Kiếp Sau Chúng Ta Sẽ Lại Là Phu Thê!!!

Chương 4: Đoản cuối

Vũ trụ xoay vòng....

Vạn năm qua đi trong chớp mắt....

Liệu chàng có thể tìm được nàng giữa mênh mông biển người này không....?

... Sợi dây tơ hồng của ông tơ bà nguyệt đã se cho chàng và nàng chưa đứt....

Thế nên....

...........

Thành phố X, thế kỉ 21.

Hắn yêu cô, cô cũng rất thích hắn

Một ngày kia hắn tỏ tình với cô, cô đồng ý....

Tình yêu của họ cũng như tất cả các cặp đôi khác,với bao cung bậc cảm xúc, có giận hờn, ghen tuông, ngọt ngào, hạnh phúc....

Khi lần đầu tiên hắn đặt nụ hôn lên môi cô... Cô hỏi hắn:

- Anh sẽ yêu em bao lâu?

Hắn cười hiền, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô:

- Em muốn bao lâu?

Cô ngây thơ trả lời:

- Cả kiếp này, kiếp sau, sau nữa! Không cho phép anh yêu bất kì cô gái nào khác ngoài em, rõ chưa?

Hắn cười vui vẻ:

- Được! Anh cả đời này sẽ chỉ yêu một mình em thôi, cô bé ngốc ạ!

-Là anh hứa đó nhé! Nếu một ngày nào đó a mà phản bội em thì em sẽ làm thịt anh!

Hắn không đắn đo mà gật đầu đồng ý:

- Nếu anh mà phản bội em thì em hãy làm thịt anh đi.

......

Tình yêu của họ đã kéo dài 5 năm, họ yêu nhau sâu đậm, cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Tưởng như hạnh phúc cứ giản đơn vậy thôi, rồi họ sẽ kết hôn, sinh con, nuôi con trưởng thành,già đi... sẽ nắm tay nhau đi hết đường đời này...

Thế nhưng, số phận trêu ngươi...

Là lòng người đổi thay... hay duyên phận đã định?

Cô phát hiện ra anh ngày càng ít nói chuyện với cô, lạnh nhạt với cô, không còn yêu chiều cô như trước nữa...

Phát giác ra có chuyện gì đó, cô hỏi hắn, hắn chỉ lặng im.

Thế rồi một ngày nọ, cô bắt gặp hắn đi cùng và có hành động thân mật với một cô gái rất xinh đẹp, quyến rũ.

Cô vẫn tự lừa mình, lừa người mà đến trước mặt họ, làm như vô tình gặp, cô hỏi anh:

- Anh yêu, anh có hẹn với bạn à?

Nhưng đáp lại cô là lời nói lạnh lùng, tàn nhẫn của hắn:

- Đúng vậy! Và cô ấy là vợ sắp cưới của tôi!

Sét đánh ngang tai, cô thấy đất trời như quay cuồng...cô đứng đó, không dám nhìn vào mắt hắn,cô sợ cô sẽ không ngăn được những giọt lệ của mình...

Cô không muốn mình quá yếu đuối trước mặt hai người họ..., cô vẫn không tin hắn bội phản...

Nhưng hắn còn như thấy cô chưa đủ đau, bồi thêm một nhát dao:

- Cô cứ ở nhà nốt đêm nay đi,mai hãy chuyển đồ ra khỏi đó. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa...

Rồi hắn quay sang phía vợ sắp cưới, ôm eo cô ta và nhẹ nhàng:

- Bảo bối, chúng ta đi chọn nhẫn cưới nhé!

Nói rồi định đi trước...

Cô cất tiếng:

- Xin đợi một chút!

Nói với cô gái đi cùng hắn:

- Xin lỗi, có thể cho tôi nói chuyện chút với anh ý không?

Cô gái gật đầu:

- Được!

Cô tiến đến gần hắn, hắn vẫn đứng quay lưng về phía cô,cả hai đều im lặng.

Cô phá vỡ sự im lặng:

- Tại sao?

Hắn lạnh lùng trả lời:

- Chỉ là hết yêu rồi thôi!

Nói rồi bỏ đi,không để cô nói thêm lời nào nữa...

Nước mắt không ngừng rơi...

Một thời gian sau cô gặp lại hắn... trong bệnh viện...

Hai người đều rất ốm yếu...

Cô là vì quá đau buồn mà tự hành hạ bản thân...

Còn hắn...?

Cô vẫn còn rất yêu, rất yêu hắn, rất quan tâm hắn... cô đi theo hắn...

Cô nghe bác sĩ nói chuyện với hắn và người vợ sắp cưới:

- Tim của cậu ấy đã quá yếu rồi, nếu không tìm được người hiến tặng thì...chúng tôi cũng hết cách...

Cô bàng hoàng, không tin những gì mình vừa nghe được...

Nước mắt một lần nữa vì hắn mà lăn dài...khóc như muốn xé ruột xé gan...

Cô ngồi một mình lặng lẽ trong phòng bệnh, ngồi mãi ngồi mãi...

Cô đứng bật dậy, đi tìm giấy bút hí hoáy viết thứ gì đó... viết xong rồi, nụ cười lại nở trên môi...

Cầm lấy điện thoại, ấn số của hắn,...

Đầu dây bên kia, một người phụ nữ nghe máy.

- Alo?

- Tôi... tôi muốn gặp anh ý một lần cuối cùng! Xin cô hãy cho tôi gặp anh ý!Có được không?

Đầu dây bên kia im lặng mất một lúc:

- oke! Cô ở đâu, tôi sẽ bảo với anh ý!

- Ở nơi tôi và anh ý lần đầu tiên hẹn hò. Cô nói vậy anh ý sẽ hiểu! Cảm ơn cô nhiều lăm!

Hắn đến nơi mà hắn và cô lần đầu hẹn hò, một quán cafe độc đáo...

Gọi một cốc cafe hắn ngồi đợi cô...

Đợi mãi....

15" ,

30"

1 tiếng

2 tiếng......

Cô không đến, hắn thất vọng ra về...

Cô đứng sau một gốc cây, nhìn theo bóng lưng hắn, lệ nhòe mi....

Cô bắt bản thân phải mạnh mẽ buông tay....

Vài ngày sau...

Hắn được làm phẫu thuật cấy ghép tim....hắn tự hứa với lòng việc đầu tiên làm khi tỉnh lại là đi tìm cô và giải thích mọi chuyện....

... Ca phẫu thuật rất thành công... hắn tỉnh lại khỏe mạnh....

Cầm điện thoại gọi cho cô...

Không ai bắt máy, chỉ có tiếng tút tút tút....

Hắn buồn bã nghĩ rằng cô đã hận hắn rất rất nhiều nên không nghe điện thoại... hắn cũng không biết phải đi đâu tìm cô...

Đến giờ thăm bệnh, vị bác sĩ trực tiếp điều trị của hắn vui vẻ nói:

- Số cậu quá là may mắn, ngày hôm trước có một cô gái đã đến bệnh viện nguyện hiến nội tạng cứu người, riêng trái tim thì chỉ đích danh là muốn hiến tặng cho cậu. Cô ấy hình như biết trước mình sẽ chết hay sao ý, nên còn viết sẵn một bản di nguyện !

Hắn tò mò:

- Cô ấy vì sao mà chết?

- Tai nạn giao thông. Nghe nhân chứng kể lại là do cô ấy tự lao vào đầu xe oto...Đáng tiếc, một cô gái còn trẻ và xinh đẹp như vậy....

Hắn rất muốn đến gặp ân nhân của mình, bác sĩ do dự chút rồi đồng ý dẫn hắn đến nhà xác...

Lật tấm khăn trắng trùm xác ra, hắn và người vợ sắp cưới đều hóa đá....

Hắn như điên dại ôm chặt cái xác vô hồn của cô mà gào, khóc gọi tên cô...

- Sao lại thế? Sao em lại làm thế? Em hãy tỉnh dậy,hãy dậy nhìn anh này...a vẫn luôn ở đây bên em.... hãy dậy mắng chửi anh đi..... anh xin em đó.... Tất cả là tại anh, tại anh...

Hắn vật vã gào khóc, muốn lao đầu vào tường tường tự tử... người phụ nữ đi cạnh bên hắn,kịp thời lôi hắn lại, tát một cái như trời giáng vào mặt hắn:

- Anh hai, anh hãy tỉnh lại đi! Cô ấy làm vậy là vì anh! Cô ấy dùng cả mạng sống để đánh đổi sự sống cho anh... Cô ấy muốn anh sống tốt hơn... giờ anh hủy hoại mạng sống của mình... anh làm vậy, cô ấy biết được thì sẽ đau đến mức nào...

Hắn bình tĩnh hơn chút, hắn ngắm nhìn cô...vẫn khuôn mặt ấy, vẫn như đang nở nụ cười...giống như cô chỉ đang ngủ một giấc dài mà thôi....

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cô... thì phát hiện tay cô đang nắm chặt một tờ giấy...

Đó là bức thư cô viết cho hắn...

" Anh yêu! Xin anh đừng trách em, được không? Em thật sự rất rất yêu anh,ngày hôm đó e hẹn anh ở nơi mình lần đầu mình hẹn gặp, em đã đến đó, nhưng chỉ đứng từ xa nhìn anh... em muốn khắc sâu hình bóng anh vào trong tim em... Vì em muốn kiếp sau, kiếp sau sau nữa hai chúng ta vẫn sẽ tìm thấy nhau... Kiếp này tuy rằng anh không thực hiện như lời hứa, nhưng em cũng không oán trách gì anh hết đâu... Vì em yêu anh...Dù anh không còn yêu em nữa, nhưng trái tim em sẽ mãi nằm trong l*иg ngực anh, chiếm giữ vị trí duy nhất đó... Anh nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé, hạnh phúc thay cả phần của em nữa.... Anh à, nếu có kiếp sau thì anh đừng bỏ rơi em nữa nhé, được không? Tạm biệt anh, chúc anh hạnh phúc... i love you!

Hắn gào lên đau đớn:

- Không! Không có em bên cạnh thì anh sao hạnh phúc được? Em tỉnh dậy đi được không? Em tỉnh lại đi, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu... Là anh đã sai, anh đã lừa dối em! Anh chưa bao giờ hết yêu em cả! Chưa bao giờ....!

Hắn không biết rằng, có một linh hồn xinh đẹp tựa thiên thần đang đứng trên cao nhìn hắn,nước mắt tuôn rơi.

- Thì ra anh chưa từng bội phản em....!

Linh hồn cô muốn ôm lấy hắn, muốn an ủi hắn.... nhưng....âm dương cách biệt...

Trời lất phất mưa...

Hắn khóc, linh hồn cô khóc...ông trời cũng khóc....

Tình yêu của họ một lần nữa cảm động thấu trời xanh...

Nguyện cho kiếp sau, họ sẽ một lần nữa gặp lại nhau và sống thật hạnh phúc bên nhau....

Gặp gỡ là duyên...

Bên nhau là phận...

......

Duyên phận hai người còn chưa dứt....

CÒN TIẾP....