Chương 72. Tìm kiếm(3)
Bởi vì đã vào lỗ xám nên bây giờ “cơ thể” Mia đã là thể ý thức hoàn toàn, cũng là trạng thái linh hồn, linh hồn của loài người rất ít khi tiếp xúc với thứ gì, bởi vậy nói trên một phương diện nào đó thì vô cùng non mềm.
Chạm vào đồ vật trong tầm nhìn không gian bốn chiều sẽ rất đau đớn, bởi vậy từng bước đi của Mia đều như dao cắt, mở miệng nói chuyện cũng như có cái gì đó đang thiêu đốt cổ họng, không một manh áo che thân làm cô vô cùng thẹn thùng, dù vậy, cô vẫn cô gắng đi tiếp, gọi tên Frederick, hy vọng có thể mau mau gặp được anh.
Nhưng Mia đi rất lâu, đi đến nỗi cô đau sắp ngất xỉu mà vẫn chưa phát hiện được sự tồn tại của Frederick, cô vừa bi thương vừa sợ hãi, không biết rốt cuộc bây giờ mình đang sa vào ảo giác hay là thật sự đang ở trong tầm nhìn không gian bốn chiều của Frederick.
Dù vậy, Mia nói với bản thân, bây giờ ngay cả thời gian uể oải cô cũng không có, nếu không đi nhanh, có lẽ sẽ thật sự không còn cơ hội.
“Fre… Á!”
Nơi vốn an tĩnh không một tiếng gió đột nhiên vang lên tiếng xé gió, một đồ vật rít gào xuyên qua bên mặt Mia, cắm thẳng vào trong vách tường trước mắt cô. Tuy cô không bị bắn trúng nhưng lại bị thế gió đột nhiên lao đến tập kích, toàn thân như bị đập phải, chật vật ngã xuống đất, cơ thể đau đến nỗi chảy nước mắt.
“Không bắn trúng?”
Một giọng nam quen thuộc vang lên từ phía sau, Mia run rẩy quay đầu, nhìn thấy Frederick mặc một bộ đồ màu đen kỳ dị, cầm một khẩu súng, lạnh mặt dí họng súng vào trán Mia, nói bằng chất giọng không hề có cảm xúc: “Nơi này cấm không được vào.”
Mia ngây ngốc nhìn anh, đầu óc hỗn loạn, cô vui sướиɠ vì người cô thương nhớ ngày đêm đã xuất hiện trước mắt, rồi lại bàng hoàng phát hiện quả thực anh không nhớ cô, thờ ơ vô cảm nhìn cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, thậm chí còn muốn gϊếŧ cô.
“… Frederick.” Mia bất lực nói: “Em là Mia đây!”
“Ai sai cô đến?”
Họng súng Frederick dí trên trán cô không hề di chuyển, đôi mắt tím lạnh như bằng không hề dịu dàng, anh trước mắt giống như pho tượng thuỷ tinh khi cô mới gặp, nhìn anh còn lạnh lùng hơn trước kia, trên người tràn ngập hơi thở máu me và gϊếŧ chóc mà cô chưa từng nhìn thấy.
“... Frederick, em đến tìm anh… Anh bị cuốn vào lỗ đen sau khi siêu hành tinh mới nổ mạnh, tộc nhân của Momo đưa em đến đây, nó nói chỉ cần có thể ngưng tụ linh hồn của anh, làm anh tỉnh lại thì chúng ta có thể ra ngoài lúc vật chất phóng thích, Jonah còn đang chờ chúng ta ở bên ngoài đấy…”
Mia còn chưa nói xong, Frederick đã bóp cò súng, Mia run rẩy nhắm mắt lại, nhưng cô không cảm nhận được chuyện gì xảy ra, cô mở mắt, lại phát hiện Frederick đã biến mất, Mia gọi: “Fre… Frederick? Anh ở đâu?”
Bây giờ cô mới phát hiện, âm thanh của cô đã hoàn toàn bị cắn nuốt, không có tiếng vang, cũng không khuếch tán ra ngoài. Sợ hãi và tủi thân đồng thời trào dâng, quả thực Frederick không nhớ cô, hơn nữa bây giờ lại biến mất, không biết cô còn có thể tìm thấy anh không, hoặc là lúc gặp lại anh, anh có muốn gϊếŧ cô không.
Không đúng, tuy rằng Frederick không nhớ cô, nhưng không phải là cũng không phủ định cô sao? Không thì cô không thể thuận lợi tiến vào tầm nhìn không gian bốn chiều này, hoặc là mới nãy lúc anh bóp cò súng, cô sẽ biến mất, cho nên trong lòng Frederick vẫn có cô, chỉ là cô phải nghĩ cách để anh nhớ lại thôi.
Sau khi có một chút manh mối, Mia trở nên tự tin hơn, cô bò dậy tìm kiếm bóng dáng Frederick, thời gian tiếp theo, hoàn cảnh xung quanh cô không ngừng thay đổi, có lúc là hoang mạc đá, có lúc là trong chiến hạm, trong những hoàn cảnh khác nhau, cô gặp Frederick rất nhiều lần, thái độ của anh với cô lần nào cũng khác, phần lớn là lạnh nhạt với cô, thậm chí coi như không nhìn thấy cô, nhưng bất kể thế nào, cuối cùng bọn họ cũng sẽ biến mất.
Mia nhận ra, ngoài mặc quần áo không giống nhau thì vẻ ngoài của những Frederick này cũng hơi khác nhau, cô xác định ai cũng là Frederick, nhưng lại không thể phân biệt được sự chênh lệch rất nhỏ kia rốt cuộc là vì sao?
Thấy phần trong suốt của hạt châu trên tay càng ngày càng nhiều, vết thương trên người cũng chồng chất, cô dần dần cảm thấy lạnh, mỏi mệt và mơ màng sắp ngủ, cô muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng lại sợ cô ngủ mất thì sẽ không còn được gặp lại Frederick nữa, vậy nên chỉ có thể lảo đảo bước tiếp.
Lúc cô đi đến một nơi giống phòng ngủ, một bóng hình quen thuộc, tư thái ưu nhã đi qua bên cửa, mắt Mia sáng ngời, không quan tâm đến cơn đau trên người, cô vừa chạy vừa kêu: “Frederick, Frederick.”
Làm Mia vui mừng là, lần này Frederick dừng chân lại, đứng ở cửa nhìn cô, mặc dù ánh mắt anh nhìn cô cũng chả có cảm xúc gì, nhưng Mia lại cảm động không thôi.
Nhưng lúc cô đến gần Frederick, Frederick lại vô cảm nói: “Bảo với chủ của cô, muốn lấy phụ nữ câu dẫn tôi thì ít nhất cũng phải sai một phụ nữ Mira đến, tôi không có hứng thú với phụ nữ ngoài hành tinh.”
Mia sửng sốt một lát mới bừng tỉnh nhận ra, cô xấu hổ và giận dữ: “Em, em không phải do người khác sai đến câu dẫn anh.”
“Vậy vì sao cô lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi ra từ phòng ngủ của tôi.” Frederick lạnh nhạt nói: “Mạo muội vào phòng tôi, tôi không gϊếŧ cô đã là tốt lắm rồi, mau mặc quần áo vào rồi đi đi.”
Vốn dĩ trong lòng dâng lên một tia hy vọng, Mia nghe Frederick nói xong bèn ảm đạm gục đầu xuống: “Em… em không có quần áo.”
Frederick nhìn cô một lát rồi mới hỏi: “Bị cởi sạch ném vào?”
“… Xem… xem như là vậy…”
Mia nghĩ, thật ra là cô xem như bị ném vào thiêu đốt hết, nhưng hình như bây giờ những chuyện này không còn quan trọng nữa.
Frederick đột nhiên cởϊ áσ khoác ngoài ra, khoác lên cơ thể trần trụi của cô, mùi hương và nhiệt độ quen thuộc của anh làm Mia rất cảm động, nào biết anh lại móc một cái thẻ ra đưa cho cô, mở miệng dội một gáo nước lạnh.
“Tiếp tục nghiện hút sẽ chỉ càng lún sâu, liên tục bị người khác khống chế, cầm tiền rời khỏi đây, tiền trong đó đủ cho cô vượt qua khoảng thời gian cai nghiện.”
“Em không nghiện hút!”
Frederick lấy một cái gương đến, xoay đầu Mia nhìn vào gương để cô thấy được dáng vẻ chật vật của mình, hai mắt sưng đỏ, hốc mắt hãm sâu, tóc tai rối bời, da khô nhợt nhạt cho thấy cô không khỏe mạnh, đó là do cô đắm chìm trong bi thương sau khi mất Frederick, mặc dù cơ thể đã mất, nhưng linh hồn cô vẫn uể oải, không có sức sống.
“Cô có thể nói mình không nghiện hút sau khi nhìn thấy bộ dạng của mình?”
Mia im lặng một lát, cúi đầu xuống khô khan nói: “Đúng, em nghiện rất nặng.”
Thấy cô thừa nhận, Frederick đang định đưa cô ra ngoài cửa, Mia lại đột nhiên ôm lấy anh, nước mắt và sự tủi thân nhẫn nhịn lâu ngày không thể khắc chế nữa mà bừng lên: “Rõ ràng là anh chiếm đoạt em, dụ dỗ em, chơi hỏng em, khiến em nghiện anh, làm em không thể tiếp nhận nỗi đau khi mất anh, đuổi theo anh đến nơi này, nhưng anh lại quên mất em, một chút kỷ niệm với em cũng không có.”
Frederick sửng sốt một lát rồi bình tĩnh nói: “Tôi chưa bao giờ dụ dỗ ai cả.” Nói xong câu này, hình như anh cảm thấy không đủ, còn nói tiếp: “Cũng chưa bao giờ cưỡng ép ai giao hoan với tôi, cô nhận nhầm người rồi.”
“Em không nhận nhầm, em biết anh thích mặc áo khoác dài cổ điển màu bạc của Mira nhất, biết chiến hạm của anh là Jonah muốn biến thành người, biết anh thường hát một khúc hát ru Mira lâu đời, em biết trông anh chẳng để bụng thứ gì nhưng thực ra tính chiếm hữu rất mạnh, biết cơ thể anh hoàn mỹ không có sẹo nhưng trong lòng lại có một vết thương rất lớn, biết anh nhìn thấy hoa Hipposser trong một lần gặp nạn nên mới biết mình phải đi theo hướng nào.”
Frederick không trả lời, để Mia ôm anh khóc ướt quần áo anh, một lúc lâu sau anh mới giật mình, khàn giọng hỏi: “Rốt cuộc cô là ai?”
“Em là Mia, Tiểu Mia của anh đây!”
“… Tôi… tôi không biết…”
Giọng Frederick đột nhiên lộ ra một sự đau khổ, Mia hoảng loạn ngẩng đầu lên, lại phát hiện cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn vẹo, xung quanh biến thành bóng tối, cô rất sợ Frederick lại biến mất nên ôm chặt anh không buông tay, nào ngờ trong bóng tối lại truyền đến giọng Frederick.
“Người phụ nữ ngoài hành tinh thú vị, cho rằng bản thân đáng giá để tôi dụ dỗ.”
Xung quanh cô sáng lên như bật đèn, nhưng sâu trong bóng tối lại có một cánh tay cường tráng màu lam nhạt vươn đến quấn lấy eo Mia, kéo cơ thể cô ra sau. Đồng thời, xúc tua vô hình kéo hai tay ôm chặt Frederick của cô lêи đỉиɦ đầu giữ chặt, tách đôi chân chồng chất vết thương của cô ra, ép cô dạng chân thật rộng, đối diện với Frederick đang nhăn trán không nói câu nào.
Quần áo trên người Mia đã bay vào trong bóng tối rồi biến mất, tuy rằng cơ thể đang run rẩy nhưng Mia không giãy giụa, cô thuận theo như vậy làm người sau lưng tò mò, anh phả hơi hỏi bên tai cô: “Vì sao không giãy giụa?”
“Frederick…”
Mia mềm mại gọi làm anh phía trước chợt ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tím mang theo sự cuồng bạo, còn anh sau lưng cô nói: “Nếu cô nói tôi chiếm đoạt cô, vậy như cô mong muốn, tôi sẽ làm cô sa vào sung sướиɠ vô tận, ở lại nơi này vĩnh viễn.”
“Không, Frederick, tỉnh lại đi! Chúng ta phải cùng nhau rời khỏi đây… A… Ưm…”
Frederick trước người cô cầm một chân cô lên, chậm rãi liếʍ láp vết thương làm cô kêu lên hoảng hốt, nhưng anh sau lưng lại lập tức vói tay vào miệng cô, ép cô liếʍ ngón tay anh, Mia bất lực mở miệng để anh chi phối, thêm một Frederick xuất hiện trong bóng tối, cầm lấy chân khác của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Đồng thời, anh phía sau khẽ cắn vành tai cô, ướŧ áŧ thổi lên tai mẫn cảm của cô, hai tay đồng thời bóp lầy đầu nhũ của Mia, bắt đầu đùa bỡn nhụy hoa.
Tuy Mia đã dần quen với chuyện bị phân thân của Frederick đùa bỡn, nhưng trước kia vì các loại lý do nên Frederick sẽ chỉ đùa bỡn cô bằng hai phân thân, mặc dù xúc tua vô hình cũng rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng bị luân gian và bị xúc tua vô hình đùa bỡn là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Bây giờ Mia là trạng thái ý chí, cơ thể yếu ớt mẫn cảm hơn trước kia nhiều, chỉ bị ba Frederick vuốt ve mà cô đã tê dại muốn hét lên, nghĩ đến chuyện sắp phải đối mặt, cô hoàn toàn không biết phải làm gì.
“A… A a… Dừng lại đi… Cứ tiếp tục như vậy… Y……”
Lúc anh sau lưng rút ngón tay ra khỏi miệng cô, lại một Frederick khác đi ra từ trong bóng tối, hai tay nhẹ nhàng khảy cánh hoa ở cửa hoa huyệt giữa chân cô, thỉnh thoảng ngón tay ấn lên hoa hạch mẫn cảm, cuối cùng Mia cũng động đậy muốn giãy giụa. Bất ngờ là, hai tay bị trói trên đỉnh đầu của cô đột nhiên được thả ra, nhưng tay nhỏ vừa có được tự do lại bị bàn tay lớn quen thuộc giữ lấy kéo sang hai bên, ép cô sờ lên hai vật nóng cháy đột nhiên bật ra.
Vật thể trong tay cô mềm nhẵn như tơ lụa, nhưng phía dưới lại bao bọc lấy vật cứng rắn nóng cháy, hình dạng cũng cực kỳ tà ác, hình trụ có đường vẫn sâu, trên đường vân lồi lõm còn phủ đầy gai thịt, là thứ mà Mia vô cùng quen thuộc.
Cô hoảng hốt quay đầu lại, phát hiện hai Frederick khác xuất hiện hai bên trái phải của cô, cầm lấy tay cô, để cô vuốt ve cự trùng dưới thân anh.
Mia hít hà một hơi, nhận ra mỗi Frederick ở đây đều là những Frederick mà cô vừa gặp, bởi vì đã tề tụ lại nên cô mới phát hiện hoá ra sự chênh lệch của bọn họ nằm ở tuổi tác, có lẽ là bởi vì nổ mạnh nên mỗi một anh ở đây đều là những đoạn ngắn của anh trong quá khứ, bởi vì là anh của quá khứ cho nên không hề có ấn tượng với cô.
Mặc dù không nhớ Mia, nhưng Frederick lại đùa bỡn Mia vô cùng thành thạo, hai chân Mia bị anh liếʍ mà run rẩy không thôi, hai đầu nhũ bị anh đùa bỡn sưng to đỏ ửng, lại nghĩ đến chuyện mình đang âu yếm hai cự vật, Mia liền cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết.
Cô có thể cảm nhận được hạ thân của mình đã chảy ra một chút mật hoa, hoa huyệt chậm rãi khép mở, cô không hiểu vì sao cô đã mất đi cơ thể mà vẫn còn có thể bị đùa bỡn như vậy, nhưng nghĩ đến chuyện linh hồn mình có khả năng sẽ bị sáu ý chí của anh luân gian, Mia khó có thể kháng cự cơn rùng mình phát ra từ tận đáy lòng.
“Đúng là dâʍ đãиɠ, ngón tay còn chưa cắm vào đã ướt.”
Lúc này, anh ở giữa hai chân cô khảy cánh hoa và hoa hạch của cô đưa ngón tay dính đầy mật nước đến trước mặt cô để cô thấy rõ minh chứng dâʍ đãиɠ của mình, Mia nhục nhã quay mặt qua chỗ khác, nhưng bị anh xoay mặt lại, cô không thể không nhìn anh cho ngón tay vào miệng, chậm rãi liếʍ mυ'ŧ mật nước trên tay, khẽ nói: “Nếu trực tiếp bị cắm vào, sẽ cao trào sao?”
Nói xong, anh liền dựng thẳng cự trùng bên hông, nhẹ nhàng đập lên cánh hoa trước u cốc của cô, lúc này anh ở giữa hai chân tiếp tục cắn phần đùi non mềm của cô, làm đùi cô phủ kín vết đỏ.
“Ưm… Frederick… Đừng như vậy…”
Mia bất lực thở hổn hển, anh sau lưng vừa dịu dàng vừa tà ác cắn bả vai cô lẩm bẩm: “Nếu không muốn, tôi sẽ đi.”
“Không… Đừng đi, a a…”
Nghĩ đến cảnh anh sẽ đi, Mia lập tức khuất phục, ai ngờ Frederick lại đột nhiên hung hăng cắm vào trong cơ thể cô, làm Mia sợ hãi kêu lên. Cô quá mẫn cảm, vừa nãy còn bị Frederick kɧıêυ ҡɧí©ɧ khắp nơi, cô bị đưa lên một đợt cao trào, hoa huyệt run rẩy phun ra một dòng nước ấm.
A a… Vì sao, đã mất đi cơ thể mà ý chí vẫn cao trào, vẫn sẽ ướŧ áŧ tiếp nhận anh tiến vào, nếu Frederick cho cô quá nhiều, chắc chắn cô sẽ ngất đi.
Người Mia nhũn ra, không biết nên làm thế nào, nhưng tứ chi của cô đã hoàn toàn bị Frederick giữ chặt, cô nâng tay lên muốn kháng cự kɧoáı ©ảʍ này nhưng lại chỉ làm sâu thịt càng dán chặt lên lòng bàn tay cô, khiến cô cảm nhận được độ nóng cháy như dung nham đang ẩn giấu trong đó.
Mia không hiểu, vì sao ở trong ảo cảnh mà cảm nhận của cô lại chân thật như vậy, điều duy nhất không chân thật là, Frederick đang ở bên cạnh cô bây giờ không hề yêu cô, thậm chí không nhớ cô, anh là người xa lạ mà cô quen thuộc nhất, là người yêu mà cô mất đi rồi không biết có thể gọi về không.
“Thật sự cao trào ư… Quá mẫn cảm, tiểu da^ʍ phụ…”
Đối với phản ứng dâʍ đãиɠ của Mia, hình như Frederick cảm thấy rất hứng thú, anh hơi rút ra, lúc sắp ra ngoài hẳn lại hung hăng cắm thẳng vào sâu trong hoa huyệt, động tác này lại đẩy Mia đến vực sâu sung sướиɠ.
“Ha a… Frederick… Em… em không có mà…”
Lúc này, anh phía trước dựng thẳng thắt lưng, bắt đầu nông nông sâu sâu nhanh chóng thọc vào rút ra trong hoa kính mềm mại của cô, còn anh sau lưng vừa vuốt ve da thịt cô vừa ấn vào cúc huyệt của cô để mật nước tràn ra từ hoa huyệt chậm rãi thấm vào cúc huyệt.
Đồng thời, hai anh bên cạnh cô điều khiển tay cô để cô không ngừng vuốt ve cự trùng, làm cho cự trùng trướng lớn, gai thịt bật ra, còn anh đã nhấm nháp hai chân cô xong cũng lấy hung khí dưới thân ra, bắt đầu ma sát cự vật với hai chân cô.
“Không có? Cô là vật nhỏ dâʍ đãиɠ nhất mà tôi từng gặp.”
Anh đang cắm rút trong cơ thể cô cúi người in thành một cái bóng bên người cô: “Muốn giữ tôi lại, vậy lấy lòng tôi đi… Tôi rất muốn biết cô đã hỏng đến thế nào.”