Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy

Chương 116: Ngoại truyện 6: Giáng sinh vui vẻ

—o0o—

Hai đứa nhỏ, anh trai thì kế thừa đôi mắt xanh biếc của Harry thường thường để người ta nhìn đều có thể cảm thấy lòng mình dần dần mềm mại. Tóc của thằng bé có vẻ hơi rối, nhưng cũng không khó kiểm soát mà không thể nuôi dài rồi buộc lại như Harry, cậu chỉ cần một thần chú là có thể xử lý mái tóc của con trai mình.

Vì con trai có đôi mắt giống hệt với bạn đời, Snape không hề do dự để thằng bé mang họ ‘Potter’, mà trong những năm tháng sau này, Snape vô cùng may mắn vì quyết định của mình.

Reys Potter, từ một hai tuổi đã bắt đầu biểu hiện năng lực phá hoại kinh người của mình, rất nhiều người đều kỳ lạ vì sao Harry và Snape hai người đều trầm ổn như vậy nhưng con họ lại có thể bướng bỉnh đến thế. Chỉ có bản thân Snape và Harry biết, Reys kế thừa tính cách ở tận cùng của Harry, sự sáng sủa và bướng bỉnh của Gryffindor.

Mà con gái của hai người, sau khi mở mắt vì có một đôi mắt đen láy mà trong suốt của Snape, không đợi người khác lên tiếng, Harry trực tiếp quyết định dòng họ cho con gái, Prince.

Sau khi Snape kế thừa gia tộc Prince, ‘Snape’ liền trở thành tên đệm của anh, nhưng vì thói quen trong nhiều năm qua, mọi người vẫn gọi anh là ‘giáo sư Snape’, nhưng đời sau của anh, khẳng định là họ Prince.

Selene Prince, một cái tên cực kỳ thục nữ, mà cô nhóc cũng không phụ kỳ vọng của Harry kế thừa tính cách của Snape. Đương nhiên, cô công chúa nhỏ được Harry cưng chiều trong lòng bàn tay khẳng định không giống tính cách quái gở của Snape, cô nhóc hiền lành có lễ phép, là thục nữ tiêu chuẩn. Nhưng khi cô nhóc tức giận thì cô nhóc lại có thể dùng nọc độc giống hệt cha mình khiến bạn phải nhượng bộ.

Không thể không nói, Harry ‘dưỡng thai’ vẫn có hiệu quả. Tuy Selene kế thừa vẻ ngoài của Snape nhưng cô công chúa nhỏ này tóc đen dài mềm mại, không dễ dàng đầy dầu như ba cô nhóc vì thường xuyên điều chế độc dược. Vì là con gái nên đường nét khuôn mặt tương đối hiền hòa, thoạt nhìn vô cùng sáng sủa mà không lạnh lùng như Snape.

Mà có thể là vì kế thừa thể chế của Harry nên cho dù cô công chúa nhỏ này tuy trước đây luôn bị cụ Dumbledore dùng đồ ngọt để dụ dỗ, cô nhóc cũng không hề bị béo phì.

Cái Harry cảm thấy khó chịu nhất chính là, Selene và Reys đều kế thừa thiên phú của Snape, cực kỳ đam mê độc dược – tuy rằng khả năng bay của hai đứa cũng rất tốt nhưng hai đứa nhỏ này thích độc dược hơn nhiều – từ khi bọn nhỏ bốn tuổi đã biểu hiện ra thiên phú độc dược rất tốt, làm cho Harry vẫn rất kỳ lạ vì sao rõ ràng khi mình mang thai không hề thường xuyên tiếp xúc với độc dược nhưng hai đứa nhỏ lại thích độc dược, nên nói di truyền Prince rất vĩ đại sao?

Harry không biết, cậu nghĩ rằng khi mang thai cậu uống không nhiều độc dược, là vì Snape đã đổi khẩu vị của độc dược, cậu vẫn cứ tưởng rằng mình chỉ đang uống nước trái cây mà thôi.

Đương nhiên, Snape cũng không thể nói chuyện này cho Harry, vì nó có nghĩa Harry sẽ càng không kiêng nể gì mà gặp rắc rối.

Nhưng cho dù hai anh em đều có thiên phú rất tốt ở phương diện độc dược, hiển nhiên Reys kế thừa tính cách của Harry không thể khiến người ta hy vọng nhóc ấy có thể sử dụng độc dược để làm chuyện tốt lành gì.

Độc dược của Reys Potter chuyên dùng để đùa dai.

Độc dược Reys Potter thành công điều chế ra lần đầu tiên là Tình Dược, mà bình Tình Dược này cậu cho vào sữa của ba ba.

Rồi sau đó kết quả là, tròn ba ngày thằng nhóc không thấy được ba ba và cha mình. Ba ngày sau, nhóc bị cha gọi về biệt thự Prince, kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay bị nhốt trong phòng sách sao chép hơn một trăm lần gia quy, cho đến khi chú Draco giúp đỡ xin xỏ thì nhóc ấy mới lại thấy ánh mặt trời.

Tất cả mọi người đều cho rằng Reys đã hối cải, nhưng Harry và Snape biết rõ tính cách của Reys thì không cho rằng như vậy, lúc nào họ cũng đề phòng Reys. Nhưng rất hiển nhiên, tên nhóc gây chuyện này sau khi tới quảng trường Grimmauld, trình độ đùa dai càng cao, ngay cả Harry đều không khỏi cảm thán năm đó cậu cũng không làm người ta phải đau đầu như vậy, kết quả Snape trợn trắng mắt nhìn cậu.

May mắn Reys gây chuyện thì gây chuyện nhưng thằng nhóc hiểu được điểm dừng, cho nên nhóm người lớn vẫn rất thích tên nhóc gây chuyện này. Số lần những chuyện vượt qua ranh giới khá ít kia đều dừng lại trên người ba ba không đề phòng thằng nhóc quá nhiều này, cho nên rất nhiều người căn bản không biết đứa nhỏ này rốt cuộc bướng bỉnh cỡ nào. Cho đến nhiều năm sau, khi Reys nhập học hơn nữa biến Hogwarts thành gà bay chó sủa thì bọn họ mới biết được tên nhóc này có thể vượt qua hai vị vua đùa dai – anh em song sinh nhà Weasley.

Mà Selene lại khác, cô nhóc thích cùng cha cô nhóc đi tham khảo độc dược học tương đối cao cấp. Một khi tiếp xúc với độc dược, thái độ nghiêm túc khiến Harry biết đứa nhỏ này tuyệt đối sẽ trở thành Snape thứ hai – mới tuổi nhỏ đã bắt đầu thay đổi độc dược, thậm chí còn có hiệu quả rất lớn.

Lễ Giáng sinh mười năm sau, một đám người tụ tập tại biệt thự Potter.

“Sang năm này có hai nhóc con phải đi học ở Hogwarts, mình có cảm giác mình đã già đi rồi.” Ron nhìn Selene đang giúp đỡ chăm sóc con trai mình. Sau khi tốt nghiệp hai năm thì cậu và Blaise trở thành bạn đời. pháp lực của cậu và Blaise không khổng lồ như Harry và Snape cho nên bọn họ phải dùng độc dược sinh con mới có thể mang thai, hiện tại con cậu mới có năm tuổi, “Harry à, cậu cùng tuổi với mình mà con cậu đã đi học, điều này làm cho mình có cảm giác chúng ta đã già rồi.”

Khi cậu năm thứ bảy, Reys và Selene đã có thể nói, khi hai đứa nhóc gọi cậu là ‘chú’, Ron còn chưa tốt nghiệp cảm giác chính mình thật sự đã là một người của thế hệ đi trước.

“Không thể không nói, hai đứa nhỏ này sinh ra sớm, hiểu chuyện cũng sớm.” Hermione ngồi cạnh Draco, chuyện giữa cô và Draco cũng không thuận lợi như Ron và Blaise. Sau khi cô tốt nghiệp liền vào Bộ Pháp thuật, dùng bốn năm thời gian mới để Lucius đồng ý cô. Khi cô rốt cuộc cũng gả vào gia tộc Malfoy, vì thành tựu của cô mọi người hoàn toàn không nhận ra cô phù thủy xuất thân Muggle này có gì không xứng với cậu chủ Malfoy cả, huống chi vị nữ phù thủy này còn có chỗ dựa sau lưng là Kẻ Được Chọn, ai sẽ cho rằng Hermione không có đủ tư cách chứ?

Trong tay Hermione ôm là con trai của cô và Draco, năm nay mới ba tuổi. Scorpio Malfoy không thể nghi ngờ là đứa nhỏ tuổi nhất trong đám trẻ. Con trai của Sirius và Lupin năm nay đã chín tuổi, mà con trai của Tom và Regulus năm nay cũng đã tám tuổi rồi.

Đáng nhắc tới là, Tom Riddle hiện tại tên là Tom Black. Trước đó Sirius cũng không sợ hãi gì Voldemort, sau khi biết em trai mình bị áp thì không hề hòa nhã với Tom. Sau khi Regulus mang thai Sirius ép buộc Tom và Regulus cử hành hôn lễ hơn nữa yêu cầu Tom ‘gả’ vào.

Yêu cầu Sirius vừa nhắc ra, khiến những người thật sự biết thân phận của Tom đều không khỏi run rẩy khóe miệng. Nhưng chú chó lớn này rất có can đảm che trước mặt em trai mình, nếu Tom không đồng ý sẽ nhốt anh ở ngoài cửa số mười hai quảng trường Grimmauld.

Trong ánh mắt lo lắng của mọi người, Tom cũng không để ý nhún nhún vai, “Chỉ là sửa dòng họ mà thôi, có gì không thể chứ?”

Vì thế, người đã từng là Chúa tể Hắc ám ôm lấy người yêu, ngày hôm sau đi Bộ Pháp thuật đăng ký, từ nay về sau Tom Riddle đổi thành Tom Riddle Black.

“Hiệu trưởng đâu rồi?” Harry bưng trà lên cho mọi người, trước khi gia tinh ở nhà bưng cơm lên, bọn họ ở trong phòng khách tùy ý trò chuyện tình hình gần đây.

Năm năm trước, hiệu trưởng Dumbledore về hưu, cùng Grindelwald du lịch thế giới, hai người đã một bó to tuổi còn có tinh lực chạy chung quanh. Giáo sư McGonagall trở thành phó hiệu trưởng, Tom làm giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vài năm, vì Salazar nói “Hogwarts nên khôi phục dạy kiến thức Pháp thuật Hắc ám rồi.” mà bị điều đi làm giáo sư Pháp thuật Hắc ám, Harry trở thành giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Cho dù hiệu trưởng Dumbledore đã không làm hiệu trưởng năm năm nhưng bọn họ vẫn thích dùng xưng hô cũ.

“Trên thư nói là đi tới trước bữa tối.” Hermione nhìn nhìn đồng hồ trên tường, “Cho dù hiệu trưởng sẽ đến muộn nhưng ông Grindelwald sẽ để cụ tới đúng giờ.”

“Cậu nói đúng.”

“Giáo sư Snape đâu rồi?”

“Độc dược.” Harry bĩu môi, “Tối qua Reys thừa dịp anh ấy không ở ném kinh thứ thảo vào trong vạc, nhưng vạc lại xảy ra phản ứng khác biệt, có vẻ là trong lúc lơ đãng Reys đã xúc tiến độc dược thay đổi, anh ấy còn đang nghiên cứu.” Nếu vạc nổ thì mông của Reys sẽ gặp xui xẻo rồi. Tên nhóc này vẫn không rút ra được bài học nào, luôn đi khiêu chiến điểm mấu chốt của Sev. Mỗi lần bị phạt liền chạy đi tìm Draco, mà Sev lại đối xử rất tốt với con đỡ đầu nhà mình, đương nhiên nể mặt con đỡ đầu giảm nhẹ hình phạt.

“Giờ cậu như bà vợ đang ghen ấy.” Hermione ôm Scorpio cười nói.

Scorpio khoa tay múa chân trong lòng Hermione, giật giật mái tóc dài của Harry.

“Hic, nhóc con, tóc của chú cũng không phải là đồ chơi đâu nhé.” Harry dở khóc dở cười nói.

Bên này, Harry nghĩ biện pháp khiến Scorpio

buông tay, bên kia Reys đùa dai biến phòng khách hỗn loạn.

“Chúng ta tới đúng lúc nhỉ?” Cửa bị mở ra lúc đó, cụ Dumbledore nghe tiếng hoan hô cười nói với Grindelwald.

“Giáng sinh vui vẻ, hiệu trưởng, đã lâu không gặp thầy!” Trong phòng, một đám người chào hỏi hai người ngoài cửa.

“Giáng sinh vui vẻ, bọn nhỏ của thầy.” Cụ Dumbledore theo thói quen mở hai tay ra, dường như muốn ôm mọi người, “Ôi, các chàng trai của chúng ta ngày càng đẹp trai, thật sự là để người ta không thể không cảm thán thời gian.”

Đúng vậy, không thể không cảm thán thời gian, mười năm, đủ để cho một đám trẻ con xây dựng gia đình của mình.

Năm đó những đứa nhỏ này nghịch ngợm gây chuyện trong Hogwarts nay đã làm cha làm mẹ, bắt đầu đau đầu vì lứa trẻ tiếp theo ngịch ngợm gây chuyện, bắt đầu đỏ mặt vì sự ngây thơ năm đó của mình rồi.

Mọi chuyện vẫn còn đang tiếp diễn, thuộc về bọn nhỏ lứa tiếp theo này, từ khi chúng vào Hogwarts, sẽ lại kéo ra một bức màn che mới tinh.

– Toàn văn hoàn –