Tối Cường Kinh Kỷ Nhân (Người Đại Diện Xuất Sắc Nhất)

Chương 70

Sau khi

‘Truyền Thuyết Chiến Thần Ngân Hà’

được trình chiếu, phản ứng người xem không hề bình thường như đời trước, ngược lại chấn động không thôi.

Không chỉ Đinh Thành Bân cùng Biện Huy sắm vai Hạ Côn cùng Cố Trạm được khán giả hết lời khen ngợi, ngay cả Tô Khuyết diễn Hạ Dương được ảnh hưởng hào quang từ Biện Huy cũng được đánh giá rất cao.

Lượt rating vừa phát sóng đã đạt mốc 8.9, ngay cả những chuyên gia bình luận cũng nhất trí khen ngợi, cho rằng Hạ Côn của Đinh Thành Bân có sức đột phá mãnh liệt, làm người ta càng cảm nhận rõ rệt hình tượng kiêu hùng của nhân vật lịch sử này, sự mới mẻ mà Đinh Thành Bân sáng tạo càng làm nhân vật có chiều sâu hơn.

Một bộ phim nhận được vô số lời khen ngợi như vậy, hơn nữa còn là bộ phim của nghệ nhân nhà mình, Sở Tự hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lúc rảnh rỗi lập tức kéo Viên Tiệp đi xem.

‘Truyền Thuyết Chiến Thần Ngân Hà’

là một bộ phim đậm chất đàn ông, kể về vị chiến thần ngân hà xuất thân nghèo hèn Hạ Côn chèn ép đám quý tộc hoàng tốc từng ức hϊếp mình ngày xưa vùng vị chiến thần tương lai xuất thuân từ tầng lớp quý tộc Cố Trạm đang phải cúi đầu quy phục Hạ Côn, hai người cùng luận bàn, cùng dò xét, học tập những cái nhìn khác biệt về chiến tranh, quân sự cùng chỉ đạo chiến đấu… Biện Huy cùng Đinh Thành Bân không hổ là nghệ nhân phái diễn xuất, vai diễn của cả hai đều rất có chiều sâu, nếu không nắm chắc thì rất khó thể hiện hoàn hảo, thế nhưng cả hai đều nắm giữ được chừng mực, không thừa cũng không thiếu.

Trước kia vận may của Biện Huy không tốt cho lắm, tuy diễn xuất tốt nhưng chưa từng giật được giải ảnh đế.

Theo những lời đánh giá hiện giờ… có lẽ lần này Biện Huy có cơ hội giành lấy giải ảnh đế.

Kết cục của

‘Truyền Thuyết Chiến Thần Ngân Hà’, vì địch quốc châm ngòi nên thái tử phi tương lai đã nảy sinh tranh cãi, và trong phút giận dữ vị thái tử phi kia đã gϊếŧ chết đứa con nhỏ mà Hạ Côn yêu thương nhất. Vốn đã oán giận hoàng thất cùng quý tộc, Hạ Côn lại càng căm hận hơn, trong tình huống Cố Trạm khuyên can không có kết quả, Hạ Côn đã liên tiếp đánh chết vài vị hoàng tử hoàng thất, còn diệt cả gia tộc thái tử phi, mối quan hệ vốn đã rạn nứt của Hạ Côn cùng hoàng thất hoàn toàn tan vỡ, điều này làm quý tộc cùng dân chúng Địch Á Tư cảm thấy bất an, đều cho rằng Hạ Côn là kẻ phản loạn, nội loạn cũng vì thế mà bắt đầu… Hạ Côn một đời kiêu hùng rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, ý thức được hành vi chèn ép cùng lăng mạ hoàng thất đã làm dân chúng phẫn hận, thậm chí dẫn tới nội loại. Nếu muốn đuổi ngoại thì phải an nội, vì không muốn kế hoạch của địch quốc thành công, Địch Á Tư phải đoàn kết lại….

Hạ Côn oán hận hoàng thất cả đời rốt cuộc không thể không vì dân tộc cùng quốc gia mà cúi đầu chịu thua với hoàng thất, thậm chí không thể không hi sinh đứa cháu kế thừa thiên phú quân sự, đồng thời cũng là người kế thừa duy nhất của Hạ gia là Hạ Dương, để Hạ Dương làm đối tượng liên hôn, trở thành tù nhân của hoàng thất.

Trong phim, Hạ Dương mà Tô Khuyết sắm vai là sự tồn tại đặc biệt nhất trong bộ phim, cũng là chút tốt đẹp duy nhất trong thời kỳ tăm tối đó. Là đứa cháu mà Hạ Côn yêu thương nhất, là học trò của Cố Trạm, Hạ Dương không giống với nhóm người cùng niên đại, khờ dại thiện lương, tin tưởng vào chính nghĩa, theo đuổi quang minh, cho dù có được tài năng quân sự xuất chúng nhưng không hề có ý tổn thương ai khác, ngược lại rất thích giúp đỡ mọi người, lúc hoàng thất yếu thế, chỉ có một mình Hạ Dương không khi dễ thành viên hoàng thất, còn khuyên can Hạ Côn từ bỏ thù hận, nhiều lần đưa tay trợ giúp… Hạ Côn rất yêu thương Hạ Dương, bởi vì tài năng quân sự hơn người, thậm chí còn chỉ định Hạ Dương chính là người kế thừa tốt nhất, còn bảo Cố Trạm đích thân dạy dỗ. Hạ Dương vốn nên có một cuộc đời thực tốt đẹp thế nhưng sau khi xảy ra sự tình này, Hạ Côn không thể không hi sinh đứa cháu mình yêu thương.

Hạ Côn biết rõ lúc Hạ gia chế nhạo hoàng thất thì hoàng thất cũng vừa sợ hãi vừa căn giận Hạ gia, người duy nhất không bị lôi kéo vào mối thù hận này chỉ có một mình Hạ Dương. Ông thậm chí còn nhìn ra vị hoàng thái tử bị Hạ gia kinh nhục vẫn bình tĩnh thản nhiên kia chính là một người đồng tính, thậm chỉ chỉ dám lặng lẽ yêu thầm Hạ Dương, không thể mà cũng không dám nói ra miệng.

Bởi vậy Hạ gia chỉ có thể để Hạ Dương tiến vào hoàng thất, tạm thời giảm bớt cừu hận… Nếu đổi lại là đứa nhỏ khác thì có lẽ thù lại càng thêm thù, không còn đường cứu vãn… Hạ Côn không thể không hi sinh Hạ Dương.

Kết phim chính là Hạ Dương tiến nhập hoàng thất, mà điểm tốt đẹp duy nhất trong bộ phim cũng vì thế mà phá hủy.

Hạ Côn mặc dù đã già nhưng không hề lẩm cẩm, ông biết Hạ Dương tiến vào hoàng thất làm vật hi sinh, sau khi ông chết Hạ gia sẽ không còn ai đủ năng lực chống lại liên minh, vì thế đã từ bỏ số hậu nhân của mình, trực tiếp chọn Cố Trạm làm người thừa kế, trao binh quyền cho anh… rồi cứ vậy rời khỏi cõi đời.

Lão chiến thần biến mất, tân chiến thần sẽ xuất hiện.

Ý thức cùng tinh thần bảo vệ quốc gia vẫn tiếp tục được lưu truyền, vĩnh viễn không biến mất, này chính là kết cục của

‘Truyền Thuyết Chiến Thần Ngân Hà’.

Sở Tự xem xong liền thổn thức một trận, bộ phim đời trước hoàn toàn không đạt được hiệu quả này.

Hiện giờ diễn xuất của Tô Khuyết đã tiến bộ đến mức đáng kinh ngạc, không chỉ hoàn thành tốt vai diễn Hạ Dương mà còn tràn đầy sức sống, không biết là đạo diễn chỉ đạo hay Tô Khuyết cùng Biện Huy tự thêm vào, ánh mắt Hạ Dương của Tô Khuyết khi nhìn về phía Cố Trạm Biện Huy tràn đầy mến mộ, lúc bị Hạ Côn đưa vào hoàng thất, vẻ mặt ảm đạm tuyệt vọng của Hạ Dương cũng biểu lộ rất đạt…

Sau khi bộ phim được trình chiếu, không ít khán giả đã chuyển qua yêu thích CP thầy trò hữu duyên vô phận trong lịch sử này.

Vốn Sở Tự chỉ nghĩ Tô Khuyết cùng lắm chỉ có thể trở thành ngôi sao nổi tiếng chứ không thể đi vào con đường diễn viên hay nghệ thuật gia, thế nhưng sau khi xem

‘Truyền Thuyết Chiến Thần Ngân Hà’, cậu phát hiện diễn xuất của Tô Khuyết đã tăng trưởng vượt bật, nói không chừng tương lai có thể theo con đường nghệ thuật gia chứ không phải dòng phim thần tượng nữa.

“Không được, bộ phim này quả thực quá tẩy não. Nếu không phải tôi từng xem rất nhiều tư liệu lịch sử, biết rõ Áo Tạp Tư đại đế cùng Hạ Dương thực sự rất yêu thương nhau, mà bản thân Cố Trạm cũng có người mình yêu thương thì tôi cũng tin tưởng Cố Trạm cùng Hạ Dương mới là chân ái, chỉ là vận mệnh buộc bọn họ phải chia ly mất… bộ dáng Tiểu Khuyết gọi thầy thực sự quá đáng yêu.” Sở Tự xem phim xong liền nói vậy với Viên Tiệp.

Viên Tiệp giúp Sở Tự chỉnh lý quần áo gọn gàng rồi mới nói: “Này cũng là tình tiết cải biên hợp lý, ít nhất trong lịch sử bọn họ quả thực có mối quan hệ thầy trò chứ không phải hai người xa lạ tự dưng bị kéo lại cùng một chỗ, tuổi tác có thể làm ông cháu của nhau ấy chứ, gần gũi cũng đủ khó rồi nói chi chân ái.”

“Ôi chao, cải biên như vậy thì tôi cũng không tiếp nhận nổi, chỉnh sửa của Uông đạo vẫn còn nằm trong phạm vi tôi có thể tiếp nhận.” Sở Tự nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Anh Viên, anh nói coi trong lịch sử Hạ Dương cùng Cố Trạm liệu có tình cảm với nhau như trong bộ phim này không?”

Xem phim xong, cậu đã hoàn toàn bị tẩy não.

Viên Tiệp suy nghĩ một chút: “Theo lịch sử thì Hạ Dương không được Hạ Côn yêu thương như vậy, năm sáu tuổi đã bị gia tộc xem là vật hi sinh gả cho Áo Tạp Tư đại đế, sau đó hai người cùng hỗ trợ giúp đỡ nhau trong khoảng thời gian gian nan nhất, tình cảm rất sâu đậm. Bất quá Cố Trạm quả thực đã dạy dỗ Hạ Dương từ năm mười hai tuổi tới tận trăm năm sau, tình cảm thầy trò cũng rất sâu đậm. Nếu bọn họ thực sự có tình cảm với nhau nhưng vì hoàn cảnh mà không thể không từ bỏ cũng không phải không có khả năng… Dù sao bọn họ cũng là nhân vật lịch sử, năm đó phát sinh chuyện gì, có tình cảm với ai, chúng ta không thể nào khẳng định chắc chắn, chỉ có thể suy đoán…”

Môn lịch sử của Viên Tiệp không tệ, cái nhìn về vấn đề này cũng thực khách quan.

“Một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ trở thành lịch sử. Ôi chao anh Viên, nghe anh nói vậy tôi cũng cảm thấy Hạ Dương cùng Áo Tạp Tư đại đế cũng có chân ái, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khốn khó, chính là sao không có ai làm phim về chuyện tình của họ a? Hiện giờ những bộ phim truyền hình về đoạn lịch sử này đều làm là Áo Tạp Tư đại đế đơn phương Hạ Dương, mà người Hạ Dương yêu lại là người khác.”

“Anh nghĩ phỏng chừng là vì kịch bản đế hậu yêu thương nhau quá bình thường, nếu là tù nhân hoàng thất thì nội dung sẽ kịch tính hơn.”

“Kỳ thực anh khá thích Áo Tạp Tư đại đế… co được dãn được, có thể nhẫn nhục, có thể đè nén thù hận, thay vì lợi ích cá nhân, ông ta lại càng coi trọng dân tộc cùng quốc gia hơn. Nếu không có ông thì cũng không có An Sâm đế quốc quân chủ lập hiến của chúng ta ngày nay.” Viên Tiệp nghĩ nghĩ một chút, nói thêm.

Sở Tự khá đồng ý với cái nhìn của anh: “Tôi cũng thích Áp Tạp Tư Tạp Mễ Hi Nhĩ, bất quá nhân vật xuất sắc ở thời đó quá nhiều, ông chỉ là một trong số những nhân vật mà tôi yêu thích thôi, người đặc biệt nhất vẫn là chiến thần Cố Trạm.”

“Anh cũng thích Cố Trạm.”

Hai người xem phim xong liền ngồi trong rạp thảo luận lịch sử một chốc, thấy thời gian vẫn còn sớm, Sở Tự cũng nhiều năm rồi không về đế tinh hẹn hò dạo phố thế này nên tính toán đi mua chút quần áo.

Sở Tự cảm thấy quần áo của Viên Tiệp chỉ có một kiểu duy nhất, quá đơn điệu, vì thế quyết tâm muốn giúp anh đổi mới một phen, cậu chọn những kiểu quần áo khác với phong cách thường ngày của anh đưa qua: “Này này, anh thử cái này đi.”

Viên Tiệp nhận lấy, đang định vào phòng thử thì một giọng nữ đột nhiên từ phía sau truyền tới: “Quân Hồng?”

Sở Tự cùng Viên Tiệp cùng nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy một nhóm phụ nữ ăn mặc sang trọng, rõ ràng là nhóm quý bà hẹn nhau cùng dạo phố…

“Tàng Phong?” Một người phụ nữ nhìn thấy Sở Tự thì kinh ngạc thốt lên.

Là mẹ của Viên Tiệp.

Sở Tự cơ hồ có xúc động muốn bỏ chạy, tuy đã đáp ứng sẽ cùng Viên Tiệp trở về nhà, thế nhưng bất ngờ gặp mặt bà Viên thế này, hơn nữa còn biết chuyện con trai bà từng vì mình mà tự sát, thậm chí còn mắc phải chứng RRLC, Sở Tự quả thực lúng túng không thôi.

Nếu đổi lại là Sở Tự, cậu chắn chắn sẽ hận chết người đã hại con mình thê thảm như vậy.

“…dì Kỷ, lâu rồi không gặp.” Thế nhưng cho dù lúng túng khó sử thế nào cũng phải đối mặt, Sở Tự cắn răng, cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt bà lên tiếng chào hỏi trước.