—o0o—
Ngày hôm sau, thân phận ‘người thừa kế Slytherin’ của Zedilavies đã được lan truyền khắp trường học. Trong Slytherin, nhóm thủ tịch hiếm khi có vẻ mặt nghiêm trọng như vầy.
Nhiều năm về trước, một người thừa kế Slytherin đã biến thành Chúa tể Hắc ám làm người ta vừa nghe thấy đã sợ mất mật. Hắn ta dẫn dắt Slytherin đi theo hướng huy hoàng nhưng sau khi thất thế, Slytherin tồn tại cũng trở nên xấu hổ, mà hiện tại Xà Khẩu thứ hai lại xuất hiện. Nghe đồn cũng chỉ có Slytherin và người thừa kế của ngài mới có thể nói được xà ngữ, chẳng lẽ thằng nhóc Zedilavies này…
Không đúng, lời đồn đều nói Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy là người thừa kế cuối cùng của Slytherin mà, Zedilavies lại thuộc gia tộc Lestrange, không phải… A, đợi đã, Lestrange!
Rất nhanh đã có người nghĩ tới mụ đàn bà điên cuồng gả vào gia tộc Lestrange kia, mụ còn là tôi tớ đầy trung thành của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, nghe nói năm đó rất được Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy tín nhiệm. Nếu Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy lại bồi dưỡng một người thừa kế, ngoài gia tộc Malfoy, gia tộc Black, vậy cũng chỉ có gia tộc Lestrange là người được chọn tốt nhất, chẳng lẽ…
“Draco, cậu cũng nghĩ như thế sao?” Trong phòng ngủ, Harry nhìn Draco đang không yên lòng, hỏi.
“Harry, cậu không sợ à?” Draco khó hiểu hỏi Harry, “Nếu cậu ta thực sự có quan hệ gì gì đó với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thì chẳng phải cậu sẽ rất nguy hiểm sao?”
“Draco, cậu cho rằng Zedilavies giỏi giang lắm hả?” Harry nói, “Đừng lo lắng, cậu ta không làm được chuyện gì đâu.” Dạo này Heleba đã bắt đầu theo dõi chặt chẽ, chỉ cần gia tộc Lestrange lại gửi Cúp Vàng tới thì lúc đó là thời cơ để bọn họ xử lý. Không phải chỉ cần tiêu diệt linh hồn là được, nếu Trường Sinh Linh Giá không bị phá hỏng thì linh hồn vẫn có thể trở về bên trong khôi phục lại.
“Xem ra cậu dường như đã biết gì đó.” Draco nghi ngờ nhìn Harry, “Harry, cậu giấu mình điều gì?”
“Draco, tin mình đi, bây giờ có số việc không phải là chuyện cậu nên biết, vì đảm bảo an toàn của cậu mà thôi.” Harry cũng chớp chớp mắt giống Draco nói.
Draco bất đắc dĩ, cậu viết một lá thư về nhà nhưng ba cậu cũng nói y như vậy. Dường như ba đã biết chân tướng của việc này nhưng ba không tiết lộ cho cậu cái gì, chỉ nói rằng cậu không cần phải để ý tới người này, chăm chú vào sự nghiệp học hành là được.
Draco không hỏi lại Harry về chuyện có liên quan tới Zedilavies nữa, mà Harry thì đang chờ đợi hành động của gia tộc Lestrange. Trong lúc này, Tom đã dung hợp thành công Trường Sinh Linh Giá trên trán Harry nhưng khả năng xà ngữ của cậu vẫn được giữ lại. Nhưng Harry còn chưa đợi được hành động của đám người Lestrange bên kia thì đã sắp tới lễ Giáng sinh.
“Trở lại biệt thự Potter ngay, phải chú ý anh không được tùy tiện xuất hiện.” Trước đó, Harry đã cảnh cáo Tom.
“Bởi vì tên ba đỡ đầu kia của cậu?” Tom nhíu mày hỏi.
“Tôi còn chưa muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ chú ấy.” Harry ấn ấn giữa hai đầu lông mày. Cho dù trước đó Snape đã dùng phương pháp gì để ngăn cản ba đỡ đầu chạy đến Hogwarts tìm cậu đi nữa nhưng Lễ Giáng sinh Harry không trở về nhà thì khác, đến lúc đó ba đỡ đầu chắc chắn sẽ chạy tới trường học.
Hơn nữa sản nghiệp trong nhà cũng cần phải tổ chức lại. Trong lúc cậu biến thành mèo căn bản không thể xử lý chuyện này. Xem ra lễ Giáng sinh phải bận rộn rồi.
Nhưng Harry không ngờ, vào Lễ giáng sinh lại xảy ra chuyện ngoài
ý muốn.
“Harry, con đã trở lại!” Chú Sirius đã hoàn toàn khôi phục, đứng ở biệt thự Potter chờ cậu từ sáng sớm, “A, Gạc Nai, cậu nói đúng, Harry quá gầy.” Chú Sirius bất mãn nói, “Nhưng thằng bé lại cao hơn so với cậu năm đó đấy.”
“Ba đỡ đầu, lâu rồi không gặp chú. Ba, mẹ, con đã trở về.” Harry ôm lại chú Sirius nói. Lúc này cậu cảm giác khí tức Tom không ổn định, nhíu nhíu mày, khẽ ếm vài thần chú, rồi giao hành lý cho July, “July, đem hành lý của ta vào phòng được không?” Tom có chuyện gì vậy, không phải nói không thể để chú Sirius phát hiện anh ta tồn tại sao. Ừm khoan, chuyện này có gì thì buổi tối nói sau, giờ ném anh ta vào trong phòng để bình tĩnh lại đã.
“July rất vui được phục vụ cậu chủ.” July cực kỳ vui vẻ nói, mang theo hành lý của Harry vội vàng rời đi.
“Con yêu, chào mừng con đã trở về!” Trong bức họa ba James đối diện với Harry cười sáng lạn, “Nói xem, học kỳ này con gặp được chuyện thú vị gì nào!”
“Ba à, nếu gặp được một tên giáo sư ngu ngốc là một chuyện thú vị thì con rất vui được chia sẻ cùng ba.” Harry bất đắc dĩ trả lời. Chẳng lẽ cậu lại nói cho ba, cậu bị biến thành một con mèo và sống trong hầm những hai tháng?
Ôi, cầu Merlin phù hộ, chắc chắn ba và ba đỡ đầu sẽ lập tức bùng nổ.
“Vì thế ba đã nói con không nên vào Nhà Slytherin rồi mà. Ở bên Gryffindor thú vị hơn nhiều.” Ba James vẫn còn tiếc nuối về chuyện con trai của mình chạy vào Slytherin.
“Á, Gạc Nai, cậu nói cái gì?” Chưa đợi Harry phản ứng, chú Sirius đã kêu lên, “Harry tiến vào Nhà Slytherin ý hả?”
“Con chưa nói gì hả?” Ba James khó hiểu nhìn Harry.
“Thời gian trước, thân thể chú Sirius không được tốt cho nên con và chú không thể nói chuyện cùng nhau được ạ.” Harry tuyệt đối không thừa nhận mình sợ chú Sirius sẽ kích động khi nghe tin tức này nên lựa chọn giấu kín, “Mà sau chuyện của Peter, con và chú ấy cũng không có thời gian bên nhau.”
“Cũng đúng, Sirius còn phải đi tiếp quản quảng trường Grimmauld và chuyện gia tộc Black mà. Dạo này cậu ấy và Harry chắc không thể nào viết thư cho nhau được.” Lily hiểu ý nói, “Ngay cả chúng ta cũng khó nhìn thấy cậu ấy thường xuyên, chứ chưa nói đến Harry lại đang ở trường học chứ.”
À, hóa ra đây là nguyên nhân mà chú Sirius không xuất hiện.
“Chân Nhồi Bông à, Harry bị phân vào Nhà Slytherin đấy,” Ba James buồn bã nói, “Nghe nói Sniv… Snape là chủ nhiệm của Slytherin. Nếu có thời gian cậu đến trường Hogwarts xem Harry thế nào, miễn cho người nào đó bắt nạt con trai mình.” Ba James vốn muốn nói từ ‘Snivellus’ nhưng sau khi thấy mẹ Lily trừng mắt mới không tình nguyện sửa lại.
“Harry, chú không biết vì sao con lại tiến vào Slytherin, chắc chắn cái Mũ Phân Loại kia nhầm lẫn rồi,” Chú Sirius nói, “Con nên tiến vào Gryffindor mới phải, nơi đó rất náo nhiệt nhé.”
“Nhưng bây giờ con đã vào Nhà Slytherin rồi mà chú, hơn nữa ba à, ừm… giáo sư Snape đối xử rất tốt với học sinh nhà mình, ba đừng lo lắng chuyện này nữa được không ba?”
“Không không không, Harry à, James nói rất đúng. Chú nghĩ xem chú có nên tìm một biện pháp tới Hogwarts làm giáo sư hay không, như thế sẽ tiện chăm sóc con hơn.” Chú Sirius đầy đứng đắn nói.
“…” Đột nhiên Harry cảm thấy mình rất muốn dùng tất cả các biện pháp có thể để giữ chân Lockhart lại trường học, không cho anh ta gặp chuyện gì. Tên bao cỏ này ở trường học còn hơn là chú Sirius đến đó, chắc chắn sẽ gây ra tai nạn chết người. Hay cậu nên đi tìm chú Remus? Chính cậu đã tìm rất lâu rồi, nhưng cũng không có một xíu tin tức nào. Xem ra chú Remus không hề ngây ngốc ở một nơi nào đó quá lâu, hơn nữa chú Remus chắc sẽ ít khi xuất hiện tại nơi có nhiều người, haizzz làm cậu tìm kiếm gặp chút khó khăn.
“Chuyện này… về sau rồi nói đi ạ.” Cuối cùng Harry thở dài nói, “À, nhớ rồi, chú Sirius, con cảm ơn cây chổi của chú. Con đã dùng nó tham gia chọn lựa thành viên đội bóng Quidditch và thành công gia nhập vào đội bóng rồi.”
“Chú nói rồi mà, James là một thiên tài về bay, làm sao con có thể không giống cơ chứ.” Chú Sirius vỗ tay một cái nói, lúc này không còn quan tâm đội bóng mà Harry tiến vào là Slytherin, mặt mày vui vẻ, “Thế nào Harry, con có dùng kỹ thuật đặc biệt làm cho những người đó phải trố mắt không đấy?”
Harry thở dài nhẹ nhõm vì có thể thành công dời sự chú ý của chú Siririus, dù thế nào đi nữa cậu cần phải để chú Sirius quên mất cái ý tưởng vừa rồi. Nếu chú đến Hogwarts, hơn nữa đôi song sinh lại ở đây, ba người này còn không phá tung trời Hogwarts lên ý chứ!
Thật vất vả ứng phó xong ba đỡ đầu và ba mẹ của mình quá mức vui mừng vì cậu trở về, Harry trở về phòng mình gần như đã vào rạng sáng.
Còn chưa kịp tới gần phòng tắm thì đã thấy Tom đang ngẩn ngơ ‘ngồi’ trên giường cậu.
“Được rồi, nói đi, hiện tại vì chuyện gì vậy.” Harry ếm cho phòng mình thần chú ngăn ngừa July đột nhiên xuất hiện, “Hôm nay anh không ổn.”
“Mấy ngày nay tôi vẫn cảm thấy mình đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng nhưng nghĩ mãi không ra.” Không nói bóng gió, Tom nói, “Nhưng khi gặp người kia, tôi đã nhớ ra.” Anh nhớ ra rồi, đối với anh, người kia còn quan trọng như mạng sống của anh vậy.
Người kia? “Anh nói chú Sirius?” Harry hỏi.
“Đúng vậy, anh ta rất giống một người.” Rất giống một người… mà khi anh ta chia cắt linh hồn của mình đã dần dần quên lãng, “Cậu ấy là người duy nhất khuyên tôi không nên chế tạo Trường Sinh Linh Giá.” Chuyện này xảy ra sau khi Trường Sinh Linh Giá trong vương miện được chế tạo, Tom dung hợp hồn phiến trên trán Harry mới mơ hồ nhớ lại, “Nhưng… khi đó tôi không nghe. Sau đó cậu ấy biến mất, mà chủ hồn đã chia cắt linh hồn nhiều lần kia không hề để ý đến chuyện này nữa.”
“Ý anh là…”
“Regulus Arcturus Black.” Tom nhẹ giọng nói, Harry nhìn thấy hoài niệm, hối hận, nhung nhớ trong đôi mắt đen của anh ta, “Regulus Arcturus…” Một tiếng thở dài não nề quanh quẩn mãi bên tai Harry, Tom dường như đã rơi vào trong hồi ức, anh ta chậm rãi nhắm mắt lại.
“Là chú ấy!” Harry nhất thời không khống chế được, thốt lên.
“Cậu biết cậu ấy ở nơi nào hả?” Tom nghe Harry nói, lập tức mở mắt nhìn Harry.
“Hôm nay anh kích động như vậy thì ra là muốn hỏi chú Sirius nơi chú ấy đang ở đúng không.” Harry đoán.
“Ngay khi nhìn thấy anh ta, tôi liền biết quan hệ giữa ba đỡ đầu của cậu và cậu ấy,” Tom nói, “Cho nên tôi muốn hỏi ba đỡ đầu của cậu một chút, xem cậu ấy ở nơi nào.”
“Chú Sirius không biết đâu.” Harry cúi đầu, “Chú ấy đã ở trong nhà ngục Azkaban tăm tối u ám kia gần mười hai năm. Mà chú Regulus Arcturus, ngay từ lúc chủ hồn chế tạo Trường Sinh Linh Giá hộp dây chuyền kia đã bị kéo vào dưới đáy hồ… Chú ấy đã trở thành Âm Binh.”
“Âm Binh…” Tom ngây ngốc lặp lại lời của Harry, vẻ mặt không thể tin được.
“Cái hang động trước kia của anh đã trở thành nơi cất giữ Trường Sinh Linh Giá của chủ hồn. Đoạn ký ức này chắc anh sẽ nghĩ đến trong vòng mấy ngày nay thôi. Dù sao thì hồn phiến trong đầu tôi là một mảnh cuối cùng, cho nên nơi cất giấu Trường Sinh Linh Giá trước đó chắc anh có thể biết được nhờ sửa sang lại quá khứ của linh hồn.” Chỉ cần vào năm thứ tư, khi Voldemort sống lại tìm được Nagini, vậy hồn phiến bên trong trán mình chính là một mảnh cuối cùng, “Voldemort đã bố trí Âm Binh bên trong cái hồ nhỏ đó, chú Regulus Arcturus khi lấy được Trường Sinh Linh Giá thì bị kéo vào, đến bây giờ, độc của Âm Binh chắc đã lan tràn trên toàn thân thể của chú ấy, chú ấy… chú ấy đã trở thành một thành viên trong đó rồi chăng.”
“Thành viên trong đó…” Rael, vì sao cậu lại ngốc như vậy chứ…
Harry hơi mím môi, nhìn bóng dáng Tom mờ dần, đôi mắt phức tạp không biết phải nói gì, cậu không ngờ trước khi cắt xé linh hồn Voldemort đã có một đoạn ký ức với Regulus Arcturus như vậy. Hiện tại cậu cũng không biết nên an ủi Tom như thế nào nữa.
Cho đến tận lễ Giáng sinh, Tom cũng chưa xuất hiện lại trước mặt Harry lần nào, ngay cả ánh sáng vương miện cũng ảm đạm đi nhiều. Harry khe khẽ thở dài, cậu thật sự không biết an ủi người khác, chỉ có thể đợi Tom tự thay đổi tâm tình của mình mà thôi.
Bởi vì là ngày lễ nên cậu bắt đầu trở nên bận rộn, chuẩn bị quà Giáng sinh làm cậu mất cả ngày. Chú Sirius thì kiên trì chờ khi chú sửa chữa tốt căn phòng ở quảng trường Grimmauld mới đưa Harry đến chơi. Harry biết trong thời gian ngắn cậu không thể nào đi xử lý cái hộp dây chuyền trong tay Kreacher kia được rồi.
Nhưng Harry không ngờ, lễ Giáng sinh ngày đó, trên ‘Nhật báo Tiên tri’ không viết tin tức chúc mừng gì mà lại dùng toàn bộ trang nhất để thông báo về cuộc vượt ngục ở Azkaban.
‘Phát sinh vượt ngục ở Azkaban’ Vài từ đơn được in to đùng ở giữa trang nhất của tờ ‘Nhật báo Tiên tri’.
‘Phát sinh vượt ngục ở Azkaban, hơn mười người đã biến mất. Bộ trưởng Bộ Pháp thuật phát ra thông cáo, yêu cầu toàn dân gia tăng cảnh giác. Hơn mười tù nhân vượt ngục đều là Tử thần Thực tử, trong đó có cả tôi tớ trung thành của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy năm đó là vợ chồng Lestrange và Peter vừa mới bị bắt lại vào Azkaban vào mấy tháng trước, cùng với tay sai đắc lực của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy…’ Mới sáng sớm, Harry thậm chí còn chưa kịp mở quà đã bị tin tức trên tờ báo đánh vỡ hoàn toàn tâm tình vui vẻ của cậu.
“Tôi cũng không biết, hóa ra đám tù nhân ngục Azkaban cũng muốn có quà Giáng sinh.” Harry khép tờ báo lại, hơi tức giận nói.
Ba đỡ đầu của cậu bị nhốt trong đó nhiều năm như vậy mà Peter vào đó chưa được nửa năm đã trốn ra ngoài? Fudge à, ông cũng nên xuống đài đi là vừa, nhìn xem dưới sự cai quản của ông, Azkaban đã biến thành cái gì đây! Harry ác ý nghĩ.
“July, chú Sirius đã tới chưa?” Harry hỏi July đang đứng ở một bên.
“Dạ thưa cậu chủ, còn chưa ạ,” July cúi đầu trả lời, “Cậu chủ, đây là thϊếp mời của các quý tộc…” July đưa lên một chồng dày thϊếp mời.
“Ôi, không phải chứ…” Harry nhìn đống thiệp này đau đầu nói. Tuy rằng cậu rất muốn lợi dụng sức mạnh của các quý tộc trong Slytherin nhưng hiện tại cậu không có tí tâm tình nào, “July, nhờ ngươi giúp ta giải quyết đống này được không?”
“Phục vụ cậu chủ là muôn vàn vinh hạnh!” July nói xong cầm theo một đống thϊếp mời rời khỏi đại sảnh.
Mà ngay khi July rời đi thì một con ưng lớn bay vào đại sảnh.
Thư của Draco? Harry nghi hoặc nhìn lá thư trên đùi con ưng.
Trên thư ngập tràn những lời chúc ngày lễ, nhìn qua thì hoàn toàn không có trọng điểm nhưng Harry vẫn từ trong đó tìm được tin tức mà Draco muốn biểu đạt, “Zedilavies đã xin tạm nghỉ học.”
– Hết chương 60 –
Tác giả có lời muốn nói: trước tiên cứ để Tom rối rắm một thời gian rồi mới nói đến cảnh tượng Peter trốn thoát. Năm thứ hai rất nhanh sẽ kết thúc, chắc là trong vòng hai chương nữa. Năm thứ ba là thời cơ tốt nhất để tình cảm nóng cháy đúng không đúng không?