Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy

Chương 70: Ngoại truyện giáo sư

—o0o—

Snape chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ nhận được một cuộc sống mới. Nhưng khi đối diện với cơ thể nhỏ lại và người bạn tốt cao bằng mình tuy tuổi còn nhỏ mà đã thành thạo, anh không thể không tin đây là sự thật. Tuy anh hoàn toàn không biết kiếp trước Merlin chưa từng quan tâm đến anh vì sao sẽ cho anh cơ hội sống lại mà người ngoài vô cùng ao ước.

Tuy anh sống lại, người ngoài xem đó là một chuyện vô cùng may mắn, nhưng trong mắt anh chẳng qua lại không thể không một lần nữa trải qua một ít rắc rối mà thôi. Nhưng không thể phủ nhận anh vẫn có một ít mừng thầm trong lòng.

Dù sao sống lại một lần có nghĩa là anh có thể bù lại tiếc nuối mà kiếp trước không thể, có nghĩa là anh có thể thực hiện những điều mà kiếp trước không làm được, sửa lại toàn bộ sai lầm, có nghĩa anh có thể tự mình cố gắng tha thứ bản thân.

May mắn là, lúc này anh làm được, anh có được sự tha thứ của Lily, cứu lại được tình bạn giữa bọn họ. Cho dù lúc này Lily đã chậm rãi tiếp nhận tên ngu xuẩn James Potter kia, nhưng không thể phủ nhận người này rất phù hợp với Lily. Mà chính mình, sau khi đã làm nhiều việc như vậy, anh phát hiện cảm tình của mình đối với Lily không có khả năng là tình yêu thuần túy, còn cái tên Potter ngu ngốc kia tuy nhân cách không được tốt lắm, nhưng anh nhìn ra được cậu ta thật lòng yêu Lily, biểu hiện từ việc người kia bám riết không tha tìm anh gây rắc rối và một lòng chung thủy yêu Lily.

Như vậy cũng tốt, để cho anh âm thầm bảo vệ Lily.

Anh đầu quân về cụ Dumbledore, tự nguyện trở thành gián điệp hai mang. Anh âm thầm chú ý Peter phản bội, lên kế hoạch ngoài ý muốn để bại lộ Dấu hiệu Đen của tên đó trước mặt mọi người. Anh từng nghĩ tới chỉ cần mình không nói lời tiên đoán kia cho Chúa tể Hắc ám, có lẽ Chúa tể Hắc ám đã điên cuồng kia sẽ không còn tấn công nữa. Nhưng anh vẫn tính sai, nên nói là số mệnh sao, cho dù anh không nói nhưng tin tức này vẫn từ Đuôi Trùn truyền tới tai Chúa tể Hắc ám.

Cụ Dumbledore vẫn đề nghị sử dụng Bùa Trung Thành để bảo vệ một nhà Lily, lúc này đây không có con chuột nhảy ra giữa đường gây rắc rối nữa, cho dù Snape chán ghét con chó ngu ngốc kia nhưng không thể không nói đây là một người lựa chọn không tồi. Chỉ là anh không ngờ, cho dù đã đổi người giữ bí mật thì Lily vẫn xảy ra chuyện – anh không biết con chó ngu ngốc kia đã xảy ra chuyện gì, có lẽ bị giam ở Azkaban vài năm là số mệnh đã định trước cho cậu ta, giống như cho dù mình làm như vậy cũng vẫn không thể nào cứu được Lily.

Đây là lần thứ hai anh đối mặt với xác của Lily, tuy vẫn vô cùng đau lòng nhưng không còn đau đớn tận cùng như kiếp trước, anh đặt Lily ở bên cạnh Potter – anh biết đây sẽ là ước vọng của Lily – ôm đi nhóc Potter còn đang ngủ say.

Từng vì áy náy với Lily nên anh âm thầm bảo vệ Potter, nay anh vẫn sẽ bảo vệ tên nhóc không biết trời cao đất rộng này là gì khi tên nhóc đến Hogwarts như kiếp trước. Không chỉ vì tên nhóc này là con trai của Lily mà còn vì anh biết chỉ có tên nhóc này thôi mới có thể tiêu diệt được Chúa tể Hắc ám.

Đã từng chưa nghe được hết lời tiên đoán cuối cùng cũng nghe được đầy đủ ở chỗ cụ Dumbledore, nếu ‘hai người chỉ có thể sống một’, vậy anh sẽ đem hết sức lực của mình để bảo vệ tên nhóc này, không phải vì tương lai của giới phù thủy – tương lai giới phù thủy từ trước tới nay chẳng là gì với anh – là vì anh biết đã định rằng trận đấu giữa Gryffindor và Chúa tể Hắc ám sẽ không ngừng cho tới khi chết. Nếu nói có một người có năng lực báo thù cho Lily, vậy chỉ có thể là tên nhóc này thôi.

Giao tên nhóc cho cụ Dumbledore rồi về tới hầm của mình, anh bắt đầu chuẩn bị một ít độc dược, có một số độc dược rất quý giá, không chỉ vì nguyên liệu khó kiếm còn vì rất khó điều chế được. Nghĩ đến đây anh không thể không cảm tạ Merlin, bởi vì mười một năm đủ để anh chuẩn bị tốt những thứ này. Để có thể đảm bảo cho tương lai sau này, ít ra thì lúc này đây anh chỉ có thể xóa đi được lời nguyền cho cụ Dumbledore, cố gắng có thể miễn đi cái chết đầu tiên của cụ chăng?

Chỉ là nằm mơ anh cũng không nghĩ tới, tên nhóc này lại chưa đến Hogwarts đã bắt đầu gây chuyện, nhìn nhóc ta làm gì đây? Đột nhiên mất tích, cho dù cụ Dumbledore dùng phương pháp nào đi nữa cũng không tìm thấy tên nhóc kia, thần chú truy tìm đặt trên người cậu ta cũng biến mất. Chỉ có cái tên vẫn tồn tại ở trên danh sách thông báo ở Hogwarts chứng minh tên nhóc kia còn sống, hơn nữa chưa biến thành Squib.

Rất tốt, cuộc sống bình tĩnh khó có được của anh đã bị đánh vỡ, chờ khi anh tìm được tên nhóc kia nhất định sẽ phải dạy dỗ cậu ta ra trò, cho dù là Cậu bé vàng đi nữa cũng không làm biến mất sự tức giận của anh được.

Nhưng anh không ngờ mình sẽ gặp được tên nhóc kia ở Hẻm Xéo. Theo sắp xếp của cụ Dumbledore, trước khi tên nhóc này mười một tuổi không nên biết sự tồn tại của giới pháp thuật, nhưng giờ xem ra thì hiển nhiên kế hoạch của cụ Dumbledore đã thất bại. Tên nhóc này không chỉ biết thân thế của mình lại còn thăm dò được giới pháp thuật, nếu không làm sao cậu ta lại một mình đi vào Hẻm Xéo được chứ.

Nhìn bóng dáng tên nhóc kia, rốt cuộc Snape quyết định bùng nổ lửa giận của mình, chẳng sợ tên nhóc trước mắt này không biết anh, nhưng đó cũng không hề gây khó khăn cho anh mắng chửi người cả.

“Tôi biết rõ ngài…” Đây là lời nói mà Snape từ trước tới nay không ngờ được, “Tuy tôi nhớ rõ ngài nhưng với tôi mà nói, ngài vẫn là một người xa lạ như trước, mà cùng một người xa lạ, tôi nghĩ tôi không cần phải thân mật nói chuyện phiếm với ngài đâu.” Tên nhóc kia hợp lý nói.

Ha, râu của Merlin, anh rất muốn vặt đầu của Kẻ Được Chọn xuống dưới đất! Snape không thể không nắm chặt tay mình chỉ để ngừa mình thật sự không kiềm chế được.

“Cho tôi thời gian bốn năm…” Tên nhóc kia đã nói như thế.

Trừng mắt nhìn tên nhóc, Snape cau mày cảnh giác hỏi, “Mi là ai?”

Anh nhớ tới rất nhiều rất nhiều chuyện tuy rằng anh đã từng chú ý nhưng không để trong lòng, ví dụ như tên nhóc này chưa đến một tuổi đã xung đột pháp lực. Rõ ràng là pháp lực xung đột mạnh đến thế, nhưng năm đó tên nhóc kia lại có thể kiên trì đợi anh đến. Ví dụ như việc anh xuất hiện trước mắt tên nhóc này chưa đến năm lần nhưng tên nhóc này lại đang nói với anh cậu ta nhớ rõ mình, còn càng nhiều sự phát hiện mơ hồ khác nhưng vì năm đó quá bận rộn mà không để trong lòng. Giờ đủ loại ký ức tụ lại trong đầu anh, khiến nỗi băn khoăn trong lòng anh càng ngày càng lớn.

Snape giơ đũa phép của mình về phía tên nhóc kia, nhưng tên nhóc đó lại đột nhiên biến mất trước mặt anh.

Đáng chết, tên nhóc này lại mang theo Khóa Cảng tùy thân!

— Ta là phân cách tuyến thời gian lưu chuyển —

Snape vẫn chưa tìm được tên nhóc kia, nhưng nếu ở một lần gặp mặt duy nhất đối phương nhìn qua cũng không giống như bị ai hành hạ, vậy anh vốn cũng không cần phải lo lắng đi tìm kiếm nữa. Anh kể lại chuyện mình gặp tên nhóc kia cho cụ Dumbledore, sau đó lại tiếp tục những ngày tháng nếu không đi dạy đám nhóc quỷ thì điều chế độc dược của mình như trước. Cho đến một ngày kia, anh phất tay xem lịch mới phát hiện, hóa ra đã qua bốn năm rồi, mà tên nhóc ngu ngốc cả gan làm loạn lúc trước kia cũng tới tuổi phải đến Hogwarts.

Một tháng sau, Hogwarts lại chào đón một nhóm học sinh mới. Khi Minerva mang đến bọn nhỏ thì Snape tìm được cậu ta mười một tuổi dường như giống y hệt với James Potter năm đó cộng thêm một đôi mắt của Lily. Nhưng Snape lại sắc bén cảm nhận, trong mắt tên nhóc kia lại rất bình tĩnh, căn bản không có sự hồi hộp bất an và tò mò của nhóm học sinh mới cả. Lại một lần nữa Snape tự nói với mình, cần phải luôn luôn chú ý tên nhóc mơ hồ Kẻ Được Chọn kia.

“Harry Potter.” Minerva gọi tên cậu ta, tên nhóc kia đội lên Mũ Phân Loại.

“Slytherin.”

Dao nĩa trong tay Snape suýt nữa rơi ra, râu của Merlin, anh nghe thấy cái gì vậy? Mũ Phân Loại đem một tên nhóc quỷ thuộc tính ‘Potter’ ném về Slytherin? Thật sự anh nên đi đề nghị cụ Dumbledore giặt sạch cái Mũ Phân Loại này một lần, chắc chắn cái mũ này do lâu lắm không giặt mới có thể như vậy.

Đặt một con sư tử vào hang rắn, Snape cảm thấy đầu mình đau nhức.

Nhìn Harry ngồi ở vị trí thủ tịch năm nhất, Snape im lặng làm nhóm rắn nhỏ có chút ngoài ý muốn. Nhưng nếu chủ nhiệm không tỏ thái độ gì, cộng thêm người thừa kế gia tộc Malfoy lại có quan hệ rất tốt với Kẻ Được Chọn, vậy bọn họ vẫn phải im lặng mà xem biến động này thôi.

Snape rất hài lòng với thái độ của nhóm rắn nhỏ, không phải là xúc động mà im lặng chờ biến, nhóm rắn nhỏ này coi như đủ tư cách. Mà tên nhóc kia hẳn là biết thân phận của mình không có khả năng yên ổn trong Slytherin nên mới ngay trong buổi tối đầu tiên cậu ta làm một cảnh cáo nho nhỏ với đám quý tộc để họ biết mình không phải là quả hồng mềm nhuyễn dễ bị nắm trong tay. Tác phong Slytherin xuất hiện trên người một con sư tử như vậy làm Snape không quen lắm.

Mà tên nhóc kia lại dám khiêu chiến quyền uy của anh trên lớp học, được, rất tốt, anh không trừ điểm Nhà mình nhưng không có nghĩa không cấm túc được cậu ta.

Tám giờ kém, anh biến hai con sên cỡ bự thành xác sư tử, đây là nguyên liệu độc dược không có trong sách giáo khoa của năm nhát, xác của sư tử chỉ xuất hiện trong sách giáo khoa năm thứ sáu. Không biết vì sao, anh lại muốn thử xem…

Kết quả thí nghiệm làm Snape không thể không dùng từ kinh ngạc để hình dung tâm tình của mình.

Anh không ngờ tên nhóc kia lại chọn dao bạc thay vì kéo, phương pháp xử lý này anh tin chắc trước mắt còn chưa bị truyền ra ngoài. Đây là phương pháp anh đã từng viết trên sách giáo khoa cũ năm sáu của mình, mà anh tin chắc sách giáo khoa cũ của mình chưa bị ném. Vậy, người này chẳng lẽ là…

“Mi là ai…” Lại một lần nữa, anh giơ đũa phép của mình lên. Nếu anh có thể thì chuyện kia cũng không phải là không thể, chẳng lẽ người trước mặt này cũng sống lại sao? Chẳng lẽ Hội Phượng Hoàng năm đó thua cuộc?

“Severus…”

Đáng chết, anh chưa từng giống như giờ phút này đến thế, muốn biến Dược dung mạo của Lucius biến thành Dược rụng tóc làm anh ta không thể vác cái mặt rêu rao kia đến quấy rầy anh. Anh quyết định tiếp theo nên thử xem sao, nhìn xem điều này có giúp Lucius thêm một ít trí nhớ hay không.

Tốt lắm, bỏ qua lúc này, tên nhóc kia càng nhanh chóng phòng bị anh, căn bản anh không tìm được lý do cấm túc cậu ta nữa.

Nhưng anh không ngờ Halloween lại là một cơ hội đánh vỡ cục diện bế tắc này, sau đó làm anh càng có thêm được nhiều thông tin.

Quả nhiên như anh suy nghĩ, Potter này cũng sống lại, hơn nữa trong khoảng thời gian biến mất đã kế thừa biệt thự Potter.

Khác với anh là cậu ta sống lại sau khi tự nhiên mất đi, còn anh thì sống lại sau khi bị độc chết. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là tên nhóc này… không, đã không còn là tên nhóc nữa.

Đột nhiên Snape nhận ra, vị thiếu niên chỉ đến eo mình trước mắt đã hơn hai trăm tuổi rồi mới mất đi, đã trải qua biến động chiến tranh cùng với truy lùng đám Tử thần Thực tử sau chiến, trùng tu sau chiến tranh, cùng với thời đại hòa bình. Người trước mắt thật sự đã không còn là một tên nhóc, trong cơ thể cậu ta có một linh hồn vô cùng cường đại, thậm chí là tuổi thực của cậu ta còn lớn hơn cả hai lần tuổi của chính anh.

Cho nên khi anh nghe thấy người này nói anh không cần phải đi bảo vệ cậu ta nữa, trong lòng anh thầm khen ngợi đề nghị này.

Đúng vậy, đây đã không còn là tên nhóc chỉ có mười một tuổi, ngây ngô, cái gì cũng không biết lại thích mạo hiểm lượn đêm không quan tâm đến nội quy trường học nữa. Người trước mặt đã trải qua chiến tranh, đã có thể hiểu được trách nhiệm hiện giờ của mình, đã biết phải làm như thế nào, cho nên thật sự anh hoàn hoàn toàn toàn giải thoát rồi, cuộc sống về sau của anh không còn bất cứ liên quan nào với ‘Potter’ nữa.

Chỉ là thói quen là một chuyện cực kỳ đáng sợ, dưới tác dụng của cả kiếp trước và kiếp này, việc âm thầm chú ý từng hành động nhỏ của tên nhóc kia đã trở thành bản năng của Snape. Cho dù biết tên nhóc kia thật sự không cần chính anh bảo vệ, nhưng chính anh vẫn theo bản năng chú ý tới cậu ta, giống như thường đi tới đâu, chú ý xem tên nhóc gặp rắc rối gì còn đi giải quyết cục diện rối rắm trước tiên.

Nhưng thật hiển nhiên bây giờ anh hiểu được mình nên làm gì và không nên làm gì, nhiều ngày trôi qua như vậy, Snape thấy được một Harry Potter hoàn toàn khác biệt, hoặc là nói, lần đầu tiên anh nhìn nhận Harry Potter.

Không kiêu căng ngạo mạn như James Potter, Harry Potter dũng cảm mà không kiêu ngạo, xúc động nhưng không mù quáng. Đương nhiên nếu hỏi nhóm học sinh năm nhất thì không ai lại cho rằng thủ tịch của bọn họ xúc động lỗ mãng cả, nhưng Snape biết Harry Potter cho dù vào hang rắn nhưng tính cách Gryffindor vẫn khắc sâu trong xương tủy. Chẳng qua sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu ta đã hiểu được việc giấu kín cảm xúc của mình – Snape không thể tưởng tượng, để một Gryffindor hành động cơ thể vĩnh viễn đi trước đầu óc lại che giấu cảm xúc của mình, rốt cuộc thì cậu ta đã phải trải qua bao nhiêu chuyện rồi chứ.

Ngày Giáng sinh đó, Snape nhận được thư mời từ biệt thự Potter, thư mời ký tên không phải là Harry Potter mà là Lily Potter.

Không biết thế nào mà anh lại từ chối lời mời của Lucius, đi đến biệt thự Potter. Có một câu, anh cần phải trực tiếp nói với Lily, cho dù đó chỉ là một bức ảnh mà thôi.

Anh nợ Lily một câu ‘Rất xin lỗi’, cho dù là kiếp trước hay là kiếp này.

Tên nhóc kia nói anh không hề nợ bất cứ thứ gì với gia tộc Potter cả, cho dù là Lily hay là tên Potter ngu ngốc kia đi nữa.

Đúng vậy, có Kẻ Được Chọn đã từng đánh bại Chúa tể Hắc ám ở đây, thật sự anh không cần phải đi làm gì nữa. Nhưng vì sao hai mắt của anh vẫn không chịu khống chế, chỉ cần Harry Potter xuất hiện xung quanh mình sẽ không tự chủ chú ý đến cậu ta? Là vì thói quen đã trở thành bản năng sao?

Thật sự anh thấy được một Potter khác biệt, một Potter kiên nhẫn, thông minh, gian xảo, không giống tên ba ngu ngốc kia của cậu ta chỉ biết gây chuyện ồn ào.

Không giống với…đúng vậy, không giống với, cũng không biết bắt đầu từ khi nào thì Potter đã cho anh một ấn tượng ‘không giống với’. Nếu là quá khứ cho dù như thế nào thì anh cũng có thể tìm được nét tương đồng giữa tên nhóc này và James Potter, cũng từ trên người cậu ta kéo dài nỗi hận thù chưa xong của mình. Nhưng hiện tại anh không thể nào tiếp tục hận được nữa.

Thiếu niên kia luôn miệng nói chính anh đã không còn bất cứ quan hệ nào với một nhà Potter nữa, anh nhìn ra được cậu ta muốn ngăn cách anh khỏi chiến trường. Đây là một việc làm sáng suốt, đối với anh là một chuyện không còn gì tốt hơn, bởi vì cho dù Cậu bé cứu thế trước mắt đã trải qua một lần chiến tranh nên nắm chắc mười phần đi nữa, nhưng là ai có thể cam đoan có sự cố nào đó không xảy ra đâu, thật sự anh không cần phải đặt mình vào nguy hiểm trong chiến tranh nữa.

Chỉ là vì sao, khi anh nhìn thấy tên nhóc kia đi vào Phòng chứa, nhưng vẫn không nhịn được đi theo hơn nữa còn chờ ở bên ngoài định sau khi cậu ta đi ra, xác nhận cậu ta không bị Tử Xà nuốt mất chứ? Là thói quen nhiều năm khiến anh theo bản năng bảo vệ Harry Potter hay là nguyên nhân khác đây?

Snape chưa bao giờ biết thời gian chờ đợi lại trôi qua lâu như vậy, khi anh chậm rì rì đi một vòng trước cửa vào, giơ đũa phép lên nhìn thời gian mới biết thời gian trôi qua mới chưa đầy mười phút. Anh không đi nữa, cứ thế đứng ở trước cửa vào. Ban đêm nước Anh nhiệt độ giảm rất nhanh, Snape không ếm cho bản thân một thần chú giữ ấm, có lẽ anh muốn dùng nhiệt độ như vậy để mình duy trì tỉnh táo chăng? Cái này chỉ có mình anh biết mà thôi.

Cũng không biết qua bao lâu, khi Harry xuất hiện trước mắt Snape, đáy mắt Snape chợt lóe lên một tia giãy dụa, nhìn qua dường như còn đang do dự.

Nhưng điều này không làm anh khó khăn phun nọc độc lên người Harry, nhưng thế nào cũng không thể ngờ được Harry sẽ ngất đi trước mặt mình như vậy.

Vội vội vàng vàng ôm lấy người, Snape hoảng sợ phát hiện nhiệt độ cơ thể của tên nhóc này còn lạnh hơn cả mình. Đáng chết, rốt cuộc thì cậu ta đã làm cái gì?

Harry đã làm gì sao, Snape trở lại hầm rồi nhanh chóng điều tra ra. Phần lớn pháp lực biến mất, sinh mạng cực kỳ yếu ớt, tên nhóc này không chết đã coi là kỳ tích rồi, một con Tử Xà làm sao biến cậu ta thành dạng này được chứ?

Tính tự chủ của Slytherin lúc này phát huy cực kỳ hiệu quả, Snape lại có thể kiềm chế được cái ý niệm đánh tỉnh tên nhóc này để gặng hỏi vấn đề nghi vấn, xoay người về phòng độc dược của mình. Anh cần phải đi điều chế độc dược, nếu không tên nhóc này thật sự phải nằm mấy tháng ở St Mungo mất.

Khi một đống lớn độc dược được đổ vào trong miệng Harry, Snape ngồi bên cạnh giường chờ cậu tỉnh lại, chuẩn bị đầu tiên sẽ hỏi cậu về nghi vấn. Nhưng sau khi tên nhóc này tỉnh, lại có thể nói anh, mỗi một câu một lời nói đều bảo anh không cần phải xen vào chuyện của cậu ta, mà ngay cả anh cũng không biết vì sao lại lựa chọn phương pháp này ngăn chặn cái miệng của cậu. Mà chính anh lại không hề có một tia hối hận nào, cứ thế tiếp tục hôn.

Sau đó thời gian kế tiếp, Snape và Harry đều có ý thức trốn tránh đối phương, theo bản năng lảng tránh chuyện này. Cho đến khi Harry vì sự cố mà biến thành mèo nhỏ, không thể không tạm thời sống trong hầm của anh.

Con mèo nhỏ mắt xanh biếc kia còn chưa lớn bằng bàn tay anh, anh dễ dàng có thể nhấc cậu ta lên. Mèo nhỏ vì độc dược mà có đôi khi thần chí mơ hồ thích dụi dụi lăn vòng trong lòng anh, cảm giác ngứa lại khiến trong lòng anh vô cùng thoải mái.

Anh không thể giao mèo nhỏ cho Draco được, vì chỉ cần mèo nhỏ này thần chí mơ hồ đã bắt đầu muốn chạy lung tung, nhìn những dấu vết mèo cào chung quanh hầm là chứng cứ rất tốt, đây đều là dấu vết do con mèo nhỏ ngu ngốc kia buổi tối không ra được nên tức giận lưu lại trong hầm. Đối với mèo nhỏ khi không tỉnh táo lại thích chạy tới bên chân bắt lấy áo chùng của anh dường như đem nó trở thành mảnh vải đung đưa khi anh đang sửa bài tập, Snape kinh ngạc chính anh lại có thể dễ dàng tha thứ cho cậu ta đến thế.

Cho đến khi anh vẫn chưa nhận ra, anh đã bắt đầu có thói quen khi mèo nhỏ này chạy đến bên chân mình liền nhấc cậu đến đầu gối mặc cậu chơi đùa. Tạo một cái miệng túi lớn bên trong áo chùng của mình để khi ra ngoài đặt cậu vào bên trong, tuy chính anh không nghĩ ra vì sao mèo nhỏ này lại có biện pháp chui ra từ cái túi tiền đó mà chạy lung tung trên người anh. Hơn nữa, không biết bắt đầu từ khi nào, anh đã đem mèo nhỏ vào phòng của mình, mỗi đêm tiếng kêu mềm mềm kéo dài làm anh phá lệ ngủ ngon.

Cho đến một ngày kia, khi anh tỉnh lại nhìn thấy một thiếu niên đang ở trong lòng mình, khi anh có ý thức giật giật tay thì lại ngoài ý muốn phát hiện bàn tay mình đang chạm lên một khoảng da thịt nhẵn nhụi, đầu óc anh ‘oanh’ nổ đùng.

Potter rất nhanh la to một tiếng rồi rời khỏi hầm, mà chính anh chưa đến một phút đồng hồ nhanh chóng có phản ứng, bất đắc dĩ cười khổ đi vào phòng tắm, anh cần nước lạnh để bình tĩnh lại, làm mình dịu đi.

Căn hầm đã không còn mèo nhỏ trở nên lạnh lùng. Khi Snape sửa bài tập thì thường xuyên vô thức chụp tay xuống sau đó ngẩn người nhìn bàn tay trống rỗng. Anh cũng quen mò tay vào trong ống tay áo, sau một giây kinh ngạc rồi thấy mình không có khả năng lại tạo ra một mèo nhỏ luôn luôn ở bên người chạy lung tung nữa. Vào ban đêm anh sẽ bỗng nhiên mở to mắt ngồi dậy bật đèn, sau khi tay cầm đũa phép mới phản ứng được mèo nhỏ kia đã trở về ký túc xá, cũng không phải mèo nhỏ nhân lúc anh ngủ chuồn êm ra ngoài.

Cuộc sống của anh hoàn toàn bị rối loạn, càng ngày anh càng không thể dời ánh mắt của mình lên người thiếu niên kia, càng ngày anh càng muốn bẻ cánh tay của Draco đặt trên vai thiếu niên, ý niệm bắt lấy thiếu niên này làm của riêng ngày càng mãnh liệt trong đầu mình. Thậm chí anh sẽ mơ thấy sáng sớm ngày đó, Harry không một mảnh vải lộ ra vẻ mặt kinh ngạc trong lòng anh, cùng với cảm xúc mà anh đã từng cảm nhận được. Mỗi khi tỉnh lại vào sáng sớm, anh không thể không dùng nước lạnh để bình tĩnh lại, làm mình dịu đi.

Cho đến ngày đó, Lucius nói, “Severus, nhìn bộ dáng cả ngày mất hồn vía của cậu, chẳng lẽ có người trong lòng? Ôi, anh bạn của tôi ơi, tôi rất vui khi anh rốt cuộc không hề chấp nhất tình cảm với cô gái kia, anh cần phải thoát khỏi quá khứ.”

Anh… có người trong lòng?

Môi mở ra dường như muốn phản bác Lucius, anh muốn dùng nọc độc của mình để làm đối phương xấu hổ vô cùng, nhưng cuối cùng anh không làm được. Anh kinh ngạc phát hiện ra đối phương nói thật, là anh vẫn lạc bước trong sương mù nên không nhận ra mà thôi.

Anh, Severus Snape, yêu người anh từng chán ghét bảy năm rồi mới chân chính nhìn rõ ở kiếp này – Harry Potter, hơn nữa đã không thể tự kiềm chế.

“Sao, tôi nói đúng chứ?” Thấy Lucius chờ nọc độc của mình nhận ra chính anh không hề phản bác rồi kinh ngạc mở to hai mắt.

“Chúng tôi không thể nào, tuổi của tôi cũng đủ làm ba của cậu ta.” Cuối cùng, Snape thản nhiên trả lời Lucius.

“Không không không, Sev, bạn của tôi à, cậu không nên nói như vậy.”

Lucius lắc đầu, “Tuy tôi không thể hiểu được thưởng thức của cậu nhưng tôi muốn nói, Slytherin sẽ không bao giờ phủ định chính mình trước khi thực hiện cả. Sev, cậu là chủ nhiệm Slytherin, hẳn là cậu càng có thể dựa theo hành vi chuẩn mực của Slytherin mà làm việc.”

Không thể phủ nhận Lucius đã thuyết phục được anh, anh biết mình không thể buông tha cho đoạn tình cảm này, vì sao lại không thử một lần chứ?

Slytherin sẽ không buông tha cho người mà mình đã đinh, anh không thể tưởng tượng cái cảnh mà một ngày nào đó Harry ôm người khác vào trong ngực, cho nên anh cần phải đưa mèo nhỏ nghịch ngợm kia về hầm của mình, hơn nữa là vĩnh viễn.

– Hết chương 70 –