Dị Tinh Phối Chủng

Chương 48: Trả giá (3)

Chương 48. Trả giá(3)

Mia không biết mình đã ngất bao lâu, nhưng lúc cô tỉnh lại thì đã nằm trên giường ở nhà, tuy trên người không có dịch đυ.c giao hoan nhưng lại trần như nhộng, hạ thân vẫn mang theo kɧoáı ©ảʍ và sự tê dại mơ hồ, hơi ướŧ áŧ, Mia nhớ lại chuyện trước đó, hai má cô nóng bừng đỏ lên rồi lan đến tận bên tai.

Ban đầu cô luôn ngất đi vì hoan ái, nhưng sau khi cơ thể càng ngày càng có thể thừa nhận sự sung sướиɠ mà Frederick mang đến cho, cô rất ít khi mất ý thức lúc giao cấu. Nhưng lần này Frederick thật sự buông thả hơn trước kia rất nhiều, cô thật sự hoàn toàn không chịu đựng nổi sự tra tấn đen tối ngọt ngào như vậy, chẳng những ngất đi, còn hôn mê lâu mới tỉnh lại.

Cô bất an xoa bụng, tuy rằng Frederick không thực hiện yêu cầu “một tháng”, nhưng cô có thể cảm nhận được sự tức giận của Frederick với Mogo, tuy Frederick sẽ không nhân lúc cô ngất xỉu mà xuống tay với Mogo, nhưng cô cũng không dám ngây thơ nói Frederick sẽ bỏ qua chuyện này.

“Cô Mia, hạm trưởng bảo cô tỉnh lại rồi thì đến phòng kiểm tra tiến hành kiểm tra.”

Lúc này giọng Jonah truyền đến từ bên cạnh, Mia vừa mặc quần áo vừa hỏi Jonah: “Phải kiểm tra gì?”

“Để Mogo không gây ra tổn thương với cơ thể của cô, hạm trưởng quyết định từ hôm nay cho đến khi Mogo sinh ra, ngày nào cũng phải kiểm tra các mục cơ thể cô và ghi lại chỉ số.”

“Có cần mất công như vậy không?” Mia bối rối hỏi.

Nghe Mia nói xong, Jonah đột nhiên đè thấp âm lượng: “Cô Mia, dù sao Mogo cũng không phải sinh mạng loài người, mà là thể nửa ý chí, hơn nữa còn là thể nửa ý chí rất hiếm trong tài liệu. Mặc dù nó nói không có nghi ngờ gì về mặt an toàn, nhưng chúng ta cũng không có bất cứ tư liệu gì để chứng minh lời nó nói. Cô vẫn kiên trì không muốn bỏ nó, thật ra hạm trưởng vô cùng lo lắng.”

“Nhưng mà, nhưng mà tôi cảm thấy hẳn là sẽ không sao đâu?”

Câu trả lời ngây thơ của Mia làm Jonah không còn lời gì để nói, lúc này cậu đột nhiên hiểu được tâm trạng muốn thở dài một hơi của loài người: “Cô Mia, trong lúc này cô nhất định phải duy trì tâm trạng vui vẻ, hơn nữa cố gắng đừng từ chối yêu cầu của hạm trưởng, không thì, nếu có bất cứ biến động nhỏ nào cũng sẽ làm hạm trưởng mất khống chế.”

Jonah hiếm khi nói vậy, lại làm Mia càng hoang mang: “Thật sự có nghiêm trọng như vậy sao?”

“Có.”

Jonah nói như chém đinh chặt sắt: “Sau khi đưa cô về, hạm trưởng thay đổi kế hoạch điều tra vùng địa cực đã được đặt ra, quyết định phân tích ở đây, nhưng sau khi vào phòng thí nghiệm, hạm trưởng cứ làm đi làm lại một động tác, không thì đi tới đi lui không có mục đích trong phòng thí nghiệm, phân tích sự nghiêm trọng khi chậm tiến độ, từ khi đảm nhiệm trí não của hạm trưởng đến nay, tôi chưa từng gặp chuyện này.”

Mia nghe Jonah nói vậy cũng hoảng sợ, cô hoàn toàn không nghĩ rằng Frederick sẽ vì vậy mà lo âu, còn đi đi đi lại trong phòng thí nghiệm, nghĩ đến ảnh hưởng từ sự kiên trì của cô đối với anh làm cô áy náy, cô cố gắng nghĩ xem nên làm thế nào thì Frederick mới vui.

Nhưng cô nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ đến chuyện xuống bếp nấu vài món cho Frederick ăn để anh vui, ngoài ra, cô không biết rốt cuộc là còn cách gì để lấy lòng anh.

Nghĩ lại thì hình như lần nào cũng là Frederick làm cô vui, dùng cách đặc biệt làm cô vui vẻ, trước nay cô không đặc biệt lấy lòng Frederick ngoài dùng cơ thể ra.

Lúc này Mia đã đến căn phòng Jonah chỉ thị, Frederick đang đứng kia chờ cô, tuy thoạt nhìn sắc mặt anh rất bình tĩnh nhưng Mia lại vô cùng áy náy, vốn dĩ cô muốn nhào đến ôm lấy Frederick, nói vài lời làm anh vui vẻ, kết quả tại một khoảnh khắc trước khi hành động, cô mới thẹn thùng phát hiện căn bản cô không thể nói mấy lời buồn nôn.

Cô đành phải ngoan ngoãn nằm lên bàn kiểm tra, để cánh tay máy móc đặt máy cảm ứng lên người cô, rút máu lấy mẫu xác nhận trạng thái; mà ánh mắt cô luôn đặt trên người Frederick đứng bên cạnh quan sát máy móc làm việc, không biết đã qua bao lâu, Mia mới lấy hết can đảm hỏi.

“Frederick, anh vẫn đang tức giận sao?”

Frederick thở dài một hơi rồi mới chuyển ánh mắt lên người cô, chăm chú nhìn Mia một lát, sau đó bước đến bên cạnh Mia, nắm tay cô, rũ mắt thấp giọng nói: “Anh không biết.”

Mia chớp mắt, không thể tin lời Frederick vừa nói, Frederick tiếp tục nói: “Nếu Tiểu Mia kiên trì như vậy, điều kiện trước tiên là Mogo sẽ không làm hại đến em, anh có thể để nó ở trong tử ©υиɠ của em đến lúc sinh ra.”

Lời Frederick không nói là, nếu Mogo gây ra thương tổn cho Mia, anh tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Nhưng đương nhiên Mia sẽ không nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ nghĩ hình như Frederick đã bằng lòng tiếp nhận chuyện này, bởi vậy cô thẹn thùng giao mười ngón với Frederick, nhỏ giọng nói: “Em rất yêu anh.”

Nghe Mia e lệ ngượng ngùng nói vậy, dù Frederick có tức giận thế nào đi nữa thì cũng đã bị dập tắt, ánh mắt anh mềm mại, kéo tay Mia đặt bên môi khẽ hôn: “Tiểu Mia vẫn thiếu anh một tháng.”

Mia nghe hiểu ý Frederick, vốn dĩ cô rất muốn bảo Frederick ít nhất phải giảm đi một nửa, nhưng lại nghĩ đến chuyện mình làm Frederick lo âu như vậy, cô bèn chần chờ, cuối cùng cô không chống lại được đôi mắt xinh đẹp lóe lên ánh sáng khác thường của Frederick, đỏ mặt gật đầu.

Frederick nhìn dáng vẻ mê người của Mia, không nhịn được cúi đầu xuống hôn cô, thưởng thức sự ngọt ngào của cô, Mia thẹn thùng đáp lại làm nội tâm Frederick khẽ động. Nếu không phải bây giờ đang kiểm tra cơ thể cho Mia, cần chỉ số phải “bình thường”, anh nhất định sẽ muốn Mia thêm lần nữa.

Làm Frederick thở phào nhẹ nhõm là, chỉ số cơ thể của Mia vẫn bình thường, trước mắt chưa nhìn ra khả năng nguy hiểm gì, dù vậy, Frederick vẫn bảo Jonah kiểm tra đo lường mỗi ngày, đeo dụng cụ lên cho Mia, lúc nào cũng nắm giữ trạng thái cơ thể của cô.

Còn Mia, để tránh cho Frederick càng lo âu, đương nhiên cô sẽ ngoan ngoãn làm theo lời anh, chỉ là ngoài kiểm tra hàng ngày ra, Frederick còn được voi đòi tiên dụ dỗ Mia chủ động ngậm liếʍ cự trùng của anh, chủ động dâng hậu huyệt lên cho anh.

Ban đầu vì áy náy nên Mia không làm trái với yêu cầu của Frederick, nhưng mấy ngày sau, Mia mới phát hiện sự mềm lòng của cô đã đẩy cô vào tình cảnh rất gay go.

Frederick không thể tận tình cắm xuyên hoa huyệt của cô, bởi vậy mấy ngày nay anh đòi cô khẩu giao cho anh, để tránh cho cô chịu quá nhiều ảnh hưởng của mị dược khi mang thai, Frederick sẽ không bắt Mia nuốt quá nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙, nhưng anh sẽ đổ số tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn lại vào giữa hai chân Mia, cùng với tϊиɧ ɖϊ©h͙ và mật hoa động tình của Mia, mặc sức đùa bỡn cúc huyệt của cô.

Trong sự đùa bỡn dày đặc như vậy, Mia càng ngày càng quen bị thọc vào rút ra trong hậu huyệt, theo từng lần cắm rút của Frederick, theo từng lần mật ướt của Mia phun ra, chướng ngại tâm lý dần dần biến mất.

Mỗi khi Frederick đẩy cự trùng vào sâu trong cúc huyệt của cô, Mia sẽ cảm thấy mình hoàn toàn tan vỡ, đó không phải đau, mà là một loại thỏa mãn và phóng thích khó có thể miêu tả, không hề cố kỵ như khi Frederick kịch liệt xâm phạm hoa huyệt của cô, cô cảm thấy mình sẽ vỡ ra, đó là vì hoàn toàn tiếp nhận Frederick.

Khi cao trào, Frederick liếʍ vành tai và phần lưng mẫn cảm của cô, nhẹ giọng nỉ non nói bọn họ là một thể, Mia sẽ buông bỏ sự chần chừ cuối cùng, không hề thẹn thùng, hoàn toàn tiếp nhận mọi thứ Frederick cho.

Động tác của Frederick không thô bạo, nhưng lại vô cùng kiên nhẫn mê hoặc cô buông bỏ lý trí, hoàn toàn ôm lấy tìиɧ ɖu͙©. Sau mỗi lần cao trào điên cuồng, cô sẽ lâm vào quẫn cảnh không chỗ dung thân, rõ ràng cô đang mang thai Mogo, nhưng lại không khắc chế được du͙© vọиɠ của mình.

Tồi tệ hơn là, một giọng nói nào đó xuất hiện trong đầu cô, không ngừng nói với cô rằng cô phải hoàn toàn tiếp nhận Frederick mới đúng, nếu hai người bọn họ đã yêu nhau, thân mật như một thể, buông bỏ cảm giác thẹn thùng và chướng ngại tâm lý, tiếp nhận tất cả của anh, không gì là không thể, huống chi hợp làm một là một chuyện thoải mái cỡ nào.

Mỗi khi cô nghĩ vậy, trong đầu sẽ hiện lên hình ảnh cô nhìn thấy khi hôn trộm Frederick, làm cho cô có cảm giác nguy cơ, còn cứ tiếp tục như vậy, cô thật sự sẽ trở nên dâʍ đãиɠ đến cực điểm, vứt bỏ tiết tháo, không hề tiết chế mà đòi lấy Frederick.

Thế là trong mấy ngày này, Mia chìm đắm trong cảm xúc vừa thống khổ lại ngọt ngào, mà một chuyện khác làm cô hoang mang là, ngày sinh Mogo đã đến gần, nhưng bụng cô lại chẳng to ra bao nhiêu, dù sao người và Mogo chênh lệch nhau như vậy, nói không chừng Momo phát triển không đúng trong bụng cô, nghĩ đến đây, Mia không khỏi lo lắng.