Canada. Vancouver.
“Chuyện này thật sự đừng trách tôi.”
“Không trách cậu thì trách ai?”
“Được, được, là tôi sai, tôi nhận sai còn chưa được sao? Thiên Vũ …” A Hạo ôm eo hắn, dùng giọng nói nũng nịu để thuyết phục.
“Cút!”
Thiên Vũ thúc khuỷu tay ra sau, A Hạo đột nhiên “Ái” một tiếng, vô cùng đau khổ ôm ngực, gục lên sô pha.
“Anh ra tay được thật à? Anh biết chỗ này có vết thương do súng bắn không, vết thương do súng đó!” Giọng A Hạo cực kỳ tủi thân.
“Biết là vết thương do súng bắn! Món nợ này tôi còn chưa tính cho cậu đâu! Không phải Tiêu Nam muốn mạng tôi thì đến lượt cậu muốn mạng tôi! Cậu nghĩ cậu làm thế thì tôi có thể thanh thản sống hả??”
“Lúc ấy tôi cũng không kịp nghĩ …”
“Từ giờ cậu nghĩ đi!” Thiên Vũ trừng gã.
A Hạo cười với hắn, vẫn cưng chiều như thế, tươi tắn như ánh mặt trời, nụ cười tươi tắn trong mắt Thiên Vũ giống như quý giá vô cùng, lóa cả mắt.
Lúc đó Thiên Vũ thật sự nghĩ rằng hắn sẽ không thể nhìn thấy nụ cười tỏa nắng này nữa.
Dù bây giờ đã được nửa năm, hắn đang ngồi trong phòng khách một tòa biệt thự ở Vancouver, nhìn ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ, mặt cỏ xanh biếc, thằng bé nước ngoài nhà hàng xóm đang chơi trốn tìm, Thiên Vũ vẫn có cảm giác không thật Thiên Vũ
Hắn vẫn luôn mơ thấy A Hạo người đầy máu nằm trong lòng hắn. Hắn luôn bừng tỉnh từ giấc mộng, thấy A Hạo đang ngủ say bên cạnh, Thiên Vũ vươn người ôm gã, cảm nhận hơi ấm cơ thể gã …
Mất rồi lại có được, trước kia Thiên Vũ không hiểu.
Hắn chưa từng tin tưởng Phật tổ, Thần linh hay Thượng đế. Thế nhưng bây giờ Thiên Vũ biết ơn số mệnh chưa từng có này.
Ngày đó, may là để phòng ngừa chuyện bất ngờ nên trước đó Chu Tiểu Châu đã để xe cứu thương cùng như nhân viên chăm sóc, chữa bệnh đi sau xe cảnh sát, bọn họ kịp thời cứu được A Hạo nhờ khoảng thời gian quý giá đó.
Ngày đó, may là phát súng kia của Tiêu Nam không trúng ngay vào tim mà còn cách mấy cen-ti-met.
Ngày đó, Thiên Vũ thì thầm bên tai A Hạo, tôi còn chưa nghe cậu nói câu kia, cậu phải tỉnh lại, nói với tôi lần nữa.
Chuyện này là cậu nợ tôi, cậu phải nói lần nữa …
“Thiên Vũ, anh xem, Trí Tuệ lại gửi thư đến này.”
A Hạo ngồi trước máy tính, hưng phấn mở thư ra ra, trong thư là ảnh một cô bé mảnh mai đang ôm một ông già cười tươi, Trí Tuệ để tay hình chữ V.
Thiên Vũ đi đến, thấy trong thư cô bé hỏi: Anh, khi nào các anh sẽ quay về?
Hắn nhìn màn hình, gõ mấy chữ vào ô trả lời:
“Bọn anh sẽ về ăn Tết.”
A Hạo nhìn mấy chữ này, cười với hắn …
Sau khi vết thương của gã khỏi, Thiên Vũ và gã cùng nhau đến Vancouver tĩnh dưỡng.
Trước khi đi Tề Chính Phong nói với hắn cứ yên tâm đi, ông sẽ quản lý Biển sao thay hắn, chờ hắn về nhất định sẽ trao lại một Biển sao giống như ban đầu.
Cảnh sát công bố Long sẹo của Tân Đông cũng tham gia vụ bắn nhau trên đảo ngày đó, trong lúc bắn nhau đã bị cảnh sát hạ gục.
Ngay sau đó Trương Cường liền nâng đỡ một gã thanh niên khác, ông ta gần như làm lại con đường A Hạo từng đi, trở thành lá chắn cho ông ta. Đương nhiên chuyện sau đó đều là việc của người khác, không còn dính dáng gì đến A Hạo với Thiên Vũ cả.
Chu Tiểu Châu cũng quay về đơn vị. Có lần cậu ta ngồi cùng với Thiên Vũ, nhìn hắn mà bảo nếu anh dám phụ lòng anh tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.
Thiên Vũ nhìn vào mắt Chu Tiểu Châu. Hắn nở nụ cười.
Tôi biết trong lòng cậu có cậu ấy.
Thiên Vũ nói.
Thế nhưng cậu không có cơ hội đâu. Mãi mãi không có.
Trước khi ra nước ngoài, Thiên Vũ đi gặp Tiêu Nam.
Y không chết. Ngày đó y cũng được cứu nên lấy về được cái mạng.
Thế nhưng Tiêu Nam không còn là y trước đây nữa.
Lúc Thiên Vũ nhìn hắn, Tiêu Nam mặc quần áo sọc của bệnh nhân, đang chơi với một cô bé 5, 6 tuổi trong vườn hoa bệnh viện.
Hai người chơi rất vui, nét mặt Tiêu Nam vô cùng trẻ con, Thiên Vũ chưa bao giờ nghĩ khuôn mặt đó cũng có thể có biểu cảm như vậy.
Mẹ cô bé đi đến, khó chịu mà kéo con gái đi.
“Mẹ, con muốn chơi thêm một lúc, đây là bạn mới của con.” Cô bé không muốn đi,
“Không chơi với nó! Nó là thằng ngốc mà!” Mẹ cô gái chỉ chỉ vào đầu: “Chỗ này có vấn đề này!”
Tiêu Nam bắt đầu thất vọng, nhìn cô bé bị mẹ lôi đi.
Bác sĩ nói Tiêu Nam bị tổn thương não vĩnh viễn, không thể hồi phục được, không biến thành người thực vật đã là may mắn lắm rồi. Giờ y là một tên ngốc nhưng rút cục lại có được khoảng thời gian đơn thuần nhất trong cuộc đời.
Có một thanh niên trẻ đến gần Tiêu Nam, cho hắn một quả táo.
Tiêu Nam vui vẻ gặm táo như thể tất cả chuyện trong thiên hạ đều không quan trọng bằng một quả táo.
Thanh niên kia im lặng nhìn Tiêu Nam, nhẹ nhàng sửa sang ít tóc cho y.
Thiên Vũ từng gặp người này. Cậu ta từng là bạn tình của Tiêu Nam, tên là Tiểu Siêu.
Cậu ta chẳng qua chỉ là một trong vô số bạn tình của Tiêu Nam nên sớm bị y chán mà vứt bỏ. Thế nhưng thế giới này có lẽ kiểu người gì cũng có, sẽ có người không quan tâm y là người thế nào mà thật lòng với y.
Thiên Vũ không biết Tiêu Nam cũng có cái phúc này, giờ khắc này đây mà vẫn còn một người như vậy.
“Anh Nam, ăn cơm đi, ăn xong chúng ta đi đuổi bướm được không?” Tiểu Siêu nhẹ nhàng nói với y.
“Được, được! Đuổi bướm!” Tiêu Nam cười vui vẻ, khoa tay múa chân sung sướиɠ.
Trong mắt tiểu Siêu hiện lên sự đau khổ, thế nhưng cậu ta cam tâm, vui vẻ chịu đựng. Cậu ta đỡ Tiêu Nam đi về phía phòng bệnh, trên đường đều dùng giọng nói dịu dàng, lừa y, cười với y …
Có lẽ trong lòng tiểu Siêu thỏa mãn. Bởi vì sau này cậu ta có thể có được người cậu ta yêu.
Nhìn bóng dáng họ dần xa, Thiên Vũ không nói câu nào.
A Hạo vẫn ở bên cạnh hắn.
Mãi đến khi bóng dáng Tiêu Nam và Tiểu Siêu biến mất, Thiên Vũ mới xoay người thở dài.
Đi thôi.
Thiên Vũ nói.
A Hạo đi cùng hắn, sóng vai ra khỏi bệnh viện.
Hai người không ai quay đầu lại …
“Từ giờ cậu định thế nào?”
Thiên Vũ vỗ l*иg ngực A Hạo, xoa tóc gã, hôn lên cái trán ướt sũng của gã mà hỏi.
A Hạo suy nghĩ một lát.
“Thầy dạy tiếng Anh?”
Thiên Vũ phụt một tiếng, suýt nữa thì bật cười.
“Cậu định đạp đổ tiêu chuẩn tiếng Anh đấy hả?”
Sống ở Vancouver nửa năm, A Hạo vẫn nói đi nói lại câu kia.
“Anh bảo không được nhưng người khác vẫn được mà. Giờ tôi cũng là du học sinh từ nước ngoài về đấy nhé.” A Hạo tràn đầy tự tin.
“Không phải cậu bảo muốn đến Biển sao à?”
A Hạo hơi do dự.
“Ở Hán Thành rất nhiều người biết mặt tôi. Tôi sợ Tân Đông tìm đến cửa.”
“Ai bảo chúng ta quay lại Hán Thành?”
Thiên Vũ nói.
A Hạo kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.
“Chỗ ý, tôi đâu có ý định quay lại. Chúng ta đổi chỗ, bắt đầu lại lần nữa.”
Thiên Vũ cười lấy tài liệu ra đưa cho A Hạo, chỉ chỉ tên thành phố viết trên tài liệu.
“Biển sao mới thành lập chi nhánh mới ở đây. Chỗ này có biển, cậu thích không?”
A Hạo lăn đến.
“Anh nói thật hả? Anh chịu đi cùng tôi à?”
“Vớ vẩn!” Thiên Vũ cảm thấy gã càng ngày càng ngốc, câu hỏi càng lúc càng ngâu.
A Hạo không lên tiếng, gã nhìn Thiên Vũ rất lâu rồi đột nhiên nhào lên, đẩy Thiên Vũ nằm dưới thân mình …
Thiên Vũ bảo, lời hôm đó cậu nói, nói lại lần nữa đi.
A Hạo hỏi, câu nào cơ?
Thiên Vũ bảo, cậu có nói không? Không nói tôi sẽ cưỡng b*c cậu.
A Hạo bảo, thế đến đây đi!
Thiên Vũ nói, sao giờ cậu mặt dày thế?
A Hạo bảo, thế anh cưỡng không? Không thì để tôi cưỡng?
Thiên Vũ không nói gì, phía sau câu nói của gã đều trôi hết vào miệng …
Trong khoảnh khắc cao trào Thiên Vũ nghe thấy A Hạo thì thầm bên tai, nói câu kia.
Hắn ôm chặt lấy gã, như thể sẽ không bao giờ buông tay nữa …
Hắn đã biết, hạnh phúc có hương vị thế nào.