Dị Tinh Phối Chủng

Chương 17: Lựa chọn (2)

Chương 17. Lựa chọn(2)

Frederick bỗng dừng chân không nói câu nào, Mia phát hiện thái độ của anh không thích hợp, cuối cùng cô an tĩnh lại, chỉ khóc thút tha thút thít.

Qua một lúc sau, cuối cùng Frederick cũng bước tiếp, đặt Mia lên ghế xe bay trên không, anh vòng sang ngồi ghế lái.

Nhưng Frederick lại không lái xe, anh ấn tự động điều khiển, mặt vô cảm, trầm mặc nhìn phía trước.

Mia ngồi bên cạnh anh, bất an giật giật, thái độ của Frederick làm cô bình tĩnh lại, bắt đầu nghĩ xem vừa nãy cô đã nói gì làm anh có phản ứng này.

Có phải cô không nên nói lời muốn anh hôn cô, an ủi cô không. Jonah từng nói với cô, đa số người Mira đều kiêng dè thân cận phần đầu, bởi vì đó là gốc của năng lực, dựa đầu vào nhau, miệng đối miệng trao đổi thể dịch rất dễ phát động công kích trí mạng.

Không cần sức mạnh quá lớn, siêu năng lực đủ để phá hủy đại não, khiến nơi không đề phòng hoàn toàn bị đối phương khống chế, bởi vậy hôn môi đối với bất cứ người Mira có lý trí nào mà nói, đó là hành vi cấm kỵ.

Lúc đó Mia rất hoang mang, bởi vì so sánh siêu năng lực của cô với Frederick, căn bản chỉ là tôm với cá voi, dù thật sự hôn anh, cô cũng không có khả năng tạo ra tổn thương cho anh, vì sao Frederick vẫn kháng cự chứ.

Jonah giải thích kỹ, không hôn là một thói quen tự bảo vệ mình, đúng là trước mắt Mia hoàn toàn không có khả năng làm Frederick bị thương, nhưng không ai biết, nếu Frederick biến chuyện hôn thành thói quen thì tương lai sẽ có biến hoá gì. Huống chi nếu hoàn toàn buông lỏng phòng bị, thậm chí một lòng khát vọng đối phương, khi đó việc đấu sức mạnh chân chính không phải là đấu về mức cao thấp của năng lượng, mà là đấu về cảm xúc.

Vốn dĩ cảm xúc đã là một cái cân nghiêng lệch, luôn có cao thấp, lúc một người trong đó coi chuyện này là chiến đấu, khi đối phương hôn, phát hiện mình thuộc về bên ưu thế, phát động công kích, bên kia tuyệt đối không còn đường sống.

Frederick rất cẩn thận, chưa từng chủ động hôn cô, thậm chí ban đầu cũng không để đầu gần cô, sau đó cơ thể cô và anh càng ngày càng thân mật, Frederick mới vùi đầu lên người cô, hôn gặm cắn da thịt cô, thậm chí thích thú cắm đầu lưỡi vào mật huyệt của cô, mυ'ŧ lấy mật dịch.

Lần đầu tiên hôn Frederick, suýt thì Mia bị anh gϊếŧ, sau đó anh yêu cầu Mia hôn anh, gọi là yêu cầu cũng chỉ là hai mảnh môi khẽ chạm nhau.

Đối với Mia mà nói, đôi môi của Frederick có một sự hấp dẫn mê hoặc, mỗi khi Frederick đồng ý để cô chi phối, cô sẽ lấy hết can đảm dán lên môi anh, cảm nhận sự dịu dàng không phản kháng của anh, bất kể cơ thể đã phát sinh quan hệ với anh bao nhiêu lần, thậm chí đã cùng anh như hình với bóng, nhưng Mia vẫn cảm nhận được khoảng cách cực lớn giữa cô và Frederick. Chỉ có lúc cô đến gần môi anh, cô mới cảm thấy, hình như cô có thể đến gần trái tim khó tiếp xúc của anh hơn một chút.

Vốn dĩ cô hy vọng mình có thể không tham không cầu, chỉ giao lưu cơ thể với anh, nhưng ở chung dần theo năm tháng, dưới sự dung túng như có như không của Frederick, cô khát vọng nụ hôn không có khả năng đó.

Vừa nãy Frederick nói không sai, căn bản những người trong phòng không thể làm gì cô, cô quá kích động sợ hãi, đã đủ để tạo thành thương tổn với những người đó, cô cũng có thể phát hiện trong phòng có mị hương.

Nhưng cơ thể cô đã quen tiếp nhận mị dược tà ác nhất, sự câu dẫn dâʍ ɭσạи nhất, mấy thứ kia hoàn toàn chẳng gợi lên chút tìиɧ ɖu͙© nào của cô.

Dù vậy, đối mặt với nhiều người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như thế, cô vẫn rất sợ, cô cảm thấy những người đàn ông đó thật ghê tởm, du͙© vọиɠ tản ra vô cùng đáng sợ, cô không muốn bị bọn họ chạm vào bất cứ chỗ nào! Trong khoảnh khắc đó cô chỉ hy vọng Frederick mau đến cứu cô, hôn cô, ôm cô, an ủi cô, nói với cô tất cả không sao rồi.

Kết quả tuy đã xuất hiện, nhưng anh lại lý trí phân tích mọi thứ cho cô, Mia chỉ cảm thấy cực kỳ tủi thân, có điều sau khi Frederick im lặng, cô lại thấp thỏm.

Cô không nên tham luyến nụ hôn của anh như vậy, dù là khát vọng không tự chủ được thì cũng không nên, bởi vì đó là chuyện liên quan đến tính mạng của anh, bình thường anh đã rất dung túng cô rồi, chắc chắn bây giờ anh đang tức giận, cảm thấy cô không biết nặng nhẹ.

Cô biết Frederick đối với cô rất tốt, cũng rất kiên nhẫn, càng không nói đến chuyện cô nhận được vô số niềm vui trên người anh, nhưng là một người phụ nữ trái đất bình thường, có lúc cô cũng sẽ khát vọng có thể ôm anh, hôn anh, cảm nhận hơi thở của nhau, mà không chỉ là được anh chăm chú nhìn từ xa, phát điên khó áp chế dưới thân anh.

Nghĩ đến đây, Mia đột nhiên cảm thấy trái tim mình tan vỡ, hoá ra cô đã thích Frederick như vậy.

Cô không muốn đối mặt với tình cảm của mình, bởi vì dù sao anh cũng là người của hành tinh khác, bởi vì anh gần như không gì là không làm được, bởi vì anh không có khả năng động tình với cô; cô không xứng với anh, cũng không chiếm được tình yêu của anh, Frederick ở bên cạnh cô, dịu dàng với cô như vậy, chỉ vì cô là công cụ sinh sản ưu tú.

Cô đã thừa nhận cơ thể của mình không thể kháng cự anh, cũng đồng ý sẽ sinh con cho anh, nếu ngay cả trái tim anh cũng không giữ được, vậy cô chẳng có gì cả.

Có lẽ từ lúc cô chưa phát hiện, cô đã chẳng có gì cả, cô chỉ ra sức phủ nhận sự thật này, dựa vào sự cưng chiều của Frederick, làm bản thân có thể duy trì dáng vẻ của con người, không đến nỗi hoàn toàn sụp đổ trước mặt anh.

Nghĩ đến đây, một cơn lạnh lẽo vụt ra từ đáy lòng, khiến Mia run rẩy. Mia nghĩ có lẽ bản thân đã tan nát cõi lòng, ngay cả hô hấp cũng thấy khó khăn, cô quay đầu Frederick, không biết bản thân nên làm thế nào cho phải.

Nếu cô thật sự chạm đến điểm mấu chốt của anh, rốt cuộc anh sẽ đối với cô thế nào?

Lúc cô lâm vào tuyệt vọng, Frederick lại đột nhiên nghiêng người sang, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên đôi môi hơi lạnh của Mia, khẽ nói với cô: “Không sao rồi, tất cả đều không sao rồi.”

“Vì sao…”

Toàn thân Mia run rẩy, không thể nói ra rằng bản thân đang nghĩ gì, vì sao Frederick lại hôn cô, mặc dù đây chỉ là hai môi chạm nhau vô cùng ngây thơ và ngắn ngủn trong nháy mắt, nhưng quả thực đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn cô.

Frederick vùi đầu vào cần cổ cô, lẳng lặng phả hơi không nói gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng xe chạy, cùng với tiếng tim đập càng ngày càng rõ ràng của Mia.

“Tiểu Mia…”

Frederick nói hai chữ này xong lại im lặng, Mia cảm thấy trái tim của mình sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Nhưng tiếp theo Frederick không hề có động tác khác, Mia hoàn toàn không dám nhúc nhích, đến tận lúc xe ra khỏi đường cao tốc, lái vào bãi đỗ xe ngầm nhà cô, Frederick vẫn dựa vào người Mia, làm Mia thở cũng phải cẩn thận.

Cuối cùng Frederick cũng đứng dậy, mở cửa xe giúp cô, bế Mia xuống xe, đưa cô vào phòng cởϊ qυầи áo ra, tắm rửa cho cô, im lặng ôm cô ngủ.

Nhưng Mia nào ngủ được, cô mở to hai mắt trong cái ôm của anh, đến tận nửa đêm, cuối cùng cô lấy hết can đảm, nói với Frederick không có động tĩnh gì: “Frederick, trong tim anh… rốt cuộc tôi là cái gì?”

“Em hy vọng là cái gì?”

Frederick nhắm mắt nhẹ giọng hỏi, còn Mia lại ngây dại.

Đúng vậy, cô hy vọng là cái gì?

Cô hy vọng Frederick yêu cô sao? Anh đã nói anh không hiểu yêu là gì, nhưng lại đồng ý cố gắng phối hợp với cô, cho nên tình yêu là gì? Nếu nói hy vọng Frederick cưới cô thì hình như không thích hợp lắm, sự chênh lệch của hai người nhiều như vậy, quan niệm cũng hoàn toàn khác nhau, cô muốn anh cưới cô làm gì, mà ý nghĩa của kết hôn là gì?

Mia đột nhiên cảm thấy đây là một vấn đề phức tạp, phức tạp đến nỗi cô bắt đầu nghi ngờ với suy nghĩ về tình yêu và hôn nhân trước kia, cô không hy vọng cô chỉ là công cụ sinh con, nhưng nếu thật sự nghĩ sâu hơn, cô lại không biết rốt cuộc mình muốn cái gì.

Nếu không cầu gì, thậm chí cô sẽ cảm thấy như bây giờ đã rất tốt rồi, anh sẽ thương cô, chiều cô, làm bạn với cô, tuy rằng vừa bá đạo lại còn xấu xa, nhưng anh luôn dịu dàng bảo vệ cô, đồng ý chỉ ở bên cô.

Thời điểm sa đọa nhất dưới thân anh, thậm chí cô sẽ cảm thấy chỉ là công cụ cũng chẳng sao cả, cho nên rốt cuộc cô hy vọng cái gì? Cô vẫn không thể nghĩ được đáp án.