Tối Cường Kinh Kỷ Nhân (Người Đại Diện Xuất Sắc Nhất)

Chương 76

Một đường trêu chọc lẫn nhau, vừa mới bước vào cửa nhà, hai người đã khẩn cấp ôm hôn nồng nhiệt, đồng thời đưa tay cởi bỏ quần áo đối phương. Viên Tiệp thở hổn hển gặm cắn vành tai Sở Tự: “Muốn làm không?”

“Ừm.” Sở Tự gật nhẹ đầu.

Ngày mai phải gặp cha mẹ, Sở Tự vốn định thanh tâm quả dục một đêm, nào ngờ hai người ôm ấp một chút liền kích động, hiện giờ thì hưng trí tới phấn khởi rồi.

Nằm dưới thân Viên Tiệp, Sở Tự thả lỏng thân mình ngắm nhìn đối phương đang hoạt động trên người mình, đột nhiên cảm thấy cảm giác này thực tuyệt vời.

Cậu chưa từng yêu người nào đến vậy.

Sở Tự vươn tay vuốt ve gò má mướt mồ hôi của Viên Tiệp, sau đó hôn lên, chuyển hóa tư thế bị động thành chủ động.

Gần nhất vì chỉ số thân mật tăng lên nên bọn họ đã cùng tìm ra rất nhiều tư thế mới.

Hai người đứng làm một hồi, lại lăn lên giường làm một hồi, cuối cùng Viên Tiệp lại ôm cậu đi tới bàn làm một hồi nữa..

Đợi đến khi sức cùng lực kiệt, Viên Tiệp mới ôm Sở Tự đặt vào bồn tắm, vừa giúp cậu tẩy rửa vừa hôn nhẹ lên trán cậu, thực ôn nhu hỏi: “Mệt không?”

“Không quá mệt, người mệt hơn phải là anh đi.” Sở Tự nhìn Viên Tiệp, đột nhiên nảy ra tâm tư vui đùa.

Nhìn biểu tình Sở Tự, Viên Tiệp liền biết người này muốn làm chuyện xấu, lập tức nhíu mày chăm chú lắng nghe.

Quả nhiên Sở Tự từ trong nước đứng dậy, sau đó ôm anh, áp bên tai, liếʍ nhẹ vành tai một cái rồi nhẹ giọng nói: “Anh chưa nghe câu nói này à, chỉ có trâu mệt chết thôi, không có chuyện đất ruộng bị phá hư a.”

Sở Tự hoàn toàn không phát giác hành vi ngu ngốc của mình, cứ luôn nói ra những câu nói chọc ghẹo làm người ta muốn đè cậu xuống hành hạ một phen.

Nếu không phải tính tình Viên Tiệp tốt, chỉ sợ Sở Tự sớm đã không thể leo xuống giường.

Thế nhưng cũng chính vì tính tình Viên Tiệp tốt mà Sở Tự cứ thích khi dễ anh.

“Em quả thực rất thích dụ dỗ anh nhỉ?” Viên Tiệp có chút bất đắc dĩ nhìn Sở Tự, thở dài.

Sở Tự trực tiếp sờ xuống nửa người dưới của anh: “Không phải anh cũng rất thích em như vậy à?”

Ồ, lại có phản ứng rồi.

“Nói cũng đúng.” Viên Tiệp thở dài, ôm lấy thắt lưng Sở Tự rồi thô bạo hôn lên môi cậu, hai người lại ở trong nước làm một hồi.

Trước khi ở cùng một chỗ với Viên Tiệp, Sở Tự chưa từng làm thụ, hiện giờ… cậu cảm thấy, ừm, cảm giác làm thụ cũng không tệ lắm.

Cậu thực thích.

Thế nên cậu nhất định phải làm một con yêu tinh quyến rũ, để Viên Tiệp không thể nào rời khỏi cậu.

Bởi vì trận kịch chiến đêm qua đã tiêu phí hết toàn bộ tinh lực, Sở Tự cùng Viên Tiệp đã có một giấc ngủ thực ngon, không hề mộng mị, chất lượng ngủ cao chót vót.

Sở Tự nằm nướng tới tận mười hai giờ trưa mời dậy.

Chuyện đầu tiên sau khi rời giường là mở weibo, xem tình hình biến động thế nào.

Quả nhiên những tuyên ngôn mạnh miệng ở lễ trao giải hôm qua đã đưa tới không ít lời mắng chửi của antifan cùng fan của Đàm Thành:

‘Trò hề gì đây? Dẫn dắt được một Đàm Thành đã mất mười mấy năm rồi, gì mà có thể mang được một thì có thể mang ra người thứ hai thứ ba chứ? Sở Tự đúng là mạnh miệng, nói mà không suy nghĩ gì cả.’

‘Ai có thể vượt qua Thành ảnh đế nhà tôi vậy? Dưới tay Sở Tự có người tài năng như vậy à? Trầm Triệt? Tô Khuyết? Ai đủ bản lĩnh trở thành ảnh đế chứ…. diễn xuất của Đinh Thành Bân quả thực không tệ, thế nhưng bộ dáng quá xấu, vừa nhìn đã biết không thể vượt qua Thành Thành nhà tôi, còn dám nói có người thứ hai thứ ba?’

‘Ai cấp dũng khí cho Sở Tự vậy? Là bộ phim mary sue ‘Phong Hoa Ký’ à? Nhưng đó chỉ là phim truyền hình thôi, đám nghệ nhân của anh ta chỉ luẩn quẩn trên TV mà thôi, làm ảnh đế nổi à? Chết cười!’

‘Tiểu nhân đắc chí, chỉ mới giật được giải biên kịch xuất sắc đã phát ngôn bừa bãi, lên mặt cho ai xem vậy?’

Bình luận của fan Đàm Thành cùng antifan Sở Tự tung ra toàn là những lời lẽ khó nghe. Hết thảy đều nắm trong dự kiến của Sở Tự, bất quá ngoài ý muốn chính là cậu cũng hút thêm một số fan lớn từ nhóm nghệ nhân của mình: ‘Đàm Thành mới là tiểu nhân đắc chí, Sở Tự nói chuyện quả thực có chút cuồng ngôn, thế nhưng chỉ vì bị Đàm Thành chọc tức mới vậy… Đàm Thành chính là kẻ bỉ ổi, vừa nổi tiếng đã vứt bỏ người đại diện gắn bó với mình suốt mười mấy năm, lại còn là lúc người ta khó khăn nhất, bây giờ thấy Sở Tự nổi lên, nghệ nhân dưới tay thì từng người từng người đạt được thành công liền chạy tới cọ nhiệt, lại còn lôi tình hữu nghị mười mấy năm ra… đúng là tởm chết được.’

‘Ban tổ chức cũng tởm, các người tự về mà xem lại lễ trao giải của mình đi, lúc Đàm Thành cùng Lý Ngọc Hoa bước lên trao giải, vẻ mặt Sở Tự rõ ràng là mất tự nhiên, cũng vì lấy đại cục làm trọng nên mới không quay mặt bỏ đi, mấy người không phát hiện anh ta cự tuyệt cái ôm của Đàm Thành à? Có vài người, thấy người ta nổi một chút liền mặt dày sáp tới a!’

‘Ai nói Tô Khuyết không thể làm ảnh đế? Tô Tô nhà chúng tôi không ngừng tiến bộ, diễn xuất cũng càng lúc càng tốt hơn, vai Hạ Dương trong ‘Ngân Hà’ rõ ràng đóng rất đạt, các người dựa vào cái gì mà phán Tô Khuyết của chúng tôi không thể trở thành ảnh đế?’

‘Fan của tên Đàm ảnh đế vong ân phụ nghĩa kia đúng là không biết xấu hổ, dám chế nhạo Đinh Thành Bân, người ta là lão làng trong lĩnh vực diễn xuất đấy, tuy bộ dáng không đẹp nhưng diễn xuất thì khỏi phải bàn, dựa vào cái gì vì mặt xấu mà không thể làm ảnh đế hả?’

‘Đàm Thành vong ân phụ nghĩa, đúng là tởm lợm. Sở Tự đã nói rõ là không muốn dây dưa dính líu gì với Đàm ảnh đế nữa, sau này xin ảnh đề đừng lôi kéo tỏ vẻ thân thiết nữa!’

‘Tởm nhất là loại người lấy toán trả ơn! Ủng hộ phụ hoàng tiến công vào giới điện ảnh, dẫn dắt ra ảnh đế thứ hai thứ ba thứ n, thuận tiện kéo Nghiên Nghiên nhà chúng ta thành diễn viên luôn đi, moah moah.’

‘Tin tưởng thực lực người đại diện kim bài của phụ hoàng.’

‘+1 lầu trên.’

‘+2’

Đọc những dòng này tâm tình Sở Tự liền tốt lên hẳn, xem ra đoạn tình cảm trước đó của Đàm Thành cùng Lâm Khinh Vũ quả thực đã giảm bớt độ hảo cảm của không ít người qua đường, cũng giảm đi một lượng fan không nhỏ… hiện giờ bị một người đại diện quẳng cho vài lời ngông cuồng mà dư luận cư nhiên không hề nghiêng về phía Đàm Thành…

Bất quá, chuyện này chẳng liên quan gì tới cậu.

Đọc hết những lời bình, khen chê gì cũng đều nhớ kỹ rồi tắt thông tấn khí.

Tuy hiện giờ cậu có thể xem là thành công, thế nhưng cậu sẽ không kiêu ngạo, vẫn phải tiếp tục cố gắng tiến tới…

*****

Bữa trưa của hai người do Viên Tiệp làm, sau đó lại dành cả buổi trưa dính lấy nhau. Tới bốn giờ chiều, Sở Tự tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo gọn gàng, so với lễ trao giải hôm qua còn khẩn trương hơn, tóc được chải cẩn thận tỉ mỉ, râu cạo sạch sẽ, cuối cùng còn thay giày da.

Chuẩn bị xong xuôi, Sở Tự cùng Viên Tiệp rời khỏi nhà, bước lên xe huyền phù, lên đường quay về Viên gia.

“Ba mẹ anh nhìn em từ nhỏ tới lớn, em khẩn trương như vậy làm gì? Sợ bọn họ ăn em à?” Nhìn bộ dáng đối phương, Viên Tiệp có chút buồn cười.

Sở Tự lắc đầu: “Không giống, trước kia em không hề nghĩ tới mình sẽ ở cùng một chỗ với anh, vì thế trước mặt dì dượng vẫn thực tùy ý…”

Hiện giờ ngẫm lại, nếu đổi lại cậu là cha mẹ Viên Tiệp thì đã sớm chán ghét cậu rồi.

“Sẽ không trách em đâu mà, họ vẫn thực thích em.” Thấy Sở Tự vì gặp cha mẹ mình mà khẩn trương như vậy, Viên Tiệp không khỏi cảm động, anh xoa nhẹ đầu cậu: “Hơn nữa, vợ xấu thì vẫn phải gặp cha mẹ chồng mà.”

Sở Tự vỗ tay anh: “Ai là vợ xấu hử, em rõ ràng là đi gặp cha mẹ vợ? Anh mới là người phải gặp cha chồng ấy?”

“Rồi rồi rồi, anh gặp cha chồng, em gặp cha mẹ vợ.” Thấy được sự lo lắng trong mắt đối phương, bất kể Sở Tự nói gì, Viên Tiệp đều hùa theo.

Làm Sở Tự muốn cáu kỉnh một trận cũng không có tinh thần.

Nói chuyện một hồi, tâm tình Sở Tự quả thực đã dịu đi không ít, thế nhưng khi tới trước cổng biệt thự Viên gia, tâm tình khẩn trương lại một lần nữa dâng trào.

Viên Hà, cha mẹ Viên Tiệp cùng Sở Tùng Bách đã sớm an vị, đang ngồi cắn hạt dưa trò chuyện.

Cha mẹ Viên Tiệp là hai cụ rất dễ ở chung, vừa thấy bọn họ, dây thần kinh căng cứng của Sở Tự liền thả lỏng không ít, khô khan chào hỏi. Hai người cũng không trách mắng gì, cứ hệt ngày xưa nhiệt tình tiếp đón Sở Tự, thái độ không những không khúc mắc mà còn cực kỳ thân thiết.

Bất quá Sở Tùng Bách thì không thèm liếc mắt tới Sở Tự lấy một cái, lúc biến Viên Tiệp trước giờ vẫn luôn giữ liên lạc, thậm chí còn lén lút ở cùng một chỗ với Sở Tự, thái độ đối với Viên Tiệp cũng không còn thân thiết như xưa.

“…ba ba.” Sở Tự vẫn không biết nên làm sao đối mặt với Sở Tùng Bách, thế nhưng nhìn mái đầu đã bạc trắng không ít của ông thì không có cách nào cứng miệng như thời phản nghịch, chỉ khô khan gọi một tiếng.

Sở Tùng Bách quay mặt đi, bất quá cũng không mắng chửi gì, chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn Sở Tự.

Cho dù là vậy, vẫn làm Sở Tự xấu hổ không thôi.

“Được rồi được rồi, cha con với nhau mà oán thù gì chứ, Tàng Phong chịu về nhà là tốt rồi.” Cũng may có ông bà Viên ở bên cạnh hòa giải mới làm bầu không khí không còn quá xấu hổ.

Sau khi nhóm người có mặt đầy đủ, đầu bếp liền bắt đầu nấu cơm. Vì không để bầu không khí quá tẻ ngắt, ông bà Viên cùng Viên Hà bắt đầu xoay quanh hỏi chuyện Sở Tự, người hỏi chuyện công việc, người hỏi chuyện bát quái trong giới giải trí, người hỏi về tình hình tình cảm của cậu hiện giờ, quả thực làm Sở Tự bận tới tối mặt tối mũi, ngay cả khẩn trương cùng xấu hổ cũng quên béng đi mất.

Nhìn đám người vây quanh Sở Tự hỏi tới hỏi lui, Sở Tùng Bách hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, sau đó cũng bắt đầu hỏi Viên Tiệp về chuyện quân sự.

Bọn họ vốn là bạn vong niên, rất hợp ý nhau.

Hơn nữa quan hệ của Viên Tiệp cùng Sở Tự hiện tại lại càng làm khoảng cách của hai người được kéo lại gần hơn, lập tức hăng say tán gẫu, không coi ai ra gì.

Đợi mấy người bên kia lấy lại tinh thần, cảm thấy bầu không khí không sai biệt lắm, có thể kéo Sở Tùng Bách vào tám chung thì phát hiện mình không thể nào chen vào cuộc nói chuyện của ông cùng Viên Tiệp.

Sở Tự: “…”

Cậu khẳng định không phải con ruột.

Bằng không mười mấy năm không gặp, vì sao ba ba không hỏi cậu câu nào mà chỉ mãi mê hỏi Viên Tiệp chứ.

Bữa cơm gia đình thực hòa thuận vui vẻ, tuy Sở Tự cùng Sở Tùng Bách vẫn chưa nói gì với nhau nhưng ít ra bầu không khí cũng đã dịu đi. Lần đầu tiên Sở Tự về nhà, Viên gia chủ yếu chỉ muốn công khai mối quan hệ của Sở Tự cùng Viên Tiệp, còn chuyện kết hôn cũng không quá gấp gáp.

Thế nhưng sau khi hai người xác minh quan hệ, ông bà Viên lại trực tiếp bảo Sở Tự cùng Viên Tiệp thừa dịp cha mẹ hai bên đều có mặt sửa lại xưng hô.

Sở Tự cùng Viên Tiệp không có ý kiến gì.

Sở Tự ngoan ngoãn bắt chước Viên Tiệp gọi ông bà Viên một tiếng: “Ba mẹ ~”

“Ôi chao!” Bà Viên mừng tới mức suýt chút nữa đã bất khóc, vội vàng cho mỗi người một bao lì xì đỏ thẫm.

Ngay sau đó, Sở Tự kéo Viên Tiệp tới trước mặt Sở Tùng Bách, mở miệng gọi trước: “Ba ba—-”

“Ba ba—-” Viên Tiệp cũng lập tức gọi theo.

Sắc mặt Sở Tùng Bách không chút biểu cảm, có chút sát phong cảnh nói với Sở Tự: “Tính tình anh thực tệ, còn cứng đầu, chẳng có điểm tốt nào cả, ngoại trừ Quân Hồng tôi nghĩ không ai chịu nổi anh đâu… Hai đứa nếu đã quyết định ở cùng một chỗ thì sau này phải cố gắng sống thực hạnh phúc.”

“Giao tình hai nhà so với tuổi đám nhóc mấy đứa cộng lại còn nhiều hơn, đừng để một phút nông nỗi của mình mà liên lụy với quan hệ hai nhà Viên Sở.” Ông cứng răn nói.

Sở Tùng Bách vừa dứt lời, mọi người lập tức hít một ngụm khí lạnh, chỉ sợ Sở Tự mất hứng, hai cha con lại một lần nữa nảy sinh mâu thuẫn.

Cũng may Sở Tự đã không còn là Sở Tự năm đó.

Cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Nghe những lời Sở Tùng Bách nói, Sở Tự trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng: “Con biết rồi, ba ba.”

Lúc này Sở Tùng Bách mới hài lòng gật gật đầu, sắc mặt cũng thả lỏng hơn, sau đó đưa cho Viên Tiệp một phong lì xì đỏ thẫm.

Sở Tự ngây ngốc: “…”

Một lần nữa khẳng định, cậu nhất định không phải con ruột.