vọng, cũng coi như là đã được thực hiện, nhưng sau khi thực hiện xong anh mới nhận ra đó không phải nguyện vọng thực sự của anh, có lẽ anh cũng không biết mình muốn gì, không thích hợp để có bất cứ nguyện vọng gì.”
Nghe Dans nói xong, Hannah nghiêm túc nói: “Có lúc ước một nguyện vọng nhỏ khá dễ thực hiện có thể làm người ta cảm nhận được hạnh phúc nho nhỏ. Ví dụ như trước đó em mong anh có thể nói chuyện với em, mong được thấy anh ăn cơm, bây giờ nguyện vọng được thực hiện rồi làm em rất vui vẻ. Cho nên anh ước một điều gì đó đi, em sẽ giúp anh hoàn thành nguyện vọng, sau khi nguyện vọng được thực hiện sẽ rất vui.”
Thấy cô cười ngây thơ hồn nhiên, đồng tử như vực sâu của Dans hình thành một khe hở hẹp dài, trông không tin lắm: “Em?”
“Này này, anh đừng có mà lại ra vẻ nữa!”
“Em có thể giúp anh thực hiện nguyện vọng gì?”
“Ừm… Cái này ấy à…”
“Được rồi, nguyện vọng của anh là, hôm nay muốn ăn một miếng điểm tâm.”
Dans nheo mắt, xấu xa nói, Hannah nghe xong lập tức nhảy dựng lên hét: “Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”
“Nói cái gì mà giúp anh hoàn thành nguyện vọng…”
“Em, em biết rồi, cho anh hết là được.”
Dans liếc Hannah, giả vờ ho một cái: “Em đã thực hiện một nguyện vọng của anh, anh cũng cho em một nguyện vọng.”
“Cái gì mà cho em một nguyện vọng, sao anh có thể ra vẻ như vậy!”
Tóm lại hôm đó Dans ăn được điểm tâm thô cứng mà lại ngon nhất trên cuộc đời này, cũng đã biết được niềm vui khi nguyện vọng được thực hiện, anh biết niềm vui đó không phải vì điểm tâm, mà là vì Hannah.
※※※
Từ lâu anh đã quen với bóng tối vô biên, bóng tối tĩnh lặng, lạnh lẽo, có thể giấu kín mọi thứ, nhưng sau khi đến Sokhondo, anh bắt đầu quen tìm kiếm ánh sáng trong bóng tối, mà ở nơi tối đen này, Hannah là vật phát sáng duy nhất.
“Dans.” Hannah giang hai tay xoay một vòng trước mặt anh, vui vẻ nói: “Cha mua quần áo mới cho em, đẹp lắm đúng không?”
Thật ra đó chỉ là một chiếc áo to rộng và quần yếm thôi, lúc cô di chuyển, ống quần sẽ phồng lên vì gió, dây yếm rơi xuống làm cô trông hơi ngây ngô, anh không hiểu vì sao cô có thể vui vẻ như thế, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ yếu tái nhợt của cô cười nổi lên vết đỏ ửng đáng yêu vì chuyện này làm anh không tự chủ được mà gật đầu.
Thấy Dans đáp lại, Hannah cười càng vui hơn, cô đưa anh chạy lung tung khắp nơi, thường ngồi xổm xuống nhặt rác, nếu lục được một thứ gì đó vô dụng mà thú vị thì sẽ hưng phấn chia sẻ với anh.
“Dans, hôm nay anh có ước gì không?”
Ngày nào Hannah cũng nhớ hỏi anh vấn đề này, có lúc anh sẽ gật đầu, có lúc sẽ lắc đầu, nếu anh lắc đầu, cô sẽ bảo anh ước một nguyện vọng nào mà dễ thực hiện, thực ra anh đâu có nhiều nguyện vọng như vậy, nhưng anh sẽ ra vẻ suy nghĩ một lát, sau đó cố ý làm khó cô: “Nguyện vọng hôm nay là, muốn được Hannah nhảy cho anh xem.”
“Vì sao nguyện vọng của anh đều liên quan đến em vậy?” Hannah tức giận nói: “Hơn nữa em không biết nhảy.”
“Anh có thể dạy em.”
Dans dịu dàng cầm tay cô, khẽ nói: “Anh biết rất nhiều điệu nhảy của các hành tinh, không phải em hy vọng là một ngày nào đó sẽ có cơ hội tham gia vũ hội rồi khiêu vũ với bạch mã hoàng tử trong tưởng tượng sao? Bắt đầu học sớm đi thì tốt hơn.”
Hannah nghe xong bật cười: “Ài, em nói đùa thôi! Anh nhìn em thế này có giống người có thể đến kiểu vũ hội đó không! Hơn nữa học điệu nhảy của hành tinh khác cũng chỉ có thể mời một hoàng tử ngoài hành tinh thôi.”
“Không phải hoàng tử ngoài hành tinh cũng là hoàng tử sao?”
“Cũng đúng, vậy anh mau dạy em đi.”
Thế là anh mang hình thái thằn lằn nắm tay Hannah mặc đồ phòng hộ, giả vờ như núi rác là vũ hội sang trọng, nhảy các điệu hết lần này đến lần khác.
Mặc dù trong một cảnh tượng buồn cười như vậy nhưng Hannah vẫn rất vui vẻ, cô và anh cùng xoay vòng, cầm ly nhựa không gây hại cạn ly với anh, nhỏ giọng nói: “Dans, em thấy gặp được anh thật tốt.” Sau đó cô cắn môi dưới, thấp thỏm hỏi: “Anh có ở Sokhondo mãi không?”
Dans nhìn cô một lúc lâu, lắc đầu, ánh sáng trên người Hannah lập tức nhạt xuống, xung quanh lại quay về bóng tối.
Dans mở mắt ngồi dậy, một cái cốc kim loại cũ bay đến, anh uống một ngụm nước, cầm cái cốc kia, đột nhiên bóp nó thành sắt vụn.
Thật ra anh không muốn đi, nhưng anh không thể không đi, ở bên Hannah, chỉ cần cô vui vẻ thì sức mạnh và cảm xúc của anh sẽ rất ổn định, Dans biết rõ tình huống của mình, anh đang trưởng thành, cảm xúc đang là lúc dễ mất khống chế nhất, quá ổn định mới là khác thường.
Nhận được thứ mình ao ước thì cảm xúc sẽ duy trì trạng thái ổn định, nhưng chuyện này lại chẳng khác gì nghiện hút, quen với sự bầu bạn và nụ cười của cô, anh có thể đoán được, nếu rời khỏi cô, tình hình của anh sẽ rất tồi tệ,
May mà anh nhận ra sớm, chỉ cần anh mau rời khỏi thì ít nhất sẽ không ảnh hưởng đến Hannah, mặc dù chính anh cũng không biết rời khỏi Sokhondo rồi thì nên đi đâu.
Tiếng bước chân quen thuộc truyền đến từ trên hành lang, phía sau ánh đèn mờ ảo là tiếng gọi nhỏ của Hannah: “Dans, Dans anh ở đâu?”
Anh không trả lời, lúc cô xông vào trong phòng, nhìn thấy bóng dáng anh, Hannah thở dài nhẹ nhõm một hơi, chua chát đưa một cái bọc nhỏ cho anh, khẽ hỏi: “Trong đây là lương khô nén và một ít đồ, trên đường có thể sử dụng được, anh định đi đâu?”
“Vẫn chưa quyết định.”
Hannah buồn bã nhìn anh: “Vậy vì sao anh không ở lại đây nghĩ xong muốn đi đâu rồi hãy đi? Ở đây không tốt sao…” Nói xong cô lại thở dài một hơi: “Được rồi, đúng là không có gì phát triển.”
Dans vươn tay đè bả vai cô lại, đôi mắt màu vàng nhìn thẳng vào cô, nhàn nhạt nói: “Anh đã đồng ý cho em một nguyện vọng, trước khi anh đi, em có thể ước với anh.”
Hannah bối rối nhìn Dans, vốn dĩ định từ chối, nào ngờ đôi con ngươi như vực thẳm khảm một vòng sáng lóa mắt của anh mang một sức mạnh kỳ lạ như có thể hút người ra vào trong bóng tối không thể quay về.
Cổ họng khàn khàn, cô mở miệng định bảo anh ở lại bởi vì cô không nỡ để anh đi, nhưng không nỡ cái gì thì cô lại không rõ lắm, hơn nữa ngoài khoáng sản ra thì cái mỏ này chả có gì, anh lại không giống người thường, dựa vào cái gì mà cô có thể ích kỷ ước nguyện vọng này chứ.
“Hannah…” Dans thấp giọng gọi tên cô: “Chỉ cần em nói ra nguyện vọng, anh sẽ dốc hết sức mà làm cho em, bất kể là muốn nhìn thấy bình minh ở Sokhondo hay là trở lại trái đất…”
Hannah cảm thấy Dans trước mắt mình quá gần mà cũng quá xa xôi, ngọn lửa màu đen lập lòe trong mắt anh có thể thiêu đốt tất cả, lôi khát vọng sâu nhất trong đáy lòng cô ra.
Lúc này cô mới biết mình có nguyện vọng với anh hơn là nhìn thấy bình minh ở Sokhondo hoặc là trở lại trái đất, nhưng cô không thể phân biệt đó là nguyện vọng gì, càng không thể nói ra tình cảm đó.
“Hannah, nguyện vọng của em là gì?”
“Em… em không biết.”
Đột nhiên, Dans lùi lại vài bước, cảm giác ngưng trệ làm Hannah bối rối trước đó đột nhiên biến mất, Hannah khó hiểu nhìn Dans, lại thấy anh quay đầu qua chỗ khác thấp giọng nói: “Anh sắp đi rồi, em đừng đến nữa.”
Hannah muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại như đang bị nghẹn, còn Dans bình tĩnh nói tiếp: “Cảm ơn em đã chăm sóc, em hãy bảo trọng.”
Sau khi Dans nói xong, một sức mạnh đẩy Hannah ra ngoài, cô lảo đảo nhìn bóng tối sau lưng, nơi đó yên tĩnh như không tồn tại gì cả, còn Dans chỉ là ảo giác sinh ra vì cuộc sống của cô quá cô đơn mà thôi.
※※※
Dans bước trên con đường người đến người đi như bình thường mà không hề che chắn, người Naples hình thằn lằn không thường thấy ở đây, nhưng cũng không có ai nhìn anh, tránh tai mắt của người khác ở cái mỏ hiếm khai phá siêu năng lực này dễ như trở bàn tay đối với Dans.
Đây là một cảng liên hành tinh nhỏ ở Sokhondo, đâu đâu cũng là thuyền hàng và tàu đón công nhân, Dans tìm một công nhân dáng người nhỏ gầy, dụ đối phương đi đến một góc rồi làm cho ngất xỉu, sau khi theo vào anh đã nhanh chóng biến thành đối phương, lấy thân phận và vé tàu, thong dong qua cửa rồi đến khu chờ trước cửa đăng ký.
Anh không muốn đi, nhưng anh không có bất cứ lý do gì để ở lại, anh càng ngày càng quyến luyến nụ cười của Hannah, nhưng Hannah lại không có nguyện vọng gì đối với anh.
Lúc tạm biệt, anh có suy nghĩ muốn dẫn Hannah nói ra ý nghĩ của cô về anh, cô biết anh có năng lực, bởi vì ít hay nhiều thì anh cũng có chút hư vinh trước mặt cô, anh phô ra sức mạnh không tầm thường của mình mà không thèm che dấu, anh mong cô có một chút tham lam với anh, ước một nguyện vọng hơi quá cũng được, ít nhất đó có nghĩa là Hannah có suy nghĩ khác với anh.
Trong khoảnh khắc đó, nếu Hannah bảo anh ở lại, anh thật sự sẽ ở lại, nhưng Hannah không nói. Phần lớn thời gian đối mặt với anh cô đều thản nhiên, hoàn toàn khác với suy nghĩ phức tạp của anh với cô, nếu anh thật sự lưu luyến không nỡ bỏ cô còn cô lại không thể đáp lại, anh chỉ có thể huỷ hoại cô rồi mới có thể có được cô.
Nghĩ đến đây, lòng Dans chua xót, đối với Hannah mà nói, có lẽ anh khá giống em trai cô, cô sẽ lo cho anh, quan tâm đến anh, nhưng lại không có khát vọng thực sự đối với anh.
Giọng nói và cảm xúc của những người khác như thủy triều đánh vào não anh hết đợt này đến đợt khác, anh muốn làm bọn họ ngậm miệng lại, thế là những âm thanh đó đều biến mất, chỉ còn lại tiếng tin tức vang lên thật rõ ràng bên tai anh: “Khu hầm mỏ x-xx nổ mạnh, liên đới ảnh hưởng đến khu sinh hoạt bị sụp xuống…”
Dans chần chờ nhìn tin tức, đầu tiên ngây người một lát, sau khi xác nhận số hầm mỏ nhiều lần, con ngươi bỗng nhiên co lại, sau đó anh lập tức biến thân về rồi chạy đi không màng đến ánh mắt của mọi người xung quanh.
Hiện trường hầm mỏ rất hỗn loạn, bởi vì khu sinh hoạt bị sụp xuống nên cửa ra vào đã bị chặn, cứu viện rất khó vào, ngoài đào đường hầm ra thì nhân viên cứu nạn còn phải dọn ra một khu đất trống trên mặt đất chỗ có tai nạn, đặt đồ chắn phòng hộ rồi mới bắt đầu xuống dưới đào.
Tiến độ đào cũng không nhanh, lúc Dans đọc được tin tức thì tai nạn đã đã xảy ra được một lúc, quay về mất chút thời gian, chỗ nào cũng có người, hoảng loạn, bất lực, vẻ mặt bàng hoàng buồn rầu.
Quá nhiều người và cảm xúc cùng với những sự sống chết không rõ khiến Dans không thể tìm được sóng điện não của Hannah, cuối cùng anh không thể khống chế cảm xúc của mình nữa, cũng không thể quan tâm đến chuyện có bị gia tộc phát hiện hay không nữa, anh lắc mình vào trong đội cứu viện đang đào đường hầm đến khu sinh hoạt, biến tảng đá lớn trước mắt thành đá vụn.
Trong những lần cứu viện bình thường, để tránh không làm người sống sót bị thương nên khi đập vỡ tảng đá phải vô cùng cẩn thận, tránh cho tảng đá này vỡ nát rồi tảng đá khác lại rơi xuống. Ngoài ra, sức đập và hướng đập cũng cần chú ý, nếu không thì tảng đá bị đập bay có khả năng sẽ gây thương tổn lớn hơn cho người sống sót.
Nhưng Dans lại có thể củng cố kết cấu rồi mới làm cho tảng đá vỡ nát từ bên trong rồi rơi xuống trong một phạm vi nhất định, làm thông lối đi, mỗi bước anh đi, chướng ngại trước mắt sẽ bị xoá bỏ.
Lúc mọi người đang trợn mắt há hốc mồm, Dans đã vào trong đường hầm tối đen kia, không quan tâm đến mọi người đang nghị luận sôi nổi, cũng không quan tâm đến chuyện có người bị thương nào đang rêи ɾỉ trong bóng tối hay không, những chuyện đó đều không liên quan đến anh, bây giờ anh chỉ có thể nghĩ đến một người duy nhất.
“Hannah…”
Anh khẽ gọi, mong có thể nghe thấy cô trả lời, dù sao anh cũng là một thiếu niên, dẫu có mạnh thì cũng không chống đỡ được khi sức mạnh tiêu hao nhiều như vậy, cơn đau kịch liệt từ cơ thể và não bộ cảnh báo anh phải dừng lại, nếu không thì sau đó sẽ bị phản phệ cực lớn, nhưng anh không thể dừng lại, trước khi xác nhận Hannah bình an vô sự, anh không thể bình ổn sự nôn nóng từ nội tâm mình.
“Hannah…” Anh lại phá vỡ trở ngại trước mắt, tìm sóng điện não của những người sống sót xung quanh, bỗng loáng thoáng nghe thấy một tiếng khóc đứt quãng.
“Dans…”
Dans dừng chân, không ngừng tìm quanh bốn phía, giọng nói đó rất xa xôi, rất nhỏ, như không ở trong đường hầm trước mặt anh, cũng không phải phòng ở của Hannah mà anh đoán.
“Dans… không phải anh nói là sẽ cho em một nguyện vọng ư, sao anh đã đi rồi…”
Tiếng khóc của Hannah quanh quẩn bốn phía, Dans sửng sốt một lát, tiếp theo không do dự mà quay sang bên cạnh, tiến vào khu vực khai thác mỏ cũ.
Khu vực khai thác mỏ cũ đã bị bỏ hoang từ lâu, bởi vậy dù nhiều chỗ sụp xuống nhưng sẽ không có ai đi tìm ở đó, vất vả lắm anh mới định vị được vị trí của cô, sau đó mới nhận ra Hannah đang ở trong căn phòng mà anh ở trước đó.
Tuy trong phòng có đá rơi nhưng mức độ sụp đổ không nghiêm trọng lắm, trong bóng tối, anh có thể nhìn thấy Hannah đang cuộn mình trong một góc không hề nhúc nhích, biết cô không sao, Dans bỗng tức giận. Cô bị kẹt ở đây, trước khi cứu viện bên ngoài kết thúc, nhân viên cứu nạn rất khó đến đây tìm, nếu không phải anh quay về, dù Hannah không bị thương thì chắc chắn cũng sẽ chết ở đây.
“Hannah.”
Nghe thấy giọng anh, Hannah khó tin ngẩng đầu lên, mặc dù trong bóng tối duỗi tay không thấy năm ngón nhưng cô vẫn run rẩy trả lời, vươn tay đến mò mẫm: “… Dans, anh, anh cũng bị kẹt ở đây sao?”
Dans bị câu này của cô làm cho tức suýt thì nghẹn thở, nhưng nghĩ đến chuyện cô ở đây chờ anh thì mọi sự bực bội, phẫn nộ và chua xót đã chợt biến mất.
“Anh đến tìm em.”
Dans cong người ôm cô vào lòng, chiều cao của Dans và cô chênh nhau một chút, cơ thể anh cũng không cường tráng lắm, bởi vậy anh bế cô lên làm cô hơi hoảng sợ, nhưng cô lại không dám giãy giụa, rất sợ hai người cùng ngã xuống đất, bởi vậy chỉ có thể để anh bế ra ngoài, ngượng ngùng nói.
“Chân em không bị thương, có thể tự đi được…”
“Vừa tối lại còn nhiều đá vụn như vậy, em có thể đi được sao?”
Hannah im lặng một lát mới nhỏ giọng nói: “Em muốn đi tìm cha.”
“… Cha em.”
Dans dừng lại rồi không nói tiếp, Hannah ngây người, không hỏi tiếp nữa, hai người cứ im lặng ra khỏi khu vực tai nạn như vậy, không lâu sau, cùng với sự giúp đỡ của nhân viên cứu nạn, Hannah đã tìm được di thể của cha dượng cô.
Lúc này, ngay cả khóc Hannah cũng không khóc được, chỉ ngây ngẩn ngồi trong góc, quấn khăn trên người, ngay cả lúc Dans mang nước đến, giơ cốc trước mặt cô một lúc lâu mà cô cũng không nhận ra.
“Có nghĩ đến chuyện sau này phải làm gì không?” Dans thấp giọng hỏi, bắt cô uống ít nước, Hannah lắc đầu, lại chôn mặt vào trong tay, khàn giọng nói: “Em muốn về trái đất… nhưng căn bản không có cách, vé tàu về rất đắt.”
Dans suy nghĩ một lát: “Anh có cách để đưa em về, nhưng phải đổi chiến hạm rất nhiều lần, tốn rất nhiều thời gian mới có thể quay về trái đất.”
Hannah bối rối buông tay nhìn anh, Dans nói tiếp: “Hannah, em có bằng lòng tin anh không?”
Hannah nhìn thiếu niên ngoài hành tinh diện mạo cực kỳ khác cô trước mặt, nếu là một chàng trai trưởng thành mới quen nói muốn đưa cô về trái đất, e là rất khó để cô chấp nhận, còn nếu là thiếu niên khác nói vậy, cô cũng sẽ không tin đối phương có năng lực làm được, nhưng anh là Dans, anh nói anh có thể đưa cô về, cô lại không hề nghi ngờ.
Hannah gật đầu, một ánh sáng kỳ lạ loé lên trong đồng tử hẹp dài như vực thẳm của Dans.