Hôm đó Tố Tu một cước đá Chương Hoa ra khỏi cửa sau, quả thực yên tĩnh vài ngày. Nhưng vào một buổi sáng của nửa tháng sau, cổng lớn chợt bị người gõ đến chấn động cả bầu trời.
Trong lòng y tràn đầy sự không kiên nhẫn mà đi mở cửa, vừa đưa mắt nhìn, lại thấy hồng y nữ tử xinh đẹp —— trang sức đầy đầu, áo váy bay bay, hàng mi cong tựa như nét núi xanh, một đôi mắt trong tựa như làn nước hồ thu, chẳng qua là ngũ quan dù có đẹp nhiều thế nào, cũng không thể nhìn ra đây là một cô gái. Hơn nữa khuôn mặt được đánh quá trắng, môi lại quá đỏ, trang điểm dày đặc khiến cho nét đẹp đều bị xóa sạch, chẳng ra cái gì cả.
Tố Tu liếc mắt một cái liền nhận ra người đến là ai, hơn nữa bởi vì thường thấy khuôn mặt này, nên cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ khoanh hai tay, nhàn nhạt hỏi một câu: “Ngươi sao lại đến?”
“Nửa tháng không gặp, ta nhớ ngươi.” Chương Hoa cười một cái ngọt ngào, giả vờ nhu mì mà nháy mắt một cái.
Tố Tu lại hoàn toàn không thấy nhu tình mật ý của hắn, trực tiếp đưa tay đóng cửa.
“Đợi một chút!” Chương Hoa vội nghiêng người, cố gắng chen vào cửa, kêu lên, “thật ra hôm nay ta đến là tặng quà cho ngươi.”
“Ta không cần.” Vừa nói, trên tay tiếp tục dùng sức, hoàn toàn không để ý đến người đang bị kẹp ở giữa hai cửa.
Chương Hoa đau đến kêu oa oa, vội vàng giơ hộp gấm cầm trong tay phải, cao giọng la lên: “Nhân sâm ngàn năm mới hái từ trên núi, ngươi cũng không cần?”
Nghe vậy, Tô Tu hơi ngẩn ra, lập tức buông lỏng tay.
Chương Hoa thừa dịp vọt vào, thiếu chút nữa đυ.ng vào người y.
Tố Tu không chút hoang mang lui về sau vài bước, thuận tay lấy hộp gấm trong tay Chương Hoa, mở nắp tỉ mỉ xem.
“Thế nào?” Chương Hoa ở bên cạnh đi tới đi lui mấy vòng, đắc ý cười, “Ta không có lừa ngươi đúng không?”
Tố Tu hơi nhíu mi, trầm ngâm không nói, mặc dù trên mặt vẫn không chút biểu tình, con ngươi lại thầm di chuyển. Hồi lâu sau, mới đóng nắp hộp gấm lại, nhẹ nhàng nói một câu: “Quả thực là nhân sâm ngàn năm.”.
Chương Hoa hưng phấn vỗ tay một cái, trên mặt đầy vẻ tự hào, cười hì hì hỏi: “Ta đem đồ ngươi yêu thích đến, ngươi tính cảm ơn ta thế nào đây?”
“...... “ Tố Tu cúi đầu nhìn hộp gấm trong tay, lại ngước mắt nhìn khuôn mặt quỷ mị trước mặt, im lặng không nói.
Chương Hoa liền thở dài một hơi, vạn phần bất đắc dĩ đưa tay chặn lại, nói: “Những thứ khác không cần tính, ngươi mời ta vào uống chén trà đi?”
Tố Tu như cũ không đáp lời, chỉ xoay người, sãi bước đi về phía mấy gian nhà trúc.
Chương Hoa lưu luyến si mê y nhiều năm, tự nhiên sẽ hiểu ý tứ của y, lập tức cười thật tươi, bám theo thật chặt, lầm bầm lầu bầu thấp giọng nói: “Có thể uống một ngụm trà ngươi tự tay pha, ta chết cũng cam nguyện. Hắc hắc, không uổng công ta ở trên núi Không Tì canh giữ nửa tháng, hao hết thiên tân vạn khổ tìm nhân sâm ngàn năm đến đây.”.
Tố Tu nghe lời này, trong lòng bất giác giật mình, liếc nhìn hắn một cái, hỏi: “Nhân sâm này đã thành tinh, lại biết dùng thuật độn thổ, ngươi làm sao bắt được?’
“A, với bộ dáng hiện tại, dĩ nhiên không thể bắt đước nó.” Chương Hoa đứng tại chỗ xoay một vòng, vòng ngọc trên cổ tay dao động, đuôi váy nhẹ nhàng bay lên, nghiêng đầu cười yếu ớt, “Nhưng chỉ cần trở về nguyên hình, tự nhiên sẽ dễ hơn...... “.
Hắn chỉ nói đến một nửa, chợt dừng lại, nụ cười cứng ngắc.
Chương Hoa vốn đã đắc đạo thành tiên đã lâu, đường đường là vua của Hồ Tộc, tùy tùy tiện tiện biến về nguyên hình, tất nhiên là chuyện hết sức mất mặt.
Khi Tố Tu nghe thấy, cũng không mấy kinh ngạc, nhẹ nhàng nắm chặt hộp gấm trong tay, không hỏi nhiều.
Hai người yên lặng đi về phía trước, không lâu lắm đã tới mấy gian trúc bên ngoài.
Tố Tu bảo Chương Hoa ngồi vào bàn đá cạnh cửa, tự mình vào trong nhà pha trà. Mặc dù Chương Hoa ảo não lúc nãy đã lỡ miệng, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, hai tay chống cằm, gật gù đắc ý chờ người yêu bước ra.
Một lát sau, Tố Tu quả nhiên đem cái khay bước ra, đem ấm trà đặt lên, từ đầu đến cuối buồn bực không lên tiếng.
Chương Hoa hiểu được này đã là giới hạn của y, cho nên cũng không vô cớ gây rối thêm nữa, tự mình rót trà, thật vui vẻ mà uống một hớp, cả khuôn mặt đều là tiếu ý, thậm chí còn nhẹ nhàng ngâm nga một tiểu khúc.
“Tố Tu” hắn nhìn nam tử lạnh nhạt ngồi đối diện mình một chút, cười hỏi, “Ngươi cả ngày đều ở nhà, rốt cuộc là ngươi ở nhà làm gì vậy?”
“Luyện đan.”.
“Còn gì nữa không?”
“Đánh cờ.”
“Những cái khác thì sao?”
“Không có.”
“Nhàm chán như vậy a, nếu đổi lại là ta, đã sớm bị buồn bực đến chết rồi.” Con ngươi di chuyển một cái, lại hỏi, “Đúng rồi, ngươi có thích nhân sâm ngàn năm ta đưa ngươi không?”
Tố Tu trừng mắt, thoáng quay đầu đi không đáp. Một hồi lâu sau, mới từ từ quay đầu lại, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Chương Hoa trong lòng mừng rỡ, chỉ cảm thấy vì để người trước mặt này vui vẻ, cho dù đau khổ hơn nữa cũng đáng giá. Đôi mắt chớp chớp, tầm mắt đảo quanh trên người Tố Tu, si mê không thôi.
Dù tâm Tố Tu như sắt đá cũng bị ánh nhìn nhu tình như nước của hắn làm cho cả người không được tự nhiên, ngón tay gõ gõ mặt bàn, lạnh lùng nói: “Chén trà này ngươi đã uống xong rồi?”
“Ừ.”
“Vậy ngươi cũng lăn đi được rồi.”
“Hử?” Nụ cười trên mặt Chương Hoa không duy trì nổi, ủy ủy khuất khuất lẩm bẩm, “Nói một chén trà, liền thật chỉ cho uống một chén a.”
Hắn thấp giọng oán trách mấy câu, còn muốn kì kèo thêm một lát, nhưng Tố Tu đã ngẩng mặt trừng mắt nhìn tới.
“Được rồi, được rồi, lần này ta tự đi, không phiền ngươi động chân đá.” Chương Hoa không còn cách nào khác, chỉ đành phải không cam lòng đứng dậy, lảo đảo đi về phía cổng lớn.
Đi một bước, quay đầu một lần.
Ánh mắt vừa nhu vừa mềm, lưu luyến không rời.
Nhưng Tố Tu lại rũ mắt, nhìn cũng không nhìn hắn một cái, cho đến khi hắn ra khỏi cổng lớn, mới đưa tay sờ hộp gấm trên mặt bàn trầm tư, cau mày trầm tư.
Chương Hoa thích đẹp như mạng người như vậy, chỉ vì một củ nhân sâm ngàn năm mà biến trở về nguyên hình, lăn qua lăn lại truy đuổi trên mặt đất....... Thực sự làm cho người người ta không cách nào tưởng tượng được.
Nghĩ vậy, đôi con ngươi Tố Tu vốn không hề gợn sóng dường như có tia sáng lướt qua. Nhưng ngay sau đó lại trở về bộ dáng lạnh lùng yên tĩnh, thần sắc như sương như tuyết, phảng phất giống như kết thành một tầng hàn băng, không người nào có thể đến gần.