#DỊ_TINH_PHỐI_CHỦNG
Chương 9. Lấy lòng(3)
Đối với Mia mà nói, trực tiếp đi tìm Frederick, tệ nhất cũng chỉ là anh giận tím mặt cự tuyệt, rồi cô lại bị đông lạnh, bị tiêm chất kí©ɧ ɖụ© không ngừng giao phối với anh, bị anh làm cho phát điên.
Cô tình nguyện bị bắt nổi điên trở thành nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© cũng không muốn duy trì tình huống này, cam tâm tình nguyện trở thành độc chiếm mất đi ý chí chống cự.
Sau khi nghe được yêu cầu của cô, sắc mặt Frederick vẫn bình tĩnh như thường, anh không bình tĩnh đè cô lên kính giao cấu, chỉ để cô ngồi xuống, hỏi cô đang nghĩ gì.
“Tôi rất nhớ nhà.”
Cô thành thật nói: “Hơn nữa bây giờ tôi cũng không kháng cự chuyện sinh con với anh như ban đầu, nhưng đây cũng không phải chuyện nhỏ, anh cũng biết tình huống của chúng ta bây giờ, tôi và anh…”
Mia đỏ mặt tiếp tục nói: “Nhiều lần như vậy rồi, nhưng vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu mang thai nào, e rằng nếu không phải tôi không sinh được thì là rất khó mang thai. Tôi muốn đổi môi trường, về nhà nghĩ lại.”
“Cô muốn về trái đất.”
“Ừm.”
Frederick nghiêm túc nhìn cô, tạm thời không nói gì. Lúc này Mia đột nhiên nghĩ, nếu lúc ấy cô không kiên trì cự tuyệt như vậy, hoà hoãn nói với Jonah, cô muốn về nhà suy nghĩ, không chừng tất cả sẽ khác.
Có điều ngàn vàng khó mua cái gọi là sớm biết thì, ngàn vàng cũng khó đổi thuốc hối hận, bây giờ cô chỉ có thể nhìn Frederick, khẩn trương chờ đợi quyết định của anh.
Làm cô cảm thấy ngoài ý muốn là, Frederick gật đầu đồng ý rất nhanh: “Bây giờ tình huống của cô đã chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều, trị liệu một khoảng thời gian nữa là có thể tự khắc chế chứng bệnh của mình rồi. Ra ngoài lâu như vậy rồi, muốn về cũng bình thường. Nơi này cách hệ Ngân Hà một khoảng, có điều vì an toàn, tôi sẽ đích thân đưa cô về.”
Mia không ngờ anh sẽ sảng khoái như vậy, Jonah cũng không ngờ anh sẽ sảng khoái như vậy, sau khi Mia ra khỏi phòng, trí não không nhịn được phải lên tiếng: “Hạm trưởng, cô ấy có nhắc đến người yêu muốn kết hôn, dù bây giờ cô ấy thật sự không bài xích chuyện sinh con cho ngài thì sau khi về gặp người yêu, cô ấy sẽ không có khả năng quay lại.”
“Vừa rồi cô ấy cũng không nói dối, cô ấy thật sự không bài xích chuyện sinh con như lúc đầu, hơn nữa cô ấy còn dám nói với tôi, tỏ vẻ đã hạ quyết tâm, giữ cô ấy ở trên tàu để đông lạnh cô ấy lần thứ hai sao?”
Frederick tiếp tục nói: “Chỉ là người yêu thôi, dù có là vợ chồng pháp luật ràng buộc thì cũng không thể đại biểu cho cái gì.”
“Có phải hạm trưởng đã nghĩ cách rồi không?”
“Có đôi khi lui một bước, thường thường là cách tốt nhất để đạt được mục tiêu.” Frederick nhàn nhạt nói.
※※※
Trước khi Mia về, Frederick đến một tiểu hành tinh mới được phát hiện, bắt đầu sưu tầm gen giống loài ở đây.
Đây là một hành tinh giống trái đất, không khí, độ ấm, độ ẩm đều cực kỳ thích hợp, sau khi xác nhận mọi nơi an toàn, Frederick lái phi thuyền loại nhỏ đáp xuống một bờ cát, cùng Mia đạp sóng trên bờ biển sạch sẽ đẹp như thiên đường.
Đây lần đầu tiên Mia rảnh rỗi sau khi gặp được Frederick, vả lại Frederick đồng ý đưa cô về trái đất càng làm cô vô cùng vui vẻ.
Cô mặc áo khoác dài của phụ nữ Mira, kéo Frederick xoay vòng vòng trước sóng, còn bắt mấy con vật nhỏ như tôm cua đang múa may, hỏi Frederick có thể mang về nhà không.
Frederick thành khẩn đề nghị cô, giữ lại một ít hình ảnh là được, không ai biết về loại sinh vật này, đến trái đất sẽ sinh trưởng thành thế nào, hai hành tinh quá gần nhau, tỉ lệ xảy ra tai hoạ do ngoại lai tạo thành là rất lớn.
Mia bĩu môi thả sinh vật nhỏ kia đi, thấy nó chạy trốn nhanh như chớp, Frederick nói: “Có cơ hội lại đưa cô đến đây xem nó.”
Nhưng sẽ có cơ hội sao? Mia cũng không biết, cô từng bước một đi vào trong nước biển màu lục lam, nhìn con cá nhỏ hình cầu đang quẫy đạp dưới làn nước trong suốt, duỗi tay muốn bắt lấy nó.
Cá nhỏ hình cầu chưa từng gặp người, đương nhiên cũng không sợ cô, tùy ý để cô nâng lên, sau đó lại nhảy lên quay lại nước, phun nước lên đầy mặt cô.
Mia nở nụ cười, đây là lần đầu tiên Frederick thấy cô cười thoải mái như vậy, cô ở dưới thân anh điên cuồng có, si mê có, khóc có, suy sụp có, nhưng chưa từng cười với anh như vậy.
“Mia!”
Anh cao giọng gọi tên cô, Mia quay đầu lại nhìn anh, thấy anh cởϊ áσ khoác dài và giày ra nói với cô: “Cô không đuổi kịp tôi đâu.” Nói xong liền nhảy vào trong nước như một con cá, mạnh mẽ bơi về phía trước.
Mia cũng cười cởϊ áσ khoác dài và giày đuổi theo, đương nhiên cô bơi chậm hơn anh, cho nên Frederick cứ phải dừng lại chờ cô, đến một tảng đá lớn phẳng màu trắng, anh duỗi tay kéo cô lên.
Tảng đá màu trắng cách bờ biển một khoảng, bởi vậy có thể nhìn thấy ven biển từ các hướng khác nhau, thấy cả ngọn núi cao trên đất bằng.
Ngọn núi gần đó cao và dốc đứng, đâm thẳng lên mây như đón lấy bầu trời, Mia kinh ngạc cảm thán: “Rốt cuộc ngọn núi này cao bao nhiêu?”
Frederick nhìn rồi nói: “Theo tiêu chuẩn của người trái đất các cô, độ cao lớn nhất của ngọn núi đó so với mặt biển là hơn 9000 mét.”
“Oa! Muốn lên xem quá.” Mia ngạc nhiên kêu một tiếng, Frederick bình tĩnh nói: “Lần sau đưa cô đến.”
Cuối cùng Mia cũng quay đầu nhìn anh: “Anh thật sự xác định tôi sẽ quay lại sao?”
Frederick nằm thẳng xuống không trả lời, Mia cong người nằm bò nhìn sắc mặt anh, nhưng lại chẳng nhìn ra manh mối gì, một lúc sau Frederick mới nói: “Mia, lấy lòng tôi.”
Nghe thấy câu này giữa ban ngày ban mặt, Mia đỏ mặt giả bộ nói: “Vì sao tôi phải lấy lòng anh.”
Frederick nhìn cô bằng đôi mắt thuỷ tinh màu tím, nói với cô bằng chất giọng dịu dàng như tơ lụa: “Tôi khẩn cầu em lấy lòng tôi.”
Mia không chống lại được giọng nói của anh, cũng không chống lại được lời anh, đỏ mặt nhìn cự trùng của anh chậm rãi chui ra từ bụng dưới bóng loáng dưới quần áo, cô cưỡi trên hai chân anh, vươn hai tay nhỏ bắt lấy nó.
Cô vẫn nhớ rõ lần trước anh điên cuồng vì động tác gì, bởi vậy cô để anh dạng chân, vùi gương mặt nhỏ dưới đáy cự trùng của anh, chậm rãi liếʍ cự trùng từ dưới lên trên, Frederick hơi co rút lại, động tác trong miệng Mia càng hăng say.
Cô rải nước bọt của mình lên cự trùng để bôi trơn, chỉ đùa bỡn thôi thì không cam lòng, cô bắt đầu mυ'ŧ lấy gai nhỏ, một lát thì miệng nhỏ ăn cái kia, một lát thì miệng nhỏ ăn cái này, cô muốn tìm xem anh còn có chỗ nào mẫn cảm nhất.
Chỉ chốc lát sau, xúc tua của Frederick chậm rãi quấn lên cơ thể cô, cởϊ qυầи cô ra, cắm vào nhục bích, trêu đùa mật huyệt cô chảy ra chất lỏng, cô bị quấy rầy, không nhịn được ngẩng đầu hô: “Trước khi tôi chưa cho phép, anh không được chạm vào tôi, cũng không được dùng siêu năng lực chạm vào tôi.”
Frederick thật sự ngoan ngoãn thu hồi năng lực, dạng chân tùy ý để cô làm gì thì làm, anh nghe lời như vậy là một kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực lớn đối với Mia, dù sao từ trước đến nay toàn là cô mở chân mặc anh làm gì thì làm, cô làm gì được nở mày nở mặt thế này đâu.
Cô càng hăng say liếʍ láp cự trùng của anh, không lâu sau cảm thấy miệng hơi mỏi, cô ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú thường không thay đổi của anh bỗng xuất hiện vẻ động tình.
Cô cảm thấy cơ thể mình nóng lên vì vẻ mặt đó, trước kia cô luôn cảm thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh rất đáng ghét, bây giờ đột nhiên cảm thấy, người như anh, động tình lên mới càng mê người, rõ ràng không đỏ mặt, nhưng mắt hạ xuống, có một loại cảm giác sa đoạ của người cấm dục.
Cô nâng cơ thể, nâng mông lên, mật huyệt cọ xát với cự trùng, vừa cọ vừa nói: “Anh không được nhúc nhích.”
Nói xong cô hôn lên mặt anh, hôn lên lông mày lên mắt của anh, sau đó môi hạ xuống môi anh, chần chờ một lát, nhẹ nhàng đặt lên, sau đó tách ra rất nhanh, lại cúi đầu cắn cổ anh.
Cô vẫn không biết cởϊ qυầи áo của anh, cho nên cô đành từ bỏ chuyện cắn ngực anh, chỉ sờ loạn bên trên một phen, tiếp theo bảo anh ngoãn ngoãn để thẳng hai chân, đưa mật huyệt của mình lên trên cự căn của anh, tay nhỏ cầm lấy sâu thịt của anh, muốn nhét vào mật huyệt.
Vừa nãy anh luôn nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng ngực vẫn rung lên, anh hơi cười nói: “Vẫn chẳng kiên nhẫn chút nào.”
Mia lè lưỡi với anh, thấy anh không định nhúng tay liền yên tâm, cô điều chỉnh góc độ cơ thể, chậm rãi đè cơ thể xuống phân thân của anh.
Mặc dù tiểu huyệt của Mia chưa bị đùa bỡn hoàn toàn, chưa đủ ướŧ áŧ, nhưng trong vô số lần giao cấu với anh, cô đã biết tư thế nào có thể để cô tiếp nhận anh một cách dễ dàng.
Rất nhanh, cô thuận lợi để anh tiến vào trong cơ thể cô, cảm giác lấp đầy làm hai người đều hít một hơi thật sâu.
Hai má Mia phiếm hồng, bắt đầu đong đưa cơ thể trên người Frederick, cô chưa bao giờ thử tư thế chủ động này, cô lắc eo sang bên trái, lại lắc eo sang bên phải, miệng phát ra tiếng rên nhẹ thoả mãn, sau đó đong đưa theo quy luật.
Cô không cho phép Frederick duỗi tay hoặc đong đưa, bởi vậy thỉnh thoảng anh chỉ có thể ác liệt dựng thẳng thắt lưng, làm cô đột nhiên rêи ɾỉ.
Sóng biển xô lên đá hết đợt này đến đợt khác, trong bọt sóng, dưới trời nắng, cô cảm thấy cơ thể và đầu hơi tê dại, xuất hiện ánh sáng trắng như thiên thường, kɧoáı ©ảʍ này cũng không mạnh mẽ lắm, nhưng lại liên tiếp không ngừng, như là mộng đẹp dịu dàng không dứt.
Sao cô có thể làm ra loại chuyện này ở nơi đẹp thế này chứ? Không hề phát tác, chủ động làʍ t̠ìиɦ với anh, rõ ràng lần đầu tiên của cô là bị anh cưỡng bách cướp đi, rõ ràng là anh làm cơ thể của cô trở nên dâʍ đãиɠ đến nỗi trúng độc của anh, nhưng cô lại bị một câu khẩn cầu của anh mê hoặc tâm hồn, cam tâm tình nguyện dâng bản thân lên.
Cô mơ màng nhìn anh, cuối cùng Frederick vươn tay đến, bắt đầu đùa bỡn ngực và bụng cô, cũng để xúc tua phân thân của anh âu yếm từng tấc da thịt của cô.
Động tác của anh rất nhẹ, như gió khẽ mơn trớn cơ thể của cô, mang đến vô số kɧoáı ©ảʍ nhỏ, làm cô không nhịn được mà nhanh hơn động tác trên eo, mở lớn bắp đùi, nuốt cự trùng của anh vào sâu hơn.
“Frederick…” Mia say mê nhẹ nhàng nói: “Rõ ràng tôi đã có người yêu trên trái đất rồi, nhưng lại làm chuyện như vậy ở đây với anh, có phải rất xấu hay không.”
“Em bị tôi cưỡng bách, em không sai.” Giọng Frederick cũng như là gió mơn trớn bên tai cô, khiến cho cơ thể cô run rẩy.
“… Tôi… bị cưỡng bách?” Cô đong đưa eo theo quy luật, trong lòng cảm thấy hẳn là không chỉ như vậy, nhưng miệng vẫn đặt câu hỏi.
“Đương nhiên, là tôi cưỡng bách em, tiêm mị dược vào người em, cướp đi lần đầu của em, còn cầm tù em, em không hề sai.” Frederick dịu dàng nói: “Cho nên em cùng tôi làm gì đều không phải lỗi của em.”
Giọng Frederick quá mức ngọt ngào, làm Mia hoàn toàn không có cách nào tự hỏi lại nữa, trong nháy mắt đó cô cảm thấy mình có dâʍ đãиɠ thế nào đi nữa thì cũng có thể chấp nhận được, bởi vậy cô càng điên cuồng vặn vẹo tứ chi, không ngừng cảm nhận động tác của sâu thịt bằng mật huyệt, sau những đợt cao trào liên tục không dứt, cuối cùng cơ thể cô mềm nhũn, yếu ớt ghé vào người anh.
“Anh không được thoải mái sao, vì sao không bắn?”
“Không lâu trước đó mới rót đầy em, lần này lại bắn, sợ em không thể duy trì trạng thái bình thường để trở về trái đất.”
Mia đấm anh, lại đỏ mặt nói: “Vậy anh có thể bắn một chút…” Để cô cảm thấy sự cố gắng của mình không uổng phí.
Frederick duỗi tay xoa đầu cô, nhắm mắt lại nói: “Lần này không thể bắn một chút thôi đâu.”
Nghe được câu này, Mia ngây người một lát, sau đó cảm thấy mỹ mãn dựa vào ngực anh, vừa nghe tiếng sóng biển xung quanh, vừa cảm thụ cự trùng của anh trong cơ thể cô chưa rút ra, bất an quấy động trong mật huyệt.
Cô xoắn chặt mật huyệt, cố gắng khắc chế kɧoáı ©ảʍ, học để mật huyệt như vô số cái miệng nhỏ mυ'ŧ lấy bộ phận mẫn cảm nhất của anh bằng cách anh thích nhất, lại lén nhìn vẻ động tình rất khó phát hiện trên mặt anh.
Thẳng đến khi anh không chịu nổi nữa, mở hai tròng mắt đã biến thành màu tím đậm ra, ngồi dậy rút khỏi người cô, mang cự căn dựng thẳng nhảy vào trong biển, cô nhìn mật dịch trộn lẫn chất lỏng đậm đặc màu trắng chảy ra giữa hai chân mình, cuối cùng không nhịn được che miệng cười trộm.