Mùa Nước Nổi

Chương 175: Đám cưới về trên làng quê (2)

Chúng ta thử nhìn kỹ xem anh chàng Nghĩa của Mùa Nước Nổi hôm nay ăn mặc như thế nào nhé. Chúng ta vẫn quen nhìn Nghĩa ăn mặc đơn giản, thiên về những bộ quần áo lao động dầy cộp phải không nào? Mấy năm rồi vẫn thế còn gì. Nhưng hôm nay khác, Nghĩa mặc quần vải dài, đi giầy da mầu nâu, đôi giầy này cậu mới mua ngày hôm qua để gọi là chuẩn bị tươm tất cho ngày hôm nay. Áo sơ mi trắng, tất nhiên không phải là cái ao sơ mi đồng phục học sinh mà thỉnh thoảng cậu vẫn lôi ra mặc, cái áo mới này là chị Nhài mang về ngày hôm qua, nói là mua tặng em, nhưng giọng nói của chị không được tự tin lắm làm Nghĩa nghi ngờ chiếc áo này không phải là của chị mua mà do ai đó nhờ chị mang về hộ.

Trong không khí vui tươi của tất cả bà con xã viên, ấy vậy mà anh chàng Nghĩa có nét mặt không hẳn là vui, tất nhiên cũng chẳng dám làm cái khuôn mặt buồn. Nghĩa cứ ra ngóng vào trông, thỉnh thoảng lại ngó mặt ra phía cổng, cậu chờ đợi một cái gì đó rất khó tả. Trước buổi lễ quan trọng đánh dấu bước trưởng thành đầu tiên trong sự nghiệp nông nghiệp địa phương, Nghĩa có mời những người mà cậu cho là quan trọng, góp phần vào thành công ngày hôm nay.

Về phía địa phương đương nhiên là có đầy đủ các ban bệ, từ chú Khôi chủ tịch đến tất cả các cơ quan dân chính đảng, họ đã có mặt ở đây đầy đủ. Anh chị Mận Cung cũng bỏ việc về từ tối hôm qua, giờ đang quanh quẩn trong nhà nói chuyện với cô Tươi.

Người tiếp theo là vợ chồng bác Tập, Nghĩa về tận nơi mời vợ chồng bác. Nếu không có hai bác Tập và cô Hồng, sẽ không có một chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp sạch ngày hôm nay. Không chỉ trong quãng thời gian Nghĩa làm trên Hà Nội rồi học nghệ ở vườn ươm, mà con cả trong giai đoạn Nghĩa đã về quê. Bí chỗ nào, khó chỗ nào kêu bác, bác đều nhiệt tình giúp đỡ, còn cùng với cán bộ giáo viên, chuyên gia về tận nơi mấy bận để cầm tay chỉ việc cùng bà con nông dân. Ơn bác giời biển không sao kể siết.

Nghĩa mời cả dì Hằng, theo Nghĩa hiểu thì là dì ruột của bạn Tuyết. Người này không mời sao được, không phải vì một lần Nghĩa đã từng vụиɠ ŧяộʍ với dì ở tại trường đâu, chuyện đó Nghĩa cất trong tâm khảm rồi. Nghĩa mời vì dì Hằng chính là một trong các khách hàng đầu tiên, chuyến hàng ngày hôm nay có một phần không nhỏ sẽ đến đúng cái trường mà dì Hằng là hiệu phó. Không những dì giúp cho sản phẩm nông nghiệp sạch của Nghĩa được bán ở trường của dì, mà còn bán cho rất nhiều trường mà dì có mối quan hệ với các cán bộ phụ trách. Mời dì là đương nhiên rồi.

Một người nữa, người này trong trái tim Nghĩa có một vị trí đặc biệt, đó là cô Cẩm Tú, là mẹ của Thủy Tiên, người mà Nghĩa luôn luôn coi là vợ của mình. Cách đây mấy hôm, dịp Nghĩa lên trường Nông nghiệp mời bác Tập có về chợ Đồng Xuân gặp cô Cẩm Tú, việc đầu tiên là mời cô tới tham dự buổi lễ này, nhân việc đó cũng có hỏi dò tin tức về Thủy Tiên. Cô nhận lời ngay chuyện về quê Nghĩa, nhưng về Thủy Tiên vẫn câu trả lời như vậy, không thay đổi.

Nghĩa còn trực tiếp gọi điện mời vợ chồng Trang – Toàn, nói là vợ chồng bởi cách đây hơn 1 tháng, 2 người đã tổ chức đám cưới rồi. Trang Toàn đang ở trong kia ngồi nói chuyện luyên thuyên với mọi người.

Anh Tiến – Chị Nhài, bé Chích Bông thì đương nhiên rồi, không cần mời thì anh chị và cháu phải có mặt, bởi đó là người nhà.

Người nữa, đó là Tuyết. Ngày hôm kia, Nghĩa nhắn tin cho Tuyết như thế này: “To lam mot buoi le nho de mung chuyen hang dau tien, cau den nhe?”. Chỉ một lát sau đã có tin nhắn trả lời của Tuyết: “Biet roi, khong moi cung den. Hihihihihi!!!!!”. Từ lúc hai đứa tạm biệt nhau ở cổng nhà Tuyết với nụ hôn trộm đến nay cũng một năm rưỡi rồi, Nghĩa cũng chưa từng gặp lại Tuyết bao giờ. Trong thâm tâm cậu, Tuyết luôn là một người bạn đặc biệt. Có lẽ duyên trời sắp đặt nên hai người không thể đến được với nhau. Sau nụ hôn đó, Nghĩa đã hiểu ra người mà Tuyết dành tình cảm không phải ai khác mà chính là mình. Nhưng đó là chuyện của Tuyết, còn Nghĩa thì đã dành trọn trái tim cho một người khác rồi, chỉ có điều là người đó vẫn bặt vô âm tín mà thôi.

Người đặc biệt cuối cùng mà tôi kể ra sau đây không ai khác chính là Thủy Tiên. Không một giây một phút nào mà Nghĩa có thể quên được Thủy Tiên. Một năm rưỡi, đối với cuộc đời của một người không phải là dài, thậm chí là rất ngắn ngủi, nhưng đối với hai kẻ yêu nhau thì đó là quãng thời gian vô cùng vô tận, không điểm đầu cũng chẳng điểm cuối. Nghĩa chờ đợi, cứ chờ đợi một tin nhắn trả lời, một thông tin trực tiếp từ Thủy Tiên nhưng càng đời càng biệt tăm. Có đôi lúc cậu nghĩ quẩn hay là Thủy Tiên đã thực sự rời xa mình, thậm chí đã tìm được một tình yêu mới rồi cũng nên. Cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc, xứng đáng tìm được một người đàn ông giỏi giang giầu có. Cậu nói gì thì nói cũng chỉ là một anh chàng nhà quê, tương lai bất định. Nếu thực sự điều đó xảy ra, Nghĩa sẽ không trách cô ấy một lời nào, sẽ chỉ buồn thôi.

Nhưng những giây phút ấy chỉ một chốc một lát thôi, không hiểu sao, cậu vẫn luôn luôn có một linh cảm nào đó khó nói lên lời, rằng Thủy Tiên vẫn quẩn quanh bên cuộc đời cậu, cô ấy vẫn luôn sát cánh cùng cậu vượt qua mọi khó khăn trở ngại trong cuộc sống. Rằng sự chia xa này chỉ là bước đệm thử thách lòng người, và rồi đến một lúc nào đó hai người sẽ thực sự ở bên nhau. “Thuy Tien oi! Gia ma ngay mai em co mat nhi? Do se la ngay hanh phuc nhat cua doi anh”. Rồi chiếc điện thoại im lìm cho đến tận sáng ngày hôm sau.

———–

Cũng sắp đến giờ buổi lễ diễn ra, mọi người đã vào vị trí, Nghĩa vẫn đi đi lại lại ở ngõ nhà mình để đợi những người khách mà cậu đã mời. Tiếng chị Nhài ở đằng sau gọi:

– Nghĩa! Vào đi em, buổi lễ sắp bắt đầu rồi.

Nghĩa không trả lời chị, cậu vẫn nhìn về phía con đường trước cổng nhà mình. Thấy vậy, chị Nhài không giục nữa, chị đứng song song với Nghĩa rồi cũng hướng ánh mắt nhìn theo, chị nói khẽ:

– Chờ cái Tiên à?

Nghĩa luống cuống vì bị chị bắt trúng tâm lý của mình:

– Không ….. không …. Em ………..

Rồi Nghĩa không thể nói tiếp được nữa, cậu mở to con mắt hết cỡ, chân bủn rủn đứng như trời chồng, không thể bước đi nổi, tim đập loạn nhịp như muốn nhảy tung ra khỏi l*иg ngực. Một đoàn người từ chỗ ngã ba đang rẽ phải vào đây. Và người đi đầu tiên là một hình bóng vô cùng quen thuộc và thân thương, người mà cậu đã mòn mỏi chờ đợi hết ngày này qua ngày khác. Đó chính là Thủy Tiên, cô mặc váy chiếc váy hoa đẹp nhất mầu tím thủy chung, trên tay là một bó hoa cẩm tú cầu mầu xanh dương, bó hoa này được cắt tại chính vườn hoa trong ngôi biệt thự.

Theo sau là cô Cẩm Tú, cô cũng mặc váy hoa như cách cô làm Nghĩa si mê những ngày đầu lên Hà Nội, đầu đội một chiếc mũ rộng vành. Tay cô không có rảnh, bởi hình như cô đang đẩy một chiếc xe nôi ở phía trước.

Sau cô Cẩm Tú là hàng ngay 4 người, bác Tập đi phía ngoài cùng, cạnh bác là cô Hồng, cạnh cô Hồng là dì Hằng, còn đi sát mép phía bên kia là Tuyết, 4 người bọn họ vừa đi vừa cười vừa nói, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ sáng ngời, vui mừng không xiết như chính họ là chủ nhân của buổi lễ ngày hôm nay.

———-

Tạm rời xa xóm Bãi, Cu Zũng đưa các bạn trở về quá khứ, thời điểm cách đây khoảng 1 năm rưỡi.

Chắc hẳn các bạn còn nhớ, cái hôm ấy, người đau khổ nhất trên thế gian chính là Thủy Tiên. Trong cùng một thời điểm cô liên tiếp bị giáng những cú đòn chí mạng, có mạnh mẽ đến mấy cũng không tránh khỏi đau khổ. Người mà cô yêu thương, dành tất cả tuổi thanh xuân, dành cả trái tim và thể xác của mình đã phản bội cô, anh nằng nặc đòi xa cô về quê lập nghiệp mà không nghĩ đến cô một chút nào, rồi chính mắt cô đã chứng kiến anh hôn người con gái khác, điều đó có nghĩa là anh đã dành tình cảm cho người khác. Và đau hơn cả, cô biết được sự thật, rằng anh và mẹ đã quan hệ tình cảm với nhau một cách sâu sắc, đã từng ngủ với nhau nhiều lần.

Thủy Tiên rời cầu Long Biên trong ánh tối nhập nhòa, cô không biết mình sẽ phải đi đâu, giờ cô không thể về nhà, không thể ở lại Hà Nội. Bởi những nơi đó, từng con đường, từng hàng cây góc phố đều làm cho cô gợi nhớ về mối tình đầu đầy khổ đau. Thủy Tiên quyết định rời xa Hà Nội thân thương, nơi cô sinh ra và lớn lên để đi đến một nơi khác, mong tìm tìm được một không gian yên tĩnh trong tâm hồn. Để cô có thể quên được anh.

Thủy Tiên bắt chuyến xe đêm rời khỏi thành phố, cô cũng chẳng biết chiếc xe sẽ đưa mình đi đâu, cứ lên xe và đi thôi. Đến sáng hôm sau, chiếc xe dừng tại bến xe của một tỉnh xa xôi mà cô chưa bao giờ đến. Chỉ khi nhìn những biển quảng cáo trong bến xe, cô mới biết mình đang ở Hà Giang, cách Hà Nội đến mấy trăm cây số.

Không gian núi rừng mờ sương với bà con dân tộc vùng cao cùng cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ và hoang sơ nơi đây đã thực sự đã làm tâm hồn Thủy Tiên lắng đọng. Cô đi lang thang khám phá hết địa danh này đến địa danh khác ở nơi đây. Có lần Thủy Tiên đã từng nghĩ tới chuyện mình sẽ ở hẳn đây, không về chốn phồn hoa đô hội thủ đô nữa. Để vĩnh viễn xa rời quá khứ, vĩnh viễn quên đi người mà cô yêu. Cô tin chắc rằng, có ở đâu mình cũng sống được, sống tốt là khác.

Nhưng ở đời, không phải cái gì mình muốn đều làm được. Càng xa anh, Thủy Tiên lại càng nhớ anh. Nhớ những giây phút êm đềm và hạnh phúc bên anh. Cô nhớ đến cái lần đầu tiên mình gặp anh ở vườn cây nhà mình. Anh mồ hôi bết bát làm chiếc áo lao động dính dịt vào thân người, ngày đó cô còn nói anh là “đồ nhà quê”, nhớ giây phút mà cô ù oạp dưới nước thập tử nhất sinh, bám được vào anh rồi cả hai chìm xuống đáy sông, chiếc cúc áo năm nào được cô l*иg vào một sợi dây vàng nhỏ vẫn đeo trên cổ đây. Rồi hình ảnh anh quần ống thấp ống cao, người đầy bụi xi măng đứng giảng bài ở lớp học bên sông. Đã bao nhiều lần cô giấu đi theo anh, xem anh làm gì. Cô nhìn thấy anh oằn lưng vác từng bao lúa, bao ngô từ dưới thuyền lên bờ, đã bao nhiêu lần cô nhìn thấy bàn tay rướm máu vì bốc gạch. Lần nào cũng thế, cô khóc vì thương anh vất vả trong khi mình thì sung sướиɠ ăn trắng mặc trơn, tiền đầy trong túi. Lần nào cô đưa tiền anh cũng đều từ chối không nhận, có vài lần cô lén đút tiền vào ví anh, nhưng mười lần như một, anh đều khéo léo trả lại cô, và những lần đó anh đều giận cô mấy tiếng đồng hồ không nói chuyện.