Mùa Nước Nổi

Chương 169: Tiến – Nhài. Ô la la!!!! (2)

Nhài cúi mặt nhìn xuống đất, cô mong tìm lỗ nẻ để chui xuống. Cô Tươi chữa ngượng cho con:

– Ơ hay, có ai nói gì đâu nhỉ?

Quay trở lại việc chính là tiền nong, anh Tiến chốt:

– Em cứ cầm lấy tiền mà lo việc đi. Tiền này trước mắt anh không cần dùng đến. Thống nhất thế nhé.

Thấy không còn gì phải cãi anh chị cả, Nghĩa gật đầu xác nhận. Trong đầu cậu đã tháo bỏ được phần nào nỗi lo về tài chính. Nhưng chưa hết đâu. Nhài lại tiếp tục lấy ra một bọc tiền khác to hơn hẳn bọc tiền vừa rồi:

– Còn đây 500 triệu, là cô Cẩm Tú đưa cho chị nói là về gửi cho em. Cô bảo chị đây là tiền lời của shop mấy năm qua, sau khi trừ tiền đầu tư cửa hàng mới.

Nghĩa choáng luôn vì số tiền quá lớn như vậy. Nếu có thêm số tiền này nữa thì cậu hoàn toàn yên tâm và khẳng định dự án mà cậu đang làm chắc chắn sẽ thành công nếu không có biến cố gì bất ngờ. Nói là hợp tác xã thôi nhưng hoạt động không khác gì một công ty cả, đầu vào, đầu ra nào có kém chi. Lại phải đầu tư tiền ban đầu rồi sau bán được sản phẩm mới thu hồi vốn.

Sau khi choáng, cái tên đầu tiên mà Nghĩa nghĩ đến không phải là cô Cẩm Tú, mà chính là Thủy Tiên. Số tiền này nếu không nhầm chính là Thủy Tiên đứng đằng sau nhờ mẹ gửi cho mình. Cô ấy không có xuất hiện, nhưng qua sự việc này, có thể khẳng định Thủy Tiên vẫn luôn luôn quan tâm và theo dõi công việc của Nghĩa. Nếu không thì không thể kịp thời như vậy.

Nghĩa không nói gì cả, bởi có nói cũng chẳng có ích gì, chị Nhài chỉ là người cầm hộ tiền mang về đây, việc này cậu sẽ nói trực tiếp với cô Cẩm Tú sau:

– Chị lên Hà Nội cho em gửi lời cảm ơn tới cô Cẩm Tú. Chị nói với cô là mấy hôm nữa em lên Hà Nội sẽ gặp cô để nói chuyện sau.

Trong lúc mọi người ăn cơm tối để chị Nhài và anh Tiến còn kịp lên Hà Nội, thì Nghĩa lẳng lặng một mình ra mép sông Hồng, cậu không có lên lều chú Lãm mà đứng một mình nhìn dòng sông lẳng lặng trôi. Trên tay cậu lăm lăm chiếc điện thoại, cậu chờ một tin nhắn trả lời của Thủy Tiên. Vừa rồi Nghĩa đã nhắn tin: “Thuy Tien! Anh nhan đuoc tien em gui roi. Em dang o dau? Hay tra loi anh di. 1 chu thoi cung đuoc. Anh rat nho em”.

Nhưng điện thoại của Nghĩa vẫn im lặng, chỉ có tiếng gió vi vu từ sông Hồng vẫn đều đặn thổi qua tai.

———-

Ăn cơm xong, Nhài và anh Tiến lên đường trở về Hà Nội ngay, hôm nay phải nhờ người hàng xóm có con học cùng lớp với Chích Bông đón về hộ. Chích Bông năm nay đã học lớp 1, càng lớn càng xinh và càng giống mẹ, và cũng chính là giống Nhài. Nếu Nhài và Chích Bông đi cùng nhau, mười người thì có đến mười một bảo là hai mẹ con. Đã lớn rồi, Chích Bông đã hiểu ra, mẹ Nhài không phải là mẹ Huệ. Nhưng trong đầu con bé gần như không có khai niệm khác nhau giữa hai người mẹ này. Chích Bông luôn nghĩ trong đầu mẹ Nhài chính là mẹ Huệ, mẹ Huệ chính là mẹ Nhài, hai người đều là mẹ đẻ của mình. Âu đó là điều rất tốt cho tâm hồn non nớt và thơ bé của Chích Bông.

Chiếc xe máy men theo con đường đê uốn lượn quen thuộc, đặc trưng của đường về quê, ngồi sau xe anh Tiến, Nhài cứ vẫn vơ suốt về cuộc đời của mình, sau những gì đã trải qua, cô cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi dần dần tìm lại được cảm giác biết yêu thương, cảm giác muốn được một người đàn ông che chở, cảm giác được nương tựa cuộc đời mình vào một ai đó. Và người đó không ai khác chính là người đang cầm lái chiếc xe máy đi chầm chậm này. Anh Tiến bị cận thị, trời lại tối anh không nhìn rõ mọi thứ cho lắm nên cẩn đi xe thật chậm.

Nhài vướn mình lên phía trước một chút làm bầu vυ' hơi cọ nhẹ vào lưng anh Tiến, cô nói to hơn vì sợ gió bạt làm tiếng nói mình không tới được tai anh:

– Anh có mệt không? Để em cầm lái cho.

Anh Tiến mặc dù mắt tập trung nhìn được, nhưng trong lòng anh lúc nào cũng thổn thức, tim đập loạn nhịp như cậu học sinh lần đầu tiên biết yêu. Lần nào cũng thế, mỗi lần đi chơi hoặc đi đâu đó cùng Nhài anh đều có cảm giác như vậy. Nhài đẹp, lại hiền thục, nữ tính, nhu mì, đoan trang. Không cần phải bàn cãi và suy nghĩ gì nhiều, anh yêu Nhài bằng tất cả tấm lòng của một người đàn ông dành cho phụ nữ. Đã quá nhiều lần anh có ý định ngỏ ý với Nhài, thậm chí cầu hôn để hai người có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Nhưng tính Nhài anh biết, cô ấy có chính kiến và rất cứng rắn, biết bao lần cô đánh tiếng là anh phải chờ cô cho đến khi tìm lại được đứa con gái đã thất lạc. Anh vẫn chờ mấy năm nay, nhưng chắc cũng sắp tới ngày đó rồi, Pha Lê sẽ trở về Việt Nam trong nay mai thôi.

– Anh không mệt, em có mệt thì ngủ đi một chút.

Trời, anh nói ngủ là ngủ được sao, hai người đi xe máy chứ có phải đi oto đâu, muốn ngủ thì ngủ kiểu gì. Ấy vậy nhưng Nhài cảm động lắm, anh lúc nào cũng thế, quan tâm tới cô từng miếng ăn, từng giấc ngủ, từng tiếng thở dài. Sự việc vừa rồi đã cho Nhài thấy được tình cảm thật sự anh dành cho mình. Trên danh nghĩa, anh và cô chỉ là đơn thuần là hai người bạn, chưa một nụ hôn thực sự nào dành cho anh. Ấy vậy mà khi biết Nghĩa cần vốn để kinh doanh, anh chỉ nghĩ có vài phút rồi quyết định bán căn nhà ở ngõ Minh Khai. Mấy ai có thể làm được điều đó chứ. Anh nói chuyện này không liên quan đến Nhài, rằng anh làm như vậy là vì quý mến Nghĩa, nhưng Nhài biết, trong chuyện này không thể gạt cô ra một bên được. Anh làm thế phần lớn là vì Nhài.

Cảm nhận rõ ràng bản thân mình đã rung động mạnh một cách thực sự, hay nói đúng hơn, Nhài đã nhận ra bản thân mình yêu anh, một tình yêu nhẹ nhàng, đến một cách chậm rãi không xô bồ như cuộc sống hiện tại. Anh người thành phố, cô người nhà quê, nhưng cô không cảm thấy giữa anh và cô có sự khác biệt nào cả. Gần gũi và hòa quện lắm.

Được anh quan tâm hỏi thăm, Nhài chẳng mệt chút nào, nhưng cô muốn làm nũng anh một chút, là con gái, ai chẳng muốn làm nũng người yêu mình cơ chứ. Nhài không có thói quen như vậy, cuộc đời cô cũng chẳng được ai nuông chiều bao giờ, sau bao nhiêu sóng gió, cô đã không có khái niệm làm nũng. Nhưng nay khác rồi, cuộc đời cho phép cô làm như vậy.

– Em mệt, em ngủ đây. Kệ anh lái xe.

Rồi Nhài nhích người trên yên xe tiến lên phía trên một chút, cô tựa nhẹ bầu vυ' mình vào lưng anh, đầu cô gục nhẹ trên vai anh, hai tay cô từ từ đan vào nhau ở trước rốn anh, đôi mắt nhắm lại một cách từ từ với nụ cười chúm chím nở trên môi.

Đường đê không phải là bằng phẳng gì, những dập dềnh, những ổ gà ổ vịt làm chiếc xe rung lắc, kéo theo …….. bầu vυ' Nhài ngày càng dính chặt vào lưng anh. Nhài đâu có ngủ, ngủ làm sao được khi cô đang cảm nhận những hơi ấm từ người anh truyền sang.

Anh Tiến càng đi càng chậm, anh ước gì con đường này là vô tận, để kéo dài giây phút này.

————

Tại nhà anh Tiến, cũng đã muộn rồi mà anh Tiến không sao ngủ được. Cái cảm giác mềm mại, gai gai khi chở Nhài từ quê lên vẫn còn nguyên ở lưng anh. Nhài và bé Chích Bông ở phòng khác giờ này chắc cũng đã ngủ rồi. Anh cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi về cái chuyến đi vừa nãy ấy, có lẽ anh chẳng bao giờ quên.

Bao nhiêu lâu rồi, từ ngày vợ mất đến nay cũng đã lâu lắm rồi anh chưa từng có quan hệ xá© ŧᏂịŧ với một người phụ nữ nào. Nhài gần gũi với bố con anh suốt bao nhiêu năm nay nhưng anh mới chỉ có vài lần vô tình chạm vào tay Nhài thôi, không hơn. Bao nhiêu năm nay, cuộc sống lo toan cho con gái sau mất mát lớn lao đã làm cho anh không còn nghĩ nhiều đến bản thân mình. Nhưng tự nhiên làm sao, giờ đây, anh cảm thấy thực sự thèm thuồng được gần gũi một người phụ nữ. Được ôm ấp, được vuốt ve, được mơn trớn và làm cái việc mà bất kỳ người đàn ông nào cũng phải làm, đó là làʍ t̠ìиɦ.

Ánh đèn điện sáng trưng, anh Tiến nhìn khắp một lượt trong căn phòng. Vẫn cái tủ quần áo bằng gỗ, vẫn bộ bàn ghế làm việc với những chồng sách vở xếp ngăn nắp ở trên, nhưng xen giữa những cảnh vật quen thuộc ấy lại chập chờn hình ảnh của Nhài đang nhoẻn cười nhìn anh, cô nhìn anh đắm đuối như muốn anh mạnh dạn hơn, quyết đoán hơn để đến với cô. Đôi môi cô hình như đang chúm chím muốn nói với anh điều gì đó.

Dươиɠ ѵậŧ trong quần đã cứng hẳn đội lên một cục trong chiếc quần đùi không sịp của anh, bất giác anh Tiến chạm tay vào dươиɠ ѵậŧ mình trong vô thức, như đòi hỏi của bản năng. Giờ đây, những bức bối trong người anh bao nhiêu năm nay như muốn phát tác ra bên ngoài hết. Anh ôm trọn lấy dươиɠ ѵậŧ của mình, chính bàn tay còn cảm nhận nó nóng hổi. Đầu dươиɠ ѵậŧ đã tiết ra nước nhờn làm ướt một nhúm nhỏ ở quần, rồi anh vuốt lên vuốt xuống thân dươиɠ ѵậŧ.

Trong mắt anh, hình ảnh chập chờn của Nhài đang múa may trước mắt như ẩn như hiện, như vỗ về, như mời gọi.

– “Nhài”, anh Tiến nói ra trong vô thức.

Rồi anh kéo hẳn chiếc quần đùi xuống tới đầu gối, để lộ dươиɠ ѵậŧ không phải là nhỏ của mình ra ngoài, anh tóm luôn lấy nó rồi nhanh tay sóc. Tiếng “nhóp nhép” phát ra khi tinh tương tạo thành một thứ nước nhờn va đập với lòng bàn tay anh.

Anh rên nhỏ nhỏ nhưng thành tiếng: “Ưm, ưm, Nhài ơi …… Nhài ơi”.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

Anh Tiến giật nảy người vội vàng kéo quần của mình lên, anh như kẻ trộm vừa bị chủ nhà bắt quả tang, luống ca luống cuống.

Sau tiếng gõ cửa, là tiếng của Nhài ở bên ngoài vọng vào:

– Anh Tiến, em đây. Em vào được không?