Chương 33. Mong muốn(3)
Không lâu sau, bọn họ đã đến hành tinh giống trái đất mà bọn họ từng đến.
Vì thế Mia vô cùng hưng phấn, Frederick nói sẽ đưa cô đến đây một thời gian, cô nhớ bờ cát sạch sẽ, nhớ chú cá nhỏ đáng yêu trong biển, và cả ngọn núi rất cao.
Bây giờ những cảnh đẹp tự nhiên như vậy rất hiếm thấy trên trái đất, nhiều nơi đã bị khai phá gần hết, phong cảnh tự nhiên thường chỉ tồn tại trong giả thuyết. Hầu hết những nơi chưa bị khai phá là nơi quan trọng được bảo vệ, còn những phong cảnh nhân tạo trên tiểu hành tinh, tuy nhìn thì đẹp, nhưng nếu nhìn thấy cảnh đẹp tự nhiên thật thì sẽ không cảm thấy những thứ đồ giả đó đẹp nữa.
“Lần này sẽ dùng cách gì để xuống? Ngồi tàu bay nhỏ sao, hay là chùm sáng di chuyển?”
Lần trước Frederick điều khiển tàu phi hành nhỏ đáp đất để đưa Mia xuống, nhưng khoa học kỹ thuật của hành tinh Mira tiến bộ hơn trái đất rất nhiều, cho nên Mia bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây, cho rằng ánh sáng loé lên là đưa người xuống.
“Chùm sáng di chuyển?”
Nghe xong từ này, Frederick suy nghĩ một lát rồi mới bừng tỉnh: “Cách di chuyển này có rất nhiều vấn đề, rất dễ khiến người ta biến mất trong lúc di chuyển rồi không quay lại được nữa, đã bị liệt vào cách di chuyển cấm sử dụng từ lâu rồi.”
Hoá ra cách di chuyển này nguy hiểm như vậy, Mia nghe xong lè lưỡi, nhưng Frederick còn nói thêm: “Nếu em thích cách kí©ɧ ŧɧí©ɧ, anh có thể ôm em nhảy xuống.”
Nhảy xuống? Mia vẫn chưa kịp làm rõ tình huống, Frederick đã nói thêm: “Nếu mang em theo, trước mắt vẫn phải xuất phát từ nơi có tầng khí quyển thấp đã, dù vậy, rơi xuống từ độ cao đó, tốc độ có thể vượt qua vận tốc âm thanh của trái đất, đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối với em.”
Mia nghe xong nói lắp: “Trực tiếp nhảy xuống?”
“Đương nhiên sẽ có trang bị, nhưng trên cơ bản” Frederick gật đầu, đôi mắt tím chứa ý cười: “Chính là trực tiếp nhảy xuống.”
Mia hít hà một hơi, bình ổn nhịp tim đập hơi nhanh, rồi nghiêm túc gật đầu nói: “Được! Em muốn nhảy.”
Mia là một cô bé ngoan, dưới sự quản thúc của cha mẹ, trước kia chẳng những hành vi bảo thủ, còn không thể đi làm những chuyện nguy hiểm. Nhưng từ sau khi gặp được Frederick, cô cảm thấy cuộc đời mình thay đổi thật sự rất lớn, chẳng những cơ thể trở nên dâʍ đãиɠ, thậm chí rơi tự do xuống hành tinh từ trên cao cũng làm được.
Tuy Frederick nói có trang bị, nhưng lúc tàu phi hành đặt ra độ cao, bọn họ chuẩn bị nhảy ra khỏi cabin, Mia kinh ngạc phát hiện thật ra đồ cô đeo cũng không nhiều, còn Frederick thì càng ít, chỉ mặc mỗi đồ du hành vũ trụ và dù mini để nhảy.
“Thiết bị an toàn cơ bản thôi, nếu anh nhảy một mình từ độ cao này xuống, thật ra chỉ cần dù để nhảy, mặc đồ du hành vũ trụ chỉ để phòng ngừa ngộ nhỡ.”
Anh nhẹ nhàng hôn cô qua một lớp phòng hộ hơi mỏng: “Hưởng thụ cho tốt.”
Nói xong anh điều chỉnh trang bị, ôm Mia từ sau lưng nhảy ra khỏi cabin.
Trong nháy mắt đó, Mia cảm thấy đầu váng mắt hoa, từ độ cao này có thể nhìn ra hình dạng tròn của hành tinh, nói cái gì mà dưới tầng khí quyển, Mia cho rằng không cao lắm, nhảy rồi mới biết căn bản là xuất phát từ vũ trụ, đúng là vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Cô không nghe được tiếng gió, đầu trống rỗng không thể phân biệt được mình đang nhìn thấy cái gì, chỉ cảm thấy tất cả không thể tưởng tượng được.
Nhưng cô không sợ, bởi vì Frederick đang ôm chặt cô từ sau lưng, sau khi cơ thể dần quen với trạng thái này, trong lòng Mia dần trào ra một cảm xúc hưng phấn.
Cảm giác rơi xuống không hề cố kỵ khiến người ta điên cuồng, cơ thể thừa nhận tốc độ khủng bố tan xương nát thịt nhưng lại không muốn dừng, trong những lần cô cảm nhận trước kia, có lẽ chỉ có lúc hoan ái với Frederick mới có cảm giác mãnh liệt như vậy.
Nhưng cảm giác khi rơi xuống và khi hoan ái lại không giống nhau lắm, cô không thể miêu tả, chỉ cảm thấy cô rất thích rơi xuống như vậy, đặc biệt là Frederick còn ở bên cạnh cô.
Không biết đã qua bao lâu, hoặc có lẽ là chưa đến vài giây, dù nhảy sau lưng bọn họ bật ra, giảm tốc độ của bọn họ, dưới sự khống chế của Frederick, bọn họ không rơi trực tiếp mà chậm rãi lướt trên không theo làn gió.
Núi non chạy dài mở ra trước mắt Mia, xanh thẳm như biển, tuyết trên ngọn núi như một làn sóng trắng, phong cảnh trên cao và dưới mặt đất hoàn toàn khác nhau, cô phát hiện mình đang bay lượn, có thể nhìn thấy tất cả từ trời cao đến mặt đất, có đàn chim bay qua gần đó, cô gần như cho rằng mình duỗi tay là có thể bắt được chúng.
Toàn bộ quá trình này, Mia hưng phấn khó kiềm chế, tất cả như là giấc mơ, nhưng lại chân thật, cô rơi từ nơi cao xuống rồi lại bay lên, sau đó học cách bay lượn.
Lúc Frederick đưa Mia rơi xuống bãi cỏ xanh ven bờ hồ lam lục, Mia cởi mũ hưng phấn hét lên: “Frederick, Frederick, trời ạ, em biết bay! Quá tuyệt vời, em siêu thích luôn, lần sau có thể nhảy tiếp không?”
Frederick vuốt mái tóc hơi rối của cô, dịu dàng nói: “Đương nhiên là được, em muốn chơi bao nhiêu lần cũng được, chờ em có thêm kinh nghiệm, anh có thể mang theo em nhảy từ ngoài tầng khí quyển.”
Frederick vươn ngón tay, vẽ ra một đường cong phía chân trời, trong mắt có ánh sáng rực rỡ: “Sẽ mang theo lửa, rơi xuống như sao băng.”
Nghe vậy, Mia há hốc mồm: “Lửa, thật sự có thể chứ?”
“Chỉ cần em dám thì có thể, anh bảo đảm có thể để em rơi xuống đất bình yên.” Ngữ khí Frederick bình tĩnh, như cũng chẳng có gì để quan tâm.
Mia nuốt nước miếng, bắt đầu nghĩ xem rốt cuộc có nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá không. Frederick cũng không ép cô trả lời luôn, thuận tay cởi đồ du hành vũ trụ của mình và của cô ra, Mia mới gật đầu nói: “Được, nếu có cơ hội, nhưng bây giờ em có thể làm một chuyện không?”
“Tiểu Mia muốn làm gì?”
“Muốn đẩy anh ngã, rồi lăn lộn trên cỏ với anh!”
Nói xong Mia liền nhào lên người Frederick, hai người thuận thế ôm nhau ngã xuống bãi cỏ mềm mại lăn vài vòng, trên đầu hai người đều dính đầy cọng cỏ, cũng mang theo mùi cỏ, Mia vui vẻ cất tiếng cười to, tuy Frederick cảm thấy hành vi này hơi ấu trĩ, nhưng vẫn dung túng để cô chơi đùa.
Anh thấy Mia đến hành tinh này sẽ rất vui vẻ, lúc ở bờ biển là lần đầu tiên anh thấy cô cười vui đến thế, bởi vậy lúc đó anh nghĩ nhất định phải đưa cô đến lần nữa.
Tuy bây giờ Mia hơi giống trẻ con, lăn qua lăn lại trên cỏ không quan tâm gì cả, thậm chí còn kéo anh cùng chơi trò ấu trĩ, nhưng đây đều là chuyện nhỏ, chỉ cần có thể làm cô vui vẻ, đương nhiên Frederick sẽ không ngăn cản hành vi đó của cô.
Cuối cùng Mia cũng dừng lại, đổ mồ hôi khắp người nằm trong lòng Frederick, thở hồng hộc hỏi anh: “Em có thể vào hồ bơi không?”
“Có thể, nơi này không có sinh vật nguy hiểm, nhưng hồ nước hơi lạnh, em phải chú ý.”
Nghe Frederick nói vậy, Mia hoan hô một tiếng bò dậy, chạy đến bên hồ nước nhìn, rồi nhảy xuống “tùm” một tiếng.
Tiếp theo anh nghe thấy cô kêu thảm thiết một tiếng, ba chân bốn cẳng bò lên trên bờ, cơ thể run rẩy hét lên với Frederick cách đó không xa: “Nước lạnh quá!”
Lúc này Frederick dùng một tay chống mặt, nghiêng người nhìn Mia cười như không cười, Mia thấy anh bình tĩnh như vậy, cô chạy về bên cạnh anh, trẻ con hất tóc, vẩy nước lạnh lên người anh: “Cái gì mà hơi lạnh chứ, rõ ràng lạnh muốn mạng luôn!”
Frederick bỗng nhiên đứng lên, đè mặt cô giữa hai chân anh, để cự trùng tà ác hiện ra trước mặt cô, thấp giọng dụ dỗ: “Nếu lạnh như vậy, chúng ta làm chuyện gì đó ấm áp được không?”