Dị Tinh Phối Chủng

Chương 49: Sinh sản (1)

Chương 49. Sinh sản(1)

Hôm nay cô xoa bụng, cuối cùng không nhịn được nữa, phải hỏi Jonah đang kiểm tra cho cô: “Bây giờ Momo lớn thế nào rồi?”

“Trước kia không có tài liệu tương quan về Mogo, không thể trả lời chính xác, nhưng phán đoán dựa theo số liệu sưu tầm được, bây giờ nó đang trưởng thành khỏe mạnh.”

“Vậy vì sao bụng tôi không to lên? Như vậy Momo sinh ra có phải sẽ nhỏ yếu không?”

Jonah chần chờ một lát, cuối cùng trả lời: “Cô Mia, cô cho rằng Mogo sinh ra sẽ mang hình dáng gì?”

“Là một đứa bé.” Mia tự nhiên trả lời, Jonah lại trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Tôi nhờ hạm trưởng nói rõ với cô.”

Mia đang không hiểu trạng thái của Jonah thì Frederick đi đến, nắm tay Mia khẽ nói: “Anh đưa em ra ngoài đi dạo.”

Nghe Frederick nói vậy, Mia càng hoang mang, không phải Jonah bảo để Frederick nói rõ trạng thái của Mogo cho cô sao, sao Frederick lại muốn đưa cô ra ngoài đi dạo? Bởi vậy cô lo âu hỏi: “Mogo bị sao ư?”

Anh cảm thấy rất bất đắc dĩ khi Mia lo lắng cho an nguy của Mogo nhưng lại không nghĩ đến bản thân, dù vậy, anh vẫn kiên nhẫn nắm tay Mia: “Nó không sao, chỉ là Tiểu Mia cần ra ngoài đi dạo thôi.”

Mia nghĩ, nghe nói phụ nữ có thai phải vận động nhiều, nhưng hình như gần đây cô, ách, toàn vận động trên giường, dù đi ra ngoài thì cũng chỉ là hít thở không khí xung quanh, đúng là thiếu vài hoạt động bình thường, bởi bậy cô buông nỗi lo, nắm chặt tay Frederick, ra ngoài đi dạo theo sự dẫn dắt của anh.

Thời tiết bên ngoài rất đẹp, tốp năm tốp ba Quỷ Tuyết Hoa đang đứng trên bãi cỏ, Mia muốn chơi với chúng nó nhưng bị Frederick ngăn cản, Mia tủi thân nhìn Frederick, anh cúi đầu chậm rãi nói: “Hôm nay đưa Tiểu Mia đến một nơi hơi xa để đi dạo.”

Nói xong anh bế Mia lên máy bay, đây là máy bay phi hành của hành tinh này, tuy quy định là một người lái nhưng Frederick đặt Mia lên đùi anh, hai người ngồi trên ghế lái cũng không thành vấn đề.

Tuy nói là ghế điều khiển nhưng không có tay lái mà là điều khiển bằng sóng điện não, bởi vậy tầm nhìn phía trước vô cùng rộng lớn, không lâu sau khi máy bay cất cánh, cảnh đẹp của hành tinh mở ra trước mắt Mia. Hồ nước xinh đẹp quen thuộc trông như một giọt nước mắt màu lam, dãy núi rừng cây trùng điệp bất tận, có thể nhìn thấy độ cung tròn trịa của đường chân trời.

Mia hưng phấn kêu lên, Frederick vòng lấy eo cô, nói bên tai cô: “Vốn dĩ định xử lý mọi việc xong sẽ đưa Tiểu Mia đi dạo khắp nơi, nhưng Tiểu Mia lại có Mogo.”

Tuy rằng ngữ khí dịu dàng, nhưng hình như Frederick có một hàm ý nào đó, tai Mia chợt đỏ bừng: “Đó là… một sinh mệnh nhỏ khó khăn lắm mới đến với thế giới… nó sẽ sinh ra nhanh thôi, sau đó anh muốn làm gì em cũng…”

Lần này Mia đã tỉnh ngộ xả thân, tâm trạng của Frederick tốt lên không ít, anh và Mia quấn quýt với nhau một lát, sau đó đáp máy bay xuống một nơi cảnh sắc tuyệt đẹp có những mỏm núi đá nhấp nhô rực rỡ.

Nơi nào trên hành tinh này cũng có cảnh đẹp, vốn dĩ Frederick đã thu xếp để đưa cô đi khắp nơi, nhưng sau khi Mia mang thai Mogo, có quá nhiều thứ chưa biết làm anh khó nắm giữ. Vì để xác nhận Mia không sao, anh đã lùi hết kế hoạch ban đầu lại, dùng tất cả tài nguyên để nghiên cứu Mogo và phân tích chỉ số tương quan, đến hôm nay mới xác định sự ra đời của Mogo sẽ không làm hại đến cơ thể Mia.

Vấn đề duy nhất là, liệu hình dạng khi Mogo ra đời có làm Mia sinh ra chướng ngại tâm lý không?

Dù sao Mogo cũng là thể nửa ý chí, sinh ra không phải hình dạng trẻ con loài người, nhưng Mia lại không biết, muốn sinh con ra với một tình yêu người mẹ dồi dào, chuyện này làm Frederick và Jonah đều đau đầu, Jonah không dám nói bậy, Frederick tự hỏi nên mở miệng thế nào mới có thể giảm sự hoảng sợ của Mia đến mức thấp nhất.

Anh bế Mia lên, nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy lên vách đá, mặc dù nơi Frederick đạp lên rất dốc nhưng Mia trong ngực anh lại chẳng lo lắng chút nào, cô ngoan ngoãn ôm Frederick, để anh đưa cô lêи đỉиɦ núi, ngắm nhìn toàn cảnh mỏm đá.

Nhưng cô vẫn nghĩ về trạng thái của Mogo, bởi vậy lúc Frederick đến một nơi cao và bằng phẳng hơn có tầm nhìn tốt hơn, anh bố trí ổn thoả cho Mia xong, Mia mở miệng hỏi: “Cho nên rốt cuộc trước đó Jonah muốn anh nói cái gì với em?”

Nghe Mia hỏi vậy, đôi mắt tím nhạt của Frederick lập loè, cuối cùng anh nói: “Tiểu Mia cũng biết Mogo là thể nửa ý chí, mặc dù được mang thai trong tử ©υиɠ của loài người.”

Frederick nói đến đây liền dừng lại không nói câu nào nữa, chăm chú nhìn Mia, mặc dù có hơi ngây thơ nhưng Mia cũng nghe ra chỗ không thích hợp, bởi vậy Mia nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó cẩn thận hỏi: “Cho nên Momo sinh ra sẽ không phải một đứa bé? Vậy sẽ có hình dạng gì, giống con cua sao?”

Sau khi tự hỏi “con cua” của trái đất là cái gì, sắc mặt Frederick trở nên phức tạp, lúc anh mở miệng định giải thích, đột nhiên anh khựng lại, quay đầu nhìn ra phía sau. Mia tò mò nhìn theo ánh mắt anh, nhưng không thấy gì cả.

Mia cố gắng mở to mắt, cố gắng muốn nhìn thứ mà Frederick nhìn thấy, nhưng đột nhiên một cảm giác khó chịu đánh úp lại, Mia nhăn mày dán sát vào l*иg ngực Frederick.

“Sao vậy?”

“Không thoải mái.”

Mặt Mia trắng bệch, toàn thân run rẩy. Cô cảm thấy hình như Mogo đang đạp liên tục, nhưng cũng khó xác nhận, chỉ có thể bất lực tiếp nhận sự dịu dàng của Frederick, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu xuống.

Vừa nãy Frederick quay đầu lại nhìn chủ yếu là bởi vì phát hiện gần đây có động tĩnh khác thường, vốn dĩ theo tính anh, anh sẽ xác định tình huống rõ ràng, nhưng bây giờ Mia đang khó chịu, anh lập tức gạt bỏ suy nghĩ tìm tòi nghiên cứu, bế Mia lên định rời khỏi nơi này.

Nhưng lúc này tiếng động cơ chợt vang lên gần đó, từ xa đến gần càng thêm rõ ràng, Frederick đi được vài bước bỗng dừng lại, lạnh lùng nhìn năm sáu cái bóng trên mặt đất.

Đó là phi hành khí của thợ săn trộm Guke, trước đó Jonah đã báo cáo với anh trên hành tinh này có thợ săn trộm của hành tinh Guke, anh cũng đã phân phó Jonah báo cho liên minh quản lý để xử lý, nhưng đội cảnh vệ mà liên minh điều đến cần thời gian để di chuyển, sau đó Frederick không hỏi đến chuyện này nữa.

Nhưng Frederick không đoán được, đội cảnh vệ còn chưa đến, thợ săn trộm Guke đã tìm đến anh trước, nghĩ đến đây, đôi mắt tím của anh xuất hiện vẻ lạnh lẽo.

Theo lý mà nói, bình thường thợ săn trộm sẽ không chủ động xuất hiện để tránh rắc rối, rõ ràng bây giờ bọn chúng đến đây có ba khả năng. Một là những người này chẳng những trộm mà còn có thói quen cướp bóc, nhìn thấy anh và Mia không mang theo vũ khí nên đến cướp. Hai là trong liên minh có người của bọn săn trộm, để lộ tin tức báo cáo lên trên, bởi vậy thợ săn trộm đến làm khó. Khả năng còn lại là, gần đây có sinh vật mà thợ săn trộm muốn bắt, bởi vậy bọn họ đυ.ng nhau.

Lúc này Mia vặn vẹo bất an trong lòng anh, Frederick lập tức nhẹ giọng trấn an: “Không sao, sắp được về rồi.”

Mia dán tay nhỏ mềm mại lên ngực anh, nhắm mắt lại ngoan ngoãn gật đầu. Đối với cô mà nói, vòng ôm của Frederick là nơi an toàn nhất, chỉ cần Frederick ở bên, nói một câu trấn an, dù đang ở núi đao biển lửa cô cũng không sợ.

Hoàn toàn không để ý đến người đám Guke cầm vũ khí, đáp phi hành khí xuống từng bước đến gần không có ý tốt, Frederick khẽ xoa đầu Mia, lẩm bẩm vài câu như đang ru trẻ con. Rất nhanh, cảm giác khó chịu trên người Mia dần biến mất, đồng thời cô còn mơ màng buồn ngủ, dưới sự ám thị của Frederick, cô tiến vào mộng đẹp.

Lúc này, những thợ săn trộm Guke cực kỳ không vui khi Frederick lờ bọn chúng đi, một tên trong đó giơ súng sáng lên bắn Frederick, chùm sáng bắn gò đất bên chân Frederick thành một cái hố không nhỏ, khối đất bé bé lớn lớn vỡ tung bay tán loạn, bắn lên người Frederick, nhưng đều bị Frederick dùng năng lực chắn lại.

Bọn chúng vung vũ khí đe dọa Frederick, Frederick vẫn xác nhận Mia ngủ say rồi mới không nhanh không chậm ngẩng đầu lên, vô cảm nhìn những thợ săn trộm đó.