Chương 32. Mong muốn(2)
Tổ chức cướp ấu thể thí nghiệm đã khống chế được những đứa trẻ này rất nhanh chóng, sau đó huấn luyện bọn họ trở thành cỗ máy gϊếŧ người. Những đứa trẻ đó vừa vô tri lại bất lực, căn bản không thể chống lại vận mệnh của mình, liên tục xảy ra một vài tình huống không thể thích ứng, tình huống nhỏ thì tổ chức sẽ sai người thôi miên hoặc dạy dỗ, còn nghiêm trọng thì sẽ bị xử lý, không để lại hậu hoạn.
Frederick tuổi nhỏ nhất, ban đầu không có vấn đề tâm lý khác thường, nhưng lúc những đứa trẻ khác dần dần thích ứng với cuộc sống này, đột nhiên tinh thần anh lại suy sụp.
Lúc ấy tổ chức đã đào tạo được không ít thể thí nghiệm ưu tú, bởi vậy bọn họ định tiêu huỷ Frederick. Trong căn cứ có thành viên có người thân, cũng có vài đứa trẻ, một giáo viên phụ trách chăm sóc trẻ nhỏ biết được chuyện này, muốn giữ Frederick lại.
Đối với cấp trên của tổ chức mà nói, khó lắm mới có thể thí nghiệm, gϊếŧ chết cũng tiếc, bởi vậy bọn họ đồng ý với yêu cầu của giáo viên đó, giao Frederick cho cô ấy chăm sóc.
Từ nhỏ Frederick đã là một đứa trẻ không biểu lộ cảm xúc, thậm chí lúc nhỏ anh không biết vì sao mình lại đau khổ, giáo viên kia dùng rất nhiều cách đều không thể làʍ t̠ìиɦ huống của Frederick chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng học bài hát ru tiếng Mira, hát cho anh nghe mỗi đêm.
Trước đây người Mira có gia đình, nhưng chính sách đào tạo thể ưu tú được thi hành đã lâu nên các gia tộc dần dần biến mất, bài hát ru này được xem như bài hát cổ, lưu truyền rất ít, cũng bởi vậy lần đầu tiên Frederick nghe bài hát này là ở trong căn cứ.
“Đừng sợ, bé con, vũ trụ tối đen vô tận, nhưng bởi vì em mới có sức sống, đừng khóc, đứa trẻ đáng yêu, mặc dù sao trời xa xôi không thể với đến, nhưng bởi vì em nên mới duy trì, hãy nhắm mắt lại, tôi sẽ làm bạn với em, bất cứ lúc nào nơi nào tôi cũng sẽ bảo vệ em…”
Giáo viên đó mang dòng máu lai của người Mira và người của hành tinh khác, phương diện siêu năng lực không ưu tú, nhưng rất kiên nhẫn với trẻ nhỏ, cũng có một giọng hát hay, lúc hát vô cùng dịu dàng.
Frederick không hiểu nội dung ca từ lắm, anh không hiểu vì sao một người lại hứa hẹn với một người khác như vậy, nhưng lúc nhỏ nghe xong bài hát này anh rất yên tâm, tình huống tinh thần chậm rãi chuyển biến tốt đẹp.
Nhưng tình huống tốt lên rồi, anh vẫn bị đưa về chiến trường gϊếŧ chóc, ngoại hình xinh đẹp vô hại, dễ dàng khiến người khác buông lòng phòng ngự, vì vậy mà những người bình thường không thể làm được những việc ác.
Lúc anh đối mặt với vô số thi thể, cảm thấy bất lực, anh sẽ hát đi hát lại bài hát này cho mình nghe, nói với bản thân rằng có người đang đợi anh, để anh có dũng khí chấp nhận hiện thực.
Nhưng qua một thời gian sau, những thiếu niên thiếu nữ lớn tuổi trong đoàn ấu thể thí nghiệm cho rằng bọn họ phải đoàn kết thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng dù sao bọn họ cũng chưa trưởng thành, người lại ít, chỉ cần kế hoạch này bị phát hiện, bọn họ sẽ không còn đường sống.
Vì thế, người cầm đầu quyết định khống chế hệ thống căn cứ, gϊếŧ hết người của căn cứ trong thời gian ngắn nhất, tuyệt đối không để lại hậu hoạn. Lúc đó hầu hết những đứa trẻ đều đã quen tác phong tiêu diệt này, hơn nữa thiếu niên cầm đầu có năng lực khống chế vô cùng xuất sắc, muốn mọi người đồng ý với quyết định này cũng không khó.
Lúc đó thật ra Frederick không hiểu quyết định của đồng bạn lắm, nhưng cũng biết nếu không làm theo kế hoạch thì e rằng các đồng bạn sẽ bị gϊếŧ hết, bọn họ đã ở tổ chức một thời gian, biết kết cục khi phản kháng thất bại sẽ chỉ có một.
Ngày tiến hành kế hoạch, những đứa trẻ con làm tê liệt hệ thống chính của căn cứ rất nhanh chóng, lấy được vũ khí, tạo tin tức giả, phân tán những thành viên vũ trang trong tổ chức, sau đó tiêu diệt hết.
Đương nhiên những thành viên vũ trang của tổ chức cũng không phải kẻ vô dụng, rất nhanh đã phát hiện ra điểm không thích hợp, bắt đầu tiến hành phản chế để những thành viên khác trong căn cứ biết đoàn ấu thể thí nghiệm đã làm phản. Đương nhiên Frederick phải xử lý một khu vực nào đó dựa theo kế hoạch, nhưng anh lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của giáo viên, cũng nhìn thấy cô ấy đưa một đám trẻ con trốn vào một kho hàng.
Kho hàng đó có rất nhiều vũ khí, theo kế hoạch thì không lâu sau sẽ bị nổ, bọn họ ở đó chắc chắn phải chết. Lúc này Frederick chần chờ, anh không biết mình nên dựa theo kế hoạch, tiêu huỷ khu vực được đặt ra, hay là đưa giáo viên trốn đến nơi an toàn.
Cuối cùng Frederick vẫn quyết định giúp giáo viên thoát khỏi căn cứ, nhưng anh không ngờ, lúc anh buông vũ khí hiện thân trong kho hàng, bảo giáo viên đưa những đứa trẻ đi với anh, anh lại bị súng sáng bắn.
“Quái vật! Đừng đến đây.”
Giáo viên khóc nã thêm một phát súng với anh, cô ấy không giỏi sử dụng vũ khí, căn bản hai tay run rẩy không thể bắn trúng điểm yếu của Frederick, nhưng quả thật anh bị thương không nhẹ, hơn nữa trái tim còn đau hơn cả cơ thể.
Hoá ra người luôn hát cho anh, hứa sẽ làm bạn với anh, bảo vệ anh, trước nay chưa từng tín nhiệm anh, nếu có chuyện gì xảy ra, anh không thuộc về phe của cô ấy.
Frederick chảy máu, yên lặng rời khỏi kho hàng, tiếp tục tấn công khu vực khác theo kế hoạch, không lâu sau kho hàng kia nổ mạnh, người bên trong không một ai may mắn thoát khỏi, đương nhiên cũng bao gồm giáo viên hát cho anh.
Sau đó đối diện với thẩm phán, câu chất vấn mà Frederick thường gặp nhất là: Vì sao rõ ràng bọn họ biết căn cứ có rất nhiều nhân viên phi chiến đấu, nhưng ngay cả những người vô tội và trẻ con cũng không buông tha.
Khi đó Frederick chỉ biết trầm mặc nhìn người chất vấn, không trả lời, anh có quyền im lặng, hơn nữa, anh không biết phải nói gì.
Đúng vậy, rốt cuộc là anh phải nói gì? Mặc dù anh có nghĩ đến chuyện giúp họ trốn, nhưng đối phương không tin anh, thậm chí muốn gϊếŧ anh. Anh không quan tâm đến chuyện chết đi, nhưng anh còn có đồng bạn, nếu anh để cho giáo viên gϊếŧ chết, kế hoạch anh được giao không thể hoàn thành, đồng bạn sẽ thương vong nặng nề hơn.
Đoàn ấu thể thí nghiệm bọn họ bị nghi ngờ, không được tín nhiệm, ngoài một đám người tự thân không được cứu ra, mọi người đều cảm thấy bọn họ có sức mạnh, có thể thoát khỏi căn cứ bằng cách tốt hơn, nhưng thật ra bọn họ không có sức mạnh đó.
Bất kể đối phương có từng thương hại bọn họ chút nào hay không, cuối cùng bọn họ vẫn bị coi là quái vật; điều duy nhất quái vật có thể làm được là dốc toàn lực tiêu diệt tất cả chướng ngại, tìm được đường sống.
“Cũng không phải ký ức tốt đẹp gì.”
Nói những lời này, ngữ khí Frederick cực kỳ bình tĩnh, nhưng Mia lại cảm thấy bản thân khổ sở không thể thở nổi, Frederick nói như muốn an ủi cô: “Anh đã quên những chuyện này rồi, trong tình huống đó, cô ấy một lòng muốn cứu những đứa trẻ khác, anh lại là phe phản loạn, không được tín nhiệm cũng là đương nhiên.
Nếu anh trưởng thành hơn thì sẽ không đến mức lưu lại tiếc nuối. Là thể thí nghiệm, bởi vì có quá nhiều điểm không giống người thường nên bị coi là quái vật cũng là chuyện rất bình thường, trước đó được bảo vệ trong trung tâm nhân giống quá tốt, không biết bản thân trong mắt người khác sẽ là cái gì. Trải qua chuyện này, thấy rõ không ít.”
Mặc dù Frederick đã nói vậy nhưng Mia vẫn rất khổ sở, vốn dĩ cô muốn đứng dậy hôn Frederick, nhưng lại bị Frederick giữ chặt lấy, để hạ thân của anh không bị rút ra khỏi cơ thể của cô, Mia chỉ có thể đỏ mặt hôn cằm anh, muốn cổ vũ anh.
Frederick hưởng thụ nụ hôn và sự chủ động dâng hiến của Mia, lại bắt đầu chậm rãi cắm rút trong cơ thể cô, Mia nhắm mắt lại mặc cho Frederick hưởng dụng, không hề chống cự, một lúc lâu sau Frederick mới mỹ mãn dừng động tác lại dịu giọng hỏi: “Tiểu Mia muốn biết gì nữa?”
Vấn đề này Mia thật sự rất khó trả lời, cô muốn biết rất nhiều chuyện của anh, hận không thể biết tất cả, nhưng cô không biết những chuyện này nên hỏi từ đâu, cho nên cô chỉ có thể vẽ vòng tròn trên ngực anh, nhỏ giọng nói: “Chỉ cần lúc chúng ta ôm nhau, anh muốn tâm sự là được.”
“Ồ? Ôm nhau, giống như vậy?”
Frederick cố ý giật giật hạ thân, eo Mia tê rần, hoa huyệt lại chảy ái dịch, cuối cùng Mia không chịu nổi nữa phải cắn Frederick một cái, hoạt động cơ thể muốn để anh ra ngoài, Frederick lại trẻ con quấn lấy thân dưới của cô bằng chân, nhẹ giọng nói: “Đừng rời đi, anh muốn ở trong cơ thể em mãi.”
Từ trước đến nay Mia chẳng kháng cự được lời thỉnh cầu của Frederick, cô bất an nhúc nhích, cuối cùng vẫn thuận theo du͙© vọиɠ tà ác của anh, lúc ý thức mơ hồ, cô ôm anh hỏi: “Frederick, vết thuơng lúc đó, bây giờ còn đau không?”
“Đối với y tế của Mira, vết thương này thậm chí ngay cả sẹo cũng không có.”
“Không phải cơ thể, em nói là vết thương trong lòng anh.”
“Nếu Tiểu Mia cứ ôm anh như vậy, anh sẽ không đau.” Frederick nhẹ giọng nói vậy, Mia cầm lòng không đậu ôm chặt lấy anh, lần lượt lêи đỉиɦ núi cao cùng anh.
Mấy ngày tiếp theo Mia mới biết cái gì gọi là túng dục vô độ, Frederick thật sự làm như lời anh, “cầm tù” cô lại. Vốn dĩ cô cảm thấy ở trên hạm chẳng có gì để cầm tù, dù sao cô cũng không trốn được khỏi chiến hạm, nhưng Frederick xấu xa vĩnh viễn vượt quá tưởng tượng của cô.
Mấy ngày nay, Frederick ở đâu, cô phải ở đó. Nếu anh ở tuabin, cô sẽ bị đặt trên bệ phẳng cao trong suốt, còn cầu thang quanh bệ phẳng sẽ bị thu lại, cô không thể đi đâu, chỉ có thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bọc chăn, vô tội nhìn Frederick.
Nếu Frederick đi chỗ khác, Mia cũng không phải di động hai chân, như lời anh nói, anh sẽ khảm cự trùng tà ác vào trong cơ thể Mia, làm cô cao trào từng đợt, để anh đưa đến mọi nơi.
Không cần huấn luyện siêu năng lực bị nhìn chằm chằm như trước kia, thậm chí Jonah cũng bị cấm lén nói chuyện với Jonah, bất kể là ăn cơm, uống nước, thậm chí tắm rửa Mia cũng không cần động tay.
Bởi vì Frederick sẽ dịu dàng đến cực điểm mà đút cô từng miếng, tẩy rửa cơ thể giúp cô từng lần, để cơ thể của cô không ngừng bị vây trong kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt, rồi mới rót đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong cơ thể cô, khiến cô hoàn toàn sụp đổ.
Dưới sự đùa bỡn cường liệt của Frederick, thậm chí khi anh rời đi, cơ thể Mia sẽ khát vọng phát đau, cũng may Frederick nghe vào câu “xin anh đừng lâu quá”, bởi vậy mấy ngày sau liền dừng lại để Mia khôi phục cuộc sống sinh hoạt “bình thường”, nếu không Mia cảm thấy lần này mình nhất định sẽ xong đời.
Mấy ngày sau cuối cùng Frederick cũng cho phép Mia và Jonah nói chuyện lại với nhau, hai người, hoặc nói là một người một trí não khóc vì vui.
Jonah nói, mấy ngày nay Frederick chỉ nói chuyện với cậu khi có việc cần thiết, rất nhiều hạng mục công việc hoàn toàn tự tay sửa lấy, không cho Jonah nhúng tay, làm Jonah siêu cấp tịch mịch và không có cảm giác an toàn.
Lúc này Mia mới biết, tốt nhất là đừng khiêu chiến uy nghiêm của hạm trưởng Frederick, nếu không, anh có rất nhiều cách để chỉnh người ta mà không thấy máu.
Mặt khác, hoá ra Jonah cũng cuồng công việc, không cho cậu khống chế hoàn toàn tình huống của chiến hạm, Jonah sẽ rất buồn bực, yên lặng bắt đầu kiểm tra lại những khu vực mà rõ ràng đã xác nhận là không có vấn đề gì, nếu nói theo hướng nhân cách hoá, cậu sẽ ngồi xổm ở góc vẽ xoắn ốc.