—o0o—
Sáng sớm, chú Sirius đã chạy vọt vào biệt thự Potter, đào con đỡ đầu của mình còn đang chìm trong giấc mơ đứng dậy, “Harry, tỉnh tỉnh.”
Harry nửa mơ nửa tỉnh dụi dụi mắt, “Chú Sirius, chú là sao vậy?” Merlin ơi, hiện tại mới sáu giờ sáng thôi, sao chú Sirius lại có tinh thần vậy chứ?
“Con không phải nói dẫn chú tới gặp một người sao? Hiện tại chúng ta xuất phát thôi, chú rất vui vì vì rốt cuộc con cũng tìm được một nửa khác của mình.” Sirius vui vẻ nói, nghĩ đến vẻ mặt đầy nghiêm túc của con đỡ đầu nói muốn dẫn mình tới gặp một người. Sirius không nhin được vui vẻ. Khi Harry giới thiệu bạn bè của mình cũng không nghiêm túc như vậy, chắc chắn đã có người thích rồi nên mới cẩn thận như vậy đó.
Nghĩ thế Sirius không ngủ được, anh cực kỳ muốn gặp cô bé có thể làm con đỡ đầu của mình rung động, cho nên anh mới có thể vội vàng như vậy.
“Một nửa khác ạ?” Harry mơ mơ màng màng nhìn chú Sirius, “Chú đang nói gì vậy ạ?”
“Con nghiêm túc như vậy nói muốn giới thiệu cho chú quen một người, không phải là muốn giới thiệu cô bé mà con yêu hay sao?” Chú Sirius khó hiểu nhìn Harry, “Ít khi con nghiêm túc như vậy muốn chú quen một người lắm.”
Harry vỗ trán, đau đầu vì sức tưởng tượng của ba đỡ đầu nhà mình.
“Chú Sirius, chú hiểu lầm rồi.” Harry bất đắc dĩ nói, tính xem dù sao cậu cũng không ngủ được, “Chúng ta đi ăn bữa sáng trước được không ạ? Chú tới đây sớm như vậy chắc chắn cũng chưa ăn gì đâu.”
Sirius gật mạnh đầu, tuy rằng tâm tư của anh còn đang đảo quanh Harry.
Vì không yên lòng nên ngay từ đầu chú Sirius cũng không ăn được bao nhiêu, đến khi Harry bất đắt dĩ buông bát xuống thì chú vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Harry.
Harry nhẹ nhàng thở dài một hơi, “Đi theo con.” Cũng không biết khi chú Sirius nhìn thấy chú ấy có còn cười vui vẻ được thế hay không nữa.
Harry dẫn chú Sirius đến một phòng dưới biệt thự, trong ánh mắt chờ mong của chú Sirius, đẩy cửa ra.
Bên trong rất sáng, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn rõ rồi, nên khi chú Sirius nhìn thấy người đang nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, mặt chú cũng trắng bệch, “Rael?” Chú không dám tin kêu lên.
Người nằm trên giường dường như đang ngủ say, không trả lời.
“Rael!” Không đoán trước lại có thể nhìn thấy người em trai vốn tưởng đã sớm chết đi, chú Sirius nghiêng ngả lảo đảo vào phòng.
Harry nhẹ nhàng thở dài một hơi, lắc lắc đầu với Tom vốn muốn ngăn chú Sirius lại ý bảo không cần lên tiếng, Tom nhìn nhìn Sirius đang thất kinh, nhẫn nại không đá văng anh ta ra.
“Merlin à, Harry, vì sao cơ thể Rael lại cứng ngắc thế này!” Chú Sirius không thể tin kêu lên.
“Chú ấy đang khôi phục, hơn nữa trước mắt khôi phục rất chậm rãi, đừng lo lắng, qua một thời gian thì tốt rồi.” Harry khuyên nhủ, khi mới cứu được Regulus Arcturus về thì còn nghiêm trọng hơn nhiều so với hiện tại. Cơ thể chú dần như khô quắt không có bao nhiêu thịt, gần như làn da quắt queo dán chặt vào khung xương, toàn thân thậm chí còn có màu xanh. Cơ thể đã bị độc Âm Binh ăn mòn vào sâu nghiêm trọng như vậy, linh hồn Regulus Arcturus lại có thể hoàn hảo bảo tồn được, hơn nữa nội tạng trong cơ thể còn đang thong thả ‘làm việc’, điều này làm Rowena cũng kinh ngạc không thôi.
Harry còn nhớ rõ, ngày đó hai tháng trước, bọn họ thành công cứu được Regulus về lại Phòng Yêu Cầu, Tom vẫn ôm Regulus Arcturus không nói gì.
“Anh định làm sao chôn cất chú ấy đây?” Im lặng trong chốc lát, Harry hỏi. Cho dù lúc này nói chuyện này không thích hợp nhưng Harry vẫn cảm thấy nhanh chóng để Regulus Arcturus xuống mồ thì tốt hơn, nhưng Tom chỉ giật giật không nói gì. Harry và Snape nhìn nhau vài lần, bất đắc dĩ lắc đầu.
[Vì sao lại phải chôn cất cậu ta?] Heleba ló đầu đi ra từ trong tay áo của Harry, [Các cậu muốn chôn sống cậu ta sao? Loại thủ đoạn trừng phạt này không phải chỉ có ở ngàn năm trước thôi hả? Nếu chúng ta muốn chôn sống cậu ta thì vì sao còn phải cứu cậu ta ra chứ?]
Harry chớp chớp mắt, nửa ngày mới phản ứng lại ý của Heleba, [Ý của ngươi là chú ấy không chết? Sao lại có thể như vậy chứ?]
[Mảnh linh hồn kia đã cứu cậu ta, nhưng đoán chừng cậu ta cũng không chống đỡ được bao lâu nữa, chỉ cần các cậu gỡ mặt dây chuyền kia xuống dưới thôi thì nọc độc của Âm Binh sẽ lan tràn toàn cơ thể cậu ta, khi đó sẽ chết hẳn.] Heleba phun phì phì giải thích với Harry.
Harry hơi giật mình nhìn về phía Tom, Tom cũng nghe được lời của Heleba, giờ phút này anh ta đang khϊếp sợ ngẩng đầu nhìn về Heleba, vẻ mặt không thể tin.
Theo mắt của Harry Tom cũng thấy được mặt dây chuyền trong tay Regulus Arcturus, mặt dây chuyền kia còn đang phát ra tia sáng mờ mờ, hiện tại đang cuốn chặt cổ tay cậu, dán chặt trên tay cậu.
[Mảnh linh hồn kia đã hao hết sinh mạng của mình để cứu cậu ta, nhưng dù sao cũng chỉ là một mảnh linh hồn, qua nửa năm nữa thì sinh mệnh trong đó cũng không còn, người này cũng sẽ hoàn toàn chết đi.] Heleba nhận được chỉ thị của Harry, nó đi qua chỗ Regulus bò quanh kiểm tra, Tom cũng biết buông Regulus ra cho Heleba kiểm tra.
“Sev, Heleba nói Regulus Arcturus có lẽ còn cứu được.” Thấy Snape khó hiểu liền mở miệng giải thích cho Snape, “Có lẽ là hồn phiến kia cứu chú ấy.”
Snape kéo kéo khóe miệng, không nói gì.
[Heleba, ngươi có biện pháp cứu cậu ấy sao?] Tom khàn khàn mở miệng, xà ngữ vốn đã có thể làm cho tóc gáy người ta dựng đứng, giờ phút này giọng của Tom lại càng làm cho người ta rợn tóc gáy hơn.
[Ta chỉ có thể nhận thấy được linh hồn của người này, cụ thể cứu như thế nào thì các cậu có thể đi hỏi Sarah, loại Âm Binh này thuộc về phạm vi pháp thuật hắc ám, cho nên chỉ có pháp thuật hắc ám mới xử lý được chăng?]
Harry lập tức mở ra thông đạo, đỡ Tom đưa người đến phòng Salazar bọn họ đang ở.
“Âm Binh tạo ra?” Salazar thấy người Tom đang ôm trong lòng, không cần Tom nói gì anh cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, “Thoạt nhìn đã trúng độc rất lâu rồi, không chết xem như là kỳ tích.”
“Có biện pháp cứu được chú ấy sao?” Harry hỏi.
“Có thì có. Ngàn năm trước Âm Binh trong giới phù thủy là sinh vật bậc nhất, độc của chúng thật ra rất dễ dàng xóa được. Một bình độc dược là có thể, chẳng qua rất nhiều nguyên liệu hiện tại lại không tìm được nên các cậu chỉ có một phương pháp thôi. Nhưng phương pháp kia rất rắc rối, hơn nữa trước khi xóa hết độc thì các cậu không thể lấy ra mặt dây chuyền, đó là trụ cột để có thể duy trì được sinh mệnh cậu ta.”
Nhóm Harry gật đầu, rồi Salazar bảo cậu tới thư viện Ravenclaw tìm mấy cuốn sách có liên quan đến việc xóa độc Âm Binh, hơn nữa ghi lại phương pháp mà Salazar đã nói.
Bởi rất nhiều nguyên liệu độc dược rất hiếm tìm, cho dù gia tộc Malfoy cũng không chắc chắn có thể tìm được nên Tom quyết định tự mình đi tìm. Trước khi anh ta tìm được nguyên liệu thì Snape sẽ điều chế độc dược khác cho Regulus Arcturus uống vào. Đến tháng tư thì Tom đã tìm được khoảng 80% nguyên liệu quý hiếm, vội vàng mang độc dược trở về rồi lại đi tìm kiếm. Một tuần trước khi Harry nghỉ hè, Tom đã tìm xong nguyên liệu cần thiết, mà lúc này sắc mặt Regulus Arcturus cũng dần khôi phục bình thường. Cho dù vẫn giống như một tờ giấy nhưng tốt xấu gì cũng không còn màu xanh, da thịt vốn dường như quắt queo đã chậm rãi tăng thịt, nhưng nội tạng trong cơ thể vẫn không thể khôi phục, sinh mệnh anh ta vẫn dựa vào mặt dây chuyền cung cấp.
Khi Tom trở về thì bị thương toàn thân nhưng anh ta cũng không khiến Harry xử lý hộ, anh ta đưa nguyên liệu cho Snape rồi tới bên giường Regulus Arcturus lẳng lặng bảo vệ. Cho đến khi Snape điều chế xong độc dược cho Regulus Arcturus uống hết, cho đến khi Regulus Arcturus có thể rời khỏi mặt dây chuyền mà không bị ảnh hưởng nữa, anh ta mới thả lỏng ngất đi.
Rồi Harry lại kinh ngạc phát hiện, Tom bị thương toàn thân nhưng pháp lực trong cơ thể vận chuyển đã hoàn toàn lưu loát, hơn nữa pháp lực của anh ta chỉ trong thời gian chưa đến nửa năm ngắn ngủi đã mạnh lên rất nhiều.
Nếu không phải thường xuyên sử dụng pháp lực thì pháp lực cũng không tăng trưởng nhanh như vậy, trong nửa năm lưu lạc Tom đã phải chịu bao nhiêu đau khổ chỉ sợ mình anh ta mới biết được.
Sau khi nghỉ hè, Harry và Tom mang Regulus về biệt thự Potter, trận pháp thuật tầng hầm biệt thự Potter có hiệu quả rất tốt với cơ thể Regulus Arcturus, nhưng muốn cho Regulus hoàn toàn tỉnh lại thì phải có máu của người thân. Đây chính là nguyên nhân mà khi Regulus chưa tỉnh lại mà Harry đã đưa chú Sirius đến.
Harry đơn giản nói tình huống Regulus Acrturus cho chú Sirius, cậu cũng không giấu diếm thân phận của Tom, chú Sirius biết Tom là hồn phiến của Voldemort cũng không co quắp, chú vốn không sợ hãi Voldemort.
Nghe được Harry giải thích, Sirius im lặng trong chốc lát, anh không nghĩ thiếu niên hiền lành trong trí nhớ lại có thể có dũng khí lớn như vậy đấu lại Voldemort. Điều Regulus Arcturus làm Sirius hoàn toàn không thể hiểu được.
Đối với việc Harry nói về thân phận Tom cho mình, anh cũng không nắm đũa phép điên cuồng ném thần chú vào đối phương, anh chỉ đỏ mắt giơ giơ nắm đấm cho Tom, “Nếu em trai tôi không cứu lại được, tôi sẽ đánh anh thành bùn nhão!”
Bởi con đỡ đầu nói cho mình Tom đã không màng nguy hiểm tính mạng mà cứu em trai mình, hơn nữa lại giúp tìm rất nhiều nguyên liệu độc dược quý giá, Sirius tạm thời để người này bên cạnh em trai. Con đỡ đầu yêu quý nói đúng, cho dù chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc cứu em trai mình trở về.
Tom thản nhiên nhìn thoáng qua Sirius, không nói gì.
“Được rồi chú Sirius, bắt đầu đi.” Harry bất đắc dĩ nói.
Máu trong cơ thể Regulus Arcturus dường như đọng lại, nếu không phải có mặt dây chuyền cung cấp sinh mạng hơn nữa ngăn cản nọc độc Âm Binh lan tràn thì theo cơ thể không xong thì Regulus Arcturus đã sớm chết rồi.
Mà nếu không phải có Snape giúp đỡ điều chế độc dược thì cho dù bọn cậu biết cần nguyên liệu gì cũng không chắc chắn có thể điều chế ra. Cho dù thành tích độc dược trước đó của Tom rất tốt nhưng chung quy vẫn kém hơn Snape được sinh ra ở thế gia độc dược, lại có được thiên phú di truyền… Có lẽ Tom có thể làm ra độc dược này nhưng tuyệt đối không chỉ trong vòng nửa năm được, vì trên sách giảng rất nhiều dộc dược hiện nay căn bản không tìm được, cũng chỉ có bậc thầy độc dược như Snape mới có thể sau một hai lần thất bại mới đem hơn mười loại độc dược quý giá làm ra, hai người bọn họ hẳn là cảm ơn Snape.
Haizzzz, Tom thì không có vấn đề gì nhưng chú Sirius thì chỉ sợ cũng khó khăn nếu nói ‘cảm ơn’ với Snape.
Chẳng qua hiện tại bọn họ không cần suy nghĩ đến vấn đề này, cậu cần tiêm máu của chú Sirius vào cơ thể Regulus Arcturus mới có thể để máu Regulus Acrturus lại tuần hoàn. Hơn nữa để Regulus uống xong độc dược phải cần thêm cả pháp lực chú Sirius truyền vào trong cơ thể đối phương, dẫn đường cho pháp lực của Regulus Arcturus yên lặng nhiều năm lại một lần nữa vận chuyển.
Dùng máu và pháp lực người thân là lựa chọn tốt nhất, như vậy có thể tránh được hiện tượng bài xích trong cơ thể Regulus Arcturus, hơn nữa chú Sirius là anh trai ruột của Regulus Arcturus, dùng máu và pháp lực của chú rót vào trong cơ thể Regulus Arcturus thì khôi phục sẽ càng nhanh.
Khi sắc mặt Regulus Arcturus dần dần trở nên hồng hào thì chú Sirius canh giữ bên cạnh không khỏi nức nở. Rời khỏi gia tộc, người chú không bỏ xuống được chính là em trai, nếu nói khi ở trong Azkaban ngoại trừ ăn năn với một nhà James thì nhớ rõ gì nhất, thì đó chính là tin tức em trai biến mất không lâu trước khi một nhà James gặp chuyện không may. Anh không ngờ Regulus Arcturus sẽ đi làm chuyện này, người em trai vốn tưởng không còn gặp được lại một lần nữa xuất hiện trước mặt còn đang chuyển biến tốt, làm sao anh lại không vui được chứ?
“Không sao, một tuần sau chú ấy có thể tỉnh lại rồi.” Harry nhẹ nhàng nở nụ cười, “Chú Sirius, con cảm thấy chú dạo này nên ở chỗ này chăm sóc Regulus Arcturus thì tốt hơn, có lẽ chú sẽ bỏ qua Cúp Quidditch thế giới năm nay.”
“Cúp Quidditch thế giới hàng năm đều có nhưng em trai lại chỉ có một.” Chú Sirius xoa xoa đầu Harry, “Nhưng chú không đi thì được, con nếu không đi thì chẳng phải sẽ tiếc lắm sao?”
Anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi Harry, chẳng hạn vì sao Tom lại từ một hồn phiến biến thành người, vì sao Harry lại biết em trai mình ở đâu hơn nữa lại có khả năng khiến em trai đã trúng độc nặng dần dần khôi phục khỏe mạnh. Nhưng anh thấy Harry không muốn nói, một khi đã như vậy thì mình cũng không nên hỏi quá nhiều thì hơn. Hiện tại chú ý của anh đều đặt trên người em trai, nhưng nếu vì mình mà con đỡ đầu không thể đi xem Cúp Quidditch thế giới thì mình lại không đúng rồi.
“Không sao, con có thể đi cùng giáo sư Snape.” Harry cười nói, cậu rất vất vả mới làm Sev đồng ý rời xa vạc đi theo cậu xem Cúp Quidditch thế giới đấy nhé.
“Đi cùng Sniv… Snape sao?” Chú Sirius ngạc nhiên kêu lên, “Chú còn có thể nhìn con hoàn chỉnh nữa chứ?” Ở trong lòng anh, anh cho rằng chỉ cần con đỡ đầu của mình cùng đối thủ một mất một còn tới gần một thước thôi thì con đỡ đầu nhà mình đều có thể bị đối thủ một mất một còn điều chế thành độc dược mất.
“Chú Sirius à, đó là chủ nhiệm của con mà.” Harry bất đắc dĩ nói, “Hơn nữa Ron bọn họ cũng đi cùng, không sao đâu chú.” Thật ra cậu rất muốn nói cho ba đỡ đầu mình là Draco cũng đi theo nhưng nghĩ đến quan hệ giữa chú Sirius và dì Narcissa rất tốt nhưng quan hệ cùng chú Lucius lại không tốt, Harry vẫn lấy gia đình Weasley làm tấm chắn thì tốt hơn.
“Gia đình Weasley, ôi, được rồi, một nhà Molly đều rất tốt, con đến đó thường xuyên đi chơi cùng nhà bọn họ, không cần tới gần Sniv… Snape.” Nghĩ nghĩ chú Sirius rốt cuộc gật đầu, lập tức chú cũng không phải quá cam lòng nói, “Nếu không con trực tiếp xuất phát từ trang trại Hang Sóc thì sao?”
“Chú Sirius à, con cái nhà Ron quá nhiều, bác Wealey muốn chăm sóc bọn họ cũng mệt chết, con không muốn tạo thêm rắc rối cho bác ấy đâu.”
“Ừm. Được rồi, nếu con kiên trì.” Con đỡ đầu biết ý người khác khiến Sirius vô cùng cảm khái, anh cuối cùng nhả ra, “Nhưng hay muốn cách anh ta xa một chút.”
Harry co rút khóe mắt, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu.
– Hết chương 83 –
Tác giả có lời muốn nói: Yêu yêu cẩu cẩu, là con đỡ đầu và giáo sư phải đi hẹn hò, làm sao anh lại để bọn họ cách xa một chút chứ hả?