“Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy, điện thoại cũng không mở.” Đường Huân hỏi Kỷ Hiết Nhan.
Ngày hôm đó hắn nhận điện thoại của chị mình xong liền tắt máy. Kỷ Hiết Nhan lười biếng tựa vào ghế sô pha, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc hút dở được một nửa, hắn nhíu mày, cười nói: “Chơi.”
“Xem ra chơi rất vui nhỉ.” Đường Huân nhấp một ngụm rượu, “Với ai?”
Kỷ Hiết Nhan duỗi tay gảy tàn thuốc: “Cậu không quen biết.”
Tay cầm ly rượu của Đường Huân hơi dừng lại một chút, mở miệng như nói đùa: “Không giới thiệu cho tôi biết sao?”
Kỷ Hiết Nhan lắc đầu.
“Thật nhỏ mọn.” Đường Huân lại uống một hớp rượu, ánh mắt đảo một vòng trên người Kỷ Hiết Nhan, tùy ý hỏi, “Quần áo mới mua? Chưa thấy cậu mặc bao giờ.”
Kỷ Hiết Nhan cười cười, dập thuốc lá, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đứng đậy nói: “Tôi đi đây.”
“Đi làm gì?” Đường Huân đặt ly rượu xuống, “Lương Thần sắp đến rồi, muốn giới thiệu bạn gái mới cho chúng ta quen biết, cậu không muốn gặp sao?”
Có cái gì muốn gặp, dù gì qua một tuần là sẽ lại thay người.
“Đợi đến lúc cậu ta hồi tâm thì gặp.” Kỷ Hiết Nhan cầm chìa khóa xe, đứng dậy ra khỏi phòng riêng.
Kỷ Hiết Nhan lái xe đến tiệm cà phê của Ngôn Sâm, tìm được chỗ đậu, nhưng hắn không xuống xe ngay lập tức, chỉ cách cửa sổ nhìn chằm chằm bảng hiệu của cửa tiệm.
Dừng lại thoáng chốc.
(*)
(*) Tên gốc là 歇一歇, chữ 歇nghĩa là nghỉ/dừng, và chữ Hiết trong tên Kỷ Hiết Nhan cũng chính là chữ này.
Ngón tay nhẹ nhàng gõ trên tay lái, Kỷ Hiết Nhan nghĩ thầm, cái tên này thật thú vị.
Kỷ Hiết Nhan đột nhiên có một suy nghĩ, hắn lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Ngôn Sâm.
Ngôn Sâm rất mau ra đến, tìm tới xe của hắn, kéo cửa bên ghế phụ của xe ngồi vào, rất cao hứng nhìn Kỷ Hiết Nhan: “Anh tới rồi.”
Kỷ Hiết Nhan nghiêm mặt: “Miểu Miểu đâu?”
Ngôn Sâm cúi đầu, tay phải luồn vào trong túi quần, kiếm thứ gì đó rút ra ngoài: “Chú của thằng bé nhớ nó, đón nó về chơi mấy ngày.” Tìm mấy lần không lấy ra được đồ, “Em quên cầm điện thoại di động rồi.”
“Ở đây này.” Kỷ Hiết Nhan rút cái điện thoại từ trong tay trái của cậu ra, tiện tay ném lên trên màn hình hiển thị, “Chú nào? Thằng bé có mấy người chú?”
“Là em trai em.”
Sắc mặt Kỷ Hiết Nhan trở nên dễ nhìn hơn một chút, hắn ngồi một lúc, đột nhiên nói: “Nếu Miểu Miểu không ở đây, vậy thì tôi về.”
Ngoài miệng nói như vậy, nhưng cả người không nhúc nhích.
Lúc hai người ở cạnh nhau trước đây, hắn cũng luôn như vậy, không được tự nhiên muốn cái gì sẽ không bao giờ chủ động nói, nếu là người khác Ngôn Sâm sẽ không thèm để ý, nhưng đây là Kỷ Hiết Nhan, Ngôn Sâm chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Cậu kéo cánh tay của Kỷ Hiết Nhan, lại gần hôn một cái: “Ngồi với em một chút đi, em rất nhớ anh.”
Kỷ Hiết Nhan nhíu mày: “Tôi không nhớ cậu.”
“Em nhớ anh là được rồi.” Thấy hắn vẫn còn ương ngạnh, Ngôn Sâm đưa tay sờ oạng đũng quần của hắn, “Em thật sự, nhớ anh muốn chết.”
Hơi thở của Kỷ Hiết Nhan bỗng trở nên nặng nề, hắn nắm lấy cổ tay của Ngôn Sâm, nghiêng đầu nhìn cậu: “Nhớ tôi làm cậu?”
Gò má Ngôn Sâm nóng lên, khẽ cắn môi, nghiêng người gần kề bên tai của Kỷ Hiết Nhan: “Nhớ anh mạnh mẽ làm em.”
Kỷ Hiết Nhan buông tay cậu ra: “Xuống xe.”
“Ở đây đi.” Mặt Ngôn Sâm càng đỏ hơn, nửa câu sau có chút nói lắp, “Em còn chưa, chưa từng chơi xe chấn.”
“Không thấy được, lá gan còn rất lớn.” Kỷ Hiết Nhan cười nói, “Như cậu mong muốn.”
Hai người đổi chỗ đến phía sau xe, không gian hơi rộng rãi, nhưng hai đại nam nhân ngồi bên trong vẫn có chút chật.
Kỷ Hiết Nhan không cởϊ qυầи áo, chỉ cởi thắt lưng. Lúc này, tính khí cứng ngắc nóng bỏng to dài đang hung ác ra vào giữa đùi của Ngôn Sâm, khí lực của hắn thật sự rất lớn, bắt lấy vòng eo mảnh khảnh của Ngôn Sâm mà hết sức sáp vào, làm cho toàn bộ thân xe lay động kịch liệt theo, Ngôn Sâm bị hắn đỉnh đến nỗi nhiều lần suýt chút nữa va vào cửa sổ xe, cậu cắn chặt môi, gò má đỏ chót, không dám lên tiếng. Ngoài cửa xe thỉnh thoảng có người đi qua, cười nhìn sang bên này, rồi che miệng đi xa, hiển nhiên hiểu rõ trong xe đang phát sinh chuyện gì. Ngôn Sâm chưa bao giờ làm chuyện lớn mật như thế, như cởi hết quần áo đứng trên phố xá đông người đến người đi, cảm giác xấu hổ khó có thể dùng lời để diễn tả khiến cậu không ngừng run rẩy, làn da trên người cũng đỏ ửng lên theo.
“Ừm…” Kỷ Hiết Nhan đột nhiên thở dốc một tiếng, đè trên lưng Ngôn Sâm, khàn khàn nói, “Đừng cắn chặt như thế.”
Ngôn Sâm nghe được giọng nói của hắn, eo run lên, cắn càng chặt hơn.
Kỷ Hiết Nhan lại hừ một tiếng, mạnh mẽ nắm chặt mông cậu, nhào nặn mấy lần.
Ngôn Sâm có thể cảm giác được, đối phương sắp bắn. Cậu để vật chôn trong thân thể mình trượt ra ngoài, xoay người ngồi trên đùi Kỷ Hiết Nhan, nâng cái mông lại nuốt vào toàn bộ của hắn.
Kỷ Hiết Nhan ngửa đầu phát ra tiếng thở dài thoải mái, nắm lấy eo Ngôn Sâm đè xuống, đồng thời đỉnh lên trên, để cho hạ thể của hai người càng kết hợp chặt chẽ với nhau.
Ngôn Sâm vặn eo tự động, Kỷ Hiết Nhan rất hưởng thụ cậu chủ động như thế này.
Ngôn Sâm đổ mồ hôi đầm đìa, Kỷ Hiết Nhan ôm cậu càng chặt.
Trong giây phút trước khi đạt cao trào, Ngôn Sâm giữ mặt Kỷ Hiết Nhan, mê loạn hôn hắn, hỏi: “Anh thích trẻ con chứ?”
Kỷ Hiết Nhan cau mày thở dốc, không trả lời. Thấy Ngôn Sâm dừng lại bất động, Kỷ Hiết Nhan dùng sức vò cái mông của cậu, động tác nôn nóng thô lỗ: “Thích.”
“Em cũng thích.” Ngôn Sâm lại hôn hắn.
Chỉ cần là của anh, em đều thích.
Ngôn Sâm nức nở kẹp chặt chân, để Kỷ Hiết Nhan bắn toàn bộ vào trong thân thể cậu.
Từ trên xe bước xuống, hai chân Ngôn Sâm vẫn còn run run, không khỏi đưa tay vịn nóc xe.
Kỷ Hiết Nhan hạ cửa kính xuống nhìn cậu, âm thanh mang theo lười biếng sau tính sự: “Tôi về đây.”
Ngôn Sâm thu tay về, gật đầu với hắn: “Trên đường cẩn thận một chút.”
Kỷ Hiết Nhan không quá cao hứng trừng mắt nhìn cậu.
Ngôn Sâm cười cười, nói: “Ngày mai gặp.”
Kỷ Hiết Nhan “ừ” một tiếng qua loa, quay cửa sổ xe lên, lái xe đi.
Ngôn Sâm lưu luyến không rời nhìn chiếc xe đi xa, đứng yên tại chỗ một chút, nghe thấy chấn động của điện thoại trong túi. Lấy ra nhìn, là Cẩm Kiêu gọi đến.
Ngôn Sâm hắng giọng một cái, nhận điện thoại.
“Sư ca.” Cẩm Kiêu gọi cậu ở đầu bên kia, giọng nói mang theo ý cười, “Bây giờ phóng túng cởi mở như thế.”
Ngôn Sâm nhìn bốn phía, khuôn mặt vừa hạ một chút nhiệt lại hồng lên: “Em thấy?”
“Thấy chứ.” Cẩm Kiêu át tiếng nói, “Thật kịch liệt nha.”
Ngôn Sâm bụm mặt đi tới trong góc, nhỏ giọng hỏi vào mic: “Miểu Miểu như thế nào, nghe lời không?”
“Ồ, em đang tính hỏi anh, làm sao có thể sinh ra được một thằng nhóc vừa xinh xắn vừa thông minh vừa ngoan ngoãn như vậy, thật lợi hại.”
Ngôn Sâm hơi đắc ý: “Đều giống bố nó.”
Cẩm Kiêu chậc lưỡi một tiếng: “Bố nó chả có tí gì là ngoan.”
“Ở trong mắt anh chính là ngoan.” Ngôn Sâm không cho Cẩm Kiêu cơ hội phản bác, ngay sau đó nói, “Không được nói xấu anh ấy.”
“Em chẳng thèm, em đang vội đây, báo cáo cho anh một chút, người phụ trách theo dõi đã đi rồi, chắc là đi tìm lão thái bà bẩm báo, anh có can đảm kéo cháu trai bảo bối của người ta chơi xe nhún thị uy, vậy thì chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị giáo huấn đi, nói rõ trước, em chỉ phụ trách giúp anh chăm con, mấy cái khác mặc kệ.”
“Được rồi, trong lòng anh nắm chắc.” Trong mông không ngừng có chất lỏng ấm áp chảy ra bên ngoài, lần này Kỷ Hiết Nhan bắn đặc biệt nhiều, mặt Ngôn Sâm hơi nóng, nhấc chân đi về phía cửa tiệm, “Anh cúp đây.”