Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy

Chương 26: Ngày nghỉ Giáng sinh – 2

—o0o—

Nếu nói vào tháng chín, việc giải phong biệt thự Potter đã làm Bộ Pháp thuật hỗn loạn thì sau lễ Giáng sinh, chuyện người thừa kế biệt thự Potter xuất hiện lại làm cho bọn họ khϊếp sợ.

Merlin trên cao, bọn họ chết cũng không hề nghĩ đến, người làm cho bọn họ đau đầu lại chính là Kẻ Được Chọn được cụ Dumbledore đưa tới thế giới Muggle. Nếu là họ hàng xa thì đã tốt, bọn họ còn có thể lấy lý do khiến cậu đem tài sản giao cho Bộ Pháp thuật, nhưng đối phương lại là Kẻ Được Chọn, cho dù còn chưa trưởng thành nhưng cậu lại là người thừa kế hợp pháp của gia tộc Potter. Trong lịch sử quý tộc, một đứa nhỏ vì ba mẹ đều mất mà tiếp nhận vị trí gia chủ là ví dụ chỗ nào cũng có. Đây là quy tắc bắt buộc nên Bộ Pháp thuật không thể nào động chạm tới Harry được.

Đồng thời, Harry dưới sự nhắc nhở của ông nội mình – ông Charlus Potter, đi trước tới Bộ Pháp thuật xin một số tiền vàng cùng với sản nghiệp được Bộ Pháp thuật hỗ trợ ‘bảo quản’ mang về khiến Fudge rất buồn bực.

Đồng thời, các quý tộc cũng nhận được tin tức, bắt đầu lấy đủ loại danh nghĩa, hoặc là mời, hoặc là phỏng vấn để tiếp xúc Harry. Harry chỉ tiếp đãi một bộ phân nhỏ, còn lại đều bị từ chối, lấy cớ ‘Trong lúc làm quen với nghiệp vụ của gia tộc, không có quá nhiều thời gian’.

Đúng vậy, bắt đầu từ nghỉ hè này, Harry đã tiếp xúc với nghiệp vụ gia tộc, thường lui tới biệt thự Potter chưa được giải phong. Nghiệp vụ đều có phù thủy trung thành xử lý – đương nhiên cũng có người nghĩ rằng gia tộc Potter sẽ không xuất hiện trước mắt mọi người nữa, liền mang tài sản này để giành một vị trí nhỏ trong Bộ Pháp thuật. Harry cầm được một phần, nhưng có một phần nhỏ, trong lúc Fudge giả ngây giả dại, sống chết mặc bay – tuy nhiên khi Harry đem thân phận mình sáng tỏ trước mặt người khác, ông ta không thể không tham dự vào được.

Đây là một thể nghiệm hoàn toàn mới, Harry cũng chưa từng xử lý sự vụ gia tộc. Kiếp trước là không cần, mà xử lý sự việc trong trường ở Hogwarts cùng xử lý sản nghiệp là hoàn toàn khác nhau.

Tuy rằng mới trước đây, khi được bà nội huấn luyện, cậu cũng hiểu biết một ít, nhưng đến tận khi cậu tự mình xử lý phải cố gắng hết sức. Thời gian trước, khi nhìn trên mặt tấm da dê dày đặc chữ cái tiếng Anh, mà một từ cũng không hiểu được, nên hàng ngày Harry đều chui đầu vào tài liệu cố gắng tự mình lý giải cho tới lễ Giáng sinh.

Ngày Giáng sinh, Harry tỉnh lại lúc ăn sáng, phát hiện July đã trang hoàng cây thông Noel, trên đó đã treo đầy lễ vật, mà dưới tàng cây, còn có rất nhiều quà cáp, chồng chất tại đó.

“Oa!” Harry phát ra một tiếng cảm thán, quá nhiều quà Giáng sinh.

Kiếp trước ở năm thứ nhất, cậu cũng không có nhiều quà như vậy – không phải nằm mơ để trở về thời thơ ấu, Harry cảm thấy cực kỳ may mắn.

“Con trai, Giáng sinh vui vẻ, hy vọng con sẽ thích quà của chúng ta.” Ba James trong ảnh cười tủm tỉm nhìn cậu.

“Ba, Giáng sinh vui vẻ.” Harry cười đáp lại anh, không đi ăn bữa sáng, mà trực tiếp đi mở quà.

Quà của những người trong nhà không cần nhắc tới, bọn họ luôn biết tặng quà nào có thể khiến Harry vui vẻ, Harry rất vui vì ba James tặng cậu một cây chổi, dự định học kỳ sau sẽ mang đến trường tham gia chọn lựa thành viên đội bóng.

Kế tiếp, là chocolate hình móng ngựa của Hermione, sáo của bác Hagrid, áo len của bác Weasley, áo choàng phù thủy mới nhất của Draco, còn Blaise… Harry nắm trong tay Tình Dược dở khóc dở cười, định sau khi đến trường sẽ tìm cậu ta tính sổ.

Mở tất cả một đống quà cáp, Harry nhìn hai gói quà nhỏ còn lại, nghi hoặc.

Cậu biết trong đó có một gói quà là của cụ Dumbledore đưa cậu áo khoác tàng hình, vậy còn một gói là sao?

Harry quyết định không nhìn tới quà của cụ Dumbledore mà mở ra gói kia.

Là một quyển sách, không kí tên, không lời chúc, Harry cầm quyển sách soi xét, xác định không phải đùa dai, cuối cùng, cậu mới chú ý tới tên sách.

[Cách bảo quản độc dược]!

Được rồi, Draco tuyệt đối sẽ không tặng quyển này cho cậu, như vậy chỉ có… thầy Snape?

Có thể sao? Thầy Snape lại tặng quà Giáng sinh cho cậu – nhìn qua gói quà này cũng không phải loại cậu thích, nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là thầy Snape tặng quà cho cậu?

“Con yêu, sao thế? Mở quà mà não choáng váng sao?” Mẹ Lily vui đùa.

“Hì hì, mẹ à, con nhận được quà Giáng sinh của chủ nhiệm, khiến con giật mình thôi.” Harry đầy mặt kinh ngạc quay đầu, cậu còn chưa kịp phản ứng.

“Harry, chỉ sợ còn có việc con còn giật mình hơn.” Mẹ Lily nghịch ngợm chớp mắt, “Chủ nhiệm của con, Severus, đêm nay sẽ tới cùng chúng ta liên hoan lễ Giáng sinh nha.”

“Merlin, đây là có chuyện gì ạ?” Harry cực kỳ chắc chắn chính mình không hề mời thầy Snape.

“Là mẹ bảo gia tinh mời cậu ấy,” Mẹ Lily ôn nhu nói, “Nên biết rằng một mình cậu ấy thật sự là rất cô đơn, cậu ấy là bạn của mẹ, chúng ta hẳn là để cậu ấy không cần lại tiếp tục điều chế độc dược trong lễ Giáng sinh.”

A, nhưng thầy có thể đi tới biệt thự Malfoy! Harry ở trong lòng bất mãn nói, hơn nữa, mẹ à, mẹ sẽ hủy lễ Giáng Sinh của con trai mẹ đấy, cùng thầy Snape một chỗ ăn bữa tối, Merlin, nghĩ lại đều cảm thấy không chân thật.

“Được rồi, mẹ à, con hiểu rồi, con sẽ để chủ nhiệm vượt qua một lễ Giáng sinh vui vẻ.” Harry không yên lòng nói.

Ầy, ba chắc đã ngăn cản mẹ rồi, khi ba nghe nói của chủ nhiệm của mình là thầy Snape, nhưng ở trong bức ảnh, vì sao chỉ cần mẹ nói một câu, ba cũng sẽ không nói cái gì!

Cho dù Harry nghĩ như thế nào, ban đêm đúng hẹn mà đến, Snape trực tiếp xuất hiện tại đại sảnh, bởi vì lò sưởi biệt thự Potter cũng chưa kết nối với một lò sưởi nào khác, nên khi Lily mời anh, trực tiếp bảo gia tinh đưa Snape Khóa Cảng.

“Sev, hoan nghênh cậu đến.” Lily trong ảnh cười nói, James vì không nghĩ nhìn thấy địch thủ của mình, nên cũng không xuất hiện trong ảnh.

Snape nhìn ảnh Lily ngơ ngác một lúc, anh hơi hơi tiến lên vài bước, tới gần Lily, tựa hồ không thể tin được tia sáng suy nhất trong thời thơ ấu cùng thời học sinh của anh, chỉ ở trong một bức ảnh.

“Lily…” Những lời này, tựa hồ trong miệng y quay cuồng đã lâu, cuối cùng, mới gian nan nói ra khỏi miệng, “Thực xin lỗi.”

“Cái gì?” Lily nghi hoặc nhìn hắn.

“Không thể cứu cậu……”

“Ôi, Sev, không cần buồn vì chuyện này, hiện tại cậu nên hưởng thụ lễ Giáng sinh đi.” Lily thoạt nhìn tuyệt không để ý, “Tin tưởng mình, mình không hề trách cậu.”

Chỉ có Harry biết, câu “Thực xin lỗi” kia, không chỉ bao hàm xin lỗi của kiếp này mà còn mang theo sự hối hận của kiếp trước. Nhìn hai mắt thầy Snape trống rỗng, Harry kéo ống tay áo thầy, “Giáo sư, mẹ không hy vọng thầy như vậy.” Kể cả kiếp trước hay kiếp này.

“Đúng vậy, trong trí nhớ của mình, mình biết, Severus là bạn rất tốt của mình nên Sev à, cậu không cần lộ ra vẻ mặt này. Hiện tại điều cần phải làm chính là cùng Harry hưởng thụ đại tiệc lễ Giáng sinh.” Lily cười nói.

Cùng một Potter ngồi bàn dùng cơm là chuyện mà Snape không dám tưởng tượng, nhưng nhìn Lily tươi cười, nhìn ánh mắt vô tội của Harry, cuối cùng anh thỏa hiệp – anh vốn nghĩ đến nói chuyện mấy câu cùng Lily rồi đi ngay.

“Giáo sư, xin đi bên này.” Harry lễ phép dẫn thầy đi tới bàn ăn.

Suốt quá trình dùng cơm, không khí có thể nói là nặng nề, Snape cùng Potter không có khả năng trên bàn cơm trò chuyện với nhau. Thầy Snape thoạt nhìn có chút thực không có cảm giác, Harry vẫn cúi đầu ăn không nói, cuối cùng khi đồ ngọt được đưa lên, bọn họ kỳ thật căn bản ăn không được bao nhiêu.

“Trò tự mình trở về!” Thầy Snape chắc chắc nói, Harry công bố với bên ngoài mình được gia tinh trong biệt thự đưa về, nhưng lời nói dối như vậy, có thể giấu diếm được Fudge, nhưng đối với Snape, thầy có thể dễ dàng nhìn thấu.

“Con thừa dịp hỗn loạn, độn thổ trở về, khi đó con dùng một mưu kế nhỏ khiến bà Figg đi bệnh viện.” Harry biết mình không thể gạt được, cho nên rõ ràng trả lời thầy.

“Cụ Dumbledore đang tìm cơ hội hy vọng có thể cùng trò nói chuyện.”

“Con biết,” Harry uống một ngụm nước trái cây, “Con định, khiến cụ rời khỏi trận chiến tranh này, con đang suy xét, sẽ nói với cụ như thế nào.”

“Potter, trò vẫn tự đại như cũ, lão ong mật làm sao có thể dễ dàng đem tất cả giao cho trò, kể cả trò là Cậu bé vàng đi nữa!” Thầy Snape đối với lời của Harry, cười nhạt.

“Giáo sư, nơi này có rất nhiều Potter, thầy đang gọi ai vậy?” Harry không đáp lại thầy Snape, mà nhẹ nhàng mà hỏi một câu, “Hoặc là, con nên nói, ba con không ở đây, thầy gọi ông, ông cũng không biết đâu.”

Thầy Snape cứng ngắc, Harry biết thầy lại đang sử dụng Bế quan Bí thuật.

“Bị cho là thế thân cảm giác thật không tốt,” Harry có chút chua xót nói, “Hoặc nói, bị người ta đem bọn họ tưởng tượng mình là ai đó, điều này làm cho con cảm giác mệt chết đi.”

Thầy Snape không nói gì, mà cứ thế nhìn Harry.

“Từ kiếp trước, thầy đem đánh giá với ba đặt trên người con, con bị bắt gánh vác nỗi hận của thầy đối với ba, cũng bị gánh vác sự hối hận của thầy đối với mẹ,” Harry ếm thần chú im lặng chung quanh, cậu cảm thấy lời nói hiện tại không thích hợp để ba mẹ nghe được, “Mà người khác thì sao, không ai hỏi con có nguyện đặt trên người cái trọng trách của Kẻ Được Chọn hay không. Giáo sư, thầy biết rõ con đã trải qua cái gì, vì sao cho tới bây giờ, thầy vẫn coi con là Potter là mà không phải là Harry?”

Cậu kính nể thầy Snape, nhưng sự kính nể này cũng không bao gồm chuyện mình tự nguyện trở thành người thay thế, chịu được một đám ân ân oán oán trên người.

Những lời này, cậu đã muốn nói bao nhiêu lần khi đã biết thầy Snape trong quá khứ, nhưng khi đó mình đã không có cơ hội.

Khi thầy Snape rời đi, ánh mắt rất phức tạp, Harry nhốt mình trong phòng, nằm trên giường, lặng im không nói.

Chỉ mong sau ngày nghỉ này, bọn họ có thể có một bắt đầu mới, không cần đối chọi nhau nữa.

Tuy rằng rất khó – chán ghét một Potter gần như đã trở thành bản năng của

Snape – nhưng sau khi nói ra tất cả, cuối cùng sẽ có thu hoạch khác đúng không?

Harry với nguyện vọng như vậy, tiến nhập mộng đẹp……

– Hết chương 26 –