Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy

Chương 38: Người thủ hộ gia tộc Potter – Phượng Hoàng

—o0o—

Ngày hôm sau khi Lucius giao bản nhật ký cho Harry, anh kinh ngạc nhận ra niềm vui sướиɠ trong mắt cậu.

“Ta có thể nghĩ rằng cậu đang chờ ta giao thứ này cho cậu hay không?” Lucius nhìn biểu tình Harry, đoán.

“Thực tế thì đúng vậy, chú Malfoy.” Harry vui vẻ cầm quyển nhật ký, “Cháu biết chú vẫn muốn thoát khỏi phiền phức nhưng phiền phức của chú cháu đã có biện pháp giải quyết.”

“À?” Lucius nhíu mày, đối với việc này chỉ có một từ duy nhất.

“Đây là thứ hắn đã đưa cho chú, cháu biết chứ.” Harry giơ quyển nhật ký trong tay lên, “Đây là thứ duy nhất hắn cần để có thể sống lại.” Harry đưa ra đáp án. Ồ, có thể nhìn biểu tình hoảng sợ khó gặp của vị quý tộc bạch kim, thật sự rất vui vẻ.

Mặc dù trong nháy mắt Harry đưa ra đáp án, Lucius không thể khống chế mà trưng ra biểu tình cực kỳ ngu ngốc, nhưng anh ta rất nhanh phục hồi lại tinh thần, tuy vẫn còn hơi hoảng sợ – vị kia lúc giao quyển nhật ký này cho anh đã sớm bố trí đường lui cho mình sao? Vậy nếu hắn trở về phát hiện quyển nhật ký này đã mất, mình là người bảo quản chết chắc rồi.

“Về chuyện chú lo lắng, cháu nghĩ chú vẫn có thể yên tâm, lúc hắn sống lại, nếu tìm chú để lấy quyển nhật ký chú hãy nói cho cháu biết, cháu tuyệt đối sẽ không làm cho hắn phát hiện ra quyển nhật ký đã đổi chủ đâu.’ Harry hứa hẹn nói.

Về tới biệt thự, trước tiên Harry ân cần hỏi thăm người nhà sau đó mới vào tầng hầm, đóng cửa lại.

Nơi này có một quả trứng đang bị pháp thuật vây quanh.

“Cũng đến lúc rồi,” Harry nhìn quả trứng đã có vết nứt, nhẹ nhàng nói, “Tỉnh lại đi.”

Vừa dứt lời, pháp thuật dao động chung quanh toàn bộ quả trứng biến mất, vết nứt mở rộng, sau đó vỏ trứng tựa hồ bị gõ, không lâu, có cái gì phá đầu vỏ trứng, chui ra.

Harry nhìn con chim bé nhỏ, gợi lên khóe miệng.

Vật nhỏ bên trong nháy mắt cắn vỏ trứng, sau khi toàn thân chợt lóe một chùm sáng đỏ, nó đi tới chỗ Harry.

Vừa mới sinh ra, với thân thể bé nhỏ còn chưa thể đi lại, ánh mắt nó thậm chí còn chưa mở ra nhưng nó lại có thể tìm được nơi Harry đang đứng một cách chính xác, dần dần đi tới gần.

“Mày khiến tao nghĩ đến Fawkes, sau mỗi lần nó luân hồi tái sinh đều là hình dạng đáng yêu thế này,” Harry nhẹ nhàng ôm lấy nó, “Vậy gọi mày là Eleanors được không? Mày là người thủ hộ của gia tộc… Gia tộc Potter đã mấy trăm năm rồi chưa được gặp lại Phượng Hoàng trân quý này đâu.” Eleanors, trong ngôn ngữ Phượng Hoàng mang nghĩa thủ hộ. Harry không hiểu nhiều lắm về ngôn ngữ Phượng Hoàng, khi Fawkes cùng cậu chết đi, sau khi tỉnh lại mới phát hiện cậu có thể hiểu được về tiếng Phượng Hoàng.

Quý tộc lâu đời đều có dòng dõi sinh vật huyền bí cổ xưa, nghe nói gia tộc Malfoy chính là Veela. Harry vẫn không biết gia tộc mình là dung hợp dòng máu của sinh vật nào, cho tới tận khi trở lại gia tộc Potter, dưới sự chứng kiến của tổ tiên hoàn thành nghi thức kế thừa cậu mới biết được trong máu của gia tộc Potter đến cùng là pha trộn dòng máu sinh vật huyền bí nào.

Harry nhớ rõ ngày đó sau khi hoàn thành nghi thức kế thừa, gia tinh đưa lên cho cậu một cái hộp, sau khi Harry mở ra phát hiện ra đó là một quả trứng, đại khái có kích thước bằng một quả trứng đà điểu, nhưng Harry biết nó không phải là trứng đà điểu.

“Đây là cái gì?” Cậu hỏi.

Gia tinh không thể trả lời, ngược lại là một vị trưởng bối trả lời cậu, “Đây là người thủ hộ của gia tộc chúng ta.”

“Người thủ hộ?”

“Gia tộc Potter chúng ta có được dòng máu Phượng Hoàng. Rất lâu về trước, sau khi mỗi một vị gia chủ hoàn thành nghi thức kế thừa đều sẽ có một Phượng Hoàng sinh ra, cho tới tận khi gia chủ chết đi, Phượng Hoàng cũng biến thành một quả trứng, rồi sau khi vị gia chủ tiếp theo hoàn thành nghi thức kế thừa mới lại phá trứng đi ra.” Không phải luân hồi mà là tái sinh, hoàn toàn thay đổi xương cốt, “Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, dòng dõi Phượng Hoàng lại dần dần phai nhạt, gia tộc Potter rất khó có thể liên hệ được con cháu của Phượng Hoàng nữa. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, dòng máu cao quý phảng phất trong huyết mạch của chúng ta lại ngủ say, không hề tỉnh lại. Sau khi một vị gia chủ cuối cùng có thể liên hệ với Phượng Hoàng qua đời, Phượng Hoàng trở về trạng thái nguyên thủy nhất, không thể phá vỡ vỏ trứng. Ngay cả như vậy, mỗi khi một gia chủ kế vị vẫn theo thói quen đưa máu của mình vào quả trứng gần như đã chết đi này, hy vọng có thể triệu hồi Phượng Hoàng vẫn làm bạn với chúng ta từ thuở xưa.”

Tuy rằng, không một lần nào có thể thành công.

Harry không nói gì nữa, cắt cổ tay mình, để máu nuôi dưỡng toàn bộ trứng Phượng Hoàng.

Không ai có hy vọng, bởi vì Phượng Hoàng đã biến mất khỏi Potter gia tộc ít nhất đã năm trăm năm rồi.

Sau đó ngay khi gia tinh muốn đem cất chiếc hộp có chứa quả trứng Phượng Hoàng đi thì quả trứng lại phát ra tia sáng đỏ chói mắt, chiếu sáng toàn bộ căn phòng.

Sau khi ánh sáng tan đi, quả trứng Phượng Hoàng vốn xanh xanh giống như một tảng đá lại trở nên trắng noãn vô cùng.

“Áááá,” Vị trưởng bối của cậu kinh ngạc kêu lên, “Con lại có thể làm nó tỉnh lại!”

Có lẽ là vì kiếp trước khi cậu chết đi, linh hồn cậu cùng linh hồn Fawkes hợp thành một thể? Hoặc là vì lý do cậu đã học và hiểu được ngôn ngữ Phượng Hoàng, hay lại bởi vì sức mạnh thân thể này quá mức khổng lồ cho nên có thể gọi trở về huyết thống đang ngủ say?

Ai biết được.

Bọn họ chỉ biết là, người thủ hộ gia tộc Potter biến mất nhiều năm đã trở lại.

Sau đó dưới sự phân phó của các vị trưởng bối, cậu chuyển trứng Phượng Hoàng vào tầng hầm có phòng ngự pháp thuật, đưa máu mình vào khởi động trận pháp. Mỗi tháng cậu cần phải cung cấp một ít máu của mình duy trì vận chuyển của trận pháp để ấp quả trứng Phượng Hoàng này.

Trong quá khứ thì không cần nhiều năm như vậy nhưng gia tộc Potter đã rất lâu không được Phượng Hoàng thủ hộ rồi, cần phải một lần nữa dùng máu để triệu hồi Phượng Hoàng. Việc này càng cần thời gian lâu dài, cũng là lý do vì sao mà cho tới bây giờ Phượng Hoàng này mới sinh ra.

“Huyết mạch đã biến mất nhiều năm cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao?” Harry nhìn Phượng Hoàng trên tay mình, nhẹ nhàng nỉ non nói.

Phượng Hoàng há mỏ nhẹ nhàng cắn cậu một cái.

“Ngoan.” Harry cười vuốt ve cái đầu nhỏ xíu của nó.

Harry mang theo người thủ hộ đi ra ngoài, giới thiệu Eleanors tới các vị trưởng bối, dưới ánh mắt vui mừng của mọi người về phòng của mình.

Gia tinh đưa lên cho cậu một bức thư.

Là Ron gửi tới.

Harry đặt Eleanors trên bàn, mở thư.

Phía trên ngoại trừ việc Ron kinh ngạc vì cậu không nhận được thư cùng với hỏi thăm tình huống gần đây của cậu, thì nói thêm tới tình hình cậu ta mới đây.

“Chỗ mình gần đây hơi hỗn loạn một chút,” Trên thư Ron viết. “Không phải hỗn loạn ở trong nhà mà là ở chung quanh, Merlin biết đám chó hoang gần nhà mình hình như bị điên rồi, thường xuyên bắt đi vật nuôi của nhóm phù thủy á.”

Harry nhìn tới đây, vốn không hề để ý trở nên ngưng trọng, cậu nhíu mày, chậm rãi đọc tiếp.

“Chúng nó không biết bị làm sao, thường xuyên tấn công những vật nuôi đơn độc. Scabbers đã mấy lần suýt thì bị đám chó điên này bắt được, đây cũng không phải là chuyện tốt. Gần nhất nó vẫn chui vào trong tủ bát của mình, tựa hồ hoảng sợ đám chó điên này, ừm, mình rất hy vọng chúng nó nhanh chóng bình thường lại. Mình không thể chịu nổi chúng nó liên tục sủa ăng ẳng trong mấy tiếng đồng hồ, mình nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy mình sẽ không nhịn được mà đánh chúng nó một gậy mất.”

Đám chó hoang… Scabbers…

Harry nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh lại.

Mấy hôm trước, cậu phái gia tinh chú ý chung quanh biệt thự có thể xuất hiện một con chó lớn màu đen nào không, nhưng gia tinh cũng báo rằng không hề nhìn thấy con chó lớn màu đen nào. Cậu còn tưởng chú Sirius chưa tới đây, dù sao thì nơi này có Fudge và đội ngũ Thần Sáng canh giữ đề phòng rất nghiêm ngặt. Nhưng cậu lại không nghĩ tới chú Sirius đã đến, hơn nữa còn biết Peter chưa chết, muốn đi tìm Peter.

Hình thái hóa thú của chú Sirius là một con chó lớn, thời điểm biến hóa, ít nhiều có thể trao đổi với đàn chó, nghĩ đến, nhóm chó hoang bên nhà Ron không bình thường chính là do chú Sirius gây ra rồi.

Cậu rất hận Peter, cho dù là kiếp trước hay là kiếp này đi nữa.

Harry buông thư, viết lại cho Ron.

Ở dưới thư Ron cũng nhắc tới lời mời Harry đến trang trại Hang Sóc làm khách, “Nếu cậu đồng ý thì cậu có thể trải qua sinh nhật của mình ở đây luôn.” Ron bổ sung nói, hẳn là do mẹ cậu ta bảo viết như vậy. Vì bọn họ biết cho dù Harry kế thừa toàn bộ gia tộc Potter nhưng chỉ có một mình cho nên mới mời cậu tới nhà làm khách.

Harry hồi âm tỏ vẻ ngày mai mình sẽ đi thăm trại Hang Sóc, cũng trải qua sinh nhật ở đó.

Nhưng trên thực tế, sau khi gia tinh mang theo thư rời khỏi, Harry cũng biến mất trong biệt thự, xuất hiện tại khu vực gần trang trại Hang Sóc.

Cậu không đợi được đến ngày mai, bây giờ cậu cần phải điều tra một lần tình huống xung quanh trang trại Hang Sóc cái đã.

Nhưng tựa hồ cậu tới không đúng lúc rồi, những con chó vốn ở gần trang trại, lại chẳng có con nào cả.

Gia đình phù thủy xung quanh cũng không nhiều lắm nhưng cũng trở ngại đến việc tìm kiếm của Harry.

Ngay khi Harry phải rời khỏi, thì từ trong bụi cỏ gần đó cậu thấy một con rắn lớn.

[Này, dừng lại.] Harry nói.

Con rắn dừng lại, đầu nhìn về phía Harry.

[Ừm, là tao gọi mày đó.] Harry tựa hồ hiểu được nghi hoặc của con rắn.

[A, tôi không nghĩ tôi lại có thể gặp được một người nói được xà ngữ.] Con rắn phun lưỡi, trả lời Harry.

Nếu có ngưởi ở bên cạnh chắc chắn sẽ sợ hãi âm thanh tê tê phát ra từ miệng Harry. Harry hình như cũng nghĩ tới, cậu ếm xung quanh một thần chú xem nhẹ và do thám, lúc nào cũng để ý có người tới gần.

[Nghe này, tao có việc muốn hỏi mày.] Harry nói.

[Chuyện gì?]

[Những buổi tối gần đây những con chó hoang có vẻ không bình thường, mày có biết vì sao không?]

[A, tôi biết rõ] Con rắn dựng thẳng mình, sau đó nghĩ rằng làm vậy là cố hết sức, nó lại nằm xuống, [Nơi này, gần đây nhất có một con chó lớn màu đen, nó trở thành đầu đàn chó hoang, nhóm chó hoang đều nghe lời nó.]

Con chó lớn màu đen, chú Sirius!

[Mày biết con chó lớn màu đen ở đâu không?]

[Không nhưng nó thường xuất hiện vào lúc chạng vạng, chỉ huy nhóm đàn em làm chuyện xấu.]

[Vậy à? Cám ơn mày.]

[Không có gi].

Con rắn bò đi, Harry đợi đến lúc chạng vạng vẫn chưa phát hiện được bóng dáng chú Sirius, cậu bất đắc dĩ trở về nhà rồi mới quyết định.

– Hết chương 38 –

Tác giả có lời muốn nói: Eleanors không phải kết quả nhất thời quật khởi đâu, tại khai thiên Fawkes tự thiêu, liền vi nó sinh ra trụ cột, mặc dù điều này phía trước hoàn toàn không có manh mối nói Harry sẽ có Phượng Hoàng trở thành người bảo hộ, nhưng vẫn là hy vọng mọi người nhận Eleanors — giáo sư nhất định sẽ thích, nhiều tài liệu độc dược quý giá mà = = Mặt khác, có liên quan tới phù thủy dạy Harry nói tiếng Phượng Hoàng, mọi người có thể đoán sẽ là ai, mặc dù ở phía trước, Nguyệt Nguyệt vẫn không ghi đến bọn họ, nhưng ta tin tưởng mọi người

sẽ không phản cảm vì bọn họ xuất hiện.