Mùa Nước Nổi

Chương 172: Lãm – Tươi. A lê hấp!!! (2)

Các bạn chắc vẫn còn nhớ, chuyện ở cổng trường mà Trang vừa nhắc tới là cái lần Nghĩa mới chuyển đến thuê nhà anh Tiến rồi va chạm với Tuyết tiểu thư, sau đó Tuyết bị đau chân và Nghĩa học đi xe máy của Tuyết, đưa đón Tuyết đi học mấy hôm. Lần đó, Trang nhìn thấy.

Nói một thôi một hồi Trang mới dừng lại, cô chấm chấm ống tay áo vest lên mắt để lau đi giọt nước mắt vừa mới trào ra. Nói được ra những tâm sự này, Trang cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi hẳn. Chuyện này cô cũng chẳng thế nói ra cho bất kỳ ai được, nhất là với Toàn, người mà cô mới nhận lời yêu dịp Tết vừa rồi, khi cả hai đứa đã ra trường và có công ăn việc làm ổn định. Nói đi cũng phải nói lại. Toàn là người tốt, một lòng theo đuổi cô suốt những năm tháng học đại học, lại tôn trọng tình cảm mà cô đã từng dành cho Nghĩa. Toàn biết chứ, ngày đó trong lòng Trang vẫn chỉ có Nghĩa mà không có mình. Nhưng Toàn tin tưởng và kiên trì theo đuổi, hy vọng rằng Trang sẽ cảm kích. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Rồi sau đó là sự xuất hiện của Thủy Tiên ở xóm Bãi, một cô gái thành phố xinh đẹp giỏi giang mà người dân trong xóm ai ai cũng biết là người yêu của Nghĩa, vì Thủy Tiên hay về đây chơi với mẹ Tươi lắm. Lúc đó Trang mới khẳng định là Nghĩa đã có người yêu khác và dần dần mới mở lòng đón nhận tình cảm của Toàn.

Hai đứa im lặng hồi lâu không ai nói với ai câu gì, với Trang, sau khi nói ra được những tâm sự này, cô cảm thấy nhẹ nhõm đi hẳn trong người, không còn vướng bận gì quá khứ nữa. Nếu ai nghĩ rằng Trang nói ra để níu kéo và muốn thay đổi một cái gì đó thì hoàn toàn là không đúng. Nói một lần rồi thôi, nói một lần để không phải hối tiếc về tuổi trẻ, để hướng về tương lai tốt đẹp hơn. Giờ đây, Trang và cả Nghĩa, mỗi người đã đi về một hướng cách xa nhau, có muốn quay lại cũng chẳng được nữa rồi.

Nghĩa nói phá tan không gian im lặng:

– Giờ Trang còn giận tớ không?

Nói ra được những lời này bởi Nghĩa vừa mới sâu chuỗi lại tất cả sự việc đã xảy ra giữa cậu và Trang. Nhiều phần vẫn là lỗi của cậu, do cậu không thực sự tin tưởng vào Trang, do cậu thực sự không thấu hiểu được người bạn của mình, để rồi thành ra có sự hiểu lầm về Trang. Nhưng thôi, mọi thứ có lẽ cũng là do sự sắp đặt của một đấng siêu nhiên nào đó. Giờ có giải thích cũng chẳng để làm gì? Chỉ khơi lại vết thương đã liền mà thôi.

Khuôn mặt Trang đã trở nên bình thường như lúc cô vừa tới đây, giọng nói cũng không còn chua xót nữa rồi, cô lắc đầu, lại còn có ý đùa thì phải:

– Không, vừa hết giận rồi. Có lẽ cũng là số phận, ngay cả tên của hai đứa cũng đã không hợp để thành đôi rồi.

Là Trang đang nhắc đến chuyện hồi đi học vẫn bị bọn bạn ghép tên hai đứa để trêu. Nghĩa cười lại với câu nói bông đùa của Trang.

– “Mình vẫn là bạn chứ?”, Nghĩa hỏi.

Trang trả lời:

– Không là bạn mà tớ lại ngồi đây nói chuyện với cậu suốt từ nãy đến giờ à. Đúng là ngốc vẫn hoàn ngốc.

– Vậy là tớ mừng rồi.

– Tớ chúc cậu thành công với dự án của mình, hơn một mẫu ruộng của gia đình tớ giờ là của cậu rồi đấy. Cậu mà làm ăn không tử tế là chết với tớ đấy. Thôi tớ đi về đây.

Trang đứng hẳn dậy, phủi phủi vài ngọn cỏ xanh dính vào đít quần, nhìn Trang phủi đít mà Nghĩa bất giác nuốt nước bọt đánh ực một cái. Hồi cậu mới lớn, chả ước ao được nhìn thấy nội thất bên trong lớp áo của Trang đó sao. Nhưng rồi chỉ vì hiểu lầm mà mãi mãi ước mơ đó là dang dở.

Đi được vài bước, Trang đứng lại, quay đầu nói:

– À Nghĩa này.

– Gì vậy Trang?

Ầm ừ một lúc, Trang nói rất hùng hồn:

– Mình chia tay đi. Tớ hết yêu cậu rồi.

Nói xong Trang chạy thật nhanh, bỏ lại Nghĩa một mình trên bờ đê với tâm hồn nhẹ nhõm và thư thái nhìn mặt trời lặn phía bên kia sông. Ừ nhỉ? Hai đứa đã từng nói lời yêu. Ấy vậy mà khi mỗi đứa mỗi nơi, mỗi người đều có một bến đỗ khác nhau nhưng vẫn chưa một lần nói chia tay. Nay mới nói để khép lại một tình yêu đẹp thủa học trò. Có lẽ giờ những kỷ niệm về quãng thời gian ấy sẽ được hai đứa cất kỹ vào một góc nào đó trong trái tim, để mỗi lúc trở về với tuổi thơ mới lại lôi ra. Trong một bài hát nào đó có câu, “tình đẹp khi tình dang dở”. Có mấy mối tình đầu nào trở thành tình cuối đâu. Phải không các bạn?

—-

Trăng hôm nay sáng vằng vặc, vừa tắm mà cô Tươi vừa ngắm trăng ngắm sao. Cũng bởi tại thiết kế của các buồng tắm đặc biệt này. Nó nằm cạnh giếng nước, chỉ xây ba bức tường bao quanh, một mặt có tấm bạt che, còn ở phía trên thì trống không trống hoác, có thể nhìn lên bầu trời. Trong khu vực xóm bãi, chẳng có nhà cao tầng nào, cũng chẳng có loại cây cao vυ't nên yên tâm không bị ai dòm trộm. Có hôm, đang tắm, trời còn mưa thành ra tắm mưa luôn, cũng thú vị ra phết.

Trăng thanh gió mát dễ sinh hư. Và buổi tối ngày hôm nay, cô Tươi cũng có vẻ muốn “hư” lắm. Cái bướm cô đã sạch từ lâu rồi, ấy vậy mà đầu cô ngửa lên trời nhìn sao, nhưng một tay cô cứ liên tục dội nước, tay còn lại vẫn cứ cọ vào hai bên mép bướm, miết từ dưới cửa l*и miết lên tận đầu l*и hết lần này đến lần khác không thôi. Cũng đã lâu rồi, từ lúc chồng mất đến nay đã qua ngày đoạn tang, cô chưa lần mò mẫm ra túp lều tình của Lãm bao giờ. Đối với cô, hành động đó cũng coi như là lần cuối cô trọn nghĩa với chồng.

Hôm nay, chính cơ thể mơn mởn mịn màng, lớp da căng mịn, bầu vυ' sừng trâu vểnh ngược, bên trong âʍ đa͙σ nóng rần cứ ri rỉ nước không ngừng như làm cho cô nhớ lại những buổi “hẹn hò” bên sông Hồng, những lần làʍ t̠ìиɦ nóng bỏng bên tiếng sóng ù oạp đập vào bờ. Giờ này nếu cô không lầm thì anh Lãm cũng đang ở đó chờ cô, chờ cô đến với anh. Suốt bao năm nay, ánh mắt anh không giấu giếm mong muốn được che chở và vuốt ve cô. Chỉ có điều anh không giám nói, bởi chính bản thân anh cũng biết cô đang để tang chồng, làm điều có lỗi với anh là không nên.

Cô Tươi rùng mình một cái rồi nhanh chóng dội gáo nước cuối cùng lên cơ thể, người cô nóng ran như kẻ đang bị sốt. Vội vàng lau khô người rồi mặc quần áo đi vào nhà. Ngôi nhà này chính là nhà cô, ấy vậy mà cô đi rón rén vào trong giống như là kẻ trộm. Trong nhà có đứa con trai của cô đang ngủ. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, nó cũng đã ngủ rồi. Không phải cô cố tình đi nhẹ để tránh phá giấc ngủ của nó, mà cô đi nhẹ để kiểm tra xem con đã ngủ chưa.

Đặt chân lên bậc thềm nhà, bên trong điện đã tắt cô không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng gáy đều đều từ phía giường ngủ của Nghĩa bên gian nhà trái phát ra. Cô đứng thẳng dậy, lấy tay vuốt vuốt vào bộ ngực để lấy thêm dũng khí cho quyết định của mình. Hồi chồng còn sống, cô đã bao nhiêu lần làm hành động này mỗi khi muốn đi ra lều anh Lãm. Đó là trốn chồng. Giờ đây, chồng không còn nhưng cô vẫn làm, vì giờ là trốn con.

Đến bao giờ cô mới không phải chịu cảnh này đây, để đường đường chính chính mà trở thành vợ Lãm. Để mỗi lần cô nứиɠ, cô không phải ngó phải nghiêng, phải dò dẫm mãi quyết tâm đi giải quyết như lúc này. Nếu theo ý tứ của Nghĩa, và cả của cái Nhài nữa, hai đứa ủng hộ cô đi bước nữa với Lãm. Bụng cô cũng xuôi với chuyện đó nhưng còn phải chờ thời gian thích hợp. Ít nhất là đến khi hai đứa con của cô có gia đình, yên bề gia thất cô mới dám nghĩ đến việc của mình. Chứ nếu không? Cô đi trước, hàng xóm láng giềng lại dị nghị là cô chỉ biết nghĩ đến mình, vừa đoạn tang chồng xong thì đi bước nữa luôn. Xóm giềng cũng đã lời bàn ra tán vào khi mấy năm gần đây, cứ chỗ nào thấy Tươi là thấy Lãm. Họ đoán già đoán non rằng hai người đã tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Cũng chẳng có ai có ý xấu gì, nói thì nói vậy thôi cho vui mồm. Bởi một gái đơn thân lấy một người không vợ, đó cũng chẳng phải là chuyện gì lạ lẫm lắm. Thêm nữa, giờ đây xóm Bãi nhà nào cũng có phần ít phần nhiều nể vì nhà Nghĩa. Cũng bởi tất cả xóm đã trở thành xã viên của cái hợp tác xã do Nghĩa làm chủ nhiệm. Một vụ mùa không trồng cây, nhưng họ cũng vẫn đủ cái ăn giống như ngày bởi tiền ứng trước đã được nhận của hợp tác rồi. Mà một khi đã nể, đã tôn trọng thì tự khắc tâm lý cũng trở nên mềm dẻo hơn, dễ dãi hơn và dễ chấp nhận hơn.

Cô Tươi vớ vội cái nói treo ở cột hiên nhà rồi đội lên đầu, sùm sụp đi ra khỏi nhà.

Vừa rời chân đi là tiếng ngáy trong nhà dứt.

—-

Chú Lãm giờ chỉ còn đánh cá đêm, còn ban ngày thì làm ở Hợp tác xã. Gọi là phụ Nghĩa giám sát công việc đồng ruộng của các xã viên. Nghĩa vẫn còn lo âu trong lòng rằng bà con không thuộc và không hiểu cách làm mới sẽ làm sai. Lo vậy không thừa, bởi đối việc trồng theo tiêu chuẩn mà nói, chỉ một người làm sai, chỉ một khâu làm sai có thể ảnh hưởng tới toàn bộ, tới uy tín, chất lượng của tất cả sản phẩm làm ra.