“Thực xin lỗi, tôi muốn xin lỗi cậu, tôi không nên vì tin đồn mà hiểu lầm, làm chậm tiến độ quay phim, thực xin lỗi.” Biện Huy tuy là đại thiếu gia nhưng khi nhận ra sai lầm của mình thì lập tức thẳng thắn nhận lỗi.
Đột nhiên được Biện Huy xin lỗi, Tô Khuyết có chút lờ mờ: “A?”
“Thực xin lỗi…” Biện Huy gia tăng âm lượng, lặp lại lần nữa.
Trải qua màn đối diễn vừa nãy, Biện Huy đã xác nhận Tô Khuyết là một diễn viên có diễn xuất, hơn nữa còn rất nghiêm túc nghiên cứu vai diễn của mình…
Vừa nãy Tô Khuyết thực sự đã tranh cãi rất quyết liệt với Biện Huy, thế nhưng khi chuyện qua rồi thì Tô Khuyết cũng lập tức xìu xuống, nhìn thái độ của Biện Huy thực thành khẩn mới lấy lại chút gan dạ, nhỏ giọng nói: “Cái kia… thầy Biện, người anh nên xin lỗi không phải tôi mà là Trầm đạo cùng nhân viên công tác đã bị chậm tiến độ…”
Người chán ghét cậu rất nhiều, trước kia cậu quả thực được người ta bao dưỡng… Cho nên, cậu không cảm thấy Biện Huy chán ghét mình là chuyện không thể tha thứ…
Bất quá liên lụy tới cả đoàn phim thì không nên.
“A….” Biện Huy thực không ngờ Tô Khuyết lại nói vậy, liền có chút kinh ngạc.
Đợi đến lúc hồi phục tinh thần anh mới nói: “Tôi đã xin lỗi đạo diễn cùng nhóm nhân viên công tác rồi, thực xin lỗi, chuyện hôm nay đều là lỗi của tôi.”
Kỳ thực, Biện Huy vốn có ấn tượng rất tốt về Tô Khuyết, thế nhưng sau khi tìm hiểu thì nghe nói Tô Khuyết là một diễn viên dựa vào quy tắc ngầm nổi tiếng… Hơn nữa, trước đó anh có một người bạn có quan hệ không tồi.
Cũng từ người bạn này anh mới biết chuyện Tô Khuyết dùng quy tắc ngầm cùng tranh đoạt tài nguyên của Lâm Khinh Vũ, sau đó liên tưởng tới vài chuyện không vui trong nhà, Biện Huy mới cáu kỉnh tìm Tô Khuyết gây chuyện.
Hiện giờ biết Tô Khuyết không phải như vậy, anh liền nhận ra sai lầm của mình.
“Không sao, không có lần sau là tốt rồi.” Tính tình Tô Khuyết kỳ thực rất ôn hòa, cũng không phải loại người hay ghi thù trong lòng.
Nhìn Tô Khuyết, Biện Huy cảm thấy Tô Khuyết chẳng những không có gì không tốt, ngược lại có chút đáng yêu: “Cám ơn.”
Biện Huy nhìn Tô Khuyết một hồi, đột nhiên hỏi: “Ôi chao, cậu diễn xuất tốt như vậy, sao lại… để người ta bao dưỡng a?”
Đây là vấn để anh không thể nào lý giải được.
Biện Huy cứ nghĩ chỉ có những diễn viên ham ăn biếng làm mới dùng quy tắc ngầm để nổi danh, thế nhưng Tô Khuyết thì rõ ràng rất cố gắng, diễn xuất cũng không tệ.
“Không phải người nào cũng có điểm xuất phát tốt, lúc tôi mới xuất đạo diễn xuất đạo, diễn xuất cũng không tốt như bây giờ.” Tô Khuyết không ngờ Biện Huy lại hỏi như vậy, sau một lúc ngẩn người thì thực sự đáp: “Vì bị danh vọng làm choáng đầu nên tôi đã lựa chọn một con đường sai lầm.”
Nếu là trước kia nếu bị người ta hỏi thẳng vấn đề này, Tô Khuyết khẳng định sẽ lập tức biến sắc, thế nhưng hiện giờ cậu có thể thản nhiên trả lời…
Đó là quá khứ của cậu, cậu sẽ không phủ nhận.
Cậu thực sự đã từng bị người ta bao dưỡng… thế nhưng cậu không hãm hại ai, cũng không làm kẻ thứ ba, chỉ là quyết định sử dụng thân thể của mình mà thôi, có gì không thể thừa nhận chứ…
Tô Khuyết nói xong thì rời đi… để lại một mình Biện Huy đứng đó trầm tư.
Tô Khuyết trở về phòng nghỉ của mình, cảm thấy những chuyện phát sinh hôm nay có chút hoang đường, thực không biết khi đó lá gan ở đâu mà dám tranh cãi với Biện Huy.
Đêm đó Tô Khuyết liền gọi cho Sở Tự, kể lại sự tình.
“Làm tốt lắm, gặp chuyện thế này phải lập tức bùng nổ đập lại đối phương. Cho dù đối phương có bối cảnh lớn cũng vậy, bằng không người ta sẽ xem cậu là quả hồng mềm mà mặc sức dày vò. Cậu không ngáng chân ai, cũng không làm sai gì cả, dựa vào cái gì bắt nạt cậu chứ?” Nghe Sở Tự nói vậy, Tô Khuyết mới an tâm.
Nghĩ nghĩ, cậu lại nói với Sở Tự: “Bất quá sau khi quay xong… thầy Biện có tới xin lỗi.”
“Biện Huy này rất căm ghét cái ác, tính tình có chút kỳ quặc… bất quá không tính là xấu. Nếu anh ta đã xin lỗi thì có thể làm bằng hữu, cứ thử đi. Dù sao trong giới này có nhiều bạn thì càng có nhiều đường hơn, tới lúc quay
‘lăn lộn thôi, Pikachu!’
còn phải dựa vào vị đội trưởng này dẫn dắt a.” Sở Tự trầm mặc thật lâu mới nói.
Bởi vì Biện Huy cùng Lâm Khinh Vũ giao thiệp không nhiều, trong quyển tiểu thuyết
‘trọng sinh chi nam thần công lược’
kia Biện Huy chỉ là người qua đường giáp, số lần xuất hiện không nhiều, người này vì nghe thấy quan hệ giữa Lâm Khinh Vũ cùng Tề Dự mà thờ ơ với Lâm Khinh Vũ trong chương trình
‘lăn lộn thôi, Pikachu!’, kết cục bị không ít độc giả ghét bỏ.
Có câu nói kẻ địch của kẻ địch chính là đồng minh.
Sở Tự cảm thấy nếu có thể kéo một người như Biện Huy về trận doanh của mình kỳ thực cũng không tệ.
“Dạ anh Sở, em sẽ cố gắng.” Đối với Sở Tự, Tô Khuyết hiện giờ có thể nói là nói gì nghe nấy.
Sở Tự nghĩ nghĩ một chút rồi căn dặn: “Bất quá thái độ phải cứng rắn một chút, đừng có nhu nhược yếu ớt, cứ nhìn thẳng vào anh ta, đừng tỏ ra quá ngưỡng mộ. Anh ta tốt với cậu thì có thể kết giao bằng hữu, còn không thì không cần trơ mặt sáp tới… Tôi mới không hiếm lạ người bằng hữu này.”
Tô Khuyết không ngừng gật gù: “Anh Sở, em biết rồi.”
Lúc này Sở Tự mới vừa lòng.
*****
Từ lần Biện Huy xin lỗi, chủ động hòa giải với Tô Khuyết, có lẽ vì có chút áy náy nên thái độ của Biện Huy hoàn toàn chuyển biến, hơn nữa còn theo phương hướng tốt đẹp, thường xuyên bảo trợ lý của mình đưa đồ ăn vặt qua cho Tô Khuyết, bản thân lúc rảnh rỗi cũng thích chạy qua chỗ người ta.
Biện Huy hiện giờ vừa bình dị vừa gần gũi, không hề là Biện Huy kiệt ngạo bất tuân mới đầu nữa.
Tới bây giờ, Tô Khuyết mới tin tưởng trên mạng nói Biện Huy kỳ thực rất ngốc là thật.
Biện Huy là một người si mê diễn xuất, có đôi lúc cùng Tô Khuyết xem kịch bản sẽ nói ra quan điểm của mình, thảo luận xem nên diễn thế nào, mỗi lần Tô Khuyết đều lắng nghe thực nghiêm túc, trong lòng cũng thầm cảm khái, không hổ là tiền bối… trong giới khen Biện Huy diễn xuất tốt quả thực không ngoa.
Mà Biện Huy cũng vì thái độ nghiêm túc của Tô Khuyết mà càng lúc càng có hảo cảm với đối phương.
“Ôi chao, Tô Khuyết, tôi thấy em diễn rất nghiêm túc, cũng có tài năng, sau này để tôi giới thiệu tài nguyên cho em, em đừng để người ta bao dưỡng nữa. Việc này dù sao cũng không tốt lắm.” Ngày nọ, sau khi chỉ dẫn về diễn xuất cho Tô Khuyết xong, Biện Huy liền trực tiếp mở miệng nói vậy.
Anh quả thực rất có hảo cảm với sự nghiêm túc cùng bản tính khiêm tốn của Tô Khuyết… anh không muốn đối phương tiếp tục bị nói là dựa vào bao dưỡng nổi tiếng nữa.
Tô Khuyết có chút ngượng ngùng, lúng túng nói: “Cái kia, thầy Biện… kỳ thực hiện giờ tôi không còn bị bao dưỡng nữa.”
“À à ~ hóa ra là vậy.” Biện Huy nghe vậy, trong lòng đột nhiên có chút vui sướиɠ.
Mà hai tài nguyên
‘ánh trăng nói dối’
cùng
‘lăn lộn thôi, Pikachu!’
mà Tô Khuyết vừa ký kết, Biện Huy trực tiếp xem là phí chia tay mà Tề Dự cấp cho Tô Khuyết…
Tô Khuyết cúi đầu đáp: “Ừm ~”
“Sau này, nếu có tài nguyên thích hợp tôi sẽ giới thiệu cho em, tôi nâng em!” Biện Huy vỗ mạnh bả vai Tô Khuyết, thực khí phách nói.
Tô Khuyết vội vàng nói cám ơn: “Kia tôi cám ơn thầy Biện trước.”
“Gì mà thầy Biện, cứ trực tiếp gọi anh Huy được rồi.” Một khi Biện Huy đã có hảo cảm với ai thì sẽ đối xử đặc biệt tốt với người đó: “Em đóng vai Lộ Thiếu Kỳ, sau này phải đóng rất nhiều cảnh điều khiển cơ giáp đúng không? Vừa vặn tôi biết một chút, có thể dạy em, trong nhà tôi còn có sẵn hai đài cơ giáp, tới giờ nghỉ của đoàn phim, em có thời gian thì có thể qua nhà tôi luyện tập…”
Tô Khuyết vội vàng từ chối: “Này… này không thích hợp đi, thầy Biện…”
Cơ giáp đắt hơn xe huyền phù cùng phi thuyền rất nhiều, rất nhiều dân chúng bình dân suốt cả đời cũng không thể nhìn thấy, ngoài nhóm con cháu thế gia, người có thể sở hữu cơ giáp đều xem nó là bảo bối, thế mà Biệt Huy cư nhiên lại muốn đưa cho một người chưa từng tiếp xúc với cơ giáp luyện tập.
Này cũng quá hào phóng đi.
“Có gì mà không thích hợp, đã nói đừng gọi thầy Biện nữa mà, tôi cùng lắm chỉ hơn em vài tuổi thôi, cứ gọi tên là được rồi.” Biện Huy đặc biệt hảo cảm với đứa nhỏ vừa xinh đẹp lại cố gắng này.
Tô Khuyết vừa mừng vừa lo nói: “Này không thích hợp a, thầy Biện…”
“Có gì không thích hợp? Khó lắm mới được anh Huy dìu dắt, đi theo diễn viên gạo cội như anh Huy chắc chắn không có hại!” Đúng lúc này hai người nghe thấy phía sau lưng truyền tới tiếng nói.
Tô Khuyết vừa nghe thấy âm thanh này liền vui sướиɠ quay đầu, mừng rỡ reo lên: “Anh Sở—–”
Hóa ra là Sở Tự tới trường quay thăm Tô Khuyết.
“Cứ đi theo anh Huy hảo hảo học hỏi, sau này hai người còn hợp tác lâu dài trong chương trình‘lăn lộn thôi, Pikachu!’
a.” Sở Tự vỗ vỗ vai Tô Khuyết, cười nói.
Trong giới này bối cảnh của Biện Huy tuy hùng hậu nhưng bản thân anh luôn giữ hình tượng trong sạch, đối đãi với bằng hữu nổi tiếng chân thành, có nghĩa khí… Chính vì thế, cho dù thái độ của Biện Huy làm người ta cảm giác quá cao ngạo nhưng trong giới vẫn có không ít người nguyện ý kết giao, thậm chí là muốn ôm đùi…
Nếu Tô Khuyết có thể kết bạn với Biện Huy, Sở Tự cảm thấy không lỗ lã gì.
Tô Khuyết ngốc ngốc nhìn Sở Tự, theo bản năng đáp: “Nga ~”
Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời của Tô Khuyết, không hiểu sao Biện Huy có chút khó chịu, rõ ràng trong phim Tô Khuyết chính là đứa em nhỏ chỉ nghe lời một mình anh mà thôi.
Sở Tự không để ý tới vẻ ngoài khinh khỉnh nghiêm cấm tới gần của Biện Huy, tự nhiên bước qua chào hỏi: “Xin chào, thầy Biện.”
“Xin chào đại diện Sở.” Bởi vì Biện Huy đặc biệt hảo cảm với Tô Khuyết nên cũng không quá tin tưởng những lời đồn về Sở Tự.
Một người đại diện làm sao có thể quy tắc ngầm nghệ nhân chứ?
“Anh Huy đã đáp ứng nâng cậu rồi, còn không mau cám ơn.” Chào hỏi xong, lực chú ý của Sở Tự một lần nữa quay về trên người đứa nhỏ nhà mình.
Tô Khuyết nhìn nhìn Sở Tự, lại nhìn nhìn Biện Huy, ngốc ngốc ngoan ngoãn nói: “Cám ơn…. cám ơn anh Huy….”
Sao cậu cứ cảm thấy hết thảy thực kỳ quái a.
“…” Biện Huy.
Suốt mấy ngày nay anh cứ dụ dỗ Tô Khuyết gọi mình giống như trong phim, thế nhưng Tô Khuyết cứ ngoan cố không chịu gọi. Bây giờ người ta rốt cuộc cũng chịu gọi rồi nhưng anh không thấy vui chút nào là sao?
Nhất định là vì người đại diện kia bảo nên em ấy mới chịu gọi, hừm.
…