Ngôn Sâm khẽ vùng vẫy một cái, đỏ mặt nói: “Thằng bé còn ở bên ngoài.”
Kỷ Hiết Nhan: “…”
Hắn đương nhiên biết đứa nhỏ ở bên ngoài, có điều hắn chỉ đùa một chút, nhưng nhìn thấy phản ứng này của Ngôn Sâm, hắn quyết định làm thật sự.
“Có gì khó.” Nói rồi bước chân dài đi khóa trái cửa phòng ngủ, sau đó vừa cởϊ áσ vừa đi lại, “Như vậy không phải là được rồi?”
Ngôn Sâm che mũi, vội vàng xoay người.
Kỷ Hiết Nhan sầm mặt xuống, tiến lên nắm chặt vai Ngôn Sâm, dùng sức giữ đầu của cậu trước ngực mình: “Cậu bịt mũi làm cái gì, trên người tôi có mùi gì kỳ quái sao?”
Đương nhiên không có mùi gì kỳ quái, chỉ cần là trên người Kỷ Hiết Nhan, mùi mồ hôi cậu cũng đều cảm thấy thơm. Ngón tay Ngôn Sâm chà chà hai lần, thấy không có máu mũi mới thở ra một hơi, sau đó phát hiện miệng cậu cách xương quai xanh của Kỷ Hiết Nhan rất gần.
“Tại sao không nói chuyện?”
Nói ra thật mất thể diện, Ngôn Sâm không muốn nói, liền lè lưỡi liếʍ xương quai xanh của Kỷ Hiết Nhan.
Kỷ Hiết Nhan đột nhiên lui về sau một bước.
Ngôn Sâm thấy Kỷ Hiết Nhan cau mày, nghiêm mặt, hiển nhiên rất không thích bị liếʍ như vậy, cậu vội vàng áy náy: “Xin lỗi, em không phải cố ý.”
Mẹ nó cậu đây còn không cố ý?!
“Ai cho cậu liếʍ chỗ đó!”
Hắn sợ nhất là bị người khác chạm vào xương quai xanh!
Ngôn Sâm ngơ ngác hỏi: “Vậy em nên liếʍ chỗ nào?”
Kỷ Hiết Nhan suýt chút nữa không đáp nên lời, tức giận đến đỏ lỗ tai: “Tại sao phải liếʍ, cậu là chó sao?!”
Ngôn Sâm hơi chớp mắt, có chút ngại ngùng: “Em tuổi chó.”
=))))))))
Kỷ Hiết Nhan: “…”
Trong phòng yên lặng hai phút.
“Muốn liếʍ?” Kỷ Hiết Nhan ngồi xuống bên mép giường, tách hai chân, chỉ hạ thân, “Vậy thì liếʍ chỗ này.”
Ngôn Sâm do dự vài giây, đỏ mặt đi tới, quỳ xuống giữa hai chân Kỷ Hiết Nhan.
Như vậy cũng tốt, Kỷ Hiết Nhan dữ dội ở trên giường như vậy, muốn thật sự bắt tay vào làm, cậu không chắc mình có thể nhịn được không lên tiếng từ đầu đến đuôi. Để trẻ con nghe được tóm lại sẽ không tốt.
Tuy rằng đoán được Ngôn Sâm sẽ không phản kháng, nhưng cậu ngoan ngoãn vâng theo vô điều kiện như vậy vẫn khiến trong lòng Kỷ Hiết Nhan không quá thoải mái.
Nhưng hắn rất nhanh liền thư thái.
Bởi vì Ngôn Sâm cúi đầu ngậm lấy vật kia của hắn.
Vòm miệng của cậu rất nóng, Kỷ Hiết Nhan cấp tốc trở nên sung huyết thũng trướng. Nửa người dưới cùng gương mặt khó phân biệt nam nữ của hắn tạo thành độ tương phản rất lớn, vừa to vừa dài, quanh thân huyết mạch nhô ra, lấp kín miệng Ngôn Sâm, trông khá dữ tợn.
Ngôn Sâm ngậm vào rất khổ cực, dù cố gắng như thế, vẫn có hơn nửa đoạn lộ ra bên ngoài. Ngôn Sâm phun ra nuốt vào mấy lần, thấy Kỷ Hiết Nhan nhíu mày, dường như cũng không quá thoải mái, liền nhả ra, nuốt nước bọt, giật giật quai hàm mỏi nhừ, nói: “Để em dùng tay đi.”
Kỷ Hiết Nhan cúi đầu nhìn cậu, vẫn nhíu mày: “Trước đây chưa từng làm việc này?”
Ngôn Sâm đỏ mặt lắc đầu.
Thiếu chút nữa đã quên, cậu ta trước đây thích phụ nữ, nào từng làm chuyện như vậy. Xem ra là lần đầu tiên.
Trong lòng Kỷ Hiết Nhan có chút thoải mái, đưa tay nâng mặt Ngôn Sâm lên: “Há miệng.”
Ngôn Sâm ngoan ngoãn mở miệng.
“Tôi dạy cậu.” Kỷ Hiết Nhan lại dùng dương v*t đâm vào trong miệng Ngôn Sâm.
Kỷ Hiết Nhan dạy rất cẩn thận, Ngôn Sâm cũng học rất chăm chú.
Ngắn ngủi một hai phút liền nắm bài, vừa mυ'ŧ vừa liếʍ, thỉnh thoảng đến sâu trong cổ họng, hầu hạ Kỷ Hiết Nhan vô cùng thoải mái.
Cuối cùng Kỷ Hiết Nhan bắn ở trong miệng Ngôn Sâm.
Được cậu nuốt xuống toàn bộ.
Ngôn Sâm thấy nét mặt Kỷ Hiết Nhan quái lạ, chùi miệng nói: “Không sao, em không ghét như thế.”
“Tôi ghét.” Kỷ Hiết Nhan nghiêm mặt nói, “Sau này không cho phép như vậy.”
Nói xong nhanh chân tiến vào nhà vệ sinh.
Ngôn Sâm nhìn chằm chằm cửa kính đóng lại, khuôn mặt nóng như bỏng, trong lòng cũng tỏa nhiệt.
Sau này, hắn nói sau này.
Kỷ Hiết Nhan đơn giản đi tắm, quấn khăn tắm đi ra từ nhà vệ sinh, thấy Ngôn Sâm cầm một cái qυầи ɭóŧ đứng bên giường. Kỷ Hiết Nhan nhíu mày.
Ngôn Sâm đưa qυầи ɭóŧ cho hắn: “Mới.”
Kỷ Hiết Nhan một mặt ghét bỏ nhận lấy: “Xấu như vậy.”
Ngôn Sâm cũng không tức giận, ôn nhu nhìn hắn: “Là không có đẹp mắt như anh.”
“Cậu không cần lấy lòng tôi.” Kỷ Hiết Nhan mặc qυầи ɭóŧ vào, kết tiếp tròng thêm cái quần dài, “Tôi không thể thích cậu.”
“Em biết.”
“Biết mà cậu còn mở cửa cho tôi, theo tôi lên giường, lại còn…” Đến đây ngừng một chút, Kỷ Hiết Nhan lại cau mày, “Cậu có phải bị ngốc không!”
“Em không có ngốc.” Ngôn Sâm rũ mắt nói, “Em chỉ là, rất thích anh.”