Edit: Dương Minh Yên.
—o0o—
Từ Azkaban đi ra rồi tới nước Anh phải mất bao lâu Harry cũng không tính qua, nhưng Harry biết nếu thật sự có người ở sau lưng giở trò thì không cần năm ngày, chỉ gần ba ngày thôi là Bellatrix đã có thể trở lại rồi. Cho nên Harry cực kỳ chắc chắn lần vượt ngục Azkaban này đã được lên kế hoạch trước.
Như vậy, sẽ là ai chứ, là Voldemort hay là Trường Sinh Linh Giá đây?
“Potter!” Snape nhìn Harry rõ ràng đang ngẩn người trước mặt mình, không kiên nhẫn kêu lên, “Em lại đang suy nghĩ gì vậy hả?”
“Tôi đang nghĩ xem rốt cục thì Voldemort đang âm thầm hành động hay là Trường Sinh Linh Giá giở trò.” Harry chưa kịp hoàn hồn cứ thế thẳng thắn nói, “Nếu là Trường Sinh Linh Giá đang giở trò thì sẽ rất rắc rối.”
Nếu là tự Voldemort thì cho dù hắn dùng phương pháp gì đi nữa mà thả Bellatrix thì Harry cũng không để trong lòng. Nhưng nếu là Trường Sinh Linh Giá thì rắc rối to, Voldemort không biết cậu đang đánh tới Trường Sinh Linh Giá cho nên khẳng định đang chăm chú tìm lại thế lực lúc trước của mình. Nhưng Trường Sinh Linh Giá lại khác, bản thân hắn không phải là chủ hồn, nếu đυ.ng tới chủ hồn thì ngay cả phần thắng cũng không có. Dưới tình huống đó chắc chắn hắn ta sẽ phải đi tìm một Trường Sinh Linh Giá khác nhân dịp nó còn chưa có ý thức của mình mà dung hợp vào trong cơ thể, để thoát ra khỏi sự kiềm chế của chủ hồn, thế thì Harry sẽ ở thế bị động.
“Ý em là…” Snape nháy mắt cũng nghĩ đến khả năng này, anh ngưng trọng nhíu mày.
Tiếp theo thì, Harry và Snape đồng thời rút đũa phép ra, ếm cho mình một thần chú Protego.
Đồng thời, một tia sáng xanh lục đánh tới bọn họ, gặp được thần chú bảo vệ thì tự động tan biến.
“Ai!” Hai người đồng thời đứng lên, cùng nhìn về phía phát ra thần chú.
Một mụ đàn bà đầu tóc rối tung, thân hình gầy sọp đang điên cuồng đứng cách không xa bọn họ, cánh tay thon dài nhưng bẩn thỉu đang cầm đũa phép.
“Bellatrix Lestrange!” Harry nhẹ nhàng nói ra tên của đối phương.
Giờ phút này, mọi người trong toàn bộ nhà hàng mới biết được chuyện gì đã xảy ra, bọn họ thét chói tai bắt đầu hỗn loạn. Những người có bình tĩnh hơn một chút thì ngay lập tức độn thổ, có người muốn làm theo nhưng rõ ràng trong lúc bối rối bọn họ không thể bình tĩnh lại, tập trung chú ý mà độn thổ được. Vì thế, mọi người đập tan cửa sổ nhà hàng nhảy ra ngoài, không ai dám tới gần Bellatrix, nên bọn họ buông tha cho cái ý tưởng thoát đi từ cửa chính.
“Nhìn xem ai đây nào, Kẻ Được Chọn của chúng ta và gã phản bội Snape!” Bellatrix nói, “Chủ nhân sẽ không thích khi nghe thấy chuyện hai người đang hẹn hò đâu, nhưng chắc chắn ngài sẽ thích lễ vật mà ta dâng lên cho ngài.”
“Tôi rất tiếc, chỉ sợ tôi còn có việc không thể đi tìm chủ nhân của bà đi uống trà được.” Harry dùng đũa phép chỉ vào đối phương nói, “Hơn nữa chúng tôi không hề hẹn hò!” Cậu nói thêm một câu.
“Đó không phải là do thằng nhãi mi quyết định.” Bellatrix nói xong hét to một tiếng, “Crucio!” rồi điên cuồng nhìn xem Harry hay Snape đau đớn ngã trên mặt đát thét chói tai, nhưng thật đáng tiếc mụ ta thất vọng rồi. Thần chú này không đập vào người Harry tuy rằng nó đánh tan thần chú bảo vệ của cậu nhưng vẫn bị Harry né được.
Thật ra Harry cũng rất giật mình, Bellatrix bị giam trong Azkaban lâu như thế nhưng pháp lực của mụ ta lại vẫn có thể đủ để dùng được pháp thuật Hắc ám, hơn nữa lại là một trong ba lời nguyền không thể tha thứ – Crucio. Không thể không nói người đàn bà này rất xuất sắc, à phải nói không hổ là người của gia tộc Black sao, quen thuộc sử dụng pháp thuật Hắc ám như vậy, cũng đúng thôi.
Tiếng vang bên này nhanh chóng lôi kéo những người khác tới, nhưng khiến Harry bất đắc dĩ đều đến giúp đỡ Bellatrix, không có một người nào là của Bộ Pháp thuật hay Hội Phượng Hoàng cả, có lẽ vì hai người lãnh đạo đều không phải một người?
“Chủ nhân sẽ rất vui, chúng ta dâng lên cho ngài một phần quà tốt nhất, ngài sẽ thưởng cho chúng ta. Nên chúng bay, lũ phế vật kia nhanh chóng tóm chúng cho ta. Nếu làm hỏng thì ta sẽ không tha cho chúng bay.” Bellatrix vừa chỉ huy đám vây cánh tấn công Harry và Snape vừa kêu gào, mà mụ cũng thường thường ếm vào một hai thần chú.
Snape và Harry đối mặt với gần tám người vây quanh, gắt gao dựa vào lưng nhau cảnh giác, vừa ngăn cản tấn công từ đối phương vừa tiến hành đánh trả.
Chỉ có tuyệt đối tin tưởng mới có thể giao phía sau lưng mình cho đối phương mà toàn lực chống địch. Đã từng trải qua chiến tranh, Harry rốt cục cũng biết ‘phía sau’ mình quan trọng đến thế nào, cho dù nhiều năm trôi qua nhưng cậu vẫn không thể nào quên được. Đã từng một lần trong chiến tranh, vì Ron và Hermione đều ra ngoài nên cậu tạm thời lựa chọn một người tuy bình thường nhưng cũng rất khá trở thành người hợp tác với mình. Nhưng ngay sau khi chấm dứt chiến tranh, người này xoay người cho cậu năm cái Crucio. Lúc ấy nếu không phải Hermione đúng lúc gấp gáp chạy trở về thì chỉ sợ phe thất bại cuối cùng lại là Hội Phượng Hoàng, mà nguyên nhân, rất có thể lại là do người lãnh đạo Harry của bọn họ không biết dùng người.
Từ lúc đó, tuy rằng Harry vẫn nhiệt tình tin tưởng từng người nhưng cũng không dám giao phía sau lưng mình cho người khác.
Nhưng giờ phút này, ngay khi Bellatrix Lestrange tấn công, Harry lại không hề do dự tới gần Snape, giao phía sau lưng mình cho đối phương. Ngay cả Harry cũng không biết cậu lại tin tưởng Snape còn sâu hơn cả cậu nghĩ.
Bị giam ở Azkaban nhiều năm như vậy, tinh thân đám Tử thần Thực tử này nhất định đã bị ảnh hưởng. Tuy đã trốn được nhiều ngày nhưng nhìn qua vẫn không được điều trị tốt, khiến cho bọn họ khi sử dụng pháp thuật Hác ám không hề ổn định, cũng không quá nhuần nhuyễn, làm cho Harry và Snape có cơ hội hơn nhiều. Trước khi người Bộ Pháp thuật đến nơi thì bọn họ đã đánh ngất bốn tên còn lại bốn tên đang cảnh giác, khi nhận ra nhóm Thần Sáng Bộ Pháp thuật đã chuẩn bị xông đến thì đen mặt độn thổ.
“Harry, cậu không sao chứ?” Draco đã mua xong đồ của mình, nửa đường thì gặp Blaise và Pansy, chưa đợi hai người nói gì đã nghe thấy tiếng thét chói tai hỗn loạn, ngay sau đó nhìn thấy một đám người ở không xa lắm đang la lớn ‘Tử thần Thực tử’ vừa bối rối chạy đến chỗ cậu.
Cậu nhanh chóng chặn lại một người, gặng hỏi mới biết được “Tù nhân vượt ngục Azkaban đang tấn công Kẻ Được CHọn”, lập tức hốt hoảng, cùng Blaise và Pansy chạy về phía trước. Nhưng vì mọi người quá hoảng loạn nên con đường vốn không lớn càng trở nên chật chội, Draco không len qua được.
Thật vất vả mọi người mới chạy tán loạn xong, Draco nghe được rất nhiều tiếng thét chói tai, cậu biết nhóm Thần Sáng Bộ Pháp thuật đã tới, vì thế cậu lôi Blaise và Pansy chạy về phía trước.
Trong phòng ăn Harry đang đứng đã tơi tả, bàn ghế toàn bộ vỡ nát chỏng chơ, cửa sổ thủy tinh thì bị thần chú tấn công đánh trúng mà vỡ vụn dưới đất. Vài người Thần Sáng đang trói lại bốn tên Tử thần Thực tử trước đó đã bị Harry và Snape đánh ngất, mà những người còn lại tới chỗ Harry và Snape hỏi han.
Nghe được giọng nói của Draco, Harry xoay người cười cười với Draco, “Mình không sao, đừng lo lắng nữa.”
Nhưng con gái luôn nhạy cảm hơn, chỉ thấy Pansy chỉ thẳng vào cánh tay Harry hét ầm lên, “Còn nói cậu không sao, cậu đang chảy máu này!”
Harry chớp mắt mấy cái, nâng tay mình lên. Khuỷu tay phải của cậu đã bị trầy da, máu chảy ròng ròng xuống ngón tay, miệng vết thương không phải quá lớn nhưng máu chảy tương đối nhiều. Vừa nãy Harry không cảm nhận được nhưng bị Pansy chỉ ra nên giờ này cậu lại cảm thấy trên tay bắt đầu đau đớn.
“Chắc là lúc nãy bị thủy tinh rạch vào rồi.” Harry không chắc chắn nói.
Vừa nãy cậu và Snape luôn luôn chú ý tới Bellatrix, có thể vì né thần chú nhưng thần chú này lại đánh tan tấm thủy tinh, cậu không chú ý nên bị mảnh vụn thủy tinh đâm vào tay rồi.
“Đáng chết, trò ngu ngốc.” Snape cầm tay Harry, không biết lấy từ đâu ra một lọ độc dược, mở nút ra Harry liền ngửi thấy một mùi hương thanh mát, dường như là thuốc mỡ? Harry rất chắc chắn nếu là độc dược ở trạng thái chất lỏng thì không thể nào có mùi này được.
Rồi Snape lại lấy ra một lọ độc dược lỏng, lúc này lại là một mùi khủng bố quen thuộc nhưng Harry hạ quyết tâm cho dù máu vẫn chảy ròng ròng thì cậu cũng sẽ không nuốt cái bình độc dược có cái mùi dã man này vào trong bụng mình.
Nhưng ngoài dự đoán của Harry, Snape không bắt cậu uống độc dược này mà trực tiếp xé tay áo cậu, nhỏ toàn bộ bình độc dược lên trên miệng vết thương.
“Shhh~” một tiếng, Harry có ảo giác mặt đất đang sủi bọt khi bị độc dược đổ lên, độc dược vừa nhỏ lên tay cậu thì sủi bọt trắng, ngay sau đó, chắc là dính vào máu nên dần dần biến thành màu đỏ. Một thoáng sau, bọt trắng biến mất, miệng vết thương trên cánh tay của Harry cũng không chảy máu nữa, mà đã kết vảy. Snape đen mặt mở ra cái chai độc dược phía trước, khiến Harry không dám rút tay mình ra từ tay đối phương.
Nhìn thoáng qua thì Snape dường như có vẻ chỉ cần cậu dám động đậy sẽ vặn gãy cánh tay cậu vứt xuống.
Độc dược thanh mát được bôi lên trên miệng vết thương đã kết vảy, cảm giác ngưa ngứa làm Harry không tự chủ muốn lấy tay mình gãi.
“Đừng động đậy!” Snape đen mặt cảnh cảo, lập tức, Harry không dám làm gì.
Năm phút sau, Snape buông lỏng cánh tay Harry ra, Harry khó hiểu xoa xoa lên cánh tay, ngạc nhiên nhận ra miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, toàn bộ cánh tay hoàn hảo như ban đầu, không lưu lại một vết thương nào.
“Cám ơn thầy, giáo sư.” Trước mặt mọi người, Harry tất nhiên sẽ gọi là ‘giáo sư’, cậu dám cá nếu mình gọi là ‘Severus’ thì giây tiếp theo cánh tay cậu sẽ thê thảm hơn nhiều so với lúc trước nữa kìa.
“Hừ, chỉ mong cậu Potter từ nay về sau có đầu óc hơn một chút, không phải lãng phí độc dược của ta.” Snape hừ lạnh một tiếng, vung áo chùng đen rời khỏi. Về nghi vấn của nhóm Thần Sáng đưa ra, những chuyện này anh luôn không thích, nếu ở đây không chỉ có một mình anh, tất nhiên anh sẽ không ở lại dây nữa.
“Bình dược kia…” Draco có chút sững sờ, cậu biết bình dược kia là gì, cũng biết bình dược đó quý giá thế nào. Vì ba mình là người cung cấp nguyên liệu độc dược nên tất nhiên cậu biết bên trong đó bao gồm rất nhiều nguyên liệu độc dược quý giá, cũng biết ba đỡ đầu mình phải mất bao lâu mới có thể điều chế thành. Bình độc dược này có tính chất chữa trị cực kỳ tốt với miệng vết thương do pháp thuật Hắc ám gây ra hoặc do bị độc vật cắn xé. Hiện tại lại được ba đỡ đầu bôi cho Harry chỉ bị trầy da thôi?
Draco không biết là, từ sau khi bị Nagini cắn chết ở kiếp trước, Snape sống lại luôn luôn nghiên cứu phải dùng độc dược gì mới có thể ngăn ngừa lại được nọc độc của Nagini. Kết quả, mất nhiều năm như vậy Snape mới tổng kết được ngoại trừ nước mắt Phượng Hoàng thì chỉ có hai loại độc dược anh vừa dùng mà thôi.
Không phải dùng để uống mà nhỏ lên trên miệng vết thương, hơn nữa bôi thuốc mỡ lên có thể giải trừ độc tố, cho nên quý giá không chỉ có mình lọ thuốc mỡ mà còn có cả độc dược lỏng mà Snape vừa mới nhỏ lên trên tay Harry kìa.
“Làm sao thế, Draco?” Harry khó hiểu nhìn về Draco đang nói một nửa thì không nói nữa.
“Không… Không sao cả.” Cuối cùng, Draco lựa chọn im lặng, “Quần áo của cậu đều rách nát cả rồi, đến chỗ Madam Malkin thôi, quần áo mới của chúng ta đã được làm xong rồi, đi thay quần áo trước đã rồi nói sau.” Nhìn bộ dáng của bạn tốt, Draco đề nghị.
“Cũng đúng.” Harry gật gật đầu, quay người lại đơn giản trả lời mấy vấn đề của nhóm Thần Sáng rồi đi theo nhóm Draco đến tiệm Madam Malkin đổi quần áo mới.
Merlin phù hộ, cho dù cậu thật sự không bị thương gì nhưng nếu cứ chật vật trở về thế này, chú Sirius không nhảy dựng lên mới là lạ.
Đã xảy ra chuyện này rồi, Harry cũng chẳng có tâm tình nào mà tiếp tục lượn ở Hẻm Xéo nữa. Bọn họ cũng hiểu, tỏ vẻ sẽ gửi lời hỏi thăm ân cần của Harry tới Ron và Hermione rồi đề nghị Harry trở về nhà nghỉ ngơi. Harry không từ chối, gọi gia tinh để nó mang cậu trở về – cậu không thể độn thổ trước mặt nhóm bạn, nếu không sẽ dọa bọn họ mất.
– Hết chương 64 –
_________________