Mặc dù ngoài miệng Tố Tu đáp ứng để Chương Hoa rời đi, trong lòng lại có ý ngăn cản, cho nên cũng không đem tin hắn dưỡng thương ở Thúy Phong Sơn thông báo cho Hồ tộc, ngược lại đi về phòng luyện đan lật xem sách y, cẩn thận tìm kiếm phương thuốc điều trị chứng mất trí nhớ.
Chương Hoa trời sinh tính hiếu động, chỉ ở trong phòng một chút, liền thấy buồn bực phát hoảng, cho nên thoáng hoạt động tay chân một chút, lững thững đi ra cửa. Hắn luôn cho rằng đây là lần đầu tiên đến Thúy Phong Sơn, nhưng thấy những thứ kỳ hoa dị thảo trong sân, lại không cảm thấy xa lạ chút nào.
... Thật là kỳ lạ.
Chẳng lẽ, hắn mất đi trí nhớ trong năm trăm năm này, đã từng đến đây?
Chương Hoa ngoắc ngoắc khóe miệng, thầm chế giễu bản thân hiện tại quá nhiều tâm tư, một
mặt đong đưa chiết phiến, một mặt cúi người thưởng thức hoa cảnh, tóc dài đen nhánh thuận thế rơi xuống, lắc lư rũ ở trước ngực, càng tôn lên làn da trắng nõn, dung nhan tuấn mỹ.
Tố Tu đang ở trong phòng đọc sách tình cờ ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt Chương Hoa mỉm cười, không khỏi động trong lòng, cơ hồ nhìn đến ngây dại.
Giơ tay nhấc chân, đều là phong lưu phóng khoáng, so với ngày trước khác nhau rất lớn. Duy chỉ có khuôn mặt ẩn tình, bộ dáng yếu ớt cười nhẹ, loáng thoáng có bóng dáng ngày xưa.
Đúng rồi, người này lúc trước luôn trang điểm dày đậm, đem lãng phí khuôn mặt tuấn tú đến không còn hình dáng, cho nên... mình căn bản chưa từng nghiêm túc nhìn khuôn mặt của hắn.
Nghĩ nghĩ, Tố Tu từ từ đứng dậy, rất xúc động đi ra cửa. Nhưng cuối cùng bởi vì sợ ánh mắt kiên định cự tuyệt của người nọ, mà cứng rắn nhịn xuống, chỉ đứng ở cửa sổ nhìn.
Chỉ thấy Chương Hoa lúc thì hoạt bát đuổi ong đùa bướm, lúc thì gật gù đắc ý, nhẹ nhàng ngâm nga tiểu khúc, một mình một người chơi đến bất diệc nhạc hồ (*). Một lát sau, lại đột nhiên trượt chân, một lần nữa té ngã trên đất.
(*) Bất diệc nhạc hồ ( 不亦 乐乎): diễn tả tình thế, tình hình phát triển đến tình trạng cao nhất | quá mức; cực độ; phi thường
Tố Tu kinh hãi, vội vàng chạy như bay qua, nhưng cách hắn mấy bước thì dừng lại, ômv tay mà đứng, lạnh lùng mắng một tiếng: “Ngu ngốc.”
“Ha.” Chương Hoa mở to hai mắt, ha ha cười không ngừng, “Không biết hôm nay làm sao, động một chút là ngã.”
Vừa nói, ngẩng đầu nhìn trời, vừa đúng lúc mắt thấy ánh mặt trời, liền dứt khoát ngồi trên đất, bộ dạng uể oải ngồi dựa vào cây, sẽ không đứng dậy.
Tố Tu cũng đứng yên một bên, không nói một lời, chỉ luôn nhìn chăm chăm vào hắn.
Một trận yên lặng.
Chương Hoa thực sự không chịu nổi không khí lúng túng này, vì vậy nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, mở miệng nói: “Tiên quân, ngươi không có bận chuyện khác sao?”
“Sao vậy? Ngươi rất sợ ta?”
“Đương nhiên... không có.” Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, cơ thể không tự chủ được lui về phía sau.
Tố Tu nhìn thấy rõ ràng, tự nhiên hiểu tâm tư của hắn, nhất thời cảm thấy hô hấp không thông, ngực đau đớn
không dứt. Cách hồi lậu, mới thở ra một hơi, xoay người rời đi.
Chương Hoa nhìn chăm chú vào bóng lưng xa xa của y, chiết phiến trong tay xoay xoay, trong lòng thật là hoang mang.
Tính hắn từ trước đến nay, vô luận là gặp phải dạng yêu ma quỷ quái gì, cũng có thể cùng người ta xưng huynh gọi đệ. Nhưng vì sao vừa thấy Từ Dương Chân Nhân này, đã cảm thấy cả người không được tự nhiên?
Trong ngực lại trống rỗng, thật giống như trừ trí nhớ năm trăm năm kia ra, còn mất đi một thứ.
Hắn nắm quyền, mới vừa thử nhớ lại quá khứ, đã cảm thấy đầu nhức muốn nứt ra.
...
Đau khổ như vậy.
Những chuyện cũ trước kia, vẫn là quên đi tốt hơn.
Nghĩ nghĩ, dần cảm thấy buồn ngủ, sau mấy cái đánh ngáp, lại tựa vào cây ngủ thϊếp đi.
Chương Hoa mới vừa đi vào mộng, Tố Tu liền từ một bụi cây bước ra, chậm rãi tiến lên. Y vừa rồi vốn dĩ làm bộ trở về phòng, rất nhanh liền thi triển thuật ẩn thân quay trở lại, vẫn thủ ở bên cạnh.
“Ngu ngốc.” Tố Tu nhẹ nhàng nói một câu, khom người xuống vuốt ve gương mặt Chương Hoa, “Ngủ ở một nơi thế này sẽ cảm lạnh.”
Thanh âm lạnh như băng, nhưng giọng điệu lại dịu dàng như nước.
Trong đôi mắt đen bốn bề dậy sóng, dường như yêu thương vô cùng, lại dường như hận thấu xương, cuối cùng cũng biến thành tự thủy nhu tình, cúi đầu, chậm rãi hôn lên môi Chương Hoa.
Nhưng chỉ nhẹ nhàng đυ.ng một cái, Tố Tu lập tức đứng lên, chật vật vô cùng quay đầu đi, trên mặt một mảnh đỏ rực.
Y thế mà thừa dịp người ta ngủ say trộm hôn lên, thực sự quá mất thể diện.
Huống chi, tên kia hiện tại mất trí nhớ, trong lòng căn bản không có mình.
Tố Tu cắn răng, đang tự ăn năn không ngừng, lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, liền có người phá cửa mà vào. Hét lớn: “Tiên quân, Đại Vương nhà nô tỳ mất tích, không biết có chạy đến nơi này của người không?”
Lúc nói chuyện, hai cô gái tướng mạo thanh tú một trước một sau xông vào.
Tố Tu ngẩng đầu nhìn, biết là hai thị nữ bên người Chương Hoa, bất giác nheo mắt lại, cau mày, cũng không trả lời. Mà Chương Hoa ngủ trên mặt đất dụi dụi mắt, từ từ thức dậy.
Như Ý cùng Linh Lung thấy Đại vương một thân nam trang, tất nhiên sợ hết hồn, cả kinh trợn mắt há mồm, hồi lâu nói không ra lời. Chờ có thể mở miệng nói chuyện, rồi lại ngạc nhiên, kêu la không ngừng.
“Đại, Đại vương, thật sự là người?”
“Đại Vương, ngưới rốt cuộc cũng bình thường trở lại?”
“Đại Vương...”
Chương Hoa chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng lay động chiết phiến trong tay, lười biếng cười: “Lộn xộn cái gì? Ta chính là ta, chẳng lẻ còn chia thật giả sao?”
“Nhưng là, người hôm nay sao đột nhiên đổi trở về nam...”
Còn chưa nói xong, Tố Tu đã trước một bước mở miệng cắt ngang: “Hắn mất trí nhớ.”
“A?”
Hai tiểu nha hoàn hai mặt nhìn nhau, một trận kinh ngạc.
Tố Tu đảo mắt, vô cùng không kiên nhẫn đem sự tình giải thích rõ ràng một lần.
Như Ý cùng Linh Lung giờ mới hiểu đươc nguyên do Chương Hoa đổi về nam trang, mặc dù có chút hồ đồ, nhưng trong lòng kỳ thực rất vui mừng, vội vả muốn đón Đại Vương về phủ tu dưỡng.
Chương Hoa cũng cười híp mắt chắp tay, mở miệng cáo từ: “Đa tạ tiên quân cứu mạng, ngày sau ta nhất định...”
“Không cần.” Tố Tu trước sau vẫn là nét mặt lãnh lãnh đạm đạm, hai tay chắp sau lưng, cũng không liếc nhìn hắn cái nào, “Ngươi đi đi.”
Chương Hoa trong lòng ngẩn ra, ngực lại dâng lên cảm giác trống rỗng, mặc dù xoay người rời đi, nhưng không nhịn được nhiều lần quay đầu lại nhìn quanh, cũng đã đi xa như vậy, nhưng vẫn có thể nhìn thấy Tố Tu đứng thẳng tại chỗ, không nhúc nhích.
Như sương như tuyết, lãnh ngạo (*) vô cùng.
(*) lãnh ngạo: lạnh lùng kiêu ngạo